Tiêu Tịnh khẽ nói: “Tỷ ấy nói tỷ ấy là đại tiểu thư của Tân gia....
Tiêu Tịnh ấm ức cúi đầu, tỷ tỷ xinh đẹp hình như không thích mình cho lắm, lạnh lùng lãnh đạm, không quan tâm người khác.
Tiêu Lâm thấy muội muội đỏ mắt thì tức tối trong lòng. Tần gia tác oai tác quái với hän đã đành, ngay cả muội muội hắn cũng không tha. Nửa đêm đến Tiêu gia ra vẻ tiểu thư cái gì!
“Tịnh Nhi ngoan, muội và mẹ đi nghỉ trước đi, ngày mai huynh viết cho muội bài thơ, để muội và chó con cùng nhau ra ngoài oai phong một chút”.
Tiêu Tịnh sáng mắt lên, liên tục gật đầu, nước mắt lăn tròn trong mắt thoáng chốc tan biến, trẻ nhỏ dễ dỗ là vậy. Tiêu Tịnh móc nối ngón tay với Tiêu Lâm xong thì hành lễ, ngoan ngoãấn đi ngủ.
Ở đại sảnh.
Tân Phượng Uyển ngồi ở ghế chính, thị nữ A Hương và A. Thạch đứng bên cạnh. Con vàng trong phòng ngửi thấy mùi Tiêu Lâm vô cùng quen thuộc, thoải mái nằm trên đất nhắm mắt dưỡng thần.
“Tiêu gia cả hạ nhân cũng không có hay sao? Tiểu thư đến lâu vậy rồi mà cả tách trà cũng không dâng lên”, A Hương bất mãn la lớn.
A Thạch liếc nhìn nàng ta, lạnh nhạt giải thích: “Tiêu gia không có hạ nhân, chỉ có một người là Miêu thẩm nấu cơm hằng ngày. Tiêu phu nhân cần kiệm, đa số việc đều tự tay làm”.
A Hương ngẩn ra, nhà này không lớn cũng không nhỏ, thế mà cả hạ nhân cũng không có...
Hạ nhân có cũng có, nhưng Tiêu Lâm đã cho họ giải tán hết.
Còn muốn uống trà? Tiêu Lâm chỉ sợ lãng phí nước nhà mình.
“Tân đại tiểu thư đến đây có việc gì?”, Tiêu Lâm bước nhanh vào, đèn lồ ng dưới hiên nhà đong đưa theo gió, thân hình cao lớn của hắn hắt bóng thon dài dưới ánh đèn.
Tiêu Lâm đi ngược ánh sáng mà đến, trong phòng đủ ánh sáng, hắn nhìn qua đã thấy chiếc vòng phỉ thúy trên tay Tân Phượng Uyển. Hôm nay ở yến tiệc, hẳn đã thấy nàng đeo chiếc vòng đó, có vẻ vô cùng yêu quý.
Tân Phượng Uyển là một đại tiểu thư, Tân phủ xa hoa giàu có, trân bảo quý giá nào mà nàng chưa từng thấy? Nhưng ở trường hợp quan trọng như hôm nay, nàng lại đeo một chiếc vòng chẳng ra làm sao, trừ là người quan trọng tặng ra, e là cũng không còn nguyên nhân nào khác.
Tân Phượng Uyển là người ưa sĩ diện, đổi lại là ngày thường ät hẳn nàng không thích chiếc vòng đó mới đúng, chẳng lẽ nàng không biết chiếc vòng đó rẻ tiền? Đồ cổ Tiêu Lâm từng xem không đến vài trăm cũng hơn một nghìn, đồ cổ phẩm chất không tốt không thể qua được đôi mắt tinh tường của hẳn.
Tiêu Lâm không tỏ vẻ gì, hiên ngang ngồi xuống, nói: “Đêm hôm khuya khoắt, đừng nói Tân đại tiểu thư đến đây để uống trà đấy chứ?”.
Hản tỏ vẻ chẳng có gì khiến Tân Phượng Uyển nổi nóng: “Ta đến để tìm ngươi tính sổi”.
“Thật kỳ lạ, không biết Tiêu mỗ đắc tội nương tử chỗ nào?”, Tiêu Lâm dửng dưng cười cười, đương nhiên hắn biết nàng muốn nói gì.
“Nương tử?”, Tân Phượng Uyển vừa tức giận vừa xấu hổ: “Ngươi còn có mặt mũi gọi ta như vậy? Trong yến tiệc hôm nay, ngươi đắc tội với Tống Trí đại nhân sau đó phất tay áo rời đi, để lại một đống hỗn loạn cho Tân gia bọn ta! Rốt cuộc. ngươi có coi Tần gia ra gì không?”.
Tiêu Lâm không kìm được cười thành tiếng, hóa ra lại là lỗi của hẳn.
Đúng là nhảm nhí, Tiêu Lâm nhướng mày lắc đầu, hắn không có lời nào để nói với kẻ đầu lợn.
“Ngươi còn cười? Ngươi còn có mặt mũi mà cười?”.
Gương mặt Tân Phượng Uyển vốn xinh đẹp như hoa đào, bây giờ giận lên lại càng xinh đẹp, thêm phần sinh động hơn so với dáng vẻ đoan trang ôn tồn thường ngày.
Tiêu Lâm mấp máy môi, cười ha ha nói: “Tần đại tiểu thư, Tống Trí sinh chuyện trước, ta nhân nhượng hết lần này đến lần khác, ông ta còn nhắm tới ta không buông. Bây giờ Tần đại tiểu thư bất mãn như vậy, vì sao lúc đó cô không ngăn cản? Nếu cô ngăn cản thì bây giờ không cần tức giận rồi, đúng không? Ta quá coi trọng Tần gia nên mới không tiếc đắc tội với Tống Trí đại nhân. Ta đường đường là cô gia của Tân phủ, sao có thể để một Tống Trí ức hiếp lên đầu ta? Nếu truyền ra ngoài, chẳng phải người khác sẽ cảm thấy Tần phủ quá kém hay sao? Lúc đó, Tân phủ mới thật sự không còn mặt mũi”.
Tranh biện, Tiêu Lâm rất
Giảo biện, Tiêu Lâm không thành vấn đề. Ngụy biện, Tiêu Lâm càng không nhường ai.
Tân Phượng Uyển từ nhỏ ngoan ngoãn đã bao giờ gặp người như Tiêu Lâm. Nàng ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt có lớp hơi nước nhàn nhạt, vô cùng đáng thương, khiến người nhìn thương xót, xem ra lại bị chọc tức sắp phát khóc rồi.
Nếu là Tiêu Hình trước kia, e là lúc này còn ngủ ở phòng bếp của Tân phủ, bị người của Tần gia sỉ nhục đến mức không. ngóc đầu lên được.
Nhưng Tiêu Lâm là Tiêu Lâm, cho dù bây giờ không quyền không thế, không đủ để chống đối Tân gia, Tần gia coi thường hắn không sao, nhưng hắn chắc chắn sẽ không để người Tân gia tùy tiện sỉ nhục hẳn.
Đặc biệt là loại người tính tình đại tiểu thư như Tần Phượng Uyển, nửa đêm canh ba đến Tiêu gia hống hách ngang ngược, hắn sẽ không để yên.
“Theo như ta biết, Tân lão tướng quân là người cương trực. Nếu ông ấy trắng trận đại chiến, khải hoàn về triều, biết được cô gia nhà ông ấy bị một tên gian thần hoạnh họe sỉ nhục, còn nghỉ ngờ quyết định của bệ hạ, mà Tần gia lại khoanh tay đứng nhìn, cô nghĩ Tân lão tướng quân sẽ cảm thấy là Tiêu mỗ mất mặt, hay là con cháu Tần gia làm mất mặt Tần phủ?”.
Tiêu Lâm thong dong, nói lời sâu sắc như gia trưởng. “Ngươi!". Tân Phượng Uyển đỏ mặt, trong lòng hoảng hốt.
Lời hẳn nói không sai, tổ phụ luôn căm ghét gian thần, tính cách cực kỳ cương trực, không chịu nổi một hạt cát trong mắt.
Tiêu Lâm không quyền không thế nhưng cũng là Giải nguyên mà bệ hạ khâm điểm. Tân gia không giúp Tiêu Lâm, sâu xa mà nói cũng là đang nghỉ ngờ quyết định của bệ hạ.
Nếu bệ hạ thật sự trách tội, e rằng người Tân gia sẽ cùng tội với Tống Trí.
Nếu tổ phụ biết chuyện xảy ra ngày hôm nay thì không những sẽ không trách Tiêu Lâm, mà có lẽ thế hệ con cháu bọn họ còn bị xử lý theo gia pháp.
“Tiêu Lâm! Ngươi muốn thế nào?!”, Tân Phượng Uyển căm hận quát. Cho dù hắn có tổ phụ chống lưng, bản thân hắn cũng. có lỗi! Nếu không thì sao Tống Trí lại gây rắc rối cho hän?
“Ö?”, Tiêu Lâm cố ý ngoáy lỗ tai, gần đây nghe quá nhiều lời nói như rằm đánh, tai thật sự khó chịu: “Tần đại tiểu thư tới nhà ta là để hỏi ta muốn thế nào? Câu hỏi này Tiêu mỗ không biết trả lời thế nào, thế nào mới tốt? Hả?”.
Hành động bất nhã như vậy khiến Tân Phượng Uyển vô cùng chán ghét: “Ngươi...
Tiêu Lâm chuyển chủ đề, đột nhiên nói: “Tần đại tiểu thư, chiếc vòng của cô không tệ”.
Tân Phượng Uyển đã đến tận cửa, Tiêu Lâm quyết định dập tắt tính tình tiểu thư của nàng.
Mũi giáo đột nhiên xoay chuyển, Tân Phượng Uyển không kịp đề phòng. Nàng bất giác che chiếc vòng tay, hoảng hốt hét lên: “Liên quan gì ngươi?”.
“Phỉ thúy này là phỉ thủy băng mềm, màu xanh thuần. Mặc dù đẳng cấp tốt hơn phỉ thúy bình thường, nhưng Tần đại tiểu thư là người cao quý, ít nhất cũng phải đeo phỉ thúy chất nước mới đúng”.
Tân Phượng Uyển sửng sốt, Tiêu Lâm am hiểu thơ từ đã đành, lại còn thông hiểu trang sức?
“Huống hồ phỉ thúy này rất nhiều tạp chất, không phải loại tốt".
Người bình thường không nhìn ra, nhưng Tiêu Lâm chỉ nhìn qua đã nhận ra sự khác biệt nhỏ bé của phỉ thúy này.
Tân Phượng Uyển đang định cạnh khóe hắn một phen, nào ngờ Tiêu Lâm gõ ngón tay thon dài lên mặt bàn, hạ giọng nói: “Cho nên, là ai tặng đấy?”.
Động tác này cực kỳ khí phách.
Ánh mắt rực cháy của hắn khiến Tân Phượng Uyển sững sờ, hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào.