Lùm cây um tùm bị người ta thô lỗ gạt ra, để lộ một cái lỗ tạm coi như vừa cho một người đàn ông trưởng thành chui lọt. Gạch sơn quanh lỗ gồ ghề, nó bị mớ cành khô lộn xộn bịt lại, thậm chí thấy được vật thể không rõ danh tính lơ lửng phất phơ trên đó, chẳng biết là lông chó hay lông mèo.
Sung Hằng bới đống cành khô ra bằng vỏ kiếm.
Cái lỗ này còn tỏa mùi không biết là mùi mục nát hay mùi phân. Trời tối om, Vương Điền thấy không rõ lắm.
Anh tin rằng đây là một cái lỗ chó, cộng thêm loại mùi này thì có lẽ bình thường sẽ chẳng ai tò mò lại gần tìm hiểu đến tận cùng.
Vương Điền ngẩng đầu nhìn mặt trăng, kế đó ngó bức tường cao vời vợi rồi nói với giọng chân thành thiết tha: "Thực sự không bay qua được sao?"
So với chui cái lỗ chó này, anh sẵn lòng tạm thời phản bội khoa học.
"Có dây móc câu thì qua được, còn cõng theo một người sống cao to hơi khó." Sung Hằng đập vỡ ảo tưởng của anh đầy vô tình: "Với lại trèo lên nửa đường sẽ bị lính canh đứng tháp phát hiện, biến thành bia ngắm sống."
Vương Điền ngoái đầu nhìn Lương Diệp.
Tên điên này hiếm khi mang vẻ mặt nặng nề đến vậy. Hắn vén vạt áo trước lên, nhét vào đai lưng, ánh mắt chứa đựng sự kiên quyết chấp nhận chịu chết.
"Khoan đã." Vương Điền định cản hắn: "Chúng ta có thể tìm một chỗ hẻo lánh trong cung trốn tạm."
Lương Diệp ngó lơ, chỉ nhìn chằm chằm lỗ chó kia lẩm bẩm: "Đáng ra trẫm phải nghiêm túc học tập bản lĩnh từ sư phụ."
Nói xong câu đau quặn tim gan ấy, hắn lưu loát nằm sấp xuống, nghiến răng nín thở chui qua.
Vương Điền khiếp sợ hỏi: "Hắn có cả sư phụ ư?!"
"Dĩ nhiên, sư phụ của chủ tử kẹp theo hai người vẫn nhún chân phát bay qua vô tư." Sung Hằng kiêu ngạo khoe: "Đó là một cao nhân!"
Vương Điền liếc bức tường lần nữa, lẩm bẩm: "Thế đúng là 'cao' thật."
Nói xong, đến lượt anh nghiến răng, nhắm mắt, nín thở chui ra ngoài, khi đang bò dở không biết bị thứ gì cộm tay, hơi thở chợt rối, suýt bị thứ mùi ấy tiễn thẳng lên đường.
Sung Hằng theo sát sau anh chui ra, lại quay đầu lấp kín cành khô vào lỗ, kế đó đứng dậy đẩy cục đá sang, chắn đi cái lỗ.
Vương Điền nhìn đống đá vụn lớn nằm gần tường cung, cục đá chặn lỗ không hề bắt mắt. Khu vực này là một rừng cây tươi tốt, tiếng côn trùng rả rích. Chẳng qua mới đứng một lát chờ Sung Hằng dời cục đá, cổ và mặt anh đã bị muỗi đốt thành mấy nốt to.
Lương Diệp đang túm áo trong của anh lau tay.
Vương Điền bị độ dày da mặt của hắn dọa rồi: "Sao ngươi không tự lấy áo mình lau?"
"Thối quá." Lương Diệp chê ra mặt.
Vương Điền giận đến muốn đánh hắn, bèn túm lấy vạt áo to rộng của hắn lau tay mình thật mạnh, nói năng chẳng nể nang: "Ngươi mà cũng biết thối cơ!"
Lương Diệp vừa lau tay vào áo trong của anh, vừa muốn rút vạt áo mình ra khỏi tay anh. Hai người ngươi ra chiêu - ta ra thức, không ai chịu nhường ai, đi đường mà cứ túm tụm lôi lôi kéo kéo.
Sung Hằng hơi mờ mịt nhìn hai người họ. Nói là đánh nhau... thì chủ tử của cậu ta đâu hề có ý định động tay động chân, Vương Điền cũng vậy; nhưng nói là tán tỉnh thì mẹ nó, ai lại nhân lúc tối lửa tắt đèn tán nhau bằng bùn đất thế bao giờ? Không thấy thối à?
Kể từ khi xuyên không đến giờ, Vương Điền chỉ toàn ở trong cung. Với nhận thức nông cạn của anh, lẽ ra các đô thị lớn thời cổ đại phải rộn ràng náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, nhốn nháo tấp nập, tự thân toát lên khí thế phồn vinh.
Thế nhưng, trước mắt anh lại là đường phố đen kịt và kiến trúc cũ kỹ như bước vào trường quay phim ma kinh dị nào đó, đến gió thổi cũng quạnh hiu.
"Không có ai sao?" Anh nghe được tiếng bước chân của chính mình, nhịp thở cũng bất giác nhẹ theo.
"Cấm đi lại vào ban đêm." Lương Diệp híp mắt: "Đến chuyện này ngươi cũng không biết ư?"
"Ồ." Vương Điền thấy khả năng là mình giết người tiện quăng luôn cả não đi rồi, thế mà lại quên mất vấn đề cấm đi lại vào ban đêm này.
"Theo trẫm biết thì cả Bắc Lương, Nam Triệu và Đông Thần đều kế thừa chế độ cấm đi lại vào ban đêm từ triều Đại An." Ánh mắt nhìn anh của Lương Diệp hơi nghiền ngẫm: "Ngươi lạ lẫm với lệnh cấm đi lại vào ban đêm... là người Lâu Phiền sao?"
"Vậy các ngươi cũng phải chú ý cơ thể cha mẹ ban cho nữa. Ngươi để tóc ngắn giống ta, lẽ nào cũng là người Lâu Phiền?" Vương Điền chẳng hề yếu thế.
"Sao chủ tử lại là người Lâu Phiền được!" Sung Hằng bảo vệ chủ trăm phần trăm, trung thành và tận tâm phản bác thay Lương Diệp: "Chủ tử cạo trọc bởi vì gặp phải một hòa thượng vô cùng đẹp trai, mới muốn xem phải chăng mình để đầu trọc cũng rất..."
Đẹp trai.
Sung Hằng lặng lẽ ngậm miệng dưới ánh mắt rét lạnh của Lương Diệp.
"Ta hiểu, tự luyến ấy mà." Vương Điền nhịn cười đi về phía trước, mặc kệ ánh mắt như muốn giết người của Lương Diệp đằng sau.
"Tự luyến là gì cơ?" Sung Hằng không hiểu lắm.
Lương Diệp khẳng định chắc nịch: "Quả nhiên, hắn không phải người Trung Nguyên."
"Thế thì chủ tử ơi, chúng ta nhất định phải..." Chưa nói hết câu, Sung Hằng đã thấy chủ tử nhà mình đuổi theo, mặt dày vô độ định chạm vào cổ người ta, bị đối phương chê ghét đập bay tay, thế mà vẫn bám riết không tha, tiếp tục sáp tới.
"... đề phòng hơn." Sung Hằng mệt lòng thở dài.
Vương Điền vốn nghĩ chui lỗ chó theo Lương Diệp đã lạ đời lắm rồi, cho đến khi anh trơ mắt nhìn đôi chủ tớ này một người canh chừng, một người cạy khóa... mới biết mình tưởng bở sớm quá.
"Ngươi đang làm gì đấy?" Anh giảm âm lượng, ngồi xổm xuống cạnh Lương Diệp, hỏi.
Lương Diệp linh hoạt xoay móc sắt nhỏ mảnh hai vòng, chiếc khóa nặng trịch bật mở theo tiếng. Hắn nhìn Vương Điền với ánh mắt như nhìn thằng ngốc: "Cạy khóa."
"Thế này không ổn lắm đâu?" Vương Điền giãy giụa hấp hối tại bức tường đạo đức lung lay sắp sập. Anh rất muốn tóm lấy cổ áo Lương Diệp, lắc lắc nước trong đầu hắn: "Dù gì ngươi cũng là một Hoàng đế."
Lương Diệp quăng khóa, phủi bụi bặm dính trên tay, nói một cách hợp lý: "Cả thiên hạ này đều là của trẫm, một căn nhà ấy à..."
Vương Điền: "..."
Lương Diệp nghênh ngang tiến vào.
Lúc đi ngang qua anh, Sung Hằng nói nhỏ: "Nhà ma, người ta vứt đi không cần."
Ánh mắt khiển trách của Vương Điền chuyển thành một lời khó nói hết.
Lương Diệp làm Hoàng đế kiểu này quả đúng là hơi thảm.
Vương Điền đang nghĩ vậy, bỗng, một bàn tay vươn ra vỗ vai anh từ đằng sau. Anh ngoảnh lại theo phản xạ, nửa đường sực nhớ ban nãy Lương Diệp và Sung Hằng đều đã vào rồi, vậy thì... ai đang vỗ vai anh?
Gió lạnh rít gào thổi qua, sương mù trong rừng bốc lên bốn phía xung quanh. Tiếng bước chân của Sung Hằng cũng dần biến mất, lông tơ toàn thân anh dựng đứng hết cả lên.
Một chiếc mặt nạ dữ tợn thình lình xuất hiện trước mắt, dọa anh xù đầu hét thảm: "Á!"
"Ha ha ha ha!" Lương Diệp cầm mặt nạ cười điên.
Vương Điền tái mặt chỉ vào hắn, một lúc lâu sau mới nổi giận mắng mỏ thành tiếng: "Ngươi có bị thần kinh không đấy hả?!"
Hắn ta thì thảm con khỉ mốc ấy!
Cái đồ khốn kiếp này!
Sung Hằng bới đống cành khô ra bằng vỏ kiếm.
Cái lỗ này còn tỏa mùi không biết là mùi mục nát hay mùi phân. Trời tối om, Vương Điền thấy không rõ lắm.
Anh tin rằng đây là một cái lỗ chó, cộng thêm loại mùi này thì có lẽ bình thường sẽ chẳng ai tò mò lại gần tìm hiểu đến tận cùng.
Vương Điền ngẩng đầu nhìn mặt trăng, kế đó ngó bức tường cao vời vợi rồi nói với giọng chân thành thiết tha: "Thực sự không bay qua được sao?"
So với chui cái lỗ chó này, anh sẵn lòng tạm thời phản bội khoa học.
"Có dây móc câu thì qua được, còn cõng theo một người sống cao to hơi khó." Sung Hằng đập vỡ ảo tưởng của anh đầy vô tình: "Với lại trèo lên nửa đường sẽ bị lính canh đứng tháp phát hiện, biến thành bia ngắm sống."
Vương Điền ngoái đầu nhìn Lương Diệp.
Tên điên này hiếm khi mang vẻ mặt nặng nề đến vậy. Hắn vén vạt áo trước lên, nhét vào đai lưng, ánh mắt chứa đựng sự kiên quyết chấp nhận chịu chết.
"Khoan đã." Vương Điền định cản hắn: "Chúng ta có thể tìm một chỗ hẻo lánh trong cung trốn tạm."
Lương Diệp ngó lơ, chỉ nhìn chằm chằm lỗ chó kia lẩm bẩm: "Đáng ra trẫm phải nghiêm túc học tập bản lĩnh từ sư phụ."
Nói xong câu đau quặn tim gan ấy, hắn lưu loát nằm sấp xuống, nghiến răng nín thở chui qua.
Vương Điền khiếp sợ hỏi: "Hắn có cả sư phụ ư?!"
"Dĩ nhiên, sư phụ của chủ tử kẹp theo hai người vẫn nhún chân phát bay qua vô tư." Sung Hằng kiêu ngạo khoe: "Đó là một cao nhân!"
Vương Điền liếc bức tường lần nữa, lẩm bẩm: "Thế đúng là 'cao' thật."
Nói xong, đến lượt anh nghiến răng, nhắm mắt, nín thở chui ra ngoài, khi đang bò dở không biết bị thứ gì cộm tay, hơi thở chợt rối, suýt bị thứ mùi ấy tiễn thẳng lên đường.
Sung Hằng theo sát sau anh chui ra, lại quay đầu lấp kín cành khô vào lỗ, kế đó đứng dậy đẩy cục đá sang, chắn đi cái lỗ.
Vương Điền nhìn đống đá vụn lớn nằm gần tường cung, cục đá chặn lỗ không hề bắt mắt. Khu vực này là một rừng cây tươi tốt, tiếng côn trùng rả rích. Chẳng qua mới đứng một lát chờ Sung Hằng dời cục đá, cổ và mặt anh đã bị muỗi đốt thành mấy nốt to.
Lương Diệp đang túm áo trong của anh lau tay.
Vương Điền bị độ dày da mặt của hắn dọa rồi: "Sao ngươi không tự lấy áo mình lau?"
"Thối quá." Lương Diệp chê ra mặt.
Vương Điền giận đến muốn đánh hắn, bèn túm lấy vạt áo to rộng của hắn lau tay mình thật mạnh, nói năng chẳng nể nang: "Ngươi mà cũng biết thối cơ!"
Lương Diệp vừa lau tay vào áo trong của anh, vừa muốn rút vạt áo mình ra khỏi tay anh. Hai người ngươi ra chiêu - ta ra thức, không ai chịu nhường ai, đi đường mà cứ túm tụm lôi lôi kéo kéo.
Sung Hằng hơi mờ mịt nhìn hai người họ. Nói là đánh nhau... thì chủ tử của cậu ta đâu hề có ý định động tay động chân, Vương Điền cũng vậy; nhưng nói là tán tỉnh thì mẹ nó, ai lại nhân lúc tối lửa tắt đèn tán nhau bằng bùn đất thế bao giờ? Không thấy thối à?
Kể từ khi xuyên không đến giờ, Vương Điền chỉ toàn ở trong cung. Với nhận thức nông cạn của anh, lẽ ra các đô thị lớn thời cổ đại phải rộn ràng náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, nhốn nháo tấp nập, tự thân toát lên khí thế phồn vinh.
Thế nhưng, trước mắt anh lại là đường phố đen kịt và kiến trúc cũ kỹ như bước vào trường quay phim ma kinh dị nào đó, đến gió thổi cũng quạnh hiu.
"Không có ai sao?" Anh nghe được tiếng bước chân của chính mình, nhịp thở cũng bất giác nhẹ theo.
"Cấm đi lại vào ban đêm." Lương Diệp híp mắt: "Đến chuyện này ngươi cũng không biết ư?"
"Ồ." Vương Điền thấy khả năng là mình giết người tiện quăng luôn cả não đi rồi, thế mà lại quên mất vấn đề cấm đi lại vào ban đêm này.
"Theo trẫm biết thì cả Bắc Lương, Nam Triệu và Đông Thần đều kế thừa chế độ cấm đi lại vào ban đêm từ triều Đại An." Ánh mắt nhìn anh của Lương Diệp hơi nghiền ngẫm: "Ngươi lạ lẫm với lệnh cấm đi lại vào ban đêm... là người Lâu Phiền sao?"
"Vậy các ngươi cũng phải chú ý cơ thể cha mẹ ban cho nữa. Ngươi để tóc ngắn giống ta, lẽ nào cũng là người Lâu Phiền?" Vương Điền chẳng hề yếu thế.
"Sao chủ tử lại là người Lâu Phiền được!" Sung Hằng bảo vệ chủ trăm phần trăm, trung thành và tận tâm phản bác thay Lương Diệp: "Chủ tử cạo trọc bởi vì gặp phải một hòa thượng vô cùng đẹp trai, mới muốn xem phải chăng mình để đầu trọc cũng rất..."
Đẹp trai.
Sung Hằng lặng lẽ ngậm miệng dưới ánh mắt rét lạnh của Lương Diệp.
"Ta hiểu, tự luyến ấy mà." Vương Điền nhịn cười đi về phía trước, mặc kệ ánh mắt như muốn giết người của Lương Diệp đằng sau.
"Tự luyến là gì cơ?" Sung Hằng không hiểu lắm.
Lương Diệp khẳng định chắc nịch: "Quả nhiên, hắn không phải người Trung Nguyên."
"Thế thì chủ tử ơi, chúng ta nhất định phải..." Chưa nói hết câu, Sung Hằng đã thấy chủ tử nhà mình đuổi theo, mặt dày vô độ định chạm vào cổ người ta, bị đối phương chê ghét đập bay tay, thế mà vẫn bám riết không tha, tiếp tục sáp tới.
"... đề phòng hơn." Sung Hằng mệt lòng thở dài.
Vương Điền vốn nghĩ chui lỗ chó theo Lương Diệp đã lạ đời lắm rồi, cho đến khi anh trơ mắt nhìn đôi chủ tớ này một người canh chừng, một người cạy khóa... mới biết mình tưởng bở sớm quá.
"Ngươi đang làm gì đấy?" Anh giảm âm lượng, ngồi xổm xuống cạnh Lương Diệp, hỏi.
Lương Diệp linh hoạt xoay móc sắt nhỏ mảnh hai vòng, chiếc khóa nặng trịch bật mở theo tiếng. Hắn nhìn Vương Điền với ánh mắt như nhìn thằng ngốc: "Cạy khóa."
"Thế này không ổn lắm đâu?" Vương Điền giãy giụa hấp hối tại bức tường đạo đức lung lay sắp sập. Anh rất muốn tóm lấy cổ áo Lương Diệp, lắc lắc nước trong đầu hắn: "Dù gì ngươi cũng là một Hoàng đế."
Lương Diệp quăng khóa, phủi bụi bặm dính trên tay, nói một cách hợp lý: "Cả thiên hạ này đều là của trẫm, một căn nhà ấy à..."
Vương Điền: "..."
Lương Diệp nghênh ngang tiến vào.
Lúc đi ngang qua anh, Sung Hằng nói nhỏ: "Nhà ma, người ta vứt đi không cần."
Ánh mắt khiển trách của Vương Điền chuyển thành một lời khó nói hết.
Lương Diệp làm Hoàng đế kiểu này quả đúng là hơi thảm.
Vương Điền đang nghĩ vậy, bỗng, một bàn tay vươn ra vỗ vai anh từ đằng sau. Anh ngoảnh lại theo phản xạ, nửa đường sực nhớ ban nãy Lương Diệp và Sung Hằng đều đã vào rồi, vậy thì... ai đang vỗ vai anh?
Gió lạnh rít gào thổi qua, sương mù trong rừng bốc lên bốn phía xung quanh. Tiếng bước chân của Sung Hằng cũng dần biến mất, lông tơ toàn thân anh dựng đứng hết cả lên.
Một chiếc mặt nạ dữ tợn thình lình xuất hiện trước mắt, dọa anh xù đầu hét thảm: "Á!"
"Ha ha ha ha!" Lương Diệp cầm mặt nạ cười điên.
Vương Điền tái mặt chỉ vào hắn, một lúc lâu sau mới nổi giận mắng mỏ thành tiếng: "Ngươi có bị thần kinh không đấy hả?!"
Hắn ta thì thảm con khỉ mốc ấy!
Cái đồ khốn kiếp này!
Danh sách chương