Vương Điền ngủ li bì hết cả buổi sáng. Đến trưa, Vân Phúc gọi anh dậy dùng bữa, Vương Điền chỉ thấy xương cốt rệu rã, ngơ ngác ngồi ôm chăn trên giường.

"Bệ hạ, ăn trưa rồi hãy ngủ tiếp." Vân Phúc cầm chiếc khăn ướt tới đưa cho anh, dịu giọng vừa khuyên nhủ vừa dỗ dành: "Hôm nay có bánh cuộn hoa đào mà ngài thích đó ạ."

"Ừm..." Mí mắt Vương Điền nặng trĩu. Anh cầm khăn tay lau mặt qua loa rồi lại định ngã vật ra sau. Vân Phúc vội vàng đỡ lấy vai anh, không cho anh nằm xuống tiếp, khẽ nhắc nhở: "Thầy Vương Điền đã chờ ngài non nửa canh giờ rồi ạ."

Vương Điền ngáp một cái, thờ ơ nhìn y. Vân Phúc cười ngượng ngập nói: "Bệ hạ, nô tỳ hầu hạ ngài thay y phục."

"Để trẫm tự làm." Vương Điền cầm lấy áo ngoài khoác lên người rồi sải bước rời khỏi. Vân Phúc "Ôi chao" một tiếng, sốt ruột chạy theo anh: "Thế này không được đâu Bệ hạ ơi!"

Tiếc rằng chân ngắn nên y bị Vương Điền bỏ xa cả quãng, đành rảo bước theo sau với vẻ mặt đau khổ.

Lúc anh mở cửa ra, Lương Diệp đang hâm nóng rượu. Thấy Vương Điền bước vào, hắn chỉ tay sang đĩa bánh cuộn hoa đào: "Ta đặc biệt dặn người làm đấy, nếm thử đi."

Cơn buồn ngủ của Vương Điền chưa tan biến hết. Anh khoác áo ngoài ngồi xuống phía đối diện hắn, cầm khăn lau sạch tay, sau đó dùng tay không bẻ một miếng ăn. Lớp vỏ ngoài giòn xốp, phần nhân bên trong mềm mại thơm ngọt. Anh thong thả ăn hết một chiếc bánh. Lương Diệp cũng hâm rượu xong, rót cho anh một ly.

"Ngươi ưa sạch sẽ vậy mà sao lại ăn bánh bốc tay?" Lương Diệp bắt chước động tác của anh, cầm một chiếc bánh cuộn hoa đào lên, ăn cũng rất ngon lành nhưng tốc độ nhanh hơn Vương Điền nhiều.

"Ăn bánh không dùng tay thì dùng gì?" Vương Điền liếm vụn bánh dính trên khoé miệng, uống một hớp rượu ấm. Dẫu vẫn chưa quen với việc Lương Diệp toàn uống rượu ấm nhưng anh thấy nó cũng mang một hương vị riêng. Nồng độ cồn của rượu ở đây thấp hơn cả đồ uống được bán trong siêu thị, anh có uống hết vài chai cũng chẳng say nổi, mới đó đã nốc cạn hai chén.

"Uống chầm chậm thôi!" Lương Diệp nhắc nhở: "Say vào nổi điên thì trẫm mặc kệ đấy."

Ăn xong vài chiếc bánh, Vương Điền cầm đũa bắt đầu dùng bữa. Nghe vậy, anh đáp: "Không say được. Rượu này còn thua cả nước trắng."

Lương Diệp nhướng mày: "Ngươi thích uống rượu hả?"

"Không tính là thích, yêu cầu công việc." Vương Điền hơi đói thật, món nào cũng thử một lần: "Có những trường hợp xã giao bắt buộc."

Lương Diệp lại không thèm ăn cho lắm. Vương Điền ăn món nào, hắn cũng sẽ gắp ăn một miếng món đó, cố tình học theo ngữ điệu của anh: "/Công việc/ của ngươi là gì?"

Vương Điền hiếm khi đề cập về chuyện quá khứ. Hồi đầu Lương Diệp cũng từng hỏi qua nhưng khi ấy hắn không thấy hứng thú lắm, hiện tại bỗng dưng có lòng muốn tìm hiểu.

"Thương nhân nho nhỏ trong một ngành thôi." Vương Điền khẽ nhếch môi: "Theo cách nói của các ngươi thì trong sĩ-công-nông-thương, ta thuộc tầng lớp thấp nhất."

Lương Diệp híp mắt: "Dẫu vậy cũng phải là thương nhân làm ăn lớn giàu nhất một vùng, thậm chí sánh ngang đất nước?"

"Không dám, bản thân ta luôn tuân thủ luật pháp, nộp thuế đúng hạn, tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia..." Chẳng hiểu sao Vương Điền hơi váng đầu, chống má nhìn những viên thịt trong đĩa.

"Thế ngươi kinh doanh thứ gì?" Lương Diệp cảm thấy rất chi là thú vị.

"Ờm..." Vương Điền nhíu mày: "Nhiều thứ phết. Mẹ ta khởi nghiệp bằng nghề khai thác mỏ, cha ta thì có đam mê với bất động sản. Sau khi bọn họ quăng sự nghiệp cho ta... ta vốn định làm mảng trực tuyến, nghĩ rằng lấy được mảnh đất kia xong sẽ bắt đầu thảo luận phương tiện truyền thông mới... Ngươi biết vòng tròn thương nghiệp là gì không?"

Vương Điền lấy một chiếc đũa nhúng nước rồi vẽ lên mặt bàn, nhíu mày nói: "Một khi xây được tòa CBD ở phía Đông thành phố, vòng tròn thương nghiệp vận hành trơn tru thì ta có thể mượn đà phát triển sang các thành phố lân cận, nơi ấy mới là chiến trường chính trong tương lai... Thêm vào đó, những công ty công nghệ lớn nhỏ đủ kiểu đều đã gia nhập. Ta nhắm tới một công ty sản xuất chip 2-3 năm rồi. Bên đấy chuyên nhập hàng, hợp tác, sáp nhập hoặc thu mua... con chip. Thứ ấy mới là cốt lõi của công nghệ, giống việc ngươi muốn giành lại nước Lương thì cốt lõi nằm ở quyền khiển binh... mà so sánh vậy cũng không được thỏa đáng cho lắm."

Vương Điền cầm đũa gõ nhẹ xuống bàn, nghiến chặt răng: "Cháu trai bên ngoại của chủ tịch tỉnh đang tranh giành mảnh đất phía Đông thành phố kia với ta. Ngươi có biết ta phải móc nối biết bao mối quan hệ mới lấy được tư cách đấu thầu hay không... Tăng ca, uống rượu thâu đêm suốt sáng chỉ là chuyện nhỏ thôi, quan trọng nhất ở đây chính là bàn đạp chỉ gặp vào được vào dịp tình cờ... tiện thể xử lý luôn đám cáo già có ý đồ xấu trong tập đoàn..."

Anh lắc lắc chén rượu, mơ màng nói: "Thiếu mỗi chầu rượu cuối này thôi... là bàn xong rồi."

Mặc dù Lương Diệp nghe không hiểu quá nửa nội dung nhưng hắn vẫn cảm nhận được tâm trạng tệ hại của Vương Điền, bèn rót đầy rượu cho anh rồi lười biếng nói: "Có mỗi mảnh đất bé tí tẹo thôi mà. Thiên hạ này to như vậy, ngươi thích chỗ nào, trẫm cho ngươi hết."

Vương Điền chống má bưng rượu cười với hắn, rượu ấm văng đầy tay: "Ngươi không hiểu đâu."

"Rốt cuộc quê quán của ngươi ở đâu vậy?" Lương Diệp nâng chén, chuốc anh thêm một chén nữa: "Ngươi chẳng bao giờ chịu đề cập đến."

"Nói ra sợ dọa chết ngươi." Vương Điền nở nụ cười biếng nhác, nâng chén rượu cạn, nhấc một ngón tay phác họa mặt mày hắn: "Nếu đổi thành ai khác đối xử với ta như cách ngươi đang làm... ngươi có tin ta liều mạng chết trùm cũng phải xử gọn hắn không?"

Tuy lời nói rất tàn nhẫn nhưng Lương Diệp lại nghe đến mở cờ trong bụng, thậm chí hắn còn chẳng kịp nghĩ lại mối liên quan ở đây, gật đầu hài lòng: "Dĩ nhiên, trẫm không giống những người khác.."

"Bởi vì ngươi khác với bọn họ." Ánh mắt Vương Điền nhìn hắn dần mất đi tiêu cự, lòng bàn tay ấm áp chạm lên ấn đường hắn. Anh nhìn Lương Diệp chăm chú, nét cười thấm ra nơi đáy mắt: "Ngươi chính là ta mà."

Lương Diệp chớp chớp mắt, sau đấy khinh thường: "Chẳng qua chỉ trông..."

"Giống nhau như đúc." Vương Điền tiếp lời hắn, lòng bàn tay trượt dọc từ sống mũi thẳng của hắn xuống, cuối cùng dừng tại chóp mũi lành lạnh. Trong mắt anh cất chứa sự dịu dàng hiếm thấy, xen lẫn cả sự xót thương và thân thiết vượt ngưỡng: "Mấy trăm năm sau, ngươi sẽ trở thành Vương Điền, được cha mẹ yêu thương, sống yên bình suôn sẻ... làm một người bình thường chạy theo danh lợi, cuộc đời có thể xem như sảng khoái."

Lương Diệp hơi ngạc nhiên, hé miệng thở dốc. Hắn rủ mi mắt, cười nhạo: "Thế mà khoe mình tửu lượng cao, uống say là bắt đầu nói mê sảng."

"Tin hay không tùy ngươi." Vương Điền thu tay cầm chén rượu về, cúi đầu tự cười tự nói: "Đáng lý ta không thuộc về thời đại này, chẳng hiểu mình đến đây kiểu gì, cũng không biết làm sao để quay lại... Biết đâu một ngày nào đó, ta sẽ đột ngột biến mất. Khi ấy, ngươi có tìm khắp cùng trời cuối đất cũng không thấy."

Nét cười trên mặt Lương Diệp chợt lắng xuống.

"Làm người ta hơi buồn khổ nhỉ." Vương Điền nâng tay chống đầu, cười với hắn: "Tuy Vương Điền hơi ngây ngô của kiếp trước khiến người ta thấy rất ghét... nhưng đôi khi cũng để người ta rất thương."

"Ngươi say rồi." Lương Diệp đanh mặt nói.

Vương Điền đặt chén rượu vào tay hắn, ra hiệu cho hắn rót đầy: "Ngươi cố tình chuốc say ta chẳng phải để tìm hiểu lai lịch của ta sao?... Hai ta - một kiếp trước, một kiếp này, lẽ ra không gặp nhau đâu."

[... nhưng xem thấy quỹ đạo của hai người tựa sao Sâm và sao Thương, mãi mãi không gặp nhau... tử kiếp đó sư thúc nhỏ.]

Những lời Hạng Mộng từng nói vang lên trong đầu Lương Diệp đúng lúc này.

"Vớ vẩn." Lương Diệp nhíu mày.

"Ừ, vớ vẩn cực kỳ luôn." Vương Điền gật đầu đồng ý. Thấy hắn ngồi lặng thinh, anh tự cầm bầu rượu lên rót đầy chén, tiện thể rót cho cả hắn: "Ta thừa nhận hồi đầu mình từng có ý định thay thế thật... nhưng với cục diện rối ren hiện nay ở nước Lương này của ngươi thì có tặng ta cũng chẳng cần. Ngươi yên tâm, trong tương lai về sau, nếu sự may mắn thành công, ngươi quân lâm thiên hạ, ta chỉ trông mong ngươi còn nhớ được duyên phận chó má tu tám trăm đời không được này giữa chúng ta, thả cho ta một đường sống... Mà muốn giết ta thật thì ta cũng hiểu. Suy cho cùng, ngươi là một Hoàng đế. Người cô độc, vô tình, vô tâm mới ngồi vững được tại vị trí này."

Lương Diệp cầm chén lên, trầm giọng: "Miễn là ngươi đừng phản bội trẫm, trẫm sẽ không động tới ngươi."

"Bệ hạ à, lòng người dễ đổi thay. Đến cha mẹ, con cái, vợ chồng còn sẵn sàng đấu đá tới một mất một còn để tranh giành quyền thế danh lợi, huống hồ là ngươi và ta." Vương Điền hờ hững cạn chén với hắn, men say đã toát ra từ giọng nói. Anh thở than một câu: "Thậm chí ngươi còn chẳng tin ta dẫu một lần."

Lương Diệp nói: "Trẫm cũng không tin ai khác."

"Dù gì cũng là bản thân ngươi mà." Vương Điền nhắm mắt lại, nét cười sung sướng ánh lên nơi khóe mắt đuôi mày.

Lương Diệp uống cạn rượu trong chén, lẳng lặng nhìn anh: "Những lời ngươi nói... trẫm sẽ không tin dù chỉ một chữ."

Dường như Vương Điền đã say đến buồn ngủ, nằm xuống nệm giường đằng sau: "Không tin thì tốt, ngươi mà tin thì ta sẽ tìm cơ hội giết ngươi."

Lương Diệp nhìn người say quắc cần câu kia, chầm chậm đặt chén rượu về bàn.

**

Tại cung An Khang, hậu cung.

Dưới mái hiên, có một bó sen lớn vừa chớm nở đang nằm lặng lẽ dưới bóng mát. Cung nữ trẻ mở cửa ra thấy vậy thì rất vui vẻ cúi xuống ôm bó hoa lên, quay người bước trở vào.

"Người kia lại gửi hoa tới thưa Thái phi nương nương." Cung nữ trẻ ôm bó sen cười nói: "Nô tỳ xem sen này giống loại sen trong hồ Cẩm Lý ở Ngự Hoa Viên. Nghe nói Bệ hạ quý lắm, không cho ai hái, vậy mà giờ lại đưa sang cả bó lớn, đúng là to gan mà."

Nữ tử đang ngồi chải tóc trước gương khẽ nghiêng đầu nhìn thoáng qua: "Tìm một lu nước lớn chút thả vào đi."

"Vâng." Cung nữ trẻ rất hoạt bát, ôm bó hoa hào hứng đi tìm lu nước.

Cung nữ lớn tuổi già dặn hơn đứng cạnh Thái phi không ngăn được sự lo lắng: "Nương nương, lá gan hắn lớn quá. Thế này là sợ người lúc bình thường nhàn rỗi nhận chưa đủ nhiều hay sao? Thậm chí mấy hôm trước còn có lời đồn Bệ hạ muốn nạp người vào hậu cung bị truyền ra nữa..."

"Tính tình con trẻ thôi." Giọng điệu Đàm Diệc Sương không mảy may dao động.

"Sói con mắt trắng." Cung nữ vừa oán giận vừa bất đắc dĩ: "Năm xưa, nếu không có người trông chừng hắn giúp Bệ hạ thì một đứa con nít chưa dứt sữa như hắn làm sao sống sót nổi tại hậu cung ăn thịt người này chứ. Nay cánh cứng rồi, lá gan cũng to bằng trời, dám tơ tưởng đến cả người."

Đàm Diệc Sương cười đáp: "Bệ hạ xưa nay nuông chiều cậu ấy, cậu ấy không biết chừng mực cũng dễ hiểu. Đợi hết hứng thú với cái cũ thì ắt sẽ tìm thứ khác để chơi đùa thôi."

"Bệ hạ nuông chiều hắn, người cũng nuông chiều hắn, bảo sao hắn càng ngày càng càn rỡ." Cung nữ mặt ủ mày chau: "Thái hậu vốn đã không vừa mắt người, một khi việc này bị truyền ra, không biết bà ta còn định đối đầu với người bằng cách nào nữa."

"Tiên đế đã qua đời lâu rồi, bà ấy còn có thể làm gì?" Nét cười trên mặt Đàm Diệc Sương phai nhạt dần: "Trước đây ta có lỗi trong việc của Tiên Hoàng hậu, bà ấy hận ta cũng dễ hiểu."

"Nhưng hồi ấy người mới bao nhiêu tuổi chứ? Chẳng qua chỉ..."

"Thôi, không nhắc lại chuyện cũ nữa." Đàm Diệc Sương đứng dậy: "Đi ngắm hoa sen với ta nào, chắc hẳn cậu ấy cũng phải tốn kha khá sức đấy, khi về còn bị Bệ hạ cho ăn mắng."

Cung nữ thở dài bó tay.

Dưới ánh mặt trời chói chang, Lương Diệp mang tâm trạng dồn nén đến ngắm hoa giải khuây đứng trước hồ Cẩm Lý nhìn khoảng sen trụi lủi, rơi vào thinh lặng, mãi lâu sau mới cất lời: "Sung Hằng."

Người xưa nay hễ gọi là thấy lại đợi một lúc lâu sau mới rề rà xuất hiện, nhìn hắn với vẻ mặt vô tội.

"Trẫm nhớ mang máng..." Lương Diệp chỉ lá tàn nước đục đầy ao: "Ban đầu đáng lẽ hoa sen nở rộ khắp hồ cơ mà."

"Vậy ạ?" Sung Hằng chột dạ sờ mũi.

Lương Diệp khoanh tay nhìn những dấu chân dính bùn trên bậc thang, buồn bã nói: "Trẫm còn nhớ mang máng mình từng dặn ngươi... chờ hoa sen nở đầy hồ sẽ dẫn Vương Điền tới ngắm."

Sung Hằng ngước mặt nhìn bầu trời: "Vậy ạ?"

Lương Diệp cười giả lả nhìn cậu.

Sung Hằng chớp chớp đôi mắt vô tội: "Thuộc hạ đi ngang qua thấy hoa sen ở đây nở đẹp quá, nhất thời không kìm lòng được."

"Không kìm lòng được đưa đến cung An Khang." Lương Diệp bổ sung giúp cậu với giọng buốt giá: "Xem chút tiền đồ cỏn con này của ngươi đi."

Sung Hằng cúi đầu, nhỏ giọng nói thầm: "Chẳng phải chủ tử ngài cũng..."

"Trẫm giống ngươi chắc?" Lương Diệp quay lại, nhấc một chân đạp cậu bay vào trong hồ, nhìn xuống từ trên cao: "Chừng nào hoa mọc ra thì chừng đó ngươi hãy đi lên."

Sung Hằng ngoi ra khỏi mặt nước la lớn: "Chủ tử ơi! Thuộc hạ sai rồi! Lần sau thuộc hạ không dám nữa!"

Bóng dáng Lương Diệp đã biến mất sau hòn non bộ.

Sung Hằng nhe răng trợn mắt xoa mông trèo khỏi ao, tay còn nắm chặt một đóa sen rũ rượi, trung thành tận tâm nói: "Vậy thì thuộc hạ sẽ đưa hoa qua cho Vương Điền giúp chủ tử ngài."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện