Đồng Phương Thư không qua lại với người trong triều đình, không can thiệp tới chuyện triều đình, nhưng những câu chuyện phiếm về người tri thức trong dân gian, chợ búa, đa phần Đồng Phương Thư đều nghe cả rồi.
Người tri thức là lắm chuyện nhất, Tri Nghĩa Đường là nơi tập trung tập trung của người tri thức, những lời nói vấy bẩn sự trong sạch của người ta đó, Đồng Phương Thư muốn trốn cũng không trốn được.
Hôm Ngụy Thanh vừa tới, nàng ta đã đoán được bảy phần: “Gần đây Tiêu Lâm gây ra án mạng, ngươi tới đây, là muốn một thông tin chính xác à?”
“Ngụy mỗ thích nhất là sự thông minh này của công chúa Đại Đồng," Ngụy Thanh gõ cái quạt lên bàn, nước trà đung đưa hơi gợn sóng: “Hôm nay Ngụy mỗ muốn hỏi công chúa, phải hay không phải?”
Y cúi đầu, mắt nhanh chóng lướt qua xung quanh, chỉ sợ có người nghe lén.
Công chúa Đại Đồng thong thả bưng li trà trong tay lên, Tri Nghĩa Đường gần gũi với quan trên, có thể trao đổi trực tiếp với đương kim hoàng đế, đồng thời, có sẽ tiết lộ một vài tin tức của triều đình cho công chúa Đại Đồng. Công chúa Đại Đồng sẽ vô ý tiết lộ tin tức này theo ý của hoàng đế.
Người tri thức sĩ tử tiêu nhiều tiền vào Tri Nghĩa Đường, có thể biết chút tin tức nho nhỏ trong triều đình, đây là những bí mật trong kinh thành mà chỉ người tri thức có quan hệ mới biết.
Ngụy Thanh đặt túi tiền nặng trịch lên bàn, gấp gáp vội vàng: “Công chúa mau nói đi, không phải là thấy không đủ chứ?”
Công chúa Đại Đồng khẽ cười: “Thân phận Ngụy công tử tôn quý, còn hạ mình tới Tri Nghĩa Đường, cũng không sợ bị người ta chê cười.”
Ngụy Thanh ngại ngùng sờ đầu, trước mặt công chúa, y luôn cẩn thận: “Để công chúa chê cười rồi, không phải là Ngụy mỗ gấp quá sao. Cuộc thi Hội sắp bắt đầu rồi, ta sợ Tiêu Lâm thật sự không sống được tới lúc đó.”
“Phải.” Công chúa Đại Đồng đặt ly trà xuống, vẻ mặt nghiêm trọng: “Có người muốn động vào hắn, chính là hôm nay.
Bây giờ kinh thành rất trật tự, hòa bình, nhưng đây chỉ dành cho người khác thôi.
Còn với Tiêu Lâm, tình hình đã gay gắt đến mức ăn bữa hôm lo bữa mai rồi.
Có người đã định ra tay với Tiêu Lâm.
Tiêu Lâm nhiều lắm cũng chỉ là một giải nguyên, nhưng sự chú ý ngày càng lớn. Còn chưa nói tới chuyện có thể thi đậu thi Hội không, đã dính dáng rất nhiều tới cái chết của Tống Thiên Vấn rồi.
Tục ngữ nói cái sảy nảy cái ung, bây giờ Tiêu Lâm chỉ là một con kiến khiến người ta không vui, mà đã có người muốn võ chết hắn rồi.
Tiêu Lâm là cô gia xuất thân từ nhà nghèo, Tân phủ không thích, trong nhà họ Tiêu chỉ có mẹ gầy em yếu, giết hắn rồi, thì sẽ không còn nỗi lo về sau nữa.
Huống hồ, Tiêu Lâm là người không giỏi toán, tuyệt đối không thể bộc lộ tài năng trong kì thi Hội được, một giải nguyên chết đi, còn có một giải nguyên khác, sao triều đình phải để ý tới cái chết của một giải nguyên nho nhỏ chứ? Nếu đợi tới sau thi hội, không biết Tiêu Lâm còn gây ra phong ba lớn cỡ nào nữa.
Thiên thời địa lợi nhân hòa, hôm nay, chính là thời cơ tốt nhất để giết Tiêu Lâm.
“Hỏng rồi hỏng rồi!”
Sắc mặt Ngụy Thanh tái mét, vô cùng lo lắng nói tạm biệt,
rồi hùng hổ chạy về phía nhà họ Tiêu.
Lúc này Tiêu Lâm đang không ở nhà, đánh với Tống Thiên Vấn một trận, Bạch Khởi bị thiệt vì không có vũ khí, không ai lại tắm hai lần trên cùng một dòng sông cả.
Sau khi nô lệ Côn Luân ở kinh thành làm hộ vệ, chủ nhân sẽ trang bị cho người đó một món vũ khí tương xứng, cho Bạch Khởi một thanh kiếm, quan trọng hơn thi Hội nhiều. Tiêu Lâm mặc kệ chuyện ôn tập, đi tới Côn Ngô Các.
Vũ khí của Bạch Khởi thuộc Hoa Hạ, là một trường kiếm vô cùng uy vũ, thế là Tiêu Lâm cho rằng trong các loại vũ khí, trường kiếm và Bạch Khởi mới là sự kết hợp trời ban.
Trường kiếm là một trong những vũ khí lưu truyền lâu nhất trong các đánh giáp lá cà, ngoài ra còn một cái nữa là búa.
Có thể nói trường kiếm là đỉnh cao trong các vũ khí loại kiếm, thân kiếm dài khoảng ba tới bốn thước, rộng khoảng một tấc, có hai lưỡi, nhưng không có thiết kế rãnh máu.
Tạo hình của kiếm khiến nó có tính cơ động cao, cực kì hợp với để thi triển các loại kĩ thuật kiếm.