Edit: Ji

[Mùa xuân ấm áp]

 

Lời này quá mức đại nghịch bất đạo, Lương Diệp ánh mắt đầy trách móc nhìn y, sau đó ăn hết bánh bao không để lại chút vỏ nào cho y.

Vương Điền chậm rãi ăn xong chiếc bánh đoạt được kia, uống thêm nửa bát cháo rồi đặt đũa xuống.

Lương Diệp cau mày nói: “Ngươi ăn quá ít.”

Khi Vương Điền ăn ngon miệng, lượng ăn vẫn ít hơn hắn, cũng chẳng đáng bao nhiêu, mỗi lần y bị trầm uất, lượng cơm y ăn ít đến đáng thương, điều này luôn khiến Lương Diệp cảm thấy y sẽ bị đói chết.

“Ta dù muốn ăn, ngươi cũng chẳng để lại thứ gì cho ta.” Vương Điền chỉ vào chiếc đĩa trống không.

Lương Diệp nhướng mi liếc y một cái, cầm lấy nửa bát cháo còn lại uống hai ba ngụm sạch sẽ: “Để đói chết đi.”

Vương Điền hợp lại tay áo mỉm cười.

Lên xe ngựa, y vừa ngồi xuống đã bị nhét vào miệng một khối điểm tâm ấm áp, y nhướng mày nhìn Lương Diệp, nhai hai lần, chất lỏng bên trong có chút ngọt ngào.

“Để đói hai ngày, ngươi cái gì cũng muốn ăn.” Lương Diệp nhìn y nuốt xuống, lại nhét một cái khác vào miệng y: “Thật sự khó nuôi.”

Vương Điền không cảm thấy đói, nhưng vẫn vui vẻ ăn mấy miếng: “Người ngươi sắp xếp về Đại Đô có tin tức gì không?”

Lương Diệp lắc đầu, gom nốt chỗ đồ điểm tâm còn lại: “Thôi Kỳ trong thư trước đó cũng không nói chi tiết tỉ mỉ, chắc là chỉ phát hiện ra cái gì không đúng, nhưng chuyện ở núi Tứ Bàn náo loạn lớn như vậy, chắc chắn Biện Thương sẽ ra tay”.

“Triều đình Bắc Lương của ngươi thật sự thối nát.” Vương Điền thở dài, dựa vào chiếc gối mềm phía sau.

“Là Bắc Lương của chúng ta.” Lương Diệp sửa lại giúp y: “Ngươi là Đan Dương Vương của Bắc Lương.”

Vương Điền chỉ ra: “Cái danh Vương gia này của ta là ác danh, so với ông ta, thế gia ở Đại Đô sợ rằng không muốn ta trở về. Cho dù ta có trở về, cũng chẳng làm được bao lâu”.

“Những thế gia đó tâm tư không đơn giản, trẫm trở về không phải thay ngươi chủ trì công đạo hay sao?” Lương Diệp chậm rãi đưa tay nhấc cái chân bị thương của y đặt lên đầu gối mình, vén ống quần lên bôi thuốc cho y: “Nếu không phải Đan Dương Vương để lại hậu chiêu như vậy, chúng ta hiện tại cũng không cần vội vàng trở về cung”.

Vương Điền biết rõ sau lưng Đàm Diệc Sương và Kỳ Minh có người lại dừng tay, một mặt muốn duy trì ổn định tạm thời, mặt khác muốn đem cục diện rối rắm này lại cho hắn, làm hắn khi trở về Đại Đô cũng không thể đối phó y, rõ ràng là y tính kế, nhưng hắn đích thân hộ tống lương thảo đến tiền tuyến để giải quyết nhu cầu cấp thiết của đại quân Bắc Lương, dù hai người không có quan hệ thân thiết này, thì Hoàng đế cũng không thể tìm được sai lầm nào của y.

Nhưng lại khiến người thật sự nghẹn khuất.

“Thế gia vẫn còn ngắc ngoải, chưa tiêu diệt hết, Bệ hạ lại yên tâm nướng ta trên đống lửa, để ta làm bia ngắm, ta dù sao cũng phải tự mình tính toán mới được.” Vương Điền thẳng thắn nói ra: “Có phải hay không?”.

Lương Diệp đổi thuốc trị thương xong, cũng không bỏ chân y xuống, mân mê chiếc xương nhỏ màu đen trên sợi tơ hồng ở chân, vẻ mặt u ám nói: “Nếu trẫm giao quyền lực cho ngươi, chính là tin tưởng ngươi, đương nhiên cũng bảo vệ được ngươi”.

Vương Điền hừ một tiếng cười: “Đó là hiện tại, còn trước lúc ở núi Tứ Bàn, ngươi có nghĩ đến việc bảo vệ ta không?”

“…” Lương Diệp bị y hỏi nghẹn một chút, trước lúc ở núi Tứ Bàn, đúng là hắn muốn dùng Vương Điền để diệt trừ thế gia, sau đó lại dùng triều thần tước bỏ danh hiệu Đan Dương Vương của Vương Điền – bất kể hắn có thích Vương Điền như thế nào, cũng sẽ không thực sự đem quyền lực giao ra cho đối phương.

Nhưng hắn chỉ dừng lại một chút, bình tĩnh nói: “Đương nhiên, từ lúc ngươi từ Nam Triệu trở về Đại Đô, trẫm đã hoàn toàn tin tưởng ngươi.”

“Nói dối ngươi cũng không đỏ mặt.” Vương Điền giơ chân giẫm lên ngực hắn, cười như không cười nói: “Nếu Bệ hạ đã nói như vậy, thì cứ cho là vậy đi”.

Lương Diệp cầm mắt cá chân của y, từ trong xoang mũi phát ra tiếng hừ nhẹ: “Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước”.

Vương Điền chân không động đậy, nhìn xương đen trên sợi dây ở chân: “Đây là cái quái gì vậy?”

Tuy rằng là Lương Diệp đưa cho, nhưng y cảm giác nó có chút tà tính.

“Tử cổ lúc trước từ trong cơ thể ngươi lấy ra.” Lương Diệp tức khắc có hứng thú: “Ta dùng một ít phương pháp luyện chế nó, trộn một ít máu của ta vào trong đó, nhìn có đẹp không?”

“…Ngươi lấy thứ này làm gì?” Vương Điền cảm thấy đầu óc hắn có bệnh, chỉ cần nghĩ tới việc mang thứ này vào chân là sẽ nghĩ tới lúc trước mỗi lần cổ trùng phát tác vô cùng đau đớn.

“Có nhiều ý nghĩa.” Lương Diệp sờ sờ khối xương nhỏ, cười nham hiểm nói: “Trẫm muốn nó thời thời khắc khắn nhìn ngươi, nếu ngươi không nghe lời, trẫm sẽ —— aiz.”

Vương Điền túm chặt cổ hắn, kéo người lại gần, nheo mắt hỏi: “Sẽ sao?”

Lương Diệp liếm môi, nhếch miệng cười: “Để nó ăn ngươi.”

“Đồ điên.” Vương Điền có lúc không hiểu nổi trong đầu hắn đang nghĩ gì: “Ngươi cứ ngồi đó mà luyện chế cái rắm”.

Lương Diệp nhão dính muốn tiến lên hôn y, nhưng Vương Điền chống vào cằm hắn, đem người đẩy ra: “Đừng trêu chọc ta.”

Mỗi lần hai người nói chuyện nghiêm túc, đều vô cớ nổi giận, Vương Điền không hề nghi ngờ, cho dù trời có sập, Lương Diệp cũng sẽ vui vẻ kéo y đi hưởng thụ một chút trước khi chết.

Hắn thập phần có tố chất của hôn quân.

Đáng tiếc, y cũng không có khả năng tự chủ đối với Lương Diệp.

Lương Diệp bộ dáng ấm ức cùng không cam lòng nhìn y, bàn tay vẫn đang bóp cổ Lương Diệp bỗng nhiên thay đổi hương vị, hai người ở rất gần, hơi thở gần đến mức có thể nghe rõ, Vương Điền cụp mắt xuống, ánh mắt y lướt qua sống mũi, dừng lại trên đôi môi hắn đã hôn rất nhiều lần, ấm áp và mềm mại, vô cùng nóng bỏng khi chạm vào da y.

Tay của Lương Diệp chạm vào cằm y, lột mặt nạ ra, nhìn vào khuôn mặt thật của Vương Điền, vì dùng nhiều sức nên làn da của y hơi ửng hồng.

Hai người không hề che giấu mà nhìn chằm chằm đối phương, chóp mũi bởi vì xe ngựa lắc lư đôi khi cọ qua cọ lại rồi lại cách xa, hầu kết của Vương Điền hơi cử động, hắn nghiêng đầu hôn Lương Diệp, răng nanh của y không nặng không nhẹ mà nghiến khoé môi hắn, sau đó lại nhẹ nhàng rời đi một chút, vừa lòng cảm nhận hơi thở của Lương Diệp trở nên nặng nề hơn.

“Ai trêu chọc ai?” Lương Diệp thuận theo sức lực của y, khoá ngồi trên đùi y, rũ mắt, bàn tay hắn ở bên hông y sờ soạng một chút.

“Ngươi trêu chọc ta…” Vương Điền cười khẽ, liên tục hôn lên khóe miệng hắn, giọng nói trong trẻo nhưng lời nói lại rất thô tục: “Con mẹ nó ngày nào đó ta cùng ngươi sẽ chết ở trên giường.”

Lương Diệp không chịu nổi cách thức hôn vừa tinh tế vừa khiêu khích này của y, liền dùng ngón tay luồn vào tóc y, ấn người về phía mình, mãnh liệt mà hôn, tư thế như thể muốn nuốt chửng y, áo ngoài bị Vương Điền kéo xuống, Vương Điển từng ly từng tí chạm vào vết thương trên lưng hắn, cảm giác mát lạnh khiến cơ thể hắn vô thức căng cứng.

“Ngươi có muốn hôn ta lần nữa không?” Vương Điền thở dốc, dường như thật sự nghiêm túc hỏi hắn, đầu ngón tay tinh nghịch đặt lên vết thương của hắn: “Cho ngươi hôn thoải mái.”

Hầu kết của Lương Diệp nặng nề mà lăn xuống, nụ hôn khiến hắn trở nên hung dữ hơn.

Đang lúc hưng phấn, xe ngựa đột nhiên dừng lại.

Hắn đưa tay ra bảo vệ sau đầu Vương Điền, nhưng đôi môi cũng không may mắn thoát nạn, dòng máu tanh ngọt lập tức tràn ra từ gốc lưỡi.

Lương Diệp cúi đầu nhìn y một cái, bình tĩnh lau máu trên miệng y, sau đó đưa tay kéo chiếc áo ngoài của hắn rơi xuống tận hông lên, trầm giọng hỏi: “Sao vậy?”

Ám vệ đánh xe vẻ mặt thấy chết không sờn lên tiếng: “Chủ tử, chúng ta hình như gặp phải cướp.”

Bọn cướp khốn kiếp! Sao phải! Chọn đúng thời điểm này! Cướp đường!

Lương Diệp khó chịu, Vương Điền càng không vui, kéo mành lên, lạnh lùng nhìn qua.

“Chủ tử!”Ám vệ nhìn sắc mặt âm trầm của y, tưởng là Lương Diệp, vội vàng quỳ xuống tạ tội.

Vương Điền lúc này mới nhớ ra mình không đeo mặt nạ, kéo mành xuống, quay người tìm mặt nạ, mới phát hiện thằng ranh Lương Diệp vui vẻ mà mang lên.

“Keo dán trên đó dù sao cũng sẽ làm ngươi đau, mặt đều đỏ bừng, ta đeo cho ngươi mấy ngày.” Lương Diệp thuận thế thay đổi áo ngoài cho hai người, tức khắc chiếc áo ngoài nhăn nhúm lập tức mặc trên người Vương Điền.

“…” Vương Điển khóe miệng giật giật: “Ngươi và ta cùng lừa mình dối người có gì khác nhau?”

“Ta cũng muốn thử xem làm sủng thần có cảm giác gì.” Lương Diệp suồng sã hôn lên lỗ tai y: “Bệ hạ.”

Vương Điền tuy mơ hồ đoán được hắn đang nghĩ gì, nhưng lại không thể phủ nhận chính mình rất hưởng thụ, trước kia Lương Diệp có thể để y tuỳ ý sử dụng thân phận của hắn, bởi vì cổ trùng có thể tuỳ thời điểm khống chế y. Nhưng hiện tại không có cổ trùng, vẫn đem quyền chủ động giao cho y, cũng chỉ muốn mượn chuyện này khiến y an tâm mà thôi.

Ngươi còn muốn trẫm dùng cách gì để khiến ngươi tin tưởng trẫm chứ?

Chiêu lấy lui làm tiến sử dụng rất thành thạo.

Vương Điền cười cười: “Ngươi có liêm sỉ một chút đi”.

Lương Diệp đúng lý hợp tình nói: “Trên đời không có ai vô liêm sỉ hơn trẫm.”

Trong khi hai người đang nói chuyện, ám vệ tới nói chuyện đã rút đao ra.

Đối với mấy chuyện tầm thường như cướp bóc này ngoài việc phá hỏng tâm trạng của họ thì Lương Diệp và Vương Điền không thèm để vào mắt, nếu những người dưới quyền của họ không thể xử lý tốt mấy chuyện này, thì nuôi cũng phí cơm.

Nhưng rất nhanh, Lý Mộc vội vàng tới bẩm báo: “Chủ tử, những tên cướp đó… hình như là những dân thường cùng đường.”

“Quận An Hán ở phía đông kém xa so với phía tây giàu có đông đúc, lại giáp danh với quận Xuyên Tùng, nhưng môi trường sống tốt hơn quận Xuyên Tùng rất nhiều, chưa bị ảnh hưởng bởi thiên tai và chiến tranh, như thế nào lại có nhiều dân thường vào rừng làm cướp như vậy?”, Vương Điền cau mày, cùng Lương Diệp xuống xe ngựa.

Lúc trước khi y tạm thời tiếp quản Hộ Bộ, phần lớn thuế má đều đến từ quận An Hán và quận Đan Dương, những quận này tương đối giàu có đông đúc, lưu dân cũng tương đối ít, sao họ phải lang bạt đến mức phải vào rừng làm cướp thế này… Bá tánh một khi đã cùng đường, có nghĩa là đã mất niềm tin hoàn toàn vào triều đình, chuyện nổi dậy khởi nghĩa cũng cách đó không còn xa.

“Quận An Hán năm trước đã thay đổi quận thú.” Lương Diệp nói: “Ta nhớ rõ là Phùng Lam”.

“Anh họ của Phùng Thanh?” Vương Điền nhanh chóng lướt qua danh sách trong đầu, tặc lưỡi một tiếng.

Hai người vừa nói chuyện vừa đi tới trước mặt toán “cướp”, cuối cùng cũng hiểu tại sao Lý Mộc lại chắc chắn họ là dân thường.

Bốn năm chục người, phần lớn đều là người già yếu, tàn tật, người còn trẻ thì cũng gầy trơ xương, những người này nhìn thấy Vương Điền và Lương Diệp ăn mặc xa hoa lộng lẫy, ánh mắt gần như phát sáng thành màu xanh lục, nhưng bọn họ lại sợ đao kiếm đang kề cổ mình, không dám nhúc nhích.

Thậm chí có một nữ phụ sắc mặt vàng như nến đang ôm đứa trẻ sơ sinh quấn trong tã lót khóc thút thít, Vương Điền thấy thế liền phất tay ra hiệu cho ám vệ bên cạnh cất đao đi. Ai ngờ đao vừa mới rời khỏi, nữ nhân liền ném tã lót đi, hung hăng lao về phía Vương Điền, Vương Điền lùi lại, ám vệ bên cạnh nhanh chóng khống chế đối phương, muốn dùng đao tiếp thì bị Vương Điền quát ngăn cản lại.

Tấm tã lót rách nát rơi xuống chân y, lộ ra thi thể một đứa trẻ sơ sinh khô quắt, phần lớn cánh tay và đùi đã bị ăn mất, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn Vương Điền và Lương Diệp.

Nữ phụ kia mặt dại ra mà nhìn thi thể trên mặt đất, cuối cùng bật khóc.

Mùa xuân ấm áp, cỏ mọc mơn mởn, chim vàng anh bay lượn, đúng là thời điểm thuận lợi cho vạn vật sinh trưởng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện