Tào Hành Chi nói đúng, đường đến Đại Ngụy không dễ đi, nhưng Tiêu Lâm chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể đi đường bằng phẳng, ngòi bút của hẳn phải nhuốm máu để viết nên những bài thơ bất tận, mũi kiếm của hẳn phải nhuốm mùi máu tanh mới có thể đứng trên đỉnh núi, chĩa thẳng trời trăng!
Nếu bút không nhuốm máu, kiếm không vấy mùi tanh, đừng nói là con đường đăng đẳng phía trước, ngay cả việc đi được mười bước thôi Tiêu Lâm cũng chẳng bước nổi.
Bởi vì trước mặt xuất hiện một người, đường rộng nhưng gã cố tình đứng giữa đường, chặn đường Tiêu Lâm.
Người này ăn mặc sang trọng, sát khí ngùn ngụt, gõ cán quạt liên tục, gã đánh giá Tiêu Lâm từ trên xuống dưới, khinh thường cười cười: “Ta tưởng người ta muốn giết là kẻ nào, hóa ra lại chỉ là một tiểu tử nhà nghèo mà thôi! Haha, giết gà cần gì dao mổ trâu, ngươi cứ việc tự sát, kẻo người khác nói †a ức hiếp thư sinh trói gà không chặt.”
Vừa rồi ở Côn Ngô Các, người này đứng lẫn trong đám người để hóng chuyện, sát khí ngùn ngụt kia chính là đến từ chính gã.
Không hề nghỉ ngờ, đây là một cao thủ.
Cách xa nhau mười bước, dưới ánh chiều tà, sát khí sắc bén ở trong mắt người này có vẻ lạnh thấu đến tận xương.
“Ngươi về vội như vậy là vì phải về nhà dùng bữa Người nọ lắc đầu, tấm tắc thở dài: “Đáng tiếc, có người muốn †a chặt bỏ đôi tay của ngươi. Ngươi chết rồi thành ma, chỉ sợ cũng không ăn được cơm, viết không nên thơ. Một thằng ranh xuất thân từ một gia đình hèn mọn, chưa biết thế nào là quyền quý, dám vênh váo thể hiện ở kinh thành, ngươi thật là...”
Tiêu Lâm vươn tay, ngắt lời nói: “Ngại quá, xin hỏi công tử tên họ là gì?”
Người nọ rõ ràng sửng sốt, mặt mày vài phần khó chịu: “Ngươi không biết tên ta ư?”
Tiêu Lâm nghiêm túc gật đầu.
Người nọ đứng thẳng sống lưng, lạnh lùng nói: “Người khác nói ngươi cuồng vọng, ta còn không tin, ở kinh thành mà vẫn còn có người chưa từng nghe tên Thẩm Dương ta, xem ra ngươi chẳng biết tôn trọng bất cứ ai.”
Thẩm Dương, bởi vì vẻ ngoài của gã khá tuấn tú, lại có chút tài hoa, được người ta gọi là Ngọc diện Tiểu lang quân. Gã trà trộn ở khắp các quán rượu lớn bé trong kinh thành, quan hệ cực kỳ thân thiết với các công tử quý tộc, chuyên làm việc cho đám người đó.
Dựa vào những mối quan hệ tích lũy bao năm qua, Thẩm Dương làm một chức quan nhỏ ở kinh thành, chức vị không cao chỉ có thất phẩm, nhưng vì tin tức nhạy bén, làm người linh hoạt, xử sự trượng nghĩa chu đáo nên rất có tiếng tăm.
Cho dù chỉ có thất phẩm, gã vẫn là quan viên triều đình, chức vị tuy không cao nhưng làm nhiều việc cũng thuận tiện hơn nhiều.
Ví dụ, muốn gi ết chết loại con sâu cái kiến còn chưa bước vào đường làm quan như Tiêu Lâm, gã chỉ cần kiếm bừa cái cớ là có thể nhẹ nhàng xong việc.
Có đến hàng chục, thậm chí hàng trăm người đã chết trong tay gã. Những năm gần đây, một đám con cháu nhà nghèo ôm mộng vào triều làm quan, nhưng lại không biết rằng mình hoàn toàn không thể đi theo con đường này.
Bọn họ ngàn dặm xa xôi đi vào kinh thành, vọng tưởng chỉ cần ôm bầu nhiệt huyết và tài hoa một lòng vì nước, lại không tự cân nhắc xem sức nặng của bản thân, đám quyền quý há có thể bao dung đám người thanh liêm này vào triều chống đối bọn họ? Nhiều năm như vậy, có bao nhiêu cử nhân tài hoa hơn người không bị bệnh nặng thì cũng là mất tích, thậm chí là chết bất đắc kỳ tử trước kỳ thi Hội, triều đình cho dù có muốn điều tra thì cũng không thể tìm ra nguyên nhân.
Quang minh chính đại xử lý một cử nhân như Tiêu Lâm thế này cũng là lần đầu tiên của Thẩm Dương, ai bảo Tiêu Lâm có cận vệ?
Thân là mệnh quan triều đình Thẩm Dương cũng có cận vệ, chỉ cần tìm cái cớ rằng Tiêu Lâm gây hấn với gã, là có thể gi ết chết cả hai chủ tớ Tiêu Lâm
Thẩm Dương xòe cây quạt ra vung vẩy, cười nói: “Tiêu Lâm, nếu ngươi đi ngang qua chỗ này của ta, ta có thể cân nhắc cho ngươi chết toàn thây.”
Nói xong, gã ung dung dạng hai ch@n ra, trước kia đám cử nhân nhát như chuột chính là quỳ xuống như vậy, bò từng bước một dưới chân gã, khóc lóc cầu gã tha mạng, đáng tiếc, làm sao gã có thể bỏ qua bọn họ?
“Ta có một thói quen, có thể ngươi không biết rõ lắm." Tiêu Lâm lạnh lùng nói, lặng lẽ mà nhìn gã.
“Cái gì? Quỳ xuống rồi còn có thói quen dập đầu à? Thế cũng không cần đâu, lễ nặng quá” Thẩm Dương hơi hơi mỉm cười, gã đã chuẩn bị chứng kiến cảnh Tiêu Lâm quỳ xuống đất xin tha, dù sao hắn cũng là loại người ở rể hèn mọn!
Ánh sáng trong mắt Tiêu Lâm như mũi tên nhọn, giọng lạnh như băn
“Thói quen của ta là một khi đã hứa ăn tối với mẹ, cho dù có bao nhiêu dã thú cản đường, Tiêu Lâm cũng sẽ về nhà cầm đũa, đúng giờ ăn cơm."
Tiêu Lâm nhấn mạnh chữ "Cầm".
Nụ cười của Thẩm Dương nhạt dần, gã khép chân lại: “Vậy à? Xem ra hôm nay ngươi phải thất hứa rồi.”