Edit: Ji

[Trẫm thấy chuyện bất bình nên đến giúp đỡ]

 

Vương Điền liếc nhìn cái bụng phẳng lì của hắn, sau đó dời ánh mắt đi như không có chuyện gì xảy ra, đoan trang nói: “Không phải đã ——”

Đối mặt với ánh mắt uy hiếp của Lương Diệp, y dè dặt ngậm miệng, lại thở dài: “Hôm nay thời tiết quả thực rất đẹp.”

Đao lá liễu trong tay Lương Diệp chậm rãi gõ vào lòng bàn tay hắn.

Thời tiết rất đẹp, sau khi bọn họ rời khỏi phủ quận, trời bắt đầu tí tách mưa nhỏ, Lương Diệp chân cũng chẳng chạm vào bàn đạp ngựa, lưu loát mà nhảy lên ngựa, hơi nghiêng người đưa tay về phía y.

Vương Điền ngẩng đầu nhìn hắn: “Sao lại muốn cưỡi ngựa?”

Hôm qua lăn lộn cả một đêm, dù sao ngồi xe ngựa cũng thoải mái hơn.

“Đang vội.” Lương Diệp hướng y lắc lắc tay.

Vương Điền chỉ vào con ngựa phía sau nói: “Vậy ta vẫn là ngồi một mình —— Chết tiệt!”

Lương Diệp nắm lấy tay y, dễ dàng kéo y lên, Vương Điền vội vàng giẫm lên bàn đạp, cuối cùng cũng ngồi vững trên lưng ngựa.

Hai nam nhân trưởng thành ngồi chung như vậy thật sự không thoải mái, Vương Điền chưa kịp phản kháng thì Lương Diệp đã vung roi lao vào màn mưa trước lời cầu xin “tha thiết chân thành” của Hứa Tu Đức.

“Ta có thể tự mình cưỡi.” Vương Điền cho rằng hắn nghĩ mình cưỡi ngựa không tốt: “Mấy con ngựa đó tính tình cũng dễ chịu”.

Áo choàng che mưa che cả người y từ phía sau, Lương Diệp một tay ôm eo y, làm toàn bộ lưng y đều dán sát vào ngực hắn, nheo mắt nói: “Trẫm biết kỹ năng cưỡi ngựa của ngươi khá tốt. Ngựa hãn huyết bảo mã của Lâu Phiến tính tình hung dữ, khó thuần hóa, không phải ai cũng có thể cưỡi được”.

Nhắc đến con hãn huyết bảo mã này, Vương Điền vẫn cảm thấy lòng đau như xát muối vào tim.

“Không chừng trên đường sẽ có thích khách” Lương Diệp đội mũ trùm đầu lên cho y, lười biếng nói: “Với công phu mèo ba chân của ngươi, sẽ trở thành mục tiêu của kẻ khác”.

Vương Điền đội mũ trùm đầu lên, nói: “Vết thương của ngươi vừa mới khỏi, không nên đi đường quá mức xóc nảy”.

“Đêm qua xóc nảy như vậy, cũng chẳng kém thế này.” Lương Diệp kẹp bụng ngựa, liên tiếp quất hai roi, ngựa chạy nhanh như muốn nhảy ra ngoài.

Vương Điền không kịp đề phòng, bị nước mưa hắt vào mặt, sau đó y nghe thấy tiếng cười càn rỡ của Lương Diệp, xuyên qua lồng ngực truyền vào cơ thể y.

“Trẻ con.” Y lau nước mưa trên mặt, chiếc mũ trùm đầu bị gió thổi tung như bị ai đó từ phía sau kéo lại, che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra nửa cằm.

Lương Diệp ôm người, nghiêng đầu hôn y: “Đi!”

Lương Diệp không thích mặc áo choàng, đồng thời cũng ghét bất cứ thứ gì có thể cản trở khả năng phán đoán của hắn, khi xuống ngựa, quần áo ướt đẫm, tóc cũng ướt, Vương Điền nhìn thấy cau mày, vừa lúc muốn cho người đi thay quần áo, Lương Diệp thần thần bí bí ghé sát tai y nói: “Cho ngươi xem chút phép thuật.”

Vương Điền ánh mắt nhìn theo tay hắn, thấy người này búng ngón tay, toàn thân ấm áp, quần áo và tóc hầu hết đều đã khô, sau đó nhướng mày kiêu ngạo nhìn y.

Vương Điền cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc, rất giống vẻ mặt của y khi học trung học khoe con dao bướm mới mua, bức ảnh đó vẫn còn trong album ảnh của y.

“Ồ.” Vương Điền tán thưởng một câu: “Thật lợi hại.”

“Qua loa quá.” Lương Diệp sờ lên khuôn mặt còn dính chút nước mưa của y, nhanh chóng hôn lên môi y.

Vừa đứng thẳng lên, Lý Mộc cùng ám vệ đuổi tới: “Chủ tử, đây là căn nhà bỏ hoang. Dấu vết nhóm lửa đêm qua vẫn còn, còn cả dấu vết đánh nhau. Điện hạ đang bệnh nặng, Bách Lý đại nhân mang theo điện hạ không chạy được xa, thuộc hạ suy đoán bọn họ có thể sẽ vào thành”.

Toà thành gần nơi này nhất là thành Đồng Trung, cũng cách đó ba bốn mươi dặm, đoàn người nghỉ ngơi một lúc tại căn nhà hoang, trong cơn mưa nặng hạt tiếp tục lên đường.

“Sung Hằng có ổn không?” Vương Điền vẫn có chút lo lắng, vừa lên ngựa thấp giọng hỏi Lương Diệp.

Sung Hằng cải trang thành Lương Diệp và cùng tư binh chạy về Đại Đô, nhưng Vương Điền luôn cảm thấy gã chỉ là một cậu bé mười bảy, mười tám tuổi, nói thế nào cũng có chút quá sức.

“Yên tâm đi.” Lương Diệp tự hào nói: “Nó rất giỏi ngụy trang, chỉ cần không sử dụng đầu óc, nó làm việc rất đáng tin cậy.”

Vương Điền nhất thời không biết hắn là đang khoe khoang hay là đang tổn thương người khác, sau đó lại nghe hắn nói: “Lừa lão già Biện Thương kia, ta khá tò mò ông ta muốn làm gì.”

“Biện Thương…” Vương Điền nhíu mày: “Chẳng lẽ là muốn báo thù cho Biện Như Phong?”

“A.” Lương Diệp cười lạnh: “Tốt nhất là vậy.”

Thành Đồng Trung rất phù hợp với tình huống này, trong thành ngoài thành đều trồng rất nhiều cây ngô đồng, bởi vì theo truyền thuyết phượng hoàng không sống bất kì ở nơi nào ngoài cây ngô đồng, cho nên thành Đồng Trung còn có tên gọi khác là thành Dẫn Phượng.

Quận An Hán phải hứng chịu nạn hạn hán và nạn đói nghiêm trọng, toà thành xưa kia từng phồn hoa hiện tại cũng hoang tàn đổ nát, những vẫn tốt hơn nhiều so với nơi khác.

Lương Hoàn được Bách Lý Thừa An ôm, mở to đôi mắt nhìn mấy đứa nhỏ co ro bên đường quỳ gối ăn xin, hỏi: “An An, bọn họ đang làm gì vậy?”

Sau nhiều lần nhắc nhở, Lương Hoàn cuối cùng cũng không còn gọi gã là chị hay mẹ nữa, nhưng nó không biết bị ai dạy mà luôn thích dùng từ láy khi gọi người khác, ghép với khuôn mặt trắng trẻo dễ thương ngây thơ kia, rất khó từ chối.

“Điện hạ, bọn họ đang ăn xin”. Bách Lý Thừa An giọng nói lạnh lùng: “Bọn họ đều là con cháu của Đại Lương, nhưng vì trong triều không có biện pháp nên bọn họ ăn không đủ no, áo không đủ mặc, bắt buộc phải lưu lạc đầu đường, dựa vào sự thương hại của người khác để sống sót”.

Lương Hoàn ôm cổ gã, ngơ ngác chớp mắt một lát: “Bọn họ không trồng trọt sao?”

“Đất của họ không trồng được lương thực. Quận An Hàn hạn hán nghiêm trọng. Quan chức địa phương không dám báo lên trên vì sợ giết gà doạ khỉ. Quan viên còn tăng thuế má, dân chúng khổ không nói nổi, vì mạng sống của mình không thể không bán đất đi”. Bách Lý Thừa An nói: “Điện hạ cảm thấy nơi này so với Đại Đô thế nào?”

Lương Hoàn trầm mặc một lát, giọng nói ngọt ngào: “Giống nhau, người ở thôn trang cũng không có đất, đất đai đều thuộc về Thôi gia, muốn có lương thực phải mất tiền”.

Bách Lý Thừa An kinh ngạc nhìn nó.

“Chú nói, Thôi gia là thế gia.” Lương Hoàn nói: “An An cũng nói qua, thế gia là sâu mọt, sẽ gặm sạch hoàng cung”.

Nó không hiểu quốc gia là cái gì, nhưng theo bản năng, nó coi hoàng cung là đại diện cho quốc gia, vắt óc nghĩ hồi lâu: “Chú có tiền, có thể mua lương thực, xây nhà cho bọn họ ở”.

Bách Lý Thừa An vui vẻ nói: “Điện hạ tuổi còn nhỏ mà đã có tấm lòng cao cả.”

“Chú nói, làm người nhất định phải có trách nhiệm.” Lương Hoàn rất thích cùng Bách Lý Thừa An nói chuyện, cũng thích gã ôm mình: “Đồ ta ăn đều là của dân chúng…”

Nó lắp bắp một chút, không nhớ được từ kia, nên Bách Lý Thừa An nhắc nhở nó: “Thuế”.

“Đúng rồi!” Lương Hoàn dùng sức gật đầu, nghiêm túc nói: “Ta có thể ăn ít đi, mặc quần áo cũ, đem trả lại tiền thuế cho bọn họ, để bọn họ mua đồ ăn.”

Nó tựa vào vai Bách Lý Thừa An nhìn đứa trẻ mặt xám xịt, ánh mắt trông mong nhìn nó: “Có được không?”

Bách Lý Thừa An thở dài: “Long Tương.”

Long Tương không mấy tán đồng, nói: “Công tử, làm vậy rất gây chú ý.”

“Đi đi” Bách Lý Thừa An kiên trì nói: “Điện hạ muốn cứu bọn họ cũng không sai.”

Long Tương không còn cách nào khác đành phải đáp ứng, phân phát mấy chiếc bánh trong tay cho những đứa trẻ đang hấp hối, ngay lập tức, những người lớn không biết từ đâu chạy tới cướp lấy, ôm chân kéo tay túm quần áo gã, không cho gã đi.

“Công tử, xin hãy thương xót, cho chút gì ăn đi!”

“Công tử! Công tử! Già trẻ nhà ta đều đang chờ cơm ăn, cầu xin ngài!”

“Xin ngài thương xót ta đi, xin thương xót ta, cho ta một ít đồ ăn…”

Những đứa trẻ được nhận bánh đã ăn ngấu nghiến mấy miếng, chưa kịp nuốt thì chiếc bánh đã bị người khác giật mất, thậm chí có người còn cố gắng giật miếng bánh trong miệng, Long Tương muốn giúp đỡ, vừa mới thoát ra lại bị người khác kéo lại, gã gần như chôn vùi trong đám đông.

“Thấy không A Hoàn?” Bách Lý Thừa An nắm lấy tay Lương Hoàn, từ xa mà nhìn: “Người vốn có ý tốt, nhưng năng lực lại không đủ, chỉ có thể cho mấy miếng bánh, ngược lại để mấy đứa trẻ kia rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, lòng tốt nhưng phải làm việc xấu. Khi họ có đủ cơm ăn áo mặc, đạo đức có lẽ sẽ không kém hơn dân chúng nơi khác, chỉ bởi vì họ quá đói”.

Lương Hoàn trầm ngâm nhìn đám người đang tranh giành, nói: “Chúng ta nhất định phải cho bọn họ thật nhiều bánh”.

“Sau đó thì sao?” Bách Lý Thừa An hỏi.

Lương Hoàn cau mày suy nghĩ hồi lâu: “Bọn họ cần đất, nếu có đất của mình, có thể trồng lương thực, làm bánh để ăn.”

Bách Lý Thừa An sờ sờ đầu nó nói: “Điện hạ thật thông minh.”

Lương Hoàn dụi đầu vào lòng bàn tay gã, nhẹ giọng nói: “An An, ôm.”

Bách Lý Thừa An cúi người bế đứa trẻ lên, Long Tương cuối cùng cũng thoát khỏi đám lưu dân, đi tới: “Công tử, ở đây lâu không thích hợp, chúng ta rời khỏi thành đi.”

Bách Lý Thừa An gật đầu, để ý thấy vài ánh mắt thăm dò, sờ sờ bông hoa nhung hồng trên đầu Lương Hoàn: “A Hoàn, con có thích bông hoa nhỏ mẹ mua cho con không?”

“…Thích.” Lương Hoàn nhăn cái mũi nhỏ, muốn vén chiếc váy màu vàng nhạt lên, lại bị Long Tương giữ lại.

“A Hoàn, cha nói ngươi không thể vén váy lên đúng không?” Long Tương dáng người cao lớn, không cười nhìn lạnh lùng đáng sợ.

Lương Hoàn sợ hãi bật khóc, vùi đầu vào trong ngực Bách Lý Thừa An nức nở: “Mẹ, con sợ.”

Vải trên vai nhanh chóng ướt đẫm, rõ ràng không phải giả vờ.

“Đừng sợ, mẹ giúp con đánh cha.” Bách Lý Thừa An vỗ lưng nó, qua loa đánh cho Long Tương hai cái.

Tiểu điện hạ cái gì cũng giỏi, nhưng lại nhát gan thích khóc, mấy ngày nay Bách Lý Thừa An luôn nói đi nói lại mấy câu: “Điện hạ thông minh, tương lai sẽ trở thành châu báu” và “Thật tốt khi đứa trẻ yếu ớt đáng thương này có thể sống sót”, suy nghĩ tương lai của Đại Lương thật khiến người lo lắng.

“Có mấy người luôn đi theo phía sau.” Long Tương thấp giọng nói: “Công tử, ngài đi đến ngõ nhỏ chờ ta, ta đi dọn dẹp cái đuôi này.”

“Sạch sẽ chút.” Bách Lý Thừa An bình tĩnh nói: “Đừng mang theo máu trở về.”

Long Tương nhìn đứa trẻ trong lòng không nói nên lời, nhớ tới lần trước gã mặt đầy máu trở về, Lương Hoàn sợ tới mức khóc suýt nữa ngất đi, vẫn là công tử tự mình dỗ dành hơn nửa đêm mới chịu ngủ.

Long Tương đi xử lý người, Bách Lý Thừa An ôm Lương Hoàn đang nức nở đi vào trong ngõ: “A Hoàn, đừng khóc nữa.”

Lương Hoàn hít hít cái mũi, đôi mắt đỏ hoe nhìn gã: “Mẹ, con ăn kẹo được không?”

“…Không.” Bách Lý Thừa An dừng một chút mới nói: “Lúc uống thuốc đã ăn một cái rồi.”

Lương Hoàn có chút rối rắm nhìn gã, ngay lúc Bách Lý Thừa An muốn dỗ nó lần nữa, một giọng nói quen thuộc đột nhiên truyền đến từ phía sau lưng gã.

“Văn Bân.”

