Tống Trí ôm đứa con trai không còn hơi thở, mắt nhắm lại, lắc đầu than thở không ngừng, tạo nghiệp, tạo nghiệp mà! Ông †a đường đường là một đình úy, con trai phạm chút lỗi nhỏ mà không bảo vệ được! Bây giờ Tiêu Lâm chẳng qua chỉ là một giải nguyên nho nhỏ, đã có thể gây họa lớn như vậy, nếu hắn vào triều làm quan, e là sẽ không ngăn cản nhà họ Tiêu được nữa!
Người nhà họ Tống đau khổ than khóc, trong mắt ai nấy đều đầy căm hận, như con dao sắc bén muốn lóc từng miếng thịt của Tiêu Lâm ra.
“Chung đại nhân, Tiêu mỗ có một yêu cầu quá đáng.” “Mời Tiêu giải nguyên nói, đừng khách khí.”
Lúc sắp đỉi, Tiêu Lâm hành lễ với Chung Quế, mong Chung Quế tha cho Từ Đạt một mạng. Chuyện này do Tống Thiên Vấn gây ra, còn hộ vệ phải hoàn thành nhiệm vụ, không có lỗi gì.
Chung Quế hơi khó xử, trước nay chủ nhân và hộ vệ đồng tội, Tống Thiên Vấn đã chết, Từ Đạt nên tuẫn táng theo.
Văn giáo dụ trầm giọng, khuyên nói: “Chung đại nhân, mặt mũi công tử nhà họ Tiêu, còn không bằng một hộ vệ à?”
Chung Quế ngơ ngác, đến bệ hạ cũng phải nghe lời Văn giáo dụ mấy phần, cộng thêm Tiêu Lâm là đời sau của nhà họ Lâm, Tiêu Lâm đã chỉ tên giữ hộ vệ lại, cũng coi như là chuyện nhỏ. Web đọc 𝑛ha𝑛h tại == T𝖱𝙪MT𝖱UYE N﹒𝖵𝑛 ==
“Tiêu giải nguyên yên tâm, bản quan dẫn người này về quân, chắc chắn hắn sẽ không chết đâu.”
“Cảm ơn Chung đại nhân, đây là vũ khí của Từ Đạt, xin Chung đại nhân trả lại cho hắn.” Tiêu Lâm đưa đại đao cho Chung Quế, mắt Chung Quế sáng lên, đao Yển Nguyệt!
Tiêu Lâm có quyền mang nó đi, nhưng hắn lại muốn trả về cho một hộ vệ thấp kém như Từ Đạt!
Ai ai cũng nói, cô gia của Tần phủ sống rất túng quãn, một bộ đồ cưới cũng phải đi cầm cố!
Giá trị của đao Yển Nguyệt ngàn vàng, mà hắn lại không cần loại đao quý trị giá ngàn vàng này! Tiêu Lâm thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt gã, cười nói: “Từ Đạt là chiến sĩ, Tiêu mỗ kính trọng, quân tử không cướp thứ người khác thích.”
Đao Yển Nguyệt quá nặng, trong chiến đấu thực tế trừ đẹp ra, thật sự không chiếm quá nhiều ưu thế, vũ khí của Bạch Khởi phải linh hoạt nhẹ nhàng, nếu ngày nào cũng vác cái đại đao như vậy mà vẫy qua khua lại, trong kĩ năng chơi đao này, một kiếm của người ta đã có thể đâm được mười nhát rồi.
Sao mà Chung Quế biết sự ghét bỏ của Tiêu Lâm được, chỉ cảm thấy người đời sau của nhà họ Tiêu quả nhiên có phong thái của đại tướng, là quân tử tiếng đồn không ngoa! Vì vậy gã nhận đao Yển Nguyệt, còn hành lễ cúi đầu thật sâu.
Từ Đạt ngã trên đất, khẽ mở mắt, đưa mắt nhìn Tiêu Lâm phóng khoáng rời đi trong gió lạnh. Đao Yển Nguyệt cực kì uy phong dưới ánh trăng, Từ Đạt âm thầm nắm chặt quả đấm...
Hoàng cung, điện Trường An.
Tào Hành Chi và Dương Lạc đang chờ đợi khép na khép nép.
Hôm nay chủ đề của thi Hội, sẽ do chính Hoàng đế tự quyết định.
Trải qua gần hai tháng chọn đề, hôm nay cuối cùng cũng xác định đề bài. Chưa kể tới đề thư pháp do bệ hạ tự nghĩ ra, nói chung hoàn toàn giống với mọi năm, nhưng số học thì khác.
Bệ hạ không đặt đề số học thì cũng thôi đi, một khi do bệ hạ tự nghĩ ra, đề bài tất nhiên là cực kì xảo trá sâu sắc.
Hôm nay các cử nhân thi Hội, e là phải kêu khổ thấu trời, giậm chân đấm ngực, oán giận trước kia không đọc sách cho giỏi vào.
Đèn đuốc trong điện sáng rực, Mã công công vội đi vào, khẽ nói bên tai Hoàng đế: “Bệ hạ, hôm nay trong kinh thành đổ máu rồi.”
Hoàng đế nhướng mày, chẳng mấy chốc đã thu vẻ ngạc nhiên lại, ông ta lắc đầu, ra lệnh: “Dương ái khanh, ngươi lui xuống trước đi, triều sớm bốn ngày sau, ba mươi đề thi Hội sẽ khóa trước mặt mọi người, năm ngày sau sẽ chuyển thẳng vào phòng thi, ái khánh không cần ở cạnh trẫm mỗi ngày nữa.”
“Vâng, bệ hạ” Dương Lạc liếc Tào Hành Chỉ ở lại, khẽ phẩy †ay áo, ra khỏi điện Trường An.
Ông ta đứng ngoài điện, nhìn bệ hạ và Tào Hành Chi trong điện, xưa nay thánh ý khó lường, gần đây đêm nào bệ hạ cũng nói chuyện thân mật với Tào Hành Chi, chẳng lẽ là trong triều xảy ra chuyện lớn? Hay bệ hạ đang âm mưu chuyện gì?