Văn Hàn chỉ vào người đang bị mắng xối xả, nói: “Người lão phu muốn nhận là cô gia của Tân phủ, Tiêu Lâm”
Mọi người ngây ra như phỗng, đứng chết trân nhìn Văn Hàn, lại quay ra nhìn Tiêu Lâm. Người này không chỉ không hề học lén, mà còn được Văn Hàn nhận làm học trò? Tân lão thái thái tỉnh táo lại, làm bộ không thèm để ý, tay lại hơi run bưng một ly trà, uống cho trơn họng, một lát sau mới ngạc nhiên nói: “Là Tiêu Lâm thật ư?”
“Đúng là Tiêu giải nguyên.”
Văn Hàn gật đầu, kiếm trong tay Tân Phong rơi xuống đất nghe “Keng”, giống hệt như con dao găm của Tống Thiên Vấn, cứ như thể đang cười nhạo chủ nhân của chúng nó, vả mặt nghe bem bép, đau ơi là đaul
Có thể thấy, hình thành nên thói quen nghe người ta trình bày cho hết thì có thể giữ được thể diện.
Tiêu Lâm mỉm cười với mọi người tỏ vẻ khiêm tốn, thể hiện rằng không phải hẳn quá xuất sắc, mà là Văn giáo dụ quá xem trọng hẳn.
Coi cái mặt câng câng kia, khóe miệng đang nhếch lên kia, nào có nửa phần khiêm tốn, rõ ràng là đang đắc ý, kiêu ngạo ương ngạnh!
Sắc mặt Tân Phong trắng bệch, suýt chút nữa thì không nhịn được, gã bước lui về phía sau vài bước, đứng bên cạnh Tần lão thái thái im lặng không nói lời nào, cái mồm mép tép nhảy hiên ngang lẫm liệt vừa rồi cứ như bị khâu chặt lại, đến cả thở cũng không ra hơi.
Ở Đại Ngụy, trước khi con cháu trở thành học trò, thầy giáo sẽ gặp mặt gia trưởng trước, bàn sẵn thời gian nhập học và học phí.
Học trò của Văn giáo dụ từ trước đến nay người nào cũng rất xuất sắc. Cửa vào học Văn giáo dụ khó bước vào, học phí cũng đắt đến kinh người, tính trong một năm, nếu là chăm học khổ luyện, 500 lượng vàng còn chẳng đủ!
Nếu là người nhà họ Tần được làm học trò, Tần lão thái thái hẳn sẽ cam tâm tình nguyện bỏ số tiền này, nhưng Tiêu Lâm là một người ngoài, làm gì có tư cách tiêu tiền của Tân phủ!
Tân lão thái thái làm bộ khó xử nói: “Văn đại nhân, học phí của Tiêu Lâm...”
“Đã nộp rồi, lão phu nhân chớ phiền lo, ngày mai nhập học, Tần gia chuẩn bị đầy đủ đồ làm lễ là được”
Văn giáo dụ vừa nói dứt lời thì không chỉ người nhà họ Tần trợn mắt há mồm, đến cả Tiêu Lâm cũng sửng sốt.
Tiêu Lâm đã biết học phí đắt đỏ từ sớm, dọc đường còn cân nhắc có nên bán rượu kiếm tiền nộp học phí hay không, ai ngờ...
Tân Phong oán hận nhìn Tiêu Lâm, nhà họ Tiêu nghèo khó, sau khi đứng đầu bảng, bệ hạ chẳng qua thưởng trắm lượng vàng, hắn lấy đâu ra tiền nộp học phí?
Ai cũng bảo rằng Văn giáo dụ thanh cao kiêu ngạo, thân là thầy của thiên tử, không phải con cháu quyền quý thì không dạy.
Mà nay ông ta lại không lấy một xu, vui thích việc dạy dỗ, người đời đã hiểu lầm sâu sắc rồi.
Tiêu Lâm thật sự bội phục Văn giáo dụ, người này xứng đáng với cái danh thầy giáo. Nhưng mà cho dù là thế, Tiêu Lâm hắn sẽ không ăn quyt chỗ học phí này.
Vừa nghe tỷ phu trở thành học trò của Văn giáo dụ, không hiểu sao Tân Nam lại cảm thấy tự hào, lập tức quên cả gọi tỷ phu: “Tiêu Lâm, vì sao Tống Thiên Vấn thả ngươi về thế?”
“Y chất rồi.”
Tiêu Lâm dửng dưng đáp, Tân Nam nghe xong thì há hốc miệng!
Tân lão thái thái giật mình đánh rơi cả gậy chống: “Cậu đang nói Tống Thiên Vấn?”
“Đúng vậy” Tiêu Lâm gật đầu, cực kỳ dửng dưng.
Quan quân ở trong quân đội một thời gian như Tân Phong nghe vậy thì như thấy sét đánh giữa trời quang, Tiêu Lâm ung dung ngồi ở chỗ kia nhưng lại làm người nhìn thôi đã thấy sợ! Tống Thiên Vấn chính là đứa con cưng của Tống Trí! Xưa nay ở trước mặt con cháu quyền quý, đám con cháu nhà nghèo. phải biết cung kính, cúi đầu rũ mắt, chỉ sợ sẽ đụng chạm gì đến con cháu nhà quyền quý, ấy thế mà Tống Thiên Vấn chết rồi!
Tiêu Lâm đúng là loại người chỉ biết rước họa! Tân Phong đang định phát tác thì chợt người cửa có tiếng người the thé thông báo:
“Mã công công đến!”
Người nhà họ Tần lại hoảng hốt, nhanh chóng quỳ gối xuống đất, từ khi Tiêu Lâm đ ến ở rể đến giờ, bọn họ suốt ngày bị giật mình thon thót, số lần quỳ gối cũng càng nhiều.
Ngược lại thì Văn giáo dụ dường như đã sớm đoán trước rằng người của Hoàng đế sẽ đến, ông ta thong thả đứng dậy, là thầy dạy của thiên tử, ông ta chỉ cần hành lễ, không cần quỳ lạy.
Mã công công khí phái dẫn một đội người tiến vào, công công phía sau ông ta bưng một cái khay đặt một cái lư hương. Ông ta đọc xong lời của Hoàng đế truyền xuống, nói chuyện phiếm vài câu với Văn giáo dụ, tán thưởng Tiêu Lâm vài câu như thường rồi lại vội vã hồi cung hầu hạ Hoàng đế.