Sắc mặt Bách Lý Thừa An căng thẳng, quay người lại, chiếc trâm cài trên đầu phát ra âm thanh giòn giã, nhìn thấy người tới gã có chút kinh ngạc: “Kỳ Minh? Ngươi chưa chết?”

“Nói không chừng chính là oan hồn trở về tìm ngươi.” Trong mắt Kỳ Minh hiện lên vẻ kinh ngạc: “Ngươi mặc đồ nữ … trông xinh đẹp và thanh tú hơn ta tưởng tượng rất nhiều.”

Bách Lý  Thừa An cười lạnh: “Ngươi quy thuận Biện Thương?”

“Quy thuận gì chứ?” Kỳ Minh thản nhiên nói: “Ta vốn là người của Biện Thương.”

Trong mắt Bách Lý Thừa An tràn đầy thất vọng: “Sư phụ bồi dưỡng ngươi cẩn thận như vậy, nhưng ngươi lại giúp đỡ kẻ ác.”

“Văn Bân, ta biết hiện tại ta có nói gì, ngươi cũng sẽ không tin.” Kỳ Minh cau mày nói: “Ta đã tốn rất nhiều công sức để Biện Thương giao nhiệm vụ bắt giữ ngươi và Thái Tử cho ta. Ngươi nên hiểu, nếu ngươi rơi vào tay người khác, chắc chắn sẽ mất mạng”.

“Tại sao chứ, ngươi có thể giết sư phụ, sao lại không thể giết ta?” Bách Lý Thừa An nhìn chằm chằm gã hỏi.

“Nếu ta muốn giết ngươi, tại sao hiện tại ta lại một mình tới gặp ngươi?” Kỳ Minh giọng nói chân thành: “Chỉ cần ngươi giao Thái Tử cho ta, ta nhất định sẽ bảo vệ tính mạng của ngươi.”

“Bảo vệ thế nào?” Bách Lý Thừa An hỏi.

“Nếu như ngươi đồng ý, ngươi có thể khôi phục lại thân phận nữ nhi của mình. Ta nhất định cưới ngươi vào cửa. Khi trở về Đại Đô, ta sẽ đến Bách Lý gia cầu hôn.” Kỳ Minh khẩn trương nhìn nàng (1): “Được không?”

(1) Chỗ này đổi xưng hô nha, vì ẻm đã trở về thân phận thật.

“Sau đó thì sao?” Bách Lý Thừa An cười nói: “Vợ, thê thiếp và con cái của ngươi nên làm thế nào đây?”

“Nếu ngươi không muốn ở cùng bọn họ, ta có thể đưa bọn họ đi.” Kỳ Minh giơ tay thề: “Tề Minh, ta cả đời này chỉ có mình ngươi.”

Nhìn thấy vẻ mặt buông lỏng của Bách Lý Thừa An, Kỳ Minh trong lòng vui vẻ nói: “Khi ta trở lại triều đình, nhất định sẽ làm rạng danh gia tộc. Còn ngươi có thể làm một người con dâu bình thường ở nhà chăm sóc chồng, nuôi nấng con cái, cũng không cần vất vả chạy ngược chạy xuôi nữa, được không?”

“Lời ngươi nói thật là buồn cười.” Bách Lý Thừa An khó hiểu nói: “Đại Lương hiện tại đang nguy nan, ta làm sao có thể bỏ mặc? Huống chi, con đường làm quan của ta rất tốt, tất cả con cháu của Bách Lý gia gộp lại đều không bằng. Sớm đã có được vinh quang đến tận cửa, tại sao phải nhốt mình trong nhà cao cửa rộng chứ?”

Kỳ Minh sắc mặt lạnh lùng: “Ngươi, một nữ nhân, sao có thể làm quan được? Ta và sư phụ lo lắng cho ngươi đã nhiều năm, một khi thân phận của ngươi bại lộ, toàn bộ Bách Lý gia của ngươi sẽ bị liên luỵ! Ngay cả tính mạng ngươi cũng khó bảo toàn!”

“Sư phụ quả thực đã chăm sóc ta rất tốt, còn ngươi, năm đó ngoài ý muốn để ngươi biết được thân phận thật sự. Lúc trước khi ngươi cho rằng ta là nam nhân, chỉ muốn cùng ta làm bạn. Nhưng khi phát hiện ra ta là nữ nhân, ngươi ghen tị cùng không cam lòng, cho nên mới rời khỏi Đại Đô.” Bách Lý Thừa An chưa từng sợ chuyện khẩu chiến trên triều đình, cũng không sợ Kỳ Minh, nàng bình tĩnh nói: “Mấy lời tình cảm trong miệng ngươi chỉ là cái cớ để ngươi che đậy suy nghĩ ti  tiện hèn hạ của mình. Ta là nam nhân thì sao, còn là nữ nhân thì thế nào? Trong thiên hạ này, có mấy ai có thể vượt qua tài năng của ta? Ta tôn trọng ngươi chỉ vì sư phụ, nhưng bây giờ sư phụ ta đã chết trong tay ngươi, ngươi và ta bây giờ chính là huyết hải thâm thù, hiện tại ngươi còn dám ở nơi này ồn ào uy hiếp, Kỳ Minh, trong mắt ta, ngươi chẳng qua chỉ là một tên hề mà thôi.”

Bách Lý Thừa An tính tình ngay thẳng, tính cách kiêu ngạo từ trong xương cốt, nếu không phải Văn Tông cảnh cáo lúc trước, nàng tuyệt đối sẽ không kết giao với một kẻ nàng vô cùng khinh thường như Kỳ Minh.

“Tên hề?” Lương Hoàn quay đầu nhìn Kỳ Minh vẻ mặt vặn vẹo, sau đó ghét bỏ quay mặt đi.

Kỳ Minh bị Bách Lý Thừa An nói thẹn quá thành giận: “Nếu ta tiết lộ thân phận nữ nhân của ngươi cho Lương Diệp, ta xem ngươi làm sao giữ được mạng mình!”

“Nếu Bệ hạ thực sự coi thường ta chỉ vì thân phận nữ nhân của ta, thì lương chủ này ta cũng không cần đi theo!” Bách Lý Thừa An cười lạnh: “Thiên hạ, tứ quốc, sao không có chỗ cho ta thể hiện tài năng của mình?”.

Kỳ Minh ánh mắt sắc bén: “Đã như vậy, đừng trách ta không khách khí!”

Nói xong gã vung tay lên, bảy tám tên thị vệ từ phía sau bước ra, Kỳ Minh cười lạnh: “Ta muốn xem ngươi làm sao thoát khỏi bàn tay ta —— a!”

Lời còn chưa dứt, đao lá liễu đã xuyên qua một bàn tay gã, đóng đinh vào tường, sau đó một thanh đao kề vào cổ gã.

Long Tương cầm đao kinh ngạc ngẩng đầu, đối mặt với nam tử đang ngồi xổm trên tường.

Sợi tơ mảnh quấn quanh cổ thị vệ hơi siết chặt, đầu lập tức rơi xuống, Lương Diệp cầm một sợi tơ trong tay, khẽ kéo, hai bàn tay của Kỳ Minh đã hoàn toàn đứt rời, rơi xuống đất.

“Trẫm nhìn như chỗ này không có bàn tay thì phải?” Lương Diệp vui vẻ chỉ vào đầu và bàn tay trên mặt đất, nói với Kỳ Minh đang rên rỉ: “Muốn trốn thế nào thì trốn thế ấy? Có đúng không? Cái kia là cái gì vậy?”

“Lương Diệp——” Kỳ Minh tức giận kêu lên.

“Vi thần khấu kiến Bệ hạ.” Bách Lý Thừa An vội vàng đặt Lương Hoàn xuống hành lễ, bộ váy phức tạp đẹp đẽ thấm đẫm máu tươi.

Long Tương lập tức phản ứng lại, vội vàng quỳ xuống: “Thảo dân bái kiến Bệ hạ.”

Lương Hoàn ngơ ngác nhìn máu và đầu rơi trên mặt đất, oà khóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện