Giọng điệu cháu y có chút ai oán, trách móc.
" Chú ra tay cũng nặng thật đấy! Tay anh ấy cũng bầm tím một mảng rồi.Cháu xoa thuốc một hồi rồi còn không đỡ sưng đây này."
Trung Đại Minh:"..."
" Ta cũng bị oắt con đó đánh trúng vài cái sao cháu không quan tâm. Nó đang giả vờ để cháu thương hại đấy cháu tôi ơi. Bây giờ bênh người ngoài chằm chặp." Trong lòng y thương tâm gầm thét.
Trấn tĩnh lại bản thân. Y khinh bỉ nhìn thằng nhóc đứng bên cạnh cháu y. Cậu ta còn đắc ý giơ cánh tay bầm tím,vẫy vẫy làm trò trước mắt y.Đắc ý tiếp đi. Có chút vết bầm nho nhỏ cũng mách lẻo.
" Một chút viết thương nhỏ thôi. Cháu đừng để bị nó lừa. Đàn ông con trai, da dày thịt béo vốn có thể chịu đựng vết thương nhỏ này được."
Hạo Nhiên đang tranh thủ xịt chút thuốc vào tay Dạ Thần. Khi cậu nghe thấy chú nói vậy,liền cảm thấy thật Dạ Thần của cậu thật đáng thương. Chẳng lẽ trêи người hắn phải loét từng mảng thịt chú mới coi đó là vết thương lớn.
" Viết thương nhỏ? Chú cho cháu đấm một cái xong cũng bị bầm tím như vậy nhé. "
Trung Đại Minh trực tiếp bị Hạo Nhiên làm tức giận,đầu muốn bốc khói.Y khó khăn mắng.
" Cháu! Cháu có còn coi chú là chú cháu không hả? Cháu cư nhiên bênh người ngoài ức hϊế͙p͙ chú! "
Hạo Nhiên vỗ một cái lên tay Dạ Thần. Hắn có hơi nhíu mày nhưng có vẻ vẫn chịu đựng được. Cậu tiếp tục xoa xoa viết bầm. Một bên thản nhiên đáp lời chú.
" Anh ấy không phải là người ngoài. Mặc Dạ Thần là người yêu của cháu.Chúng ta đều là người một nhà mà.Cháu hy vọng chú tôn trọng anh ấy một chút."
Nghe xong những lời Hạo Nhiên vừa nói. Nội tâm Trung Đại Minh lúc này đều đang rỉ máu tong tong.
Không biết nó đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho cháu y. Mà thằng bé cứ bênh nó.Trước đây Tiểu Nhiên không hề như vậy.
Hãy trả lại một Tiểu Nhiên ngoan ngoãn về cho y đi. Tóm lại đều là do thằng nhóc kia gây nên.
" Oáp! Cũng muộn rồi,chú nên trở về phòng nghỉ ngơi sớm một chút. Cháu và anh ấy cũng đi ngủ đây. "
Hạo Nhiên kéo tay dắt Dạ Thần vào phòng. Cậu dùng lực kéo hắn nhưng hắn không nhúc nhích. Hắn định đứng ở ngoài này mãi sao? Cậu bất mãn quay người lại hỏi hắn.
" Anh muốn đứng ngoài này.... hả? "
Dạ Thần vẩy vẩy tay trái đang bị chú Hạo Nhiên nắm lấy.
" Đại ca! Buông tay em ra đi. "
Trung Đại Minh nhếch mép cười.
||||| Truyện đề cử: Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời |||||
" Hừm! "
Hạo Nhiên khó hiểu khi nhìn thấy hành động của chú. Cậu khẽ mím môi gượng gạo hỏi.
" Chú cứ nắm lấy tay anh ấy làm gì? Chú không định đi ngủ sao? Thế nhưng anh ấy cũng cần phải ngủ đấy."
Trung Đại Minh nhe răng cười.
" Ngủ chứ! Hôm nay cậu ta sẽ ngủ nhưng ngủ với ta. "
Dạ Thần:"..."
Hạo Nhiên bật cười.
" Chú đùa à? Mọi khi chú vẫn ngủ một mình mà."
Trung Đại Minh hiền hậu cười. Y vỗ vỗ lên vai Dạ Thần vài cái.
" Hôm nay chú vừa nhận đệ. Hai chúng ta phải bồi dưỡng tình cảm huynh đệ. Nào! Đi theo đại ca. "
Nói rồi lôi kéo người đi về hướng phòng mình.
Hạo Nhiên vội vàng kéo lại Dạ Thần.
" Chú nói giỡn vừa thôi! Sao hai người đàn ông có thể ngủ với nhau được. Cháu không đồng ý! "
Trung Đại Minh cau mày.
" Thai phu như con thì hiểu cái gì. Mau bỏ tay đệ của chú ra, ngoan ngoãn vào trong phòng đóng cửa rồi đi ngủ đi. "
Hạo Nhiên lắc đầu. Dẩu môi nói.
" Không! Chú bỏ tay ra. "
Hạo Nhiên trừng mắt. Trung Đại Minh cũng không vừa.
" Gan cháu càng ngày càng lớn ha! Muốn ăn đòn sao? "
Hạo Nhiên phồng mũi nói.
" Tới a! Chú đánh cả chắt luôn đi này. "
Trung Đại Minh á khẩu.
" Cháu...."
Dạ Thần mệt mỏi khi bị hai người kéo đi kéo lại.Tình hình hiện tại khiến hắn có chút đau đầu.
Có thể chú em ấy cố tình không cho hắn ngủ cùng phòng với Hạo Nhiên.Nên mới nghĩ ra cách này.Không nghĩ tới chú của Hạo Nhiên lại có thành kiến lớn đối với hắn như vậy.
Lôi lôi kéo kéo cũng không phải là chuyện tốt. Nhất là đối với tình trạng bây giờ của em ấy.
Dạ Thần trầm giọng quát:
" Dừng! Hai người bình tĩnh lại đi."
Hai chú cháu lập tức an tĩnh. Chỉ là họ vẫn giằng co nhau.
Dạ Thần nhẹ giọng nói với Hạo Nhiên.
" Em bỏ tay anh ra đi.
Hạo Nhiên ngây ngốc buông tay: " Ơ? "
Trung Đại Minh đắc ý kéo người đi. Dạ Thần bị kéo đi vẫn không quên nói lời chúc ngủ ngon. Hắn ngoái đầu lại nói nhanh một câu.
" Ngủ ngon nhé nhị bảo của anh!"
Lời chúc của hắn truyền tới tai Hạo Nhiên. Mặt cậu không khỏi đỏ lên. Nhưng nghĩ tới khi nãy hắn cư nhiên bảo cậu buông tay ra.Hắn làm như vậy là có ý gì? Ngủ chung với chú cũng không phải là chuyện tốt lành gì đâu? Cậu đang cứu hắn đó vậy mà hắn lại....
" Tức chết mình! "
Rầm!
Tiếng sập cửa vang dội hoàn toàn có thể lý giải tâm trạng chủ nhân căn phòng đang không tốt. Hạo Nhiên bực bội đi vào trong phòng.
Cậu ném lọ thuốc tiêu sưng xuống bàn. Nhìn tới nó cậu lại nhớ khi nãy tay của hắn vẫn còn hơi sưng. Không biết hắn còn tiếp tục xoa bóp hay không?
" Chú ra tay cũng nặng thật đấy! Tay anh ấy cũng bầm tím một mảng rồi.Cháu xoa thuốc một hồi rồi còn không đỡ sưng đây này."
Trung Đại Minh:"..."
" Ta cũng bị oắt con đó đánh trúng vài cái sao cháu không quan tâm. Nó đang giả vờ để cháu thương hại đấy cháu tôi ơi. Bây giờ bênh người ngoài chằm chặp." Trong lòng y thương tâm gầm thét.
Trấn tĩnh lại bản thân. Y khinh bỉ nhìn thằng nhóc đứng bên cạnh cháu y. Cậu ta còn đắc ý giơ cánh tay bầm tím,vẫy vẫy làm trò trước mắt y.Đắc ý tiếp đi. Có chút vết bầm nho nhỏ cũng mách lẻo.
" Một chút viết thương nhỏ thôi. Cháu đừng để bị nó lừa. Đàn ông con trai, da dày thịt béo vốn có thể chịu đựng vết thương nhỏ này được."
Hạo Nhiên đang tranh thủ xịt chút thuốc vào tay Dạ Thần. Khi cậu nghe thấy chú nói vậy,liền cảm thấy thật Dạ Thần của cậu thật đáng thương. Chẳng lẽ trêи người hắn phải loét từng mảng thịt chú mới coi đó là vết thương lớn.
" Viết thương nhỏ? Chú cho cháu đấm một cái xong cũng bị bầm tím như vậy nhé. "
Trung Đại Minh trực tiếp bị Hạo Nhiên làm tức giận,đầu muốn bốc khói.Y khó khăn mắng.
" Cháu! Cháu có còn coi chú là chú cháu không hả? Cháu cư nhiên bênh người ngoài ức hϊế͙p͙ chú! "
Hạo Nhiên vỗ một cái lên tay Dạ Thần. Hắn có hơi nhíu mày nhưng có vẻ vẫn chịu đựng được. Cậu tiếp tục xoa xoa viết bầm. Một bên thản nhiên đáp lời chú.
" Anh ấy không phải là người ngoài. Mặc Dạ Thần là người yêu của cháu.Chúng ta đều là người một nhà mà.Cháu hy vọng chú tôn trọng anh ấy một chút."
Nghe xong những lời Hạo Nhiên vừa nói. Nội tâm Trung Đại Minh lúc này đều đang rỉ máu tong tong.
Không biết nó đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho cháu y. Mà thằng bé cứ bênh nó.Trước đây Tiểu Nhiên không hề như vậy.
Hãy trả lại một Tiểu Nhiên ngoan ngoãn về cho y đi. Tóm lại đều là do thằng nhóc kia gây nên.
" Oáp! Cũng muộn rồi,chú nên trở về phòng nghỉ ngơi sớm một chút. Cháu và anh ấy cũng đi ngủ đây. "
Hạo Nhiên kéo tay dắt Dạ Thần vào phòng. Cậu dùng lực kéo hắn nhưng hắn không nhúc nhích. Hắn định đứng ở ngoài này mãi sao? Cậu bất mãn quay người lại hỏi hắn.
" Anh muốn đứng ngoài này.... hả? "
Dạ Thần vẩy vẩy tay trái đang bị chú Hạo Nhiên nắm lấy.
" Đại ca! Buông tay em ra đi. "
Trung Đại Minh nhếch mép cười.
||||| Truyện đề cử: Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời |||||
" Hừm! "
Hạo Nhiên khó hiểu khi nhìn thấy hành động của chú. Cậu khẽ mím môi gượng gạo hỏi.
" Chú cứ nắm lấy tay anh ấy làm gì? Chú không định đi ngủ sao? Thế nhưng anh ấy cũng cần phải ngủ đấy."
Trung Đại Minh nhe răng cười.
" Ngủ chứ! Hôm nay cậu ta sẽ ngủ nhưng ngủ với ta. "
Dạ Thần:"..."
Hạo Nhiên bật cười.
" Chú đùa à? Mọi khi chú vẫn ngủ một mình mà."
Trung Đại Minh hiền hậu cười. Y vỗ vỗ lên vai Dạ Thần vài cái.
" Hôm nay chú vừa nhận đệ. Hai chúng ta phải bồi dưỡng tình cảm huynh đệ. Nào! Đi theo đại ca. "
Nói rồi lôi kéo người đi về hướng phòng mình.
Hạo Nhiên vội vàng kéo lại Dạ Thần.
" Chú nói giỡn vừa thôi! Sao hai người đàn ông có thể ngủ với nhau được. Cháu không đồng ý! "
Trung Đại Minh cau mày.
" Thai phu như con thì hiểu cái gì. Mau bỏ tay đệ của chú ra, ngoan ngoãn vào trong phòng đóng cửa rồi đi ngủ đi. "
Hạo Nhiên lắc đầu. Dẩu môi nói.
" Không! Chú bỏ tay ra. "
Hạo Nhiên trừng mắt. Trung Đại Minh cũng không vừa.
" Gan cháu càng ngày càng lớn ha! Muốn ăn đòn sao? "
Hạo Nhiên phồng mũi nói.
" Tới a! Chú đánh cả chắt luôn đi này. "
Trung Đại Minh á khẩu.
" Cháu...."
Dạ Thần mệt mỏi khi bị hai người kéo đi kéo lại.Tình hình hiện tại khiến hắn có chút đau đầu.
Có thể chú em ấy cố tình không cho hắn ngủ cùng phòng với Hạo Nhiên.Nên mới nghĩ ra cách này.Không nghĩ tới chú của Hạo Nhiên lại có thành kiến lớn đối với hắn như vậy.
Lôi lôi kéo kéo cũng không phải là chuyện tốt. Nhất là đối với tình trạng bây giờ của em ấy.
Dạ Thần trầm giọng quát:
" Dừng! Hai người bình tĩnh lại đi."
Hai chú cháu lập tức an tĩnh. Chỉ là họ vẫn giằng co nhau.
Dạ Thần nhẹ giọng nói với Hạo Nhiên.
" Em bỏ tay anh ra đi.
Hạo Nhiên ngây ngốc buông tay: " Ơ? "
Trung Đại Minh đắc ý kéo người đi. Dạ Thần bị kéo đi vẫn không quên nói lời chúc ngủ ngon. Hắn ngoái đầu lại nói nhanh một câu.
" Ngủ ngon nhé nhị bảo của anh!"
Lời chúc của hắn truyền tới tai Hạo Nhiên. Mặt cậu không khỏi đỏ lên. Nhưng nghĩ tới khi nãy hắn cư nhiên bảo cậu buông tay ra.Hắn làm như vậy là có ý gì? Ngủ chung với chú cũng không phải là chuyện tốt lành gì đâu? Cậu đang cứu hắn đó vậy mà hắn lại....
" Tức chết mình! "
Rầm!
Tiếng sập cửa vang dội hoàn toàn có thể lý giải tâm trạng chủ nhân căn phòng đang không tốt. Hạo Nhiên bực bội đi vào trong phòng.
Cậu ném lọ thuốc tiêu sưng xuống bàn. Nhìn tới nó cậu lại nhớ khi nãy tay của hắn vẫn còn hơi sưng. Không biết hắn còn tiếp tục xoa bóp hay không?
Danh sách chương