Trước nay Bạch Khởi cao to mạnh mẽ chưa từng nhiều lời, y xách Tùy Ý, lập tức nghênh chiến! Tiêu Lâm nhắm mắt, ngón cái thầm đánh dấu những viên trân châu trong suốt lấp lánh.
Một, sát khí đã dâng trào.
Hai, hai thanh kiếm cực kì sắc bén, đã giao chiến. Ba, có tiếng viên đá vỡ tan.
Bốn, người đi bộ kinh hoảng, la hét trốn tránh.
Năm, một thanh kiếm ghê gớm tới gần giữa lông màu của Tiêu Lâm, nhưng lập tức bị một thanh kiếm khác tách ra.
Sáu, Thẩm Dương ngày càng tức, gào to hùng hồn chói tai.
Bảy, tiếng hai thanh kiếm đánh nhau, càng kịch liệt, dày đặc.
Tám, bụp một tiếng, một sạp hàng bán bánh quẩy bị đánh đổ, dầu sôi xèo xèo nhảy nhót trên nền đá xanh.
Chín, Thẩm Dương khóc gào không ngừng, ôm mặt lăn lộn trên đất.
Mười, tiếng khóc im bặt.
Mười một, truyền tới bên tai: “Chủ nhân, Bạch Khởi phục mệnh”
Tiêu Lâm khẽ cười, đặt vòng tay vào ống tay áo, mở mắt: “Tốt”
Giây mười một, sức chiến đấu của Bạch Khởi quả là tiếng đồn không ngoa.
Máu tươi bao phủ Tùy Ý, máu đặc sệt rơi xuống đất, mặt Bạch Khởi toàn là vết máu phun ra, Thẩm Dương bị một kiếm của Bạch Khởi lướt qua cổ họng, một nhát toi mạng.
Mỗi khi Bạch Khởi phục mệnh, cho dù đã trải qua bao cuộc đánh nhau kịch liệt, đều mặt không đỏ tim không động, vô cùng bình tĩnh.
Tiêu Lâm quay đầu, Thẩm Dương đã bị chém chết, hai mắt chưa đóng lại đầy phẫn nộ và kinh ngạc.
Trước khi chết, gã vừa tức vừa thẹn, hắn ứng phó với Bạch Khởi cực kì vất vả, còn Bạch Khởi dù cánh tay bị thương, chỉ dùng một tay chiến đấu, mà Thẩm Dương vẫn không thắng được.
Chỉ là một quan thất phẩm nho nhỏ không quan trọng, lại tự đại như vậy, tính tình này, nếu sống trong nhà người tâm thường, sẽ thành loại con cái quần là áo lượt được chiều hư mất.
Chẳng qua Thẩm Dương chỉ là người bình thường, nối giáo cho giặc, cho rằng mình cũng là một con hổ dữ, gã quên mất trong kinh thành này, gã dám dễ dàng lấy mạng người khác, thì người khác cũng có thể lấy mạng của gã.
Kẻ giết người, sẽ luôn bị giết.
Tiêu Lâm là người thường, giết quan thất phẩm, theo luật Đại Ngụy thì không cần chịu trách nhiệm. Chế độ hộ vệ, sinh ra là để kìm hãm các quan chức trên tứ phẩm, và bảo vệ sĩ tử dân thường.
Quy định của Đại Ngụy, hộ vệ của quan chức trên tứ phẩm, mặc dù giết quan dưới tứ phẩm thì không cần chịu trách nhiệm, nhưng quan trên tứ phẩm giết nhau, thì phải cân nhắc một phen, vì hộ vệ của quan cao cấp mà đánh nhau, chủ nhân của hai bên sẽ bị bắt giam xử lí hết, rồi dùng luật pháp định tội.
Hộ vệ của quan dưới tứ phẩm đánh nhau, nếu quan cấp thấp hơn và dân thường thắng, thì quan cấp thấp hoặc dân thường không cần chịu trách nhiệm. Nếu quan cấp cao thắng, cũng bị trách phạt rất nhẹ. Quan phủ quyết định tình hình, phán quan cấp cao gây hành vi mất trật tự, ngồi tù một tháng, sau khi ra thì khôi phục chức quan cũ.
Nói cách khác, nếu hôm nay Tiêu Lâm chết thảm ở đầu đường, thì sau khi Thẩm Dương ở trong tù một tháng, vẫn có thể ra ngoài tự do làm quan, với quan hệ nhân mạch của Thẩm Dương ở Đại Ngụy, cũng chả cần ngồi một tháng.
Chế độ này nói với quan chức, ở Đại Ngụy, chỉ cần ngươi dưới tứ phẩm, không giỏi như người khác là sẽ chết, đừng manh động. Nhưng cũng nói với dân thường, nếu có quan chức muốn làm hại ngươi, ngươi có bản lĩnh thì giết lại, chỉ cần ngươi thắng thì không cần chịu trách nhiệm rồi.
Ở Đại Ngụy, cách an toàn nhất là không có hộ vệ. Quan có hộ vệ, không thể ra tay với quan không có hộ vệ, nếu ra tay, là làm trái với quy chế, một khi giết nhau, cho dù bên có hộ vệ thắng hay thua, đều bị ban chết.
Hôm nay kẻ gây ra vụ chém giết, trong mắt mọi người thấy, hình như là Tiêu Lâm tự chuốc vạ vào mình. Nếu Tiêu Lâm không có hộ vệ, sao Thẩm Dương lại tìm hắn gây phiền toái chứ.
Tiêu Lâm không đồng ý, làm bạn với hộ vệ, người trí thức sĩ tử mới có thể đi càng xa.
Thông qua sự diễn giải của Tiêu Lâm, thì thật ra chế độ hộ vệ là tấm bài bảo vệ hoàng thất mà hoàng đế cho người trí thức lẫn sĩ tử!