Theo lời Quyền Ninh, đại bản doanh Lầu Phi Tiên cắm rễ tại Nam Triệu, các nhánh thế lực trải rộng khắp ba nước. Danh sách các hoạt động kinh doanh của tổ chức bao gồm nhưng không giới hạn trong: Giết người; vận chuyển hàng hóa; bảo kê các lầu hoa, quán ăn, phòng trà; v.v Tóm lại, đây chính là một môn phái có số có má trong giang hồ.
Qua mô tả của hắn, những dân giang hồ dứt khoát ơn thù, rút kiếm giục ngựa trong ấn tượng của Vương Điền chẳng qua chỉ là toán người liếm máu trên lưỡi đao để mưu sinh. Mọi người bận rộn một thôi một hồi, suy cho cùng vẫn vì lo cho cuộc sống.
Có câu "Liều ăn nhiều" không sai. Miễn là có tiền thì ngay cả việc cướp ai đó từ tay Hoàng đế cũng có người dám nhận làm.
Vương Điền nhìn Tùng Ánh Thu đang chỉ huy các cấp dưới nhanh nhẹn thành thạo dựng một căn lều đơn giản, tiếp đó tuần tự bắc bếp đốt lửa, thăm dò đường đi, canh chừng xung quanh, thậm chí còn có người làm hẳn một chiếc "giường" cho anh, tuy đơn sơ nhưng vẫn có khá nhiều vật dụng thiết yếu.
"Dù gì cũng là đang chạy trốn, để công tử chịu thiệt rồi." Tùng Ánh Thu nói: "Ám vệ của Lương đế phản ứng rất mau lẹ, e rằng những người ở lại đó không thể kìm chân họ thêm quá mấy canh giờ, chúng ta chỉ còn cách giản lược mọi thứ. Cơm nước xong thì nghỉ ngơi tầm hai canh giờ, sau đó phải lên đường tiếp."
Quả nhiên việc chuyên môn hãy cứ giao cho chuyên gia xử lý, lánh nạn gấp rút thế mà vẫn sắp xếp được hai canh giờ ăn uống ngủ nghỉ. Vương Điền thấy khoản chi này của mình thật xứng dáng.
Đây là lần đầu tiên Vương Điền được ăn cơm nóng trong suốt mấy ngày qua, thấy toàn thân như sống lại quá nửa. Anh ăn hết nguyên con cá nướng với đầy đủ màu sắc hương vị, uống thêm hai chén canh, còn nằm trên chiếc giường đơn sơ kia ngủ không biết trời trăng gì khoảng một canh giờ rưỡi, rồi mới bị người gọi dậy để gấp rút khởi hành.
Anh vươn vai, tinh thần sảng khoái, sau đó cứ thế chạm phải ánh mắt oán thán của Quyền Ninh. Bộ đồ sặc sỡ của đối phương như thể vừa lăn trong vũng máu, vai và đùi bó vải dày cộp, chiếc mặt nạ cũng vỡ nát một vùng nhỏ, trông cực kỳ thê thảm.
"Đây là..."
Vương Điền muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Suýt nữa thì..." Quyền Ninh đưa tay quẹt mạnh qua cổ một phát, khó chịu nói: "Lương Diệp là một Hoàng đế được nuôi dưỡng trong thâm cung, sao võ công lại cao cường thế?"
Trước đây hắn đã biết Lương Diệp khá giỏi võ nhưng không ngờ đối phương lại giỏi tới cỡ này. Thêm vào đó, lối đánh của hắn lại rất lạ lùng, khác hoàn toàn dân tập võ như họ. Lương Diệp mà không chê sâu kia bẩn thì khả năng cao hắn đã chết dưới kiếm của đối phương rồi.
"Khụ!" Vương Điền khiêm tốn nói: "Hắn tập võ rất chăm chỉ, cũng tàm tạm."
"... Ta có khen hắn đâu." Quyền Ninh nghiến răng kèn kẹt: "Tốt nhất đừng để hắn rơi vào tay ta."
Vương Điền nghe mấy lời tàn độc của hắn thì nghiêm nghị nói: "Thật lòng xin lỗi, xưa giờ hắn luôn hành xử không theo quy tắc. Do ta khích hắn nhưng cuối cùng lại hại ngươi thành vậy. Nếu ngươi muốn..."
Quyền Ninh xua tay ngắt lời anh, nói: "Ta hiểu ý của ngươi. Ta cũng chỉ nhất thời bực bội, lấy tiền của người ta rồi thì phải xóa sổ tai họa cho họ. Chúng ta chuyên làm những việc đe dọa tính mạng này, sống chết do số. Ngươi đừng cho là thật."
Vương Điền cười nói: "Đợi đến được Nam Triệu, chắc chắn ta sẽ hậu tạ ngươi và lâu chủ Tùng."
"Vương công tử khách sáo quá." Tùng Ánh Thu bước vào từ ngoài lều, cười nói với họ: "Chúng ta nên khởi hành thôi."
Vương Điền khẽ cười, cuối cùng nuốt mấy lời muốn hỏi Lương Diệp bây giờ sao rồi vào bụng.
Dù trả nhiều tiền đến mấy thì vẫn có những lời không nên hỏi thẳng mặt như vậy, bằng không mối làm ăn sẽ khó suôn sẻ.
Đoạn đường tiếp theo dễ đi hơn nhiều, những người mà Tùng Ánh Thu dẫn đến không chỉ chuyên nghiệp mà nhân số cũng nhiều, phân công theo trình tự. Mỗi lần ám vệ của Lương Diệp sắp đuổi tới, bọn họ đều có thể kịp thời bỏ lại đằng sau.
Sang ngày thứ bảy, bọn họ đã đến được huyện Quảng Viễn của quận Hà Tây.
Chạy trốn nguyên quãng đường, cuối cùng Lương Diệp cũng thôi sử dụng quan binh, lại càng không thiết lập trạm kiểm soát hay dán lệnh truy nã trong thành. Quyền Ninh và Tùng Ánh Thu còn thấy khó hiểu về chuyện này. Bởi nếu Lương Diệp sử dụng quan binh và quân đội thì chắc chắn bọn họ sẽ không thể chạy nhanh một cách dễ dàng như vậy.
Ngoài mặt Vương Điền nói không biết nhưng anh thầm hiểu rất rõ... Đây là chuyện riêng giữa anh và Lương Diệp. Dẫu căm phẫn và bất bình đến mấy, dù phải liều chết để cản anh thì Lương Diệp cũng tuyệt nhiên không động đến một binh một tốt nào, hơn nữa sẽ không khuấy động vụ việc này cho cả nước biết, cùng lắm chỉ dẫn ám vệ đuổi theo thôi.
Động đến quan binh ắt phải hao tài tốn của, lại khiến dư luận xôn xao, không biết sẽ gây ra thêm bao nhiêu rắc rối nữa. Suốt quãng đường chạy trốn này, Vương Điền đã thấy rất nhiều dân chúng lầm than phải sống này đây mai đó. Vì vậy anh biết chắc rằng Lương Diệp sẽ không làm vậy.
Có điên đến đâu, hắn vẫn biết mình là Hoàng đế.
Đoàn người vội vã lên đường, sau đó dừng lại trước cổng huyện Quảng Viễn.
"Ô kìa, lần đầu ta thấy huyện lị có phát cháo tại cổng thành đấy." Quyền Ninh ngồi trên lưng ngựa nói một câu: "Xem ra ở Bắc Lương các ngươi vẫn có quan tốt."
Năm nay mùa màng thất bát, mùa đông lại rét buốt. Trước khi đông sang, Vương Điền đã thảo luận với Lương Diệp về vấn đề này rồi. Tuy nhiên, có thảo luận cách mấy thì sự thật vẫn là quốc khố thiếu bạc, lương thực thiếu thốn. Số lương thực và bạc ấy còn cần tập trung dồn cho quân đội tại biên cương. Mặc dù Lương Diệp đã tịch thu được rất nhiều tài sản nhưng hắn vẫn phải gấp rút lấy chỗ này đắp vào chỗ kia, mới mấy ngày đã gần cạn sạch, chẳng thừa lương thực để cứu trợ, quả đúng là trứng chọi đá. Với những sản nghiệp kinh doanh của anh, chúng luôn cần thời gian chuyển tiếp. Giai đoạn đầu còn cần dốc vốn lớn đầu tư vào, nhanh nhất cũng phải chờ sang năm mới giúp ích được.
Nước Lương to vậy mà hệt ngôi nhà dột nát khắp nơi, của cải sạch ráo, lung lay sắp sập. Giành được rồi nhưng tu sửa sao mới là vấn đề khó khăn nhất.
Tiếc rằng những gì anh làm được khả năng cao chỉ gói gọn tại đây thôi.
Vương Điền nhìn người dân chạy nạn xếp một hàng dài trước cổng thành chờ nhận cháo, đè nén cảm xúc chua chát trong lòng, nói: "Huyện lệnh của huyện Quảng Viễn là Bách Lý Thừa An."
Đúng như dự đoán, vừa nghe cái tên "Bách Lý Thừa An", tất cả mọi người, bao gồm cả Quyền Ninh cùng tỏ vẻ choàng tỉnh hiểu ra.
Huyện Quảng Viễn là nơi dựa núi gần sông và là hàng xóm của Vân Thủy. Vào thành, bọn họ thấy nhà cửa san sát cạnh các con đường, những binh lính đi tuần tra đều được huấn luyện bài bản. Khung cảnh rất đỗi yên bình.
Vương Điền dắt ngựa, thấy cách đó không xa có một đám người đang tụ tập. Lúc đi ngang qua, anh tiện đà liếc nhìn, phát hiện hai người mặc đồng phục học sinh đang dạy mấy đứa bé viết chữ to trên cát, còn dạy khá hăng say, thu hút vô số người vây xem xung quanh.
"... Khi đến thư viện giảng bài, Bách Lý đại nhân từng nói muốn dốc hết sức để đứa trẻ nào trong huyện Quảng Viễn chúng ta cũng biết chữ... Hễ rảnh, những học sinh ấy lại đến dạy học..."
"Không phải có thư viện dạy miễn phí sao? Cớ gì không đến đó?"
"Dù sao cũng có những đứa trẻ phải làm việc mà."
"Mà ngươi đoán được không, ta đưa mấy đứa nhóc ngày ngày nô nghịch hăng say nhà ta đi. Thế là hôm nọ, khi cô con gái thứ ba nhà ta về, nó nói biết viết tên bọn ta rồi! Sau đấy, con bé cầm cây cời lửa viết tên của ta với mẹ nó, mẹ nó vui phát khóc luôn!"
"Thư viện dạy học miễn phí này của Bạch Lý đại nhân thật sự không tệ chút nào!"
"Nghe từ lâu rồi, đó là ý tưởng của một quan lớn của lớn tại Đại Đô!"
"Quan lớn của lớn gì chứ!" Có học sinh cười nói: "Đây là đề nghị của Biện đại nhân – Biện Thương, hiện giờ huyện Quảng Viễn đang là nơi được tiến hành thí... shh, nói sao nhỉ?"
"Thí điểm!" Một học sinh khác tiếp lời: "Có điều bây giờ đang thử nghiệm tại huyện Quảng Viễn xem hiệu quả ra sao. Trong tương lai, trên từng quận huyện của Đại Lương ta đều sẽ có những trường tư miễn phí như vậy, con nhà nghèo cũng có thể đi học, còn thi nổi công danh không lại là chuyện khác, song ít nhất cũng biết được con chữ. Nghe nói sau này định miễn cả học phí lớp dạy tính toán, may vá, nghề mộc gì đó, khả năng sẽ càng ngày càng nhiều việc đến tay..."
"Cái này tốt đấy, thằng nhóc nhà ta mà biết chữ, biết tính toán thì không chừng sau này còn làm được một người quản lý phòng kế toán!"
"Thế đã là gì? Các ngươi đã nghe đến hãng buôn Hà Tây siêu đỉnh mới xuất hiện gần đây chưa? Đúng đúng, chính là hãng buôn Vương Thị Hà Tây mà mở cửa hàng đó. Đội tàu Hà Tây trực thuộc hãng ấy đang tuyển người kìa! Họ tuyển những đứa trẻ mười bốn, mười lăm tuổi, chẳng những dạy học chữ mà còn dạy buôn bán nữa!"
"Ây dà, dù buôn bán kiếm được tiền nhưng vẫn kém thể diện hơn đọc sách. Con trai đi làm ăn kinh doanh rồi thì sao mà thi cử lấy công danh được nữa, thế là xong rồi..."
"Không đâu, không đâu! Nghe nói Đại Đô sắp ban hành lệnh chính thức, nói là sẽ nới lỏng tiêu chuẩn, ta cũng không biết nới lỏng kiểu gì..."
"Được rồi, tóm lại vẫn có chút hy vọng mà nhỉ? Trong xã hội hiện nay, bất kể là buôn bán, học hành hay là làm nông thì suy cho cùng, lấp đầy được bụng mới là mục tiêu quan trọng nhất."
Vương Điền dắt ngựa chậm bước về phía trước. Lắng nghe dân chúng hai bên đường thảo luận về vấn đề này, anh bỗng có cảm giác kỳ lạ. Hóa ra đây là cảm giác khi những ý tưởng hơi ngô nghê do bộ máy triều đình phía trên xây dựng từ từ thẩm thấu từng giọt vào thực tế. Sau đó, anh lại thấy những ý tưởng đưa ra trong cung hồi trước sao mà qua quýt quá, còn thoáng cảm nhận được đôi phần áy náy.
Chỉ một câu nhẹ bẫng tại sổ sách hay một chữ mực son trên giấy cũng có khả năng ảnh hưởng đến mạng sống của vô số người. Mọi quyết sách mà anh, Biện Thương, Văn Tông, kể cả là Lương Diệp thỏa thuận thành công sau quá trình tranh chấp không ai nhường ai, hoặc các bên nhượng bộ... đều là tương lai của muôn vàn con dân bá tánh.
Dẫu cẩn trọng đến nhường nào thì những thứ anh cho rằng sẽ áp dụng được vào thời đại này vẫn quá cao cấp với Đại Lương. Còn anh... xét cho cùng chỉ là một thương gia, có quá nhiều chỗ chưa thạo và quá nhiều điều cần học hỏi.
Có lẽ sự ra đi của anh chưa chắc đã là chuyện xấu với nước Lương.
Vương Điền nghĩ hơi bi quan.
"Ba ngày sau, xin hãy giao phong thư này cho quản sự Vu Lang của đội tàu trực thuộc hãng buôn Vương Thị tại Hà Tây." Vương Điền giao phong thư cho người đưa thư. Anh lặng thinh một lát, sau đó lấy ra thêm một phong thư nữa.
Đối phương đã níu lấy một góc thư, Vương Điền lại chưa buông tay.
"Công tử?" Đối phương nhìn anh, hơi thắc mắc.
Vương Điền khóa mắt tại bốn chữ "Thân gửi Tử Dục"* trên phong thư. Cảm giác đau xót khó chịu lan ra từ nơi sâu thẳm con tim. Bị Lương Diệp miệt mài đuổi giết suốt mấy ngày mấy đêm, anh thấy không thành vấn đề... nhưng hôm nay, khi phải rời Bắc Lương thật, anh lại bắt đầu buồn khổ.
Rõ ràng thời đại này vừa lạc hậu, vừa lạ lẫm với anh. Lương Diệp là một người yêu đáng báo động, Đại Lương là một đất nước lay lắt, vậy mà cả hai đều khiến anh nảy sinh cảm giác "xa nhà" này.
Rõ ràng đã bung bét hết... song lại thật hụt hẫng vì về sau không gặp được nữa.
Gió rét rít vang, dãy núi xanh chạy dài, bầu trời xám xịt ảm đạm đè nặng trên đầu, vài con quạ đông kêu "quác quác" bay qua. Cánh buồm bị gió lùa tạo thành âm thanh nặng trịch và chói tai, tiếng người lái thuyền xen lẫn tiếng khách đi thuyền huyên náo. Trong sự ồn ào ấy lại chứa đựng nỗi buồn thương quạnh quẽ.
Vương Điền khoác tấm áo choàng dày cộp, chụm tay áo đứng tại mũi thuyền. Đám đông náo nhiệt ngất trời đằng sau tựa hồ bị tắt âm, thuyền càng lúc càng xa bờ.
Hai ngày trước, Lâu Phiền và Đông Thần chính thức tuyên chiến. Khi ấy, Lương Diệp và những ám vệ hãy còn đang bị quấn chân tại tận cùng phía Bắc huyện Hà Tây, chẳng mấy đã mất tăm mất tích.
Số người đuổi theo giảm mạnh ngày qua ngày.
Chắc là về rồi.
Vương Điền siết chặt phong thư cuối cùng vẫn chưa thể giao ra kia trong tay áo, hài lòng nhếch khóe môi giữa cơn gió rét.
Đây mới là Lương Diệp mà anh thích. Phải quả quyết, lạnh lùng hà khắc như vậy.
Anh lấy phong thư ra, tiện tay ném xuống nước, rủ mi mắt nhìn phong thư dần bị làn nước thấm ướt sũng, phủi tay thong thả quay lưng rời đi.
"Giá!"
Tiếng vó ngựa dồn dập dần tới gần, con thuyền khổng lồ đã cách bờ được một khoảng.
"Vương Điền!" Tiếng gào thét vừa hấp tấp, vừa phẫn nộ vọng ra từ bờ. Âm giọng được thêm thắt nội lực trong tình huống khẩn cấp đâm xuyên qua mặt nước tĩnh lặng lạnh thấu xương, trở nên rõ ràng và vang dội.
Vương Điền khựng bước, chợt cười giễu. Đến ảo giác cũng chân thực vậy, bệnh hơi nặng thật rồi.
Anh đè nén nỗi sung sướng cùng cảm giác chờ mong bí ẩn thình lình nhảy ra trong thâm tâm, thầm nghĩ: Giữ giá chút đi.
Vừa định nhấc chân, anh lại như bị ma xui quỷ khiến, quay người lại.
... Và rồi thình lình chạm mắt với Lương Diệp đang cầm đao cưỡi ngựa đứng tại bờ.
Lương Diệp vận một bộ đồ màu xám xịt, nửa bên mặt dính đầy máu. Hắn ngồi thẳng lưng ở lưng ngựa, nhìn chằm chặp người vừa ngoái đầu lại trên thuyền với đôi mắt đỏ sọng.
Sau đó, đối phương nở một nụ cười tươi rạng rỡ.
"Vương Điền..." Mắt Lương Diệp đỏ ngầu như máu, vẻ mặt hiểm độc khiến người ta sợ sệt, giọng nói tựa hồ bị bứt thẳng ra từ kẽ răng, chuôi đao cứ thế nát vụn dưới lực siết của bàn tay.
Dẫu vậy, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt chứng kiến Vương Điền càng lúc càng xa mình.
Vương Điền nhàn nhã gác hai cánh tay lên lan can, cười tươi rói, tập trung nhìn theo bóng dáng mờ dần của Lương Diệp. Anh đưa tay lên, khép hai ngón đặt bên môi rồi thổi về phía hắn với điệu bộ vừa ngả ngớn, vừa thong dong.
Và rồi, Vương Điền ung dung quay lưng đi, biến mất khỏi tầm mắt của Lương Diệp.
Trên bờ, lá rụng đìu hiu, toàn bộ bị gió rét thổi xuống mặt nước.
Mở đầu hoành tráng, kết thúc qua loa.
Qua mô tả của hắn, những dân giang hồ dứt khoát ơn thù, rút kiếm giục ngựa trong ấn tượng của Vương Điền chẳng qua chỉ là toán người liếm máu trên lưỡi đao để mưu sinh. Mọi người bận rộn một thôi một hồi, suy cho cùng vẫn vì lo cho cuộc sống.
Có câu "Liều ăn nhiều" không sai. Miễn là có tiền thì ngay cả việc cướp ai đó từ tay Hoàng đế cũng có người dám nhận làm.
Vương Điền nhìn Tùng Ánh Thu đang chỉ huy các cấp dưới nhanh nhẹn thành thạo dựng một căn lều đơn giản, tiếp đó tuần tự bắc bếp đốt lửa, thăm dò đường đi, canh chừng xung quanh, thậm chí còn có người làm hẳn một chiếc "giường" cho anh, tuy đơn sơ nhưng vẫn có khá nhiều vật dụng thiết yếu.
"Dù gì cũng là đang chạy trốn, để công tử chịu thiệt rồi." Tùng Ánh Thu nói: "Ám vệ của Lương đế phản ứng rất mau lẹ, e rằng những người ở lại đó không thể kìm chân họ thêm quá mấy canh giờ, chúng ta chỉ còn cách giản lược mọi thứ. Cơm nước xong thì nghỉ ngơi tầm hai canh giờ, sau đó phải lên đường tiếp."
Quả nhiên việc chuyên môn hãy cứ giao cho chuyên gia xử lý, lánh nạn gấp rút thế mà vẫn sắp xếp được hai canh giờ ăn uống ngủ nghỉ. Vương Điền thấy khoản chi này của mình thật xứng dáng.
Đây là lần đầu tiên Vương Điền được ăn cơm nóng trong suốt mấy ngày qua, thấy toàn thân như sống lại quá nửa. Anh ăn hết nguyên con cá nướng với đầy đủ màu sắc hương vị, uống thêm hai chén canh, còn nằm trên chiếc giường đơn sơ kia ngủ không biết trời trăng gì khoảng một canh giờ rưỡi, rồi mới bị người gọi dậy để gấp rút khởi hành.
Anh vươn vai, tinh thần sảng khoái, sau đó cứ thế chạm phải ánh mắt oán thán của Quyền Ninh. Bộ đồ sặc sỡ của đối phương như thể vừa lăn trong vũng máu, vai và đùi bó vải dày cộp, chiếc mặt nạ cũng vỡ nát một vùng nhỏ, trông cực kỳ thê thảm.
"Đây là..."
Vương Điền muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Suýt nữa thì..." Quyền Ninh đưa tay quẹt mạnh qua cổ một phát, khó chịu nói: "Lương Diệp là một Hoàng đế được nuôi dưỡng trong thâm cung, sao võ công lại cao cường thế?"
Trước đây hắn đã biết Lương Diệp khá giỏi võ nhưng không ngờ đối phương lại giỏi tới cỡ này. Thêm vào đó, lối đánh của hắn lại rất lạ lùng, khác hoàn toàn dân tập võ như họ. Lương Diệp mà không chê sâu kia bẩn thì khả năng cao hắn đã chết dưới kiếm của đối phương rồi.
"Khụ!" Vương Điền khiêm tốn nói: "Hắn tập võ rất chăm chỉ, cũng tàm tạm."
"... Ta có khen hắn đâu." Quyền Ninh nghiến răng kèn kẹt: "Tốt nhất đừng để hắn rơi vào tay ta."
Vương Điền nghe mấy lời tàn độc của hắn thì nghiêm nghị nói: "Thật lòng xin lỗi, xưa giờ hắn luôn hành xử không theo quy tắc. Do ta khích hắn nhưng cuối cùng lại hại ngươi thành vậy. Nếu ngươi muốn..."
Quyền Ninh xua tay ngắt lời anh, nói: "Ta hiểu ý của ngươi. Ta cũng chỉ nhất thời bực bội, lấy tiền của người ta rồi thì phải xóa sổ tai họa cho họ. Chúng ta chuyên làm những việc đe dọa tính mạng này, sống chết do số. Ngươi đừng cho là thật."
Vương Điền cười nói: "Đợi đến được Nam Triệu, chắc chắn ta sẽ hậu tạ ngươi và lâu chủ Tùng."
"Vương công tử khách sáo quá." Tùng Ánh Thu bước vào từ ngoài lều, cười nói với họ: "Chúng ta nên khởi hành thôi."
Vương Điền khẽ cười, cuối cùng nuốt mấy lời muốn hỏi Lương Diệp bây giờ sao rồi vào bụng.
Dù trả nhiều tiền đến mấy thì vẫn có những lời không nên hỏi thẳng mặt như vậy, bằng không mối làm ăn sẽ khó suôn sẻ.
Đoạn đường tiếp theo dễ đi hơn nhiều, những người mà Tùng Ánh Thu dẫn đến không chỉ chuyên nghiệp mà nhân số cũng nhiều, phân công theo trình tự. Mỗi lần ám vệ của Lương Diệp sắp đuổi tới, bọn họ đều có thể kịp thời bỏ lại đằng sau.
Sang ngày thứ bảy, bọn họ đã đến được huyện Quảng Viễn của quận Hà Tây.
Chạy trốn nguyên quãng đường, cuối cùng Lương Diệp cũng thôi sử dụng quan binh, lại càng không thiết lập trạm kiểm soát hay dán lệnh truy nã trong thành. Quyền Ninh và Tùng Ánh Thu còn thấy khó hiểu về chuyện này. Bởi nếu Lương Diệp sử dụng quan binh và quân đội thì chắc chắn bọn họ sẽ không thể chạy nhanh một cách dễ dàng như vậy.
Ngoài mặt Vương Điền nói không biết nhưng anh thầm hiểu rất rõ... Đây là chuyện riêng giữa anh và Lương Diệp. Dẫu căm phẫn và bất bình đến mấy, dù phải liều chết để cản anh thì Lương Diệp cũng tuyệt nhiên không động đến một binh một tốt nào, hơn nữa sẽ không khuấy động vụ việc này cho cả nước biết, cùng lắm chỉ dẫn ám vệ đuổi theo thôi.
Động đến quan binh ắt phải hao tài tốn của, lại khiến dư luận xôn xao, không biết sẽ gây ra thêm bao nhiêu rắc rối nữa. Suốt quãng đường chạy trốn này, Vương Điền đã thấy rất nhiều dân chúng lầm than phải sống này đây mai đó. Vì vậy anh biết chắc rằng Lương Diệp sẽ không làm vậy.
Có điên đến đâu, hắn vẫn biết mình là Hoàng đế.
Đoàn người vội vã lên đường, sau đó dừng lại trước cổng huyện Quảng Viễn.
"Ô kìa, lần đầu ta thấy huyện lị có phát cháo tại cổng thành đấy." Quyền Ninh ngồi trên lưng ngựa nói một câu: "Xem ra ở Bắc Lương các ngươi vẫn có quan tốt."
Năm nay mùa màng thất bát, mùa đông lại rét buốt. Trước khi đông sang, Vương Điền đã thảo luận với Lương Diệp về vấn đề này rồi. Tuy nhiên, có thảo luận cách mấy thì sự thật vẫn là quốc khố thiếu bạc, lương thực thiếu thốn. Số lương thực và bạc ấy còn cần tập trung dồn cho quân đội tại biên cương. Mặc dù Lương Diệp đã tịch thu được rất nhiều tài sản nhưng hắn vẫn phải gấp rút lấy chỗ này đắp vào chỗ kia, mới mấy ngày đã gần cạn sạch, chẳng thừa lương thực để cứu trợ, quả đúng là trứng chọi đá. Với những sản nghiệp kinh doanh của anh, chúng luôn cần thời gian chuyển tiếp. Giai đoạn đầu còn cần dốc vốn lớn đầu tư vào, nhanh nhất cũng phải chờ sang năm mới giúp ích được.
Nước Lương to vậy mà hệt ngôi nhà dột nát khắp nơi, của cải sạch ráo, lung lay sắp sập. Giành được rồi nhưng tu sửa sao mới là vấn đề khó khăn nhất.
Tiếc rằng những gì anh làm được khả năng cao chỉ gói gọn tại đây thôi.
Vương Điền nhìn người dân chạy nạn xếp một hàng dài trước cổng thành chờ nhận cháo, đè nén cảm xúc chua chát trong lòng, nói: "Huyện lệnh của huyện Quảng Viễn là Bách Lý Thừa An."
Đúng như dự đoán, vừa nghe cái tên "Bách Lý Thừa An", tất cả mọi người, bao gồm cả Quyền Ninh cùng tỏ vẻ choàng tỉnh hiểu ra.
Huyện Quảng Viễn là nơi dựa núi gần sông và là hàng xóm của Vân Thủy. Vào thành, bọn họ thấy nhà cửa san sát cạnh các con đường, những binh lính đi tuần tra đều được huấn luyện bài bản. Khung cảnh rất đỗi yên bình.
Vương Điền dắt ngựa, thấy cách đó không xa có một đám người đang tụ tập. Lúc đi ngang qua, anh tiện đà liếc nhìn, phát hiện hai người mặc đồng phục học sinh đang dạy mấy đứa bé viết chữ to trên cát, còn dạy khá hăng say, thu hút vô số người vây xem xung quanh.
"... Khi đến thư viện giảng bài, Bách Lý đại nhân từng nói muốn dốc hết sức để đứa trẻ nào trong huyện Quảng Viễn chúng ta cũng biết chữ... Hễ rảnh, những học sinh ấy lại đến dạy học..."
"Không phải có thư viện dạy miễn phí sao? Cớ gì không đến đó?"
"Dù sao cũng có những đứa trẻ phải làm việc mà."
"Mà ngươi đoán được không, ta đưa mấy đứa nhóc ngày ngày nô nghịch hăng say nhà ta đi. Thế là hôm nọ, khi cô con gái thứ ba nhà ta về, nó nói biết viết tên bọn ta rồi! Sau đấy, con bé cầm cây cời lửa viết tên của ta với mẹ nó, mẹ nó vui phát khóc luôn!"
"Thư viện dạy học miễn phí này của Bạch Lý đại nhân thật sự không tệ chút nào!"
"Nghe từ lâu rồi, đó là ý tưởng của một quan lớn của lớn tại Đại Đô!"
"Quan lớn của lớn gì chứ!" Có học sinh cười nói: "Đây là đề nghị của Biện đại nhân – Biện Thương, hiện giờ huyện Quảng Viễn đang là nơi được tiến hành thí... shh, nói sao nhỉ?"
"Thí điểm!" Một học sinh khác tiếp lời: "Có điều bây giờ đang thử nghiệm tại huyện Quảng Viễn xem hiệu quả ra sao. Trong tương lai, trên từng quận huyện của Đại Lương ta đều sẽ có những trường tư miễn phí như vậy, con nhà nghèo cũng có thể đi học, còn thi nổi công danh không lại là chuyện khác, song ít nhất cũng biết được con chữ. Nghe nói sau này định miễn cả học phí lớp dạy tính toán, may vá, nghề mộc gì đó, khả năng sẽ càng ngày càng nhiều việc đến tay..."
"Cái này tốt đấy, thằng nhóc nhà ta mà biết chữ, biết tính toán thì không chừng sau này còn làm được một người quản lý phòng kế toán!"
"Thế đã là gì? Các ngươi đã nghe đến hãng buôn Hà Tây siêu đỉnh mới xuất hiện gần đây chưa? Đúng đúng, chính là hãng buôn Vương Thị Hà Tây mà mở cửa hàng đó. Đội tàu Hà Tây trực thuộc hãng ấy đang tuyển người kìa! Họ tuyển những đứa trẻ mười bốn, mười lăm tuổi, chẳng những dạy học chữ mà còn dạy buôn bán nữa!"
"Ây dà, dù buôn bán kiếm được tiền nhưng vẫn kém thể diện hơn đọc sách. Con trai đi làm ăn kinh doanh rồi thì sao mà thi cử lấy công danh được nữa, thế là xong rồi..."
"Không đâu, không đâu! Nghe nói Đại Đô sắp ban hành lệnh chính thức, nói là sẽ nới lỏng tiêu chuẩn, ta cũng không biết nới lỏng kiểu gì..."
"Được rồi, tóm lại vẫn có chút hy vọng mà nhỉ? Trong xã hội hiện nay, bất kể là buôn bán, học hành hay là làm nông thì suy cho cùng, lấp đầy được bụng mới là mục tiêu quan trọng nhất."
Vương Điền dắt ngựa chậm bước về phía trước. Lắng nghe dân chúng hai bên đường thảo luận về vấn đề này, anh bỗng có cảm giác kỳ lạ. Hóa ra đây là cảm giác khi những ý tưởng hơi ngô nghê do bộ máy triều đình phía trên xây dựng từ từ thẩm thấu từng giọt vào thực tế. Sau đó, anh lại thấy những ý tưởng đưa ra trong cung hồi trước sao mà qua quýt quá, còn thoáng cảm nhận được đôi phần áy náy.
Chỉ một câu nhẹ bẫng tại sổ sách hay một chữ mực son trên giấy cũng có khả năng ảnh hưởng đến mạng sống của vô số người. Mọi quyết sách mà anh, Biện Thương, Văn Tông, kể cả là Lương Diệp thỏa thuận thành công sau quá trình tranh chấp không ai nhường ai, hoặc các bên nhượng bộ... đều là tương lai của muôn vàn con dân bá tánh.
Dẫu cẩn trọng đến nhường nào thì những thứ anh cho rằng sẽ áp dụng được vào thời đại này vẫn quá cao cấp với Đại Lương. Còn anh... xét cho cùng chỉ là một thương gia, có quá nhiều chỗ chưa thạo và quá nhiều điều cần học hỏi.
Có lẽ sự ra đi của anh chưa chắc đã là chuyện xấu với nước Lương.
Vương Điền nghĩ hơi bi quan.
"Ba ngày sau, xin hãy giao phong thư này cho quản sự Vu Lang của đội tàu trực thuộc hãng buôn Vương Thị tại Hà Tây." Vương Điền giao phong thư cho người đưa thư. Anh lặng thinh một lát, sau đó lấy ra thêm một phong thư nữa.
Đối phương đã níu lấy một góc thư, Vương Điền lại chưa buông tay.
"Công tử?" Đối phương nhìn anh, hơi thắc mắc.
Vương Điền khóa mắt tại bốn chữ "Thân gửi Tử Dục"* trên phong thư. Cảm giác đau xót khó chịu lan ra từ nơi sâu thẳm con tim. Bị Lương Diệp miệt mài đuổi giết suốt mấy ngày mấy đêm, anh thấy không thành vấn đề... nhưng hôm nay, khi phải rời Bắc Lương thật, anh lại bắt đầu buồn khổ.
Rõ ràng thời đại này vừa lạc hậu, vừa lạ lẫm với anh. Lương Diệp là một người yêu đáng báo động, Đại Lương là một đất nước lay lắt, vậy mà cả hai đều khiến anh nảy sinh cảm giác "xa nhà" này.
Rõ ràng đã bung bét hết... song lại thật hụt hẫng vì về sau không gặp được nữa.
Gió rét rít vang, dãy núi xanh chạy dài, bầu trời xám xịt ảm đạm đè nặng trên đầu, vài con quạ đông kêu "quác quác" bay qua. Cánh buồm bị gió lùa tạo thành âm thanh nặng trịch và chói tai, tiếng người lái thuyền xen lẫn tiếng khách đi thuyền huyên náo. Trong sự ồn ào ấy lại chứa đựng nỗi buồn thương quạnh quẽ.
Vương Điền khoác tấm áo choàng dày cộp, chụm tay áo đứng tại mũi thuyền. Đám đông náo nhiệt ngất trời đằng sau tựa hồ bị tắt âm, thuyền càng lúc càng xa bờ.
Hai ngày trước, Lâu Phiền và Đông Thần chính thức tuyên chiến. Khi ấy, Lương Diệp và những ám vệ hãy còn đang bị quấn chân tại tận cùng phía Bắc huyện Hà Tây, chẳng mấy đã mất tăm mất tích.
Số người đuổi theo giảm mạnh ngày qua ngày.
Chắc là về rồi.
Vương Điền siết chặt phong thư cuối cùng vẫn chưa thể giao ra kia trong tay áo, hài lòng nhếch khóe môi giữa cơn gió rét.
Đây mới là Lương Diệp mà anh thích. Phải quả quyết, lạnh lùng hà khắc như vậy.
Anh lấy phong thư ra, tiện tay ném xuống nước, rủ mi mắt nhìn phong thư dần bị làn nước thấm ướt sũng, phủi tay thong thả quay lưng rời đi.
"Giá!"
Tiếng vó ngựa dồn dập dần tới gần, con thuyền khổng lồ đã cách bờ được một khoảng.
"Vương Điền!" Tiếng gào thét vừa hấp tấp, vừa phẫn nộ vọng ra từ bờ. Âm giọng được thêm thắt nội lực trong tình huống khẩn cấp đâm xuyên qua mặt nước tĩnh lặng lạnh thấu xương, trở nên rõ ràng và vang dội.
Vương Điền khựng bước, chợt cười giễu. Đến ảo giác cũng chân thực vậy, bệnh hơi nặng thật rồi.
Anh đè nén nỗi sung sướng cùng cảm giác chờ mong bí ẩn thình lình nhảy ra trong thâm tâm, thầm nghĩ: Giữ giá chút đi.
Vừa định nhấc chân, anh lại như bị ma xui quỷ khiến, quay người lại.
... Và rồi thình lình chạm mắt với Lương Diệp đang cầm đao cưỡi ngựa đứng tại bờ.
Lương Diệp vận một bộ đồ màu xám xịt, nửa bên mặt dính đầy máu. Hắn ngồi thẳng lưng ở lưng ngựa, nhìn chằm chặp người vừa ngoái đầu lại trên thuyền với đôi mắt đỏ sọng.
Sau đó, đối phương nở một nụ cười tươi rạng rỡ.
"Vương Điền..." Mắt Lương Diệp đỏ ngầu như máu, vẻ mặt hiểm độc khiến người ta sợ sệt, giọng nói tựa hồ bị bứt thẳng ra từ kẽ răng, chuôi đao cứ thế nát vụn dưới lực siết của bàn tay.
Dẫu vậy, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt chứng kiến Vương Điền càng lúc càng xa mình.
Vương Điền nhàn nhã gác hai cánh tay lên lan can, cười tươi rói, tập trung nhìn theo bóng dáng mờ dần của Lương Diệp. Anh đưa tay lên, khép hai ngón đặt bên môi rồi thổi về phía hắn với điệu bộ vừa ngả ngớn, vừa thong dong.
Và rồi, Vương Điền ung dung quay lưng đi, biến mất khỏi tầm mắt của Lương Diệp.
Trên bờ, lá rụng đìu hiu, toàn bộ bị gió rét thổi xuống mặt nước.
Mở đầu hoành tráng, kết thúc qua loa.
Danh sách chương