Edit: Cresent Munn
【 Học viện Kỳ Quang vừa mới tiếp nhận một đợt học sinh chuyển trường. 】 【 Đây là ngôi trường nơi tụ hội những kẻ kiêu ngạo nhất, con ông cháu cha, con nhà tài phiệt – nơi mà thân thế và tiền tài chính là luật chơi. 】 【 Ở đây, chúng tự cao tự đại, tàn nhẫn và lạnh lùng, coi mọi sự phản kháng như một trò chơi để tiêu khiển. 】 【 Cậu chỉ có hai lựa chọn: phục tùng và nhẫn nhịn, làm con rối ngoan ngoãn cho đám đàn anh thao túng, hoặc trở thành món mồi yếu ớt để chúng nhắm vào và giày vò. 】 【 Bạo lực, cô lập, giai cấp chồng chéo. 】 【 Nhưng nếu có một ngày, mọi thứ đảo chiều— 】 【 Một kẻ ở tận đáy xã hội, bất ngờ có cơ hội tái lập luật chơi, liệu cậu ta sẽ làm gì? 】
【 Người chơi Hoài Giảo, đã tiến vào trò chơi. 】 【 Chủ tuyến cốt truyện truyền tải hoàn tất. Tiến trình phó bản đang khởi động —— 】 【 Đinh —— Phó bản tải xong. 】 【 Thời gian hoạt động: Không giới hạn. Điều kiện vượt ải: Tồn tại. 】 【 Mời người chơi Hoài Giảo chuẩn bị, phó bản lần này chính thức bắt đầu. Mức độ khó: A 】 【 Tên phó bản —— "Nội Quy Trường Học" 】 【 Lưu ý: Trò chơi này không chứa yếu tố ma quái, tất cả NPC đều được thiết kế là người trưởng thành. Mời người chơi yên tâm trải nghiệm. 】
...
"Phản ánh bạo lực học đường à?" – Đó là phản ứng đầu tiên của Hoài Giảo khi lướt qua nội dung phó bản.
Lúc này, cậu vẫn còn đang đứng trong không gian hệ thống. Với những phó bản từ cấp A trở lên, người chơi sẽ có ba phút trải nghiệm sơ bộ cốt truyện để làm quen với tình huống và nhập vai.
Hoài Giảo thật sự không thích bạo lực học đường. Vì tính cách và ngoại hình của mình, hồi phổ thông cậu may mắn có mối quan hệ khá tốt với mọi người, hiếm khi bị bắt nạt. Nhưng ở đại học, tình huống đã khác đi chút ít.
Cậu từng chứng kiến không ít bạn bè bị bắt nạt, bị cô lập bởi chính bạn học hay đàn anh khóa trên. Những chuyện như đánh nhau, chèn ép, thậm chí là bạo hành tinh thần – cậu đã thấy tận mắt, từng nghe kể qua.
Đọc đến điều kiện vượt ải – "Tồn tại", Hoài Giảo nhíu mày: 【"Tồn tại"? Là sao?】
8701 điềm nhiên xác nhận: 【Đúng vậy.】
【Ý cậu là... trong phó bản này, còn có cả nguy cơ đến tính mạng? Đáng sợ vậy à?】 Dù biết đây là phó bản cấp A, Hoài Giảo vẫn không kìm được cảm giác căng thẳng dâng lên.
【Tớ đã nói rồi mà, phó bản này có yếu tố siêu nhiên giả tưởng, điều kiện thông quan cũng vì thế mà hơi khác.】 – 8701 nhẹ giọng trấn an, rồi nói thêm: 【Đừng lo quá. Phó bản không giới hạn thời gian, cậu có thể dùng lại kỹ năng [Restart] nếu cần. Đối với cậu, độ khó này vẫn trong tầm kiểm soát.】
Hoài Giảo nghe mà chỉ muốn hỏi: "Sự tự tin này từ đâu ra vậy?"
