Đôi mắt An Phỉ không nhìn mẹ. Anh cảm thấy bối rối,không biết nên nói với mẹ như thế nào.
Mấy năm nay không phải anh không muốn trở về. Anh chỉ là không muốn hai người họ phải khó xử trước người thân và bạn bè.
Thật ra mọi chuyện cũng không ra nông nỗi này. Chuyện nói ra khá dài. Anh còn nhớ ba năm trước sau khi anh nói với mọi người mình là đồng tính mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ, kỳ thị và muốn xa lánh anh. Mọi người không nói gì nhưng anh biết trong lòng họ có gì đó không muốn nói với anh.
Anh không có gì phải oán trách bọn họ đã đối xử với anh như vậy. Bọn họ chẳng làm gì có lỗi với anh cả. Chỉ là trong tiềm thức của họ không chấp nhận sự tồn tại của giới tính thứ ba mà thôi.
Không có họ cuộc sống của anh vẫn diễn ra như thường. Ngày đi làm, tối về đi ngủ. Mắt không nhìn, tai không nghe thấy lời đàm tiếu của họ anh sẽ không cảm thấy phiền hà, lạc lõng.
Thời gian đầu sau khi anh dọn ra ngoài ở. Những ngày lễ anh vẫn trở về chúc mừng, đưa quà cho họ. Nhà là nơi để trở về, mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra như thường nếu như không xảy ra chuyện vào hai năm trước.
Trong ngày lễ mừng thọ của gia gia. Hôm đó người tới chúc thọ gia gia rất nhiều nhưng anh chỉ nói chuyện với chú ba. Không rõ anh và chú đang nói về đề tài gì thì chú đột nhiên ghé vào tai anh và nói:
__" Chú nghe nói mày thích đàn ông? "
Chú Ba anh vừa từ Mỹ trở về.Anh cữ ngỡ chú chưa biết chuyện về tính hướng của mình. Không ngờ chú ba anh chịu khó cập nhật thông tin đến vậy. Anh cười cười gật đầu.
__" Chú biết rồi à? "
Chú Ba anh nhướn đôi lông mày rậm rạm liếc nhìn anh:
__"An Phỉ! Chú không ngờ mày lại thích đàn ông. Phụ nữ không tốt à? Trêи đời này kɧօáϊ lạc nhất chính là cảm giác thưởng thức phái đẹp. Mày nghe chú,đi nhiều với gái thể nào cũng lại thích phụ nữ thôi. Khi không tự nhiên đi thích đàn ông làm chú mày cảm thấy mày quá biến thái. Đứng cạnh mày mà da gà chú nổi hết lên đây này...ực....."
Chú ba vẻ mặt ngà ngà say tiếp tục những lời dang dở.
__ " Lại nói tiếp! Bên Mỹ chú cũng gặp nhiều đồng tính rồi nhưng chú không ưa bọn họ lắm. Chú không thể hiểu nổi bọn họ. Mỹ nữ ngực nở ʍôиɠ cong không muốn mà lại đi yêu thích những thằng đàn ông như chúng ta vậy. Cháu nhìn đi. "
Chú ấy chỉ vào ngực anh rồi lại chỉ những gã đàn ông đứng gần đó.
__" Hai lưng chính là để chỉ... những người đàn ông như chúng ta. Không đẹp!......Một chút cũng không có tính thẩm mỹ. Cháu nên nhìn những cô nàng kia kìa. Muốn ʍôиɠ có ʍôиɠ,muốn ngực có ngực...sờ vào nhất định thoải mái vô cùng.Như vậy thì dụng vọng đàn ông mới được bộc phát.Cháu đừng trở thành một trong những tên kia. Chú cho rằng hai người đàn ông quan hệ với nhau là ghê tởm thật sự.........ực!....ừm!... Hiện tại cháu quay đầu vẫn còn kịp..... "
An Phỉ khi đó chỉ biết im lặng nghe chú Ba tiếp tục thao bất tuyệt. Cái gì mà " Biến thái","đồng tính", "ghê tởm"... anh nghe không sót một chữ.
__ "Cháu có nghe thấy chú nói có đúng không? ""
An Phỉ điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Gắng gượng đáp lời chú.
__" Chú nói có đạo lý của chú. Nhưng chú ba. Về tính hướng của bản thân, cháu không cảm thấy mình có lỗi gì. Cháu cho rằng việc bản thân thay đổi tính hướng không quan trọng. Quan trọng là cháu sống thật và được làm chính mình. Chú chẳng phải từng khuyên cháu nên sống thật với chính bản thân hay sao? "
Chú Ba anh vẻ mặt nhăn nhó bất đắc dĩ chỉ tay về phía anh:
__ " Đúng là... chú từng nói vậy. Nhưng không thể áp dụng vào... vấn đề này chứ? Chú phổ cập cho cháu để cháu trở lại như trước mà sao dám... "
Chú Ba anh say rồi, chú ấy nói nhiều lắm anh không nhớ được hết.Lúc đó chú Ba anh nói liên miên không dứt. Anh không đáp lời chú ấy. Trong lòng anh khi ấy là một nỗi buồn khôn tả. Người ta nói khi say lời nói của họ là chân thật nhất.
Chú Ba là người anh tin tưởng. Thủa bé tới lớn có chuyện gì anh đều tâm sự cùng chú. Không nghĩ tới trong mắt chú anh thích đàn ông lại là một tên biến thái.
Anh nghĩ là chú sẽ hiểu cho anh thế nhưng không ngờ rằng cuộc nói chuyện này lại khiến anh hoá đá trong giây lát.
Mọi người liệu có hiểu cảm giác lúc đó của anh là gì hay không? Cảm giác chính là đang đứng trong đại sảnh nhưng toàn thân lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Thích đàn ông thì không phải người mà là một tên biến thái à? Anh không nghĩ tới họ không thể chấp nhận tính hướng của anh đến vậy.
Hôm đó,sau khi chào từ biệt gia gia anh, gia gia cũng vậy khuyên anh vài câu. Trong lòng trĩu nặng một nỗi buồn khó diễn tả bằng lời. Anh một mình lái xe trở về căn phòng mình tự thuê. Bản thân luôn tự an ủi bản thân đừng quan tâm tới lời nói của bọn họ.
Từ đó về sau anh không còn trở về nữa.Dù sao thì anh cũng đã come out với họ. Anh cũng đã quen với điều đó. Nếu như họ cảm thấy anh là một con người biến thái vậy thì anh không gặp họ là được.
Cuộc sống không có gì phải ép buộc bản thân mình phải nghe theo người khác.Anh sống không phải để vừa lòng thiên hạ,anh sống vì chính bản thân anh mong muốn được là như vậy. Bản thân anh một thân một mình cũng rất tốt, rất thoải mái.
Có rất nhiều lúc mẹ anh gọi điện mong anh về nhà,anh đều vội lấy lí do từ chối. Sau đó một mình trải qua những ngày lễ Tết. Anh lo sợ khi ngồi chung mâm cơm. Những người được cho là người thân họ hàng, họ nhìn anh bằng ánh mắt khác thường anh sẽ không quen. Điều đó làm anh cảm thấy mình lạc loài.
Chuyện anh là đồng tính cha mẹ đã phải gánh nhiều dư luận từ phía người thân. Hai mươi năm năm tuổi đời cha mẹ vất vả nuôi anh khôn lớn. Anh không nghĩ chuốc nỗi phiền phức cho hai người. Có em trai và em dâu chăm sóc cha mẹ. Anh ở bên ngoài sẽ không phải lo nghĩ nhiều.
Cuộc sống của anh cứ vậy bình lặng mà trôi qua hai năm.
Hiện tại anh là phó giám đốc công ty Mặc thị Hoan Thần. Làm việc dưới trướng Thần ca.
Nhà anh và nhà Mặc Dạ Thần có mối quan hệ là họ hàng xa. Anh muốn nhờ vả tùy tiện nhận lấy một chức vị nào đó trong công ty để làm là được. Nhưng anh không làm vậy. Chức phó giám đốc này là bản thân anh tự mình kiếm lấy. Để có chỗ đứng trong công ty anh đã phải nỗ lực rất nhiều.
Ngày ngày sống chung với những xấp tài liệu cao ngất ngưởng. Đêm về tắm rửa và đi ngủ. Cứ vậy lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn. Nhưng rồi cuộc sống của anh bị đảo lộn từ khi gặp em ấy.
Trước kia anh sẽ không tan làm sớm. Sẽ không mời mọc một ai đi ăn một bữa cơm. Không có nhiều suy nghĩ bất thường. Và đặc biệt sẽ không biết nhớ tới một người lại ngọt ngào đến thế.
Anh đang dẫm vào vết xe lăn của Dạ Thần.Anh biết nhưng anh đã lọt hố và anh cũng không nghĩ tới mình sẽ dừng lại. Phần tình cảm này có lẽ đã dần bị thời gian ăn sâu vào máu thịt.
Ngày nào không nhắn tin, không gọi diện cho em ấy, đặc biệt không được nhìn thấy Tiểu Húc anh sẽ thấy mình không bình thường. Nghĩ tới Tiểu Húc anh sẽ vui vẻ một mình cười ngốc. Anh sẽ biết ghen. Thật không ngờ anh lại thích Tiểu Húc đến vậy. Từ khi gặp người mang tiên Lý Tiểu Húc, anh đã thay đổi.
***
__ An Phỉ!
An Phỉ:
__ Hả? Mẹ An Phỉ:
__ Con sao vậy? Mẹ hỏi con có đồng ý hay không sao con không trả lời?
An Phỉ gượng ép cười một tiếng.
__ Mẹ! Chuyện này con....
Rinh! Rinh! ~
An Phỉ ngó nghiêng tìm di động.
__ Hể~~ Sao lại không thấy?
Mẹ An Phỉ tay cầm di động giơ tới trước mặt con trai.
__ Con tìm cái này sao?
An Phỉ gật đầu.
__ Đúng rồi!
Tay anh vươn tới tính toán cầm lấy di động.Thế nhưng Mẹ An Phỉ tay càng nhanh hơn. Bà rụt tay lại giấu di động ra sau lưng.
__ Gấp gáp vậy sao?
An Phỉ nhướn mày bâng quơ đáp:
__Không có! Không có gì gấp cả. Mẹ đưa di động cho con đi. Chẳng may công ty có chuyện gì gấp cần tới con nên gọi điện cho con thì sao?
Mẹ An Phỉ bĩu môi lườm nguýt con trai.
__ Con định lừa mẹ tiếp sao? Đừng quên hôm nay là chủ nhật.
An Phỉ thở dài.
__ Mẹ.
Mẹ An Phỉ nhìn con với ánh mắt hoài nghi.
__ Sao? Người gọi con không phải là người yêu con đấy chứ?
An Phỉ chậc lưỡi. Người anh yêu chưa chắc đã gọi cho anh. Dù sao khi anh gọi em ấy chắc hẳn còn chưa tỉnh ngủ nữa kia mà.
Anh mỉm cười ứng phó.
__ Mẹ lại đùa con rồi. Mẹ trả di động lại cho con đi.
An Phỉ sáp lai gần mẹ. Mẹ An Phỉ ra hiệu con trai ngồi xuống.
__ Con ngồi im đó. Không có gì phải gấp con trai yêu quý của mẹ.
An Phỉ:
__ Mẹ.
Mẹ An Phỉ cầm di động và cũng không có ý định đưa luôn cho con trai.
__Mẹ phải kiểm chứng! Mẹ kiểm tra xong sẽ đưa lại cho con.
An Phỉ trợn trắng mắt bất lực ngồi im tại chỗ.Chuyện có gì đâu mà phải làm to.Có người điện tới mẹ anh đưa di động cho anh là được không phải sao? Mẹ anh hôm này có chút kỳ quái rồi.
__ Chờ mẹ trả di động lại cho con thì người ta cũng tắt máy luôn rồi.
Anh vừa dứt lời. Di động đang rung rinh quả nhiên như lời anh nói đã tắt. Người bên kia hẳn là đợi quá lâu không có ai bắt máy nên đã ngắt cuộc gọi.
Mấy năm nay không phải anh không muốn trở về. Anh chỉ là không muốn hai người họ phải khó xử trước người thân và bạn bè.
Thật ra mọi chuyện cũng không ra nông nỗi này. Chuyện nói ra khá dài. Anh còn nhớ ba năm trước sau khi anh nói với mọi người mình là đồng tính mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ, kỳ thị và muốn xa lánh anh. Mọi người không nói gì nhưng anh biết trong lòng họ có gì đó không muốn nói với anh.
Anh không có gì phải oán trách bọn họ đã đối xử với anh như vậy. Bọn họ chẳng làm gì có lỗi với anh cả. Chỉ là trong tiềm thức của họ không chấp nhận sự tồn tại của giới tính thứ ba mà thôi.
Không có họ cuộc sống của anh vẫn diễn ra như thường. Ngày đi làm, tối về đi ngủ. Mắt không nhìn, tai không nghe thấy lời đàm tiếu của họ anh sẽ không cảm thấy phiền hà, lạc lõng.
Thời gian đầu sau khi anh dọn ra ngoài ở. Những ngày lễ anh vẫn trở về chúc mừng, đưa quà cho họ. Nhà là nơi để trở về, mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra như thường nếu như không xảy ra chuyện vào hai năm trước.
Trong ngày lễ mừng thọ của gia gia. Hôm đó người tới chúc thọ gia gia rất nhiều nhưng anh chỉ nói chuyện với chú ba. Không rõ anh và chú đang nói về đề tài gì thì chú đột nhiên ghé vào tai anh và nói:
__" Chú nghe nói mày thích đàn ông? "
Chú Ba anh vừa từ Mỹ trở về.Anh cữ ngỡ chú chưa biết chuyện về tính hướng của mình. Không ngờ chú ba anh chịu khó cập nhật thông tin đến vậy. Anh cười cười gật đầu.
__" Chú biết rồi à? "
Chú Ba anh nhướn đôi lông mày rậm rạm liếc nhìn anh:
__"An Phỉ! Chú không ngờ mày lại thích đàn ông. Phụ nữ không tốt à? Trêи đời này kɧօáϊ lạc nhất chính là cảm giác thưởng thức phái đẹp. Mày nghe chú,đi nhiều với gái thể nào cũng lại thích phụ nữ thôi. Khi không tự nhiên đi thích đàn ông làm chú mày cảm thấy mày quá biến thái. Đứng cạnh mày mà da gà chú nổi hết lên đây này...ực....."
Chú ba vẻ mặt ngà ngà say tiếp tục những lời dang dở.
__ " Lại nói tiếp! Bên Mỹ chú cũng gặp nhiều đồng tính rồi nhưng chú không ưa bọn họ lắm. Chú không thể hiểu nổi bọn họ. Mỹ nữ ngực nở ʍôиɠ cong không muốn mà lại đi yêu thích những thằng đàn ông như chúng ta vậy. Cháu nhìn đi. "
Chú ấy chỉ vào ngực anh rồi lại chỉ những gã đàn ông đứng gần đó.
__" Hai lưng chính là để chỉ... những người đàn ông như chúng ta. Không đẹp!......Một chút cũng không có tính thẩm mỹ. Cháu nên nhìn những cô nàng kia kìa. Muốn ʍôиɠ có ʍôиɠ,muốn ngực có ngực...sờ vào nhất định thoải mái vô cùng.Như vậy thì dụng vọng đàn ông mới được bộc phát.Cháu đừng trở thành một trong những tên kia. Chú cho rằng hai người đàn ông quan hệ với nhau là ghê tởm thật sự.........ực!....ừm!... Hiện tại cháu quay đầu vẫn còn kịp..... "
An Phỉ khi đó chỉ biết im lặng nghe chú Ba tiếp tục thao bất tuyệt. Cái gì mà " Biến thái","đồng tính", "ghê tởm"... anh nghe không sót một chữ.
__ "Cháu có nghe thấy chú nói có đúng không? ""
An Phỉ điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Gắng gượng đáp lời chú.
__" Chú nói có đạo lý của chú. Nhưng chú ba. Về tính hướng của bản thân, cháu không cảm thấy mình có lỗi gì. Cháu cho rằng việc bản thân thay đổi tính hướng không quan trọng. Quan trọng là cháu sống thật và được làm chính mình. Chú chẳng phải từng khuyên cháu nên sống thật với chính bản thân hay sao? "
Chú Ba anh vẻ mặt nhăn nhó bất đắc dĩ chỉ tay về phía anh:
__ " Đúng là... chú từng nói vậy. Nhưng không thể áp dụng vào... vấn đề này chứ? Chú phổ cập cho cháu để cháu trở lại như trước mà sao dám... "
Chú Ba anh say rồi, chú ấy nói nhiều lắm anh không nhớ được hết.Lúc đó chú Ba anh nói liên miên không dứt. Anh không đáp lời chú ấy. Trong lòng anh khi ấy là một nỗi buồn khôn tả. Người ta nói khi say lời nói của họ là chân thật nhất.
Chú Ba là người anh tin tưởng. Thủa bé tới lớn có chuyện gì anh đều tâm sự cùng chú. Không nghĩ tới trong mắt chú anh thích đàn ông lại là một tên biến thái.
Anh nghĩ là chú sẽ hiểu cho anh thế nhưng không ngờ rằng cuộc nói chuyện này lại khiến anh hoá đá trong giây lát.
Mọi người liệu có hiểu cảm giác lúc đó của anh là gì hay không? Cảm giác chính là đang đứng trong đại sảnh nhưng toàn thân lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Thích đàn ông thì không phải người mà là một tên biến thái à? Anh không nghĩ tới họ không thể chấp nhận tính hướng của anh đến vậy.
Hôm đó,sau khi chào từ biệt gia gia anh, gia gia cũng vậy khuyên anh vài câu. Trong lòng trĩu nặng một nỗi buồn khó diễn tả bằng lời. Anh một mình lái xe trở về căn phòng mình tự thuê. Bản thân luôn tự an ủi bản thân đừng quan tâm tới lời nói của bọn họ.
Từ đó về sau anh không còn trở về nữa.Dù sao thì anh cũng đã come out với họ. Anh cũng đã quen với điều đó. Nếu như họ cảm thấy anh là một con người biến thái vậy thì anh không gặp họ là được.
Cuộc sống không có gì phải ép buộc bản thân mình phải nghe theo người khác.Anh sống không phải để vừa lòng thiên hạ,anh sống vì chính bản thân anh mong muốn được là như vậy. Bản thân anh một thân một mình cũng rất tốt, rất thoải mái.
Có rất nhiều lúc mẹ anh gọi điện mong anh về nhà,anh đều vội lấy lí do từ chối. Sau đó một mình trải qua những ngày lễ Tết. Anh lo sợ khi ngồi chung mâm cơm. Những người được cho là người thân họ hàng, họ nhìn anh bằng ánh mắt khác thường anh sẽ không quen. Điều đó làm anh cảm thấy mình lạc loài.
Chuyện anh là đồng tính cha mẹ đã phải gánh nhiều dư luận từ phía người thân. Hai mươi năm năm tuổi đời cha mẹ vất vả nuôi anh khôn lớn. Anh không nghĩ chuốc nỗi phiền phức cho hai người. Có em trai và em dâu chăm sóc cha mẹ. Anh ở bên ngoài sẽ không phải lo nghĩ nhiều.
Cuộc sống của anh cứ vậy bình lặng mà trôi qua hai năm.
Hiện tại anh là phó giám đốc công ty Mặc thị Hoan Thần. Làm việc dưới trướng Thần ca.
Nhà anh và nhà Mặc Dạ Thần có mối quan hệ là họ hàng xa. Anh muốn nhờ vả tùy tiện nhận lấy một chức vị nào đó trong công ty để làm là được. Nhưng anh không làm vậy. Chức phó giám đốc này là bản thân anh tự mình kiếm lấy. Để có chỗ đứng trong công ty anh đã phải nỗ lực rất nhiều.
Ngày ngày sống chung với những xấp tài liệu cao ngất ngưởng. Đêm về tắm rửa và đi ngủ. Cứ vậy lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn. Nhưng rồi cuộc sống của anh bị đảo lộn từ khi gặp em ấy.
Trước kia anh sẽ không tan làm sớm. Sẽ không mời mọc một ai đi ăn một bữa cơm. Không có nhiều suy nghĩ bất thường. Và đặc biệt sẽ không biết nhớ tới một người lại ngọt ngào đến thế.
Anh đang dẫm vào vết xe lăn của Dạ Thần.Anh biết nhưng anh đã lọt hố và anh cũng không nghĩ tới mình sẽ dừng lại. Phần tình cảm này có lẽ đã dần bị thời gian ăn sâu vào máu thịt.
Ngày nào không nhắn tin, không gọi diện cho em ấy, đặc biệt không được nhìn thấy Tiểu Húc anh sẽ thấy mình không bình thường. Nghĩ tới Tiểu Húc anh sẽ vui vẻ một mình cười ngốc. Anh sẽ biết ghen. Thật không ngờ anh lại thích Tiểu Húc đến vậy. Từ khi gặp người mang tiên Lý Tiểu Húc, anh đã thay đổi.
***
__ An Phỉ!
An Phỉ:
__ Hả? Mẹ An Phỉ:
__ Con sao vậy? Mẹ hỏi con có đồng ý hay không sao con không trả lời?
An Phỉ gượng ép cười một tiếng.
__ Mẹ! Chuyện này con....
Rinh! Rinh! ~
An Phỉ ngó nghiêng tìm di động.
__ Hể~~ Sao lại không thấy?
Mẹ An Phỉ tay cầm di động giơ tới trước mặt con trai.
__ Con tìm cái này sao?
An Phỉ gật đầu.
__ Đúng rồi!
Tay anh vươn tới tính toán cầm lấy di động.Thế nhưng Mẹ An Phỉ tay càng nhanh hơn. Bà rụt tay lại giấu di động ra sau lưng.
__ Gấp gáp vậy sao?
An Phỉ nhướn mày bâng quơ đáp:
__Không có! Không có gì gấp cả. Mẹ đưa di động cho con đi. Chẳng may công ty có chuyện gì gấp cần tới con nên gọi điện cho con thì sao?
Mẹ An Phỉ bĩu môi lườm nguýt con trai.
__ Con định lừa mẹ tiếp sao? Đừng quên hôm nay là chủ nhật.
An Phỉ thở dài.
__ Mẹ.
Mẹ An Phỉ nhìn con với ánh mắt hoài nghi.
__ Sao? Người gọi con không phải là người yêu con đấy chứ?
An Phỉ chậc lưỡi. Người anh yêu chưa chắc đã gọi cho anh. Dù sao khi anh gọi em ấy chắc hẳn còn chưa tỉnh ngủ nữa kia mà.
Anh mỉm cười ứng phó.
__ Mẹ lại đùa con rồi. Mẹ trả di động lại cho con đi.
An Phỉ sáp lai gần mẹ. Mẹ An Phỉ ra hiệu con trai ngồi xuống.
__ Con ngồi im đó. Không có gì phải gấp con trai yêu quý của mẹ.
An Phỉ:
__ Mẹ.
Mẹ An Phỉ cầm di động và cũng không có ý định đưa luôn cho con trai.
__Mẹ phải kiểm chứng! Mẹ kiểm tra xong sẽ đưa lại cho con.
An Phỉ trợn trắng mắt bất lực ngồi im tại chỗ.Chuyện có gì đâu mà phải làm to.Có người điện tới mẹ anh đưa di động cho anh là được không phải sao? Mẹ anh hôm này có chút kỳ quái rồi.
__ Chờ mẹ trả di động lại cho con thì người ta cũng tắt máy luôn rồi.
Anh vừa dứt lời. Di động đang rung rinh quả nhiên như lời anh nói đã tắt. Người bên kia hẳn là đợi quá lâu không có ai bắt máy nên đã ngắt cuộc gọi.
Danh sách chương