Dạ Thần lái xe đến dưới lầu. Hắn không nỡ gọi Hạo Nhiên đang say giấc bên ghế phụ.
__"Chắc hẳn em ấy đã rất mệt mỏi".
Hạo Nhiên bị cảm giác nhìn chằm chằm làm cho tỉnh lại. Cậu mở mắt ra thì thấy Dạ Thần đang chăm chú nhìn cậu. Mặt cậu dần dần nóng lên.
__ Tôi ngủ bao lâu rồi? Dạ Thần tỉnh bơ đáp:
__ Mới có một tiếng thôi!
Hạo Nhiên sửng sốt. Cậu đã ngủ lâu thế ư. Lúc đến nhà vậy mà hắn cũng không gọi. Cậu trừng hắn.
__ Sao anh không gọi tôi dậy?
Dạ Thần ôn nhu nói:
__ Anh không nỡ.
Hạo Nhiên nghe giọng điệu ôn nhu của hắn cậu cảm thấy hai tai nóng bừng lên. Cậu mở cửa xe bước xuống. Dạ Thần cũng bước xuống xe.
Hạo Nhiên:
__ Anh về được rồi! Cảm ơn anh đã đưa tôi về.
Dạ Thần định bụng mặt dày xin ở lại nhưng nghĩ tới đống tài liệu còn đang tồn trong máy tính cả ngày hôm nay liền thôi.
__ Ừ.
Dạ Thần đưa cho Hạo Nhiên camen vẫn còn chút ấm dặn cậu.
__ Em hâm nóng lên rồi uống. Canh bổ lắm!
Hạo Nhiên cảm thấy hơi hụt hẫng. Cậu đưa tay nhận lấy đồ hắn đưa.
__Vậy tôi vào nhà đây! Anh về cẩn thận.
Cậu xoay người đi vào trong.
__ Đợi đã tiểu Nhiên!
Hạo Nhiên nghe vậy quay lại nhìn Dạ Thần vẻ mặt nghi vấn.
Mặc Dạ Thần hắn đến gần cậu. Hắn nhẹ nhàng đặt lên trán Hạo Nhiên một nụ hôn. Hắn thì thầm một câu Hạo Nhiên nghe rõ mồn một không sót một chữ nào.
__ Ngủ ngon nhị bảo của anh!
Hạo Nhiên thẫn thờ gật gật đầu.
__ Anh cũng vậy! Ngủ ngon.
Dạ Thần thấy cậu đáp lời liền buông cậu ra đứng đó.
__ Em vào trước đi!
Hạo Nhiên theo bản năng bước đi. Cậu không rõ cậu đã bấm số bao nhiêu. Khi cậu phát hiện ra thì cậu đã lên quá ba tầng lầu. Cậu cười khổ. Hắn cứ tốt với cậu như vậy sớm có một ngày cậu phải cuốn gói theo hắn mất.
Mặc Dạ Thần xác định cậu đã vào trong.Hắn yên tâm lái xe về nhà.
Quản gia Tịnh thấy cậu chủ trở về liền quan tâm hỏi.
__ Cháu có muốn ăn gì không tiểu Thần?
Dạ Thần thấy là chú Tịnh thì đáp.
__ Không cần đâu!
Quản gia Tịch:
__ Vậy cháu nghỉ ngơi sớm đi.
Dạ Thần:
__ Chú cũng vậy.
Nói xong hắn đi lên lầu. Hắn ngồi xuống bàn làm việc. Công việc chất đống thế nhưng hắn lại vui vẻ mà làm. Chỉ cần nhớ tới Hạo Nhiên hắn đều sẽ vui vẻ.
_________________________
Ngày hôm sau Hạo Nhiên không còn bất ngờ khi thấy Mặc tổng của chúng ta sáng sớm đã đỗ xe dưới lầu. Cậu vệ sinh xong sau đó uống một cốc sữa liền đi xuống. Cậu tính lát nữa sẽ ăn ở quán. Có lẽ hắn đã đợi cậu rất lâu rồi.
Dạ Thần thấy cậu đi xuống liền vui vẻ xuống xe mở cửa giúp cậu.
__ Em lên xe đi!
Hạo Nhiên trong lòng âm thầm vui sướиɠ. Hắn quan tâm cậu cậu liền vui vẻ.
Cậu thấy dưới mắt hắn có quầng thâm bèn quan tâm hỏi.
__ Đêm qua anh ngủ không ngon à?
Dạ Thần:
__ Không có gì đâu! Có một chút tài liệu anh làm nốt nên ngủ hơi muộn chút.
Hạo Nhiên:
__ À!
__ Vẫn là không nên ngủ muộn thì tốt hơn!
Dạ Thần khoé miệng âm thầm cong lên.
__ Em đang quan tâm anh sao?
Hạo Nhiên sửng sốt hỏi lại:
__ Tôi có sao? Không hề! Ai thèm quan tâm anh chứ!
Dạ Thần:
__ Không vấn đề! Anh cứ coi như em quan tâm anh vậy.
Cậu rõ ràng quan tâm hắn. Dạ Thần cảm nhận được trong lời nói áy có một sự lo lắng nhẹ. Hắn huýt sáo vỗ vỗ vô lăng vài cái.
Hạo Nhiên: 。。。。╮(╯_╰)╭
Dạ Thần một lát sau quay sang hỏi Hạo Nhiên.
__Em muốn ăn gì? Hiện tại còn sớm. Anh đưa em đi ăn rồi trở lại quán sau có được không?
Hạo Nhiên ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
__Cũng được! Đúng là sớm thật! Không biết tiểu Húc đã đi chưa? Nếu cậu ấy đi thì gọi cậu ấy đi ăn cùng.
Mặc Dạ Thần:
__ Đều nghe theo em!
Hạo Nhiên bĩu môi một cái. Cậu cầm lấy di động định quay số gọi tiểu Húc.
Rung! Rung!
Cậu chưa gọi thì đúng lúc tiểu Húc điện tới. Đúng là thần giao cách cảm nha. Bạn bè có khác.
__ Alo! Tớ nghe đây!
Tiểu Húc ở đầu bên kia có lẽ có chuyện gì đó. Cậu ấy nói câu mất câu.
__ Tiểu Húc!! Cậu có chuyện gì vậy? Alo?
Tiểu Húc ổn định lại chiếc điện thoại. Cậu đang rất vội mà.
__ Alo!! Hạo Nhiên!Tớ đâm vào người ta. Tạm thời không đón được cậu nha!
Hạo Nhiên lo lắng hỏi:
__ Cái gì? Đâm ai cơ?
Mặc Dạ Thần thấy sắc mắt tiểu Nhiên tái nhợt liền hỏi.
__ Có chuyện gì vậy?
Hạo Nhiên:
__ Cậu ấy xảy ra tai nạn rồi!
__ Tiểu Húc!! Cậu đang ở đâu? Cậu có sao không? Alo!!! Alo!! Tiểu Húc cậu mau trả lời tớ đi!
Tiểu Húc thật muốn ôm trán buồn rầu. Lẽ ra cậu không nên gọi cho cậu ấy. Hại cậu ấy giờ hỏi đông hỏi tây hẳn đang lo lắng cho cậu rất nhiều. Cậu nhìn người đang kia đang nằm trêи cáng cứu thương vừa trả lời Hạo Nhiên.
__ Bĩnh tĩnh đi Hạo Nhiên! Tớ chẳng bị sao cả. Mạng tớ trâu lắm!
Hạo Nhiên tức giận:
__ Cậu còn đùa được à?
Tiểu Húc:
__ Được rồi!! Được rồi!! Hại cậu lo lắng tớ xin lỗi được chưa?
Hạo Nhiên miệng mấp máy:
__ Cậu đang ở đâu? Tớ đến chỗ cậu.
Tiểu Húc vội vàng nói:
__ Tớ đang đến bệnh viện. Người kia bị gẫy chân rồi chắc phải đi nối xương! Ôi!!
__ À! Cậu không cần phải tới đây đâu. Cậu đi làm trước đi. Chuyện bên này ổn rồi tớ sẽ tới sau. Nhớ xin Hạ tỷ giúp tớ.
Hạo Nhiên:
__ Cậu thật sự không bị sao chứ?
Tiểu Húc:
__ TỚ KHÔNG BỊ LÀM SAO HẾT! Xây xát ở tay tí thôi! Cậu yên tâm được chưa?
Hạo Nhiên thả tâm.
__Vậy là tốt rồi!
Hai người họ nói chuyện một lát rồi tắt máy.
Dạ Thần im lặng ngồi bên nhìn của cậu lòng không khỏi nhói. Cậu ta có bị sao đâu mà bảo bối hắn lại thương tâm. Hắn thật muốn đấm cậu ta một trận. Nhưng mà trước mắt hăn nên an ủi bảo bối nhà hắn.
Mặc Dạ Thần:
__ Cậu ta không sao rồi mà! Em đừng có khóc nữa.
Hạo Nhiên sụt sịt mũi.
__ Tôi đâu có khóc!!
Dạ Thần:
__ Em còn nói không khóc!!
Hắn nhìn nhìn đường rồi tìm chỗ dừng xe. Hạo Nhiên thấy hắn dừng xe không hiểu tại sao hỏi:
__ Anh dừng xe làm gì? Đi tiếp đi chứ?
Dạ Thần không trả lời cậu. Hắn nhấc khăn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.
Hạo Nhiên bị hành động của hắn làm cho đứng hình. Mặt cậu bỗng chốc nóng lên. Hai bên tai đều muốn đỏ.
Hạo Nhiên: 。。。。。!Em tự lau được rồi!
Cậu định cầm khăn tự tay lau. Nhưng Dạ Thần không cho.
__ Đừng làm rộn! Anh lau nước mắt cho người anh yêu thì có gì mà em phải tránh né!
Hạo Nhiên:
__ Tùy anh! Em đói rồi.
Dạ Thần:
__ Chúng ta đi ăn!
Mặc Dạ Thần vui vẻ tiếp tục lái xe đi tiếp. Bảo bối nhà hắn đói rồi hắn phải đưa cậu đi lấp bụng. Ngày nào cũng được cùng nhị bảo ở bên nhau thì tốt biết mấy.
__"Chắc hẳn em ấy đã rất mệt mỏi".
Hạo Nhiên bị cảm giác nhìn chằm chằm làm cho tỉnh lại. Cậu mở mắt ra thì thấy Dạ Thần đang chăm chú nhìn cậu. Mặt cậu dần dần nóng lên.
__ Tôi ngủ bao lâu rồi? Dạ Thần tỉnh bơ đáp:
__ Mới có một tiếng thôi!
Hạo Nhiên sửng sốt. Cậu đã ngủ lâu thế ư. Lúc đến nhà vậy mà hắn cũng không gọi. Cậu trừng hắn.
__ Sao anh không gọi tôi dậy?
Dạ Thần ôn nhu nói:
__ Anh không nỡ.
Hạo Nhiên nghe giọng điệu ôn nhu của hắn cậu cảm thấy hai tai nóng bừng lên. Cậu mở cửa xe bước xuống. Dạ Thần cũng bước xuống xe.
Hạo Nhiên:
__ Anh về được rồi! Cảm ơn anh đã đưa tôi về.
Dạ Thần định bụng mặt dày xin ở lại nhưng nghĩ tới đống tài liệu còn đang tồn trong máy tính cả ngày hôm nay liền thôi.
__ Ừ.
Dạ Thần đưa cho Hạo Nhiên camen vẫn còn chút ấm dặn cậu.
__ Em hâm nóng lên rồi uống. Canh bổ lắm!
Hạo Nhiên cảm thấy hơi hụt hẫng. Cậu đưa tay nhận lấy đồ hắn đưa.
__Vậy tôi vào nhà đây! Anh về cẩn thận.
Cậu xoay người đi vào trong.
__ Đợi đã tiểu Nhiên!
Hạo Nhiên nghe vậy quay lại nhìn Dạ Thần vẻ mặt nghi vấn.
Mặc Dạ Thần hắn đến gần cậu. Hắn nhẹ nhàng đặt lên trán Hạo Nhiên một nụ hôn. Hắn thì thầm một câu Hạo Nhiên nghe rõ mồn một không sót một chữ nào.
__ Ngủ ngon nhị bảo của anh!
Hạo Nhiên thẫn thờ gật gật đầu.
__ Anh cũng vậy! Ngủ ngon.
Dạ Thần thấy cậu đáp lời liền buông cậu ra đứng đó.
__ Em vào trước đi!
Hạo Nhiên theo bản năng bước đi. Cậu không rõ cậu đã bấm số bao nhiêu. Khi cậu phát hiện ra thì cậu đã lên quá ba tầng lầu. Cậu cười khổ. Hắn cứ tốt với cậu như vậy sớm có một ngày cậu phải cuốn gói theo hắn mất.
Mặc Dạ Thần xác định cậu đã vào trong.Hắn yên tâm lái xe về nhà.
Quản gia Tịnh thấy cậu chủ trở về liền quan tâm hỏi.
__ Cháu có muốn ăn gì không tiểu Thần?
Dạ Thần thấy là chú Tịnh thì đáp.
__ Không cần đâu!
Quản gia Tịch:
__ Vậy cháu nghỉ ngơi sớm đi.
Dạ Thần:
__ Chú cũng vậy.
Nói xong hắn đi lên lầu. Hắn ngồi xuống bàn làm việc. Công việc chất đống thế nhưng hắn lại vui vẻ mà làm. Chỉ cần nhớ tới Hạo Nhiên hắn đều sẽ vui vẻ.
_________________________
Ngày hôm sau Hạo Nhiên không còn bất ngờ khi thấy Mặc tổng của chúng ta sáng sớm đã đỗ xe dưới lầu. Cậu vệ sinh xong sau đó uống một cốc sữa liền đi xuống. Cậu tính lát nữa sẽ ăn ở quán. Có lẽ hắn đã đợi cậu rất lâu rồi.
Dạ Thần thấy cậu đi xuống liền vui vẻ xuống xe mở cửa giúp cậu.
__ Em lên xe đi!
Hạo Nhiên trong lòng âm thầm vui sướиɠ. Hắn quan tâm cậu cậu liền vui vẻ.
Cậu thấy dưới mắt hắn có quầng thâm bèn quan tâm hỏi.
__ Đêm qua anh ngủ không ngon à?
Dạ Thần:
__ Không có gì đâu! Có một chút tài liệu anh làm nốt nên ngủ hơi muộn chút.
Hạo Nhiên:
__ À!
__ Vẫn là không nên ngủ muộn thì tốt hơn!
Dạ Thần khoé miệng âm thầm cong lên.
__ Em đang quan tâm anh sao?
Hạo Nhiên sửng sốt hỏi lại:
__ Tôi có sao? Không hề! Ai thèm quan tâm anh chứ!
Dạ Thần:
__ Không vấn đề! Anh cứ coi như em quan tâm anh vậy.
Cậu rõ ràng quan tâm hắn. Dạ Thần cảm nhận được trong lời nói áy có một sự lo lắng nhẹ. Hắn huýt sáo vỗ vỗ vô lăng vài cái.
Hạo Nhiên: 。。。。╮(╯_╰)╭
Dạ Thần một lát sau quay sang hỏi Hạo Nhiên.
__Em muốn ăn gì? Hiện tại còn sớm. Anh đưa em đi ăn rồi trở lại quán sau có được không?
Hạo Nhiên ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
__Cũng được! Đúng là sớm thật! Không biết tiểu Húc đã đi chưa? Nếu cậu ấy đi thì gọi cậu ấy đi ăn cùng.
Mặc Dạ Thần:
__ Đều nghe theo em!
Hạo Nhiên bĩu môi một cái. Cậu cầm lấy di động định quay số gọi tiểu Húc.
Rung! Rung!
Cậu chưa gọi thì đúng lúc tiểu Húc điện tới. Đúng là thần giao cách cảm nha. Bạn bè có khác.
__ Alo! Tớ nghe đây!
Tiểu Húc ở đầu bên kia có lẽ có chuyện gì đó. Cậu ấy nói câu mất câu.
__ Tiểu Húc!! Cậu có chuyện gì vậy? Alo?
Tiểu Húc ổn định lại chiếc điện thoại. Cậu đang rất vội mà.
__ Alo!! Hạo Nhiên!Tớ đâm vào người ta. Tạm thời không đón được cậu nha!
Hạo Nhiên lo lắng hỏi:
__ Cái gì? Đâm ai cơ?
Mặc Dạ Thần thấy sắc mắt tiểu Nhiên tái nhợt liền hỏi.
__ Có chuyện gì vậy?
Hạo Nhiên:
__ Cậu ấy xảy ra tai nạn rồi!
__ Tiểu Húc!! Cậu đang ở đâu? Cậu có sao không? Alo!!! Alo!! Tiểu Húc cậu mau trả lời tớ đi!
Tiểu Húc thật muốn ôm trán buồn rầu. Lẽ ra cậu không nên gọi cho cậu ấy. Hại cậu ấy giờ hỏi đông hỏi tây hẳn đang lo lắng cho cậu rất nhiều. Cậu nhìn người đang kia đang nằm trêи cáng cứu thương vừa trả lời Hạo Nhiên.
__ Bĩnh tĩnh đi Hạo Nhiên! Tớ chẳng bị sao cả. Mạng tớ trâu lắm!
Hạo Nhiên tức giận:
__ Cậu còn đùa được à?
Tiểu Húc:
__ Được rồi!! Được rồi!! Hại cậu lo lắng tớ xin lỗi được chưa?
Hạo Nhiên miệng mấp máy:
__ Cậu đang ở đâu? Tớ đến chỗ cậu.
Tiểu Húc vội vàng nói:
__ Tớ đang đến bệnh viện. Người kia bị gẫy chân rồi chắc phải đi nối xương! Ôi!!
__ À! Cậu không cần phải tới đây đâu. Cậu đi làm trước đi. Chuyện bên này ổn rồi tớ sẽ tới sau. Nhớ xin Hạ tỷ giúp tớ.
Hạo Nhiên:
__ Cậu thật sự không bị sao chứ?
Tiểu Húc:
__ TỚ KHÔNG BỊ LÀM SAO HẾT! Xây xát ở tay tí thôi! Cậu yên tâm được chưa?
Hạo Nhiên thả tâm.
__Vậy là tốt rồi!
Hai người họ nói chuyện một lát rồi tắt máy.
Dạ Thần im lặng ngồi bên nhìn của cậu lòng không khỏi nhói. Cậu ta có bị sao đâu mà bảo bối hắn lại thương tâm. Hắn thật muốn đấm cậu ta một trận. Nhưng mà trước mắt hăn nên an ủi bảo bối nhà hắn.
Mặc Dạ Thần:
__ Cậu ta không sao rồi mà! Em đừng có khóc nữa.
Hạo Nhiên sụt sịt mũi.
__ Tôi đâu có khóc!!
Dạ Thần:
__ Em còn nói không khóc!!
Hắn nhìn nhìn đường rồi tìm chỗ dừng xe. Hạo Nhiên thấy hắn dừng xe không hiểu tại sao hỏi:
__ Anh dừng xe làm gì? Đi tiếp đi chứ?
Dạ Thần không trả lời cậu. Hắn nhấc khăn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.
Hạo Nhiên bị hành động của hắn làm cho đứng hình. Mặt cậu bỗng chốc nóng lên. Hai bên tai đều muốn đỏ.
Hạo Nhiên: 。。。。。!Em tự lau được rồi!
Cậu định cầm khăn tự tay lau. Nhưng Dạ Thần không cho.
__ Đừng làm rộn! Anh lau nước mắt cho người anh yêu thì có gì mà em phải tránh né!
Hạo Nhiên:
__ Tùy anh! Em đói rồi.
Dạ Thần:
__ Chúng ta đi ăn!
Mặc Dạ Thần vui vẻ tiếp tục lái xe đi tiếp. Bảo bối nhà hắn đói rồi hắn phải đưa cậu đi lấp bụng. Ngày nào cũng được cùng nhị bảo ở bên nhau thì tốt biết mấy.
Danh sách chương