Ngược lại với lòng tin của 8701, cậu quá hiểu rõ khả năng của mình — chính vì vậy mà lúc nào cũng thấy lo.
Cậu còn định hỏi thêm điều gì đó, thì 8701 đã lạnh lùng thông báo:
【Đến giờ rồi, chuẩn bị tiến vào phó bản.】
Ngay sau đó, Hoài Giảo cảm thấy mặt đất dưới chân trượt mất, rồi mọi ý thức lập tức rơi vào khoảng không.
...
Cảnh tượng trước mắt cậu khi tỉnh lại là một căn phòng thể dục cũ kỹ, xung quanh lộn xộn những thiết bị bụi phủ. Trước mặt cậu là một đám nam sinh cao lớn, khoảng vài chục người đang đứng chắn cả lối.
Hoài Giảo vừa bị dịch chuyển đến, đầu óc còn hơi choáng váng, tai thì ong ong bởi tiếng cười đùa ồn ào bao quanh. Theo phản xạ, cậu lùi lại vài bước.
Một cú đẩy mạnh từ phía sau khiến cậu loạng choạng, ngã bổ nhào lên lưng một trong những nam sinh phía trước.
"Lùi gì mà lùi, bạn thân của mày còn đang ở trong đó cơ mà." – Kẻ phía sau bật cười, nhấn mạnh hai chữ "bạn thân" với giọng điệu đầy mỉa mai.
Hoài Giảo còn chưa kịp xoay người, đã bị đẩy hẳn vào giữa đám đông.
"Lại tính chạy à? Không định nhìn bạn mày một cái sao?"
"Thôi đi, thằng này mà có nửa cốt khí như bạn nó thì đã không đứng đây rồi. Đồ hèn."
Xung quanh toàn là nam sinh mặc đồng phục giống nhau, vóc dáng cao lớn, lời nói đầy châm chọc. Không khí nghẹt thở và đáng sợ khiến Hoài Giảo chỉ biết cắn môi đứng yên.
Cậu hoàn toàn không hiểu nổi tình huống hiện tại là gì, lại càng không dám tùy tiện lên tiếng. Trong đám đông đang vây chặt lấy cậu, từng người đều nhìn như thể sắp bóp nát cậu ra bất cứ lúc nào.
Lúc đó, Hoài Giảo vẫn còn tưởng mọi thứ chỉ là ảo giác. Cậu không vội xác nhận lại, cho đến khi 8701 lên tiếng nhắc nhở lần nữa: trong phó bản này, tất cả học sinh NPC... đều là người trưởng thành.
Ngay khi cậu còn đang tiêu hóa thông tin này, phía trước đám đông bỗng nhiên náo loạn.
"Mẹ nó, thằng họ Bạch này vẫn chưa chịu thôi à? Muốn gây chuyện đến cùng chắc?"
"Đừng đẩy tao! Tao sợ nó đập tao thì có!"
Giữa đám đông, giọng mắng giận dữ vang lên, tiếng cãi vã hỗn tạp, tiếng chân xô đẩy lộn xộn vang lên liên hồi. Không khí như đang sôi lên, căng thẳng đến mức làm người ngoài cuộc như Hoài Giảo dù không thấy rõ bên trong đang xảy ra chuyện gì, vẫn cảm nhận được sự bất thường.
Cậu mím môi, định nói với 8701 vài câu để phân tán cảm giác khó chịu đang dâng lên trong ngực. Nhưng chưa kịp mở miệng, một giọng nam lạnh lẽo bất chợt vang lên từ chính giữa đám người.
Chỉ vài từ đơn giản, nhưng âm điệu lạnh đến thấu xương:
"Nếu sợ bị đánh, thì câm miệng và cút sang một bên."
Thanh âm đó mang theo khí chất áp đảo đến không thể xem thường, giống như vừa có ai đó kéo thắng gấp toàn bộ nhịp hỗn loạn. Chỉ một câu, cả đám thanh niên cao lớn, ban nãy còn ồn ào như bầy thú trong lồng, lập tức im thin thít như bị bóp chặt gáy, không một ai dám phát ra thêm tiếng động nào.
