Trước đó, Tiêu Lâm và Dịch Quy mỗi ngày đều đi dạo trong tiểu viện, không ai biết bọn họ đang làm gì!
Tần Phượng Uyển vừa chán ghét vừa khó chịu!
Tiêu Lâm thực sự...làm chuyện như vậy sao? Bảng không tại sao Dịch Quy lại đối xử với hắn tốt như vậy?
Nàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng Tiêu Lâm đã đưa bà Tiêu và Tiêu Tịnh ra khỏi Tần phủ.
Giờ chỉ còn mình hắn ở lại, thân hình cao lớn lạnh lùng, xem ra Tiêu Lâm thực sự không muốn để mẹ và em gái mình ở lại Tân phủ thêm một giây nào nữa.
'Tần tướng quân nhìn theo bóng lưng của hai mẹ con và cau mày.
"Phụ thân, sao người lại lo lắng thế?”
"Con có biết Tiêu Lâm đã sáng tác năm bài thơ Nhập Thần liên tiếp không?”
Tân Phượng Uyển kinh ngạc lắc đầu, thảo nào mẫu thân nàng lại thua.
"Tiêu Lâm tính tình cứng rắn, mẹ con cũng là loại người như vậy. Tiêu Lâm đã là phu quân của con, sau này con nên đối xử tốt với hắn hơn, để hắn đừng gây thêm phiền toái và mâu thuẫn với mẫu thân con”.
Lời này nghe như thể Tiêu Lâm là người khơi mào cuộc chiến này vậy.
Phụ thân muốn nàng lấy lòng Tiêu Lâm sao? Tần Phượng Uyển lắc đầu, nàng không muốn. Giờ hắn còn có thể là một tên biến thái thích nam nhân!
"Cũng may hiện tại hắn chỉ là tiểu quan thất phẩm, cho nên mới chỉ gây phiền phức ở nhà, không thể gây rắc rối ở trong triều”.
Tân tướng quân thở dài, vốn dĩ Tân gia đã có rất nhiều kẻ thù, ai cũng muốn hãm hại. Nếu người ngoài biết được cô gia nhà họ Tần có năng lực như vậy thì nhà họ Tần sẽ còn rơi vào tình thế nguy hiểm hơn nữa.
"Cha, cha tin rằng cái chết của tổ phụ không phải lỗi của Tiêu Lâm sao?"
"Đương nhiên”, Tân tướng quân lồng ngực phập phồng, nói tiếp: “Chỉ là mẹ con quá bướng bỉnh, ta không thể thuyết phục được bà ấy”.
"Vậy huynh trưởng... có thành hôn với công chúa nữa không?"
"Tốt nhất là không nên, làm vậy nhà họ Tần sẽ trở thành cái gai trong mắt rất nhiều người.
Ta sẽ thuyết phục mẫu thân con từ bỏ ý định này. Dù sao Đại Đồng công chúa cũng đã đích thân cự tuyệt huynh trưởng của con, tốt nhất Tân gia không nên tham gia vào chuyện này”.
Tần Phượng Uyển rất kinh ngạc khi biết cha nàng thực ra lại đứng về phía Tiêu Lâm!
"Nhưng hôm nay Tiêu Lâm đập phá cả phủ, mẫu thân đang bắt hắn bồi thường..."
Tân Phượng Uyển mặt đỏ bừng vì lo lắng, Tiêu Lâm làm sao có thể đền nổi! Đó là bảo. vật do tiên hoàng ban cho!
"Để mẹ con làm mất tinh thần của hắn cũng không sao”, Tân tướng quân khế mỉm ời: "Con lo lắng cho hắn sao?"
"Không phải......"
Tần Phượng Uyển thể hiện rõ ràng như vậy, cha nàng đương nhiên biết con gái mình đã có ý với Tiêu Lâm, chỉ là xấu hổ không dám nói ra.
"Ta giao cho con một nhiệm vụ, điều tra rõ ràng Tiêu Lâm và Dịch Quy rốt cuộc có quan hệ gì”.
Dịch Quy là thiếu gia giàu nhất kinh thành, từ trước đến nay y luôn tỏ ra xa cách và kiêu ngạo. Vậy mà hiện giờ lại có quan hệ thân thiết quá mức bình thường với Tiêu Lâm, điều này thật đáng ngờ.
Tiêu Lâm cực kỳ tài năng, cho dù Tân gia không muốn thừa nhận thì đó cũng là điều hiển nhiên không thể chối cãi.
Nhưng Dịch Quy sẽ không đối xử với Tiêu Lâm như vậy chỉ vì hắn biết đọc thơ và làm thơ.
Hôm nay, Tân tướng quân đã nhìn thấy Kinh Hồn Đao mới được chế tác. Nó uy mãnh và mạnh hơn nhiều so với những thanh đao thông thường!
Khả năng thực chiến cũng khỏi phải bàn!
'Tần tướng quân đã biết thanh đao này do Tiêu Lâm làm ra. Ban đầu ông ta không quan tâm đến thanh đao này lắm, nhưng hôm nay nhìn thấy sự hung tợn và dũng mãnh của Bạch Khởi và Mông Ngạo, ông ta bàng hoàng ngộ ra nhiều điều. Có thể Tần Bát Phương đã đúng khi giao Tần gia cho Tiêu Lâm, có thể hắn thực sự đủ khả năng gánh vác Tần gia.
"Được!" Tân Phượng Uyển nắm chặt nắm đấm, nếu như Tiêu Lâm và Dịch Quy quả thực là đoạn tụ... nàng sẽ không để cho con trai mình nhận kẻ đáng xấu hổ như vậy là cha!
Đáng tiếc, kế hoạch của Tần gia không thành.
Trước đây, mỗi ngày Tiêu Lâm đều đi tới chỗ Tân Phượng Uyển, muốn nhìn thấy đứa con trai chưa chào đời của mình.
Nhưng kể từ khi Tiêu Lâm làm ầm ï ở Tần phủ, hắn cũng không đến đó nữa. Hắn thậm chí cũng không gặp bất cứ người nhà họ Tân nào. Bên cạnh Tiêu Lâm, chỉ có Bạch Khởi và Hựu Khoan đi theo.
Trong mắt người khác, Tiêu Lâm là kẻ thua cuộc, chỉ biết giao du với nô lệ Côn Luân và mấy kép hát của gánh kịch.
Tần Phượng Uyển nhận lệnh của phụ thân, muốn tiếp cận Tiêu Lâm để tìm hiểu mối quan hệ giữa Tiêu Lâm và Dịch Quy. Cho nên mỗi ngày nàng đều cử người đến đưa điểm
tâm và đồ ăn ngon. Nhưng không ngờ, cửa viện của Tiêu Lâm lại không chịu mở.
Tân Phượng Uyển cho rằng Tiêu Lâm không có tâm trạng để ăn nên đã sai người gửi bút, mực, giấy nghiên tốt tới, nhưng Tiêu Lâm vẫn thờ ơ.
Không chỉ thờ ơ, Tiêu Lâm thậm chí còn không thèm quan tâm đến Tần gia hay thậm chí là Tân Phượng Uyển.
Tần Phượng Uyển vừa chán ghét vừa khó chịu!
Tiêu Lâm thực sự...làm chuyện như vậy sao? Bảng không tại sao Dịch Quy lại đối xử với hắn tốt như vậy?
Nàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng Tiêu Lâm đã đưa bà Tiêu và Tiêu Tịnh ra khỏi Tần phủ.
Giờ chỉ còn mình hắn ở lại, thân hình cao lớn lạnh lùng, xem ra Tiêu Lâm thực sự không muốn để mẹ và em gái mình ở lại Tân phủ thêm một giây nào nữa.
'Tần tướng quân nhìn theo bóng lưng của hai mẹ con và cau mày.
"Phụ thân, sao người lại lo lắng thế?”
"Con có biết Tiêu Lâm đã sáng tác năm bài thơ Nhập Thần liên tiếp không?”
Tân Phượng Uyển kinh ngạc lắc đầu, thảo nào mẫu thân nàng lại thua.
"Tiêu Lâm tính tình cứng rắn, mẹ con cũng là loại người như vậy. Tiêu Lâm đã là phu quân của con, sau này con nên đối xử tốt với hắn hơn, để hắn đừng gây thêm phiền toái và mâu thuẫn với mẫu thân con”.
Lời này nghe như thể Tiêu Lâm là người khơi mào cuộc chiến này vậy.
Phụ thân muốn nàng lấy lòng Tiêu Lâm sao? Tần Phượng Uyển lắc đầu, nàng không muốn. Giờ hắn còn có thể là một tên biến thái thích nam nhân!
"Cũng may hiện tại hắn chỉ là tiểu quan thất phẩm, cho nên mới chỉ gây phiền phức ở nhà, không thể gây rắc rối ở trong triều”.
Tân tướng quân thở dài, vốn dĩ Tân gia đã có rất nhiều kẻ thù, ai cũng muốn hãm hại. Nếu người ngoài biết được cô gia nhà họ Tần có năng lực như vậy thì nhà họ Tần sẽ còn rơi vào tình thế nguy hiểm hơn nữa.
"Cha, cha tin rằng cái chết của tổ phụ không phải lỗi của Tiêu Lâm sao?"
"Đương nhiên”, Tân tướng quân lồng ngực phập phồng, nói tiếp: “Chỉ là mẹ con quá bướng bỉnh, ta không thể thuyết phục được bà ấy”.
"Vậy huynh trưởng... có thành hôn với công chúa nữa không?"
"Tốt nhất là không nên, làm vậy nhà họ Tần sẽ trở thành cái gai trong mắt rất nhiều người.
Ta sẽ thuyết phục mẫu thân con từ bỏ ý định này. Dù sao Đại Đồng công chúa cũng đã đích thân cự tuyệt huynh trưởng của con, tốt nhất Tân gia không nên tham gia vào chuyện này”.
Tần Phượng Uyển rất kinh ngạc khi biết cha nàng thực ra lại đứng về phía Tiêu Lâm!
"Nhưng hôm nay Tiêu Lâm đập phá cả phủ, mẫu thân đang bắt hắn bồi thường..."
Tân Phượng Uyển mặt đỏ bừng vì lo lắng, Tiêu Lâm làm sao có thể đền nổi! Đó là bảo. vật do tiên hoàng ban cho!
"Để mẹ con làm mất tinh thần của hắn cũng không sao”, Tân tướng quân khế mỉm ời: "Con lo lắng cho hắn sao?"
"Không phải......"
Tần Phượng Uyển thể hiện rõ ràng như vậy, cha nàng đương nhiên biết con gái mình đã có ý với Tiêu Lâm, chỉ là xấu hổ không dám nói ra.
"Ta giao cho con một nhiệm vụ, điều tra rõ ràng Tiêu Lâm và Dịch Quy rốt cuộc có quan hệ gì”.
Dịch Quy là thiếu gia giàu nhất kinh thành, từ trước đến nay y luôn tỏ ra xa cách và kiêu ngạo. Vậy mà hiện giờ lại có quan hệ thân thiết quá mức bình thường với Tiêu Lâm, điều này thật đáng ngờ.
Tiêu Lâm cực kỳ tài năng, cho dù Tân gia không muốn thừa nhận thì đó cũng là điều hiển nhiên không thể chối cãi.
Nhưng Dịch Quy sẽ không đối xử với Tiêu Lâm như vậy chỉ vì hắn biết đọc thơ và làm thơ.
Hôm nay, Tân tướng quân đã nhìn thấy Kinh Hồn Đao mới được chế tác. Nó uy mãnh và mạnh hơn nhiều so với những thanh đao thông thường!
Khả năng thực chiến cũng khỏi phải bàn!
'Tần tướng quân đã biết thanh đao này do Tiêu Lâm làm ra. Ban đầu ông ta không quan tâm đến thanh đao này lắm, nhưng hôm nay nhìn thấy sự hung tợn và dũng mãnh của Bạch Khởi và Mông Ngạo, ông ta bàng hoàng ngộ ra nhiều điều. Có thể Tần Bát Phương đã đúng khi giao Tần gia cho Tiêu Lâm, có thể hắn thực sự đủ khả năng gánh vác Tần gia.
"Được!" Tân Phượng Uyển nắm chặt nắm đấm, nếu như Tiêu Lâm và Dịch Quy quả thực là đoạn tụ... nàng sẽ không để cho con trai mình nhận kẻ đáng xấu hổ như vậy là cha!
Đáng tiếc, kế hoạch của Tần gia không thành.
Trước đây, mỗi ngày Tiêu Lâm đều đi tới chỗ Tân Phượng Uyển, muốn nhìn thấy đứa con trai chưa chào đời của mình.
Nhưng kể từ khi Tiêu Lâm làm ầm ï ở Tần phủ, hắn cũng không đến đó nữa. Hắn thậm chí cũng không gặp bất cứ người nhà họ Tân nào. Bên cạnh Tiêu Lâm, chỉ có Bạch Khởi và Hựu Khoan đi theo.
Trong mắt người khác, Tiêu Lâm là kẻ thua cuộc, chỉ biết giao du với nô lệ Côn Luân và mấy kép hát của gánh kịch.
Tần Phượng Uyển nhận lệnh của phụ thân, muốn tiếp cận Tiêu Lâm để tìm hiểu mối quan hệ giữa Tiêu Lâm và Dịch Quy. Cho nên mỗi ngày nàng đều cử người đến đưa điểm
tâm và đồ ăn ngon. Nhưng không ngờ, cửa viện của Tiêu Lâm lại không chịu mở.
Tân Phượng Uyển cho rằng Tiêu Lâm không có tâm trạng để ăn nên đã sai người gửi bút, mực, giấy nghiên tốt tới, nhưng Tiêu Lâm vẫn thờ ơ.
Không chỉ thờ ơ, Tiêu Lâm thậm chí còn không thèm quan tâm đến Tần gia hay thậm chí là Tân Phượng Uyển.
Danh sách chương