Áp lực quanh người Hoài Giảo như cũng vì thế mà vơi đi phần nào.
Cậu nhẹ nhàng thở ra, tự giác cúi đầu theo phản xạ, cố gắng thu nhỏ bản thân lại giữa đám đông đang đồng loạt nín thở. Không ai dám nhìn thẳng, không ai dám lên tiếng.
Trong khoảng yên lặng đột ngột ấy, âm thanh "tách" bật lửa vang lên một cách chói tai, rõ mồn một như thể diễn ra sát bên tai. Hoài Giảo lập tức nhận ra — có người đang châm thuốc.
Một mùi bạc hà lạnh lạnh len vào trong không khí, mang theo vị thuốc lá nồng nặc quen thuộc. Người hút thuốc rõ ràng là kẻ vừa phát ngôn khi nãy — và hắn ta không hề có chút vội vàng, như thể đã quá quen với việc trở thành trung tâm của mọi sự chú ý.
Hắn hút vài hơi, chậm rãi, thong thả. Rồi tùy tiện búng điếu thuốc cháy dở trong tay về phía khoảng trống ở trung tâm sàn phòng.
Tiếng tàn thuốc rơi xuống đất khẽ vang, rồi một câu nói tiếp theo cất lên:
"Nghe nói mày đánh nhau trong ký túc xá?"
Cách hắn nói không giống đang tra hỏi. Ngược lại, đây là câu trần thuật.
Giọng nói của người kia vẫn lạnh băng, không một chút ấm áp. Hắn dừng lại trong chớp mắt khi không nhận được bất kỳ lời đáp lại nào, sau đó tiếp tục, chậm rãi nói:
"Bạn tao bảo mày ở ký túc xá gây chuyện, còn chửi nó là đồng tính luyến ái?"
Dường như hắn bật cười, rất nhẹ, như thể đang chế giễu hoặc đơn giản là thấy buồn cười.
"Ghét đồng tính à?"
Đám đông xung quanh xao động như có cơn gió thổi ngang qua, tự động tách ra một lối nhỏ hẹp. Cũng nhờ đó mà Hoài Giảo cuối cùng nhìn thấy rõ tình hình giữa sân.
Một chàng trai tóc đen, mái lòa xòa che mắt, đang bị ép đứng thẳng ở chính giữa căn phòng phủ bụi nặng nề. Không phải vì hắn tự mình đứng đó — mà là vì có hai, ba tên phía sau đang ghì chặt vai hắn, cưỡng ép hắn đứng yên.
Khoảng cách hơi xa khiến Hoài Giảo khó nhìn rõ diện mạo. Chỉ khi người kia bất chợt ngẩng đầu, cậu mới liếc được một cái — đôi mắt sắc như dao, mang theo vẻ lạnh lùng và hung dữ, nhìn thẳng về phía trước.
Đối diện hắn là một người khác, đang ngồi bắt chéo chân, ánh mắt lười nhác rũ xuống, yên lặng nhìn hắn như đang thưởng thức một cảnh tượng thú vị.
"Ghét. Rồi sao?" — Người tóc đen cuối cùng cũng mở miệng, giọng nghèn nghẹn, nhưng trong đó chất chứa sự thù địch rõ rệt.
Người ngồi đối diện hồi đáp nhanh chóng, ngữ điệu không hề dao động, như thể chẳng buồn bận tâm: "Thật ra, tao cũng vậy."
Câu nói vừa buông ra, lại chuyển giọng trong tích tắc, lạnh lẽo và khó lường:
"Nhưng tao không chấp nhận ai khác giống tao."
"Với lại, tao rất thích nhìn người khác khổ sở."
......
Sắc mặt Hoài Giảo lập tức tái đi. Cậu chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì cánh tay đã bị ai đó từ phía sau nắm chặt, kéo thẳng vào giữa đám đông.
Không biết từ khi nào xung quanh đã rộ lên tiếng reo hò, cổ vũ đầy phấn khích. Người giữ cậu có lực rất mạnh, khiến cậu không tài nào giãy ra được.
Phòng dụng cụ này đã bị bỏ không từ lâu, bụi phủ dày thành lớp. Trên mặt đất rải rác vài miếng đệm da cũ màu xanh lục, bẩn và mốc meo. Người kia không hề để tâm đến việc Hoài Giảo có chuẩn bị tâm lý hay chưa — hắn chỉ mạnh tay xô cậu về phía trước.
Một chân vướng vào đệm, Hoài Giảo lập tức mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất.
Cả căn phòng như bị ai đó lật tung, bụi bay mù mịt giữa không trung.
Khuỷu tay và đầu gối của cậu đập xuống đệm mềm, không đau, nhưng cú ngã khiến đầu óc choáng váng. Hoài Giảo ngơ ngác, hai tay co lại vô thức, khẽ ho hai tiếng vì hít phải bụi.
Cậu không dám ngẩng đầu lên. Tim đập thình thịch bên tai, mỗi nhịp như một hồi trống báo hiệu tai họa đang tới gần.
Và trực giác của Hoài Giảo, chưa từng sai.
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, một giọng nói vang lên ngay trên đỉnh đầu.
Là hắn.
Nam sinh kia đang đứng rất gần — gần đến mức Hoài Giảo cảm thấy như chỉ cần ngẩng đầu một chút là sẽ nhìn thấy ánh mắt của người ấy, lạnh lẽo như dao, đang rạch từng lớp da thịt mình ra để nhìn thấu bên trong.
Giọng nói kia không cao, nhưng rõ ràng và rành rọt, từng từ như đọng băng:
"Nghe nói mấy lời khó nghe kia, nếu có người bảo mày đang yêu đương với một thằng con trai, thì mày sẽ phản ứng sao?"
Trong lời nói lộ ra một chút ý cười.
"Thật mong chờ." Hắn cúi thấp người, âm thanh gần kề bên tai.
"Không biết lúc đó sắc mặt của mày sẽ như thế nào đây?"
【 Học viện Kỳ Quang vừa mới tiếp nhận một đợt học sinh chuyển trường. 】 【 Đây là ngôi trường nơi tụ hội những kẻ kiêu ngạo nhất, con ông cháu cha, con nhà tài phiệt – nơi mà thân thế và tiền tài chính là luật chơi. 】 【 Ở đây, chúng tự cao tự đại, tàn nhẫn và lạnh lùng, coi mọi sự phản kháng như một trò chơi để tiêu khiển. 】 【 Cậu chỉ có hai lựa chọn: phục tùng và nhẫn nhịn, làm con rối ngoan ngoãn cho đám đàn anh thao túng, hoặc trở thành món mồi yếu ớt để chúng nhắm vào và giày vò. 】 【 Bạo lực, cô lập, giai cấp chồng chéo. 】 【 Nhưng nếu có một ngày, mọi thứ đảo chiều— 】 【 Một kẻ ở tận đáy xã hội, bất ngờ có cơ hội tái lập luật chơi, liệu cậu ta sẽ làm gì? 】
【 Người chơi Hoài Giảo, đã tiến vào trò chơi. 】 【 Chủ tuyến cốt truyện truyền tải hoàn tất. Tiến trình phó bản đang khởi động —— 】 【 Đinh —— Phó bản tải xong. 】 【 Thời gian hoạt động: Không giới hạn. Điều kiện vượt ải: Tồn tại. 】 【 Mời người chơi Hoài Giảo chuẩn bị, phó bản lần này chính thức bắt đầu. Mức độ khó: A 】 【 Tên phó bản —— "Nội Quy Trường Học" 】 【 Lưu ý: Trò chơi này không chứa yếu tố ma quái, tất cả NPC đều được thiết kế là người trưởng thành. Mời người chơi yên tâm trải nghiệm. 】
...
"Phản ánh bạo lực học đường à?" – Đó là phản ứng đầu tiên của Hoài Giảo khi lướt qua nội dung phó bản.
Lúc này, cậu vẫn còn đang đứng trong không gian hệ thống. Với những phó bản từ cấp A trở lên, người chơi sẽ có ba phút trải nghiệm sơ bộ cốt truyện để làm quen với tình huống và nhập vai.
Hoài Giảo thật sự không thích bạo lực học đường. Vì tính cách và ngoại hình của mình, hồi phổ thông cậu may mắn có mối quan hệ khá tốt với mọi người, hiếm khi bị bắt nạt. Nhưng ở đại học, tình huống đã khác đi chút ít.
Cậu từng chứng kiến không ít bạn bè bị bắt nạt, bị cô lập bởi chính bạn học hay đàn anh khóa trên. Những chuyện như đánh nhau, chèn ép, thậm chí là bạo hành tinh thần – cậu đã thấy tận mắt, từng nghe kể qua.
Đọc đến điều kiện vượt ải – "Tồn tại", Hoài Giảo nhíu mày: 【"Tồn tại"? Là sao?】
8701 điềm nhiên xác nhận: 【Đúng vậy.】
【Ý cậu là... trong phó bản này, còn có cả nguy cơ đến tính mạng? Đáng sợ vậy à?】 Dù biết đây là phó bản cấp A, Hoài Giảo vẫn không kìm được cảm giác căng thẳng dâng lên.
【Tớ đã nói rồi mà, phó bản này có yếu tố siêu nhiên giả tưởng, điều kiện thông quan cũng vì thế mà hơi khác.】 – 8701 nhẹ giọng trấn an, rồi nói thêm: 【Đừng lo quá. Phó bản không giới hạn thời gian, cậu có thể dùng lại kỹ năng [Restart] nếu cần. Đối với cậu, độ khó này vẫn trong tầm kiểm soát.】
Hoài Giảo nghe mà chỉ muốn hỏi: "Sự tự tin này từ đâu ra vậy?"
Ngược lại với lòng tin của 8701, cậu quá hiểu rõ khả năng của mình — chính vì vậy mà lúc nào cũng thấy lo.
Cậu còn định hỏi thêm điều gì đó, thì 8701 đã lạnh lùng thông báo:
【Đến giờ rồi, chuẩn bị tiến vào phó bản.】
Ngay sau đó, Hoài Giảo cảm thấy mặt đất dưới chân trượt mất, rồi mọi ý thức lập tức rơi vào khoảng không.
...
Cảnh tượng trước mắt cậu khi tỉnh lại là một căn phòng thể dục cũ kỹ, xung quanh lộn xộn những thiết bị bụi phủ. Trước mặt cậu là một đám nam sinh cao lớn, khoảng vài chục người đang đứng chắn cả lối.
Hoài Giảo vừa bị dịch chuyển đến, đầu óc còn hơi choáng váng, tai thì ong ong bởi tiếng cười đùa ồn ào bao quanh. Theo phản xạ, cậu lùi lại vài bước.
Một cú đẩy mạnh từ phía sau khiến cậu loạng choạng, ngã bổ nhào lên lưng một trong những nam sinh phía trước.
"Lùi gì mà lùi, bạn thân của mày còn đang ở trong đó cơ mà." – Kẻ phía sau bật cười, nhấn mạnh hai chữ "bạn thân" với giọng điệu đầy mỉa mai.
Hoài Giảo còn chưa kịp xoay người, đã bị đẩy hẳn vào giữa đám đông.
"Lại tính chạy à? Không định nhìn bạn mày một cái sao?"
"Thôi đi, thằng này mà có nửa cốt khí như bạn nó thì đã không đứng đây rồi. Đồ hèn."
Xung quanh toàn là nam sinh mặc đồng phục giống nhau, vóc dáng cao lớn, lời nói đầy châm chọc. Không khí nghẹt thở và đáng sợ khiến Hoài Giảo chỉ biết cắn môi đứng yên.
Cậu hoàn toàn không hiểu nổi tình huống hiện tại là gì, lại càng không dám tùy tiện lên tiếng. Trong đám đông đang vây chặt lấy cậu, từng người đều nhìn như thể sắp bóp nát cậu ra bất cứ lúc nào.
Lúc đó, Hoài Giảo vẫn còn tưởng mọi thứ chỉ là ảo giác. Cậu không vội xác nhận lại, cho đến khi 8701 lên tiếng nhắc nhở lần nữa: trong phó bản này, tất cả học sinh NPC... đều là người trưởng thành.
Ngay khi cậu còn đang tiêu hóa thông tin này, phía trước đám đông bỗng nhiên náo loạn.
"Mẹ nó, thằng họ Bạch này vẫn chưa chịu thôi à? Muốn gây chuyện đến cùng chắc?"
"Đừng đẩy tao! Tao sợ nó đập tao thì có!"
Giữa đám đông, giọng mắng giận dữ vang lên, tiếng cãi vã hỗn tạp, tiếng chân xô đẩy lộn xộn vang lên liên hồi. Không khí như đang sôi lên, căng thẳng đến mức làm người ngoài cuộc như Hoài Giảo dù không thấy rõ bên trong đang xảy ra chuyện gì, vẫn cảm nhận được sự bất thường.
Cậu mím môi, định nói với 8701 vài câu để phân tán cảm giác khó chịu đang dâng lên trong ngực. Nhưng chưa kịp mở miệng, một giọng nam lạnh lẽo bất chợt vang lên từ chính giữa đám người.
Chỉ vài từ đơn giản, nhưng âm điệu lạnh đến thấu xương:
"Nếu sợ bị đánh, thì câm miệng và cút sang một bên."
Thanh âm đó mang theo khí chất áp đảo đến không thể xem thường, giống như vừa có ai đó kéo thắng gấp toàn bộ nhịp hỗn loạn. Chỉ một câu, cả đám thanh niên cao lớn, ban nãy còn ồn ào như bầy thú trong lồng, lập tức im thin thít như bị bóp chặt gáy, không một ai dám phát ra thêm tiếng động nào.
Áp lực quanh người Hoài Giảo như cũng vì thế mà vơi đi phần nào.
Cậu nhẹ nhàng thở ra, tự giác cúi đầu theo phản xạ, cố gắng thu nhỏ bản thân lại giữa đám đông đang đồng loạt nín thở. Không ai dám nhìn thẳng, không ai dám lên tiếng.
Trong khoảng yên lặng đột ngột ấy, âm thanh "tách" bật lửa vang lên một cách chói tai, rõ mồn một như thể diễn ra sát bên tai. Hoài Giảo lập tức nhận ra — có người đang châm thuốc.
Một mùi bạc hà lạnh lạnh len vào trong không khí, mang theo vị thuốc lá nồng nặc quen thuộc. Người hút thuốc rõ ràng là kẻ vừa phát ngôn khi nãy — và hắn ta không hề có chút vội vàng, như thể đã quá quen với việc trở thành trung tâm của mọi sự chú ý.
Hắn hút vài hơi, chậm rãi, thong thả. Rồi tùy tiện búng điếu thuốc cháy dở trong tay về phía khoảng trống ở trung tâm sàn phòng.
Tiếng tàn thuốc rơi xuống đất khẽ vang, rồi một câu nói tiếp theo cất lên:
"Nghe nói mày đánh nhau trong ký túc xá?"
Cách hắn nói không giống đang tra hỏi. Ngược lại, đây là câu trần thuật.
Giọng nói của người kia vẫn lạnh băng, không một chút ấm áp. Hắn dừng lại trong chớp mắt khi không nhận được bất kỳ lời đáp lại nào, sau đó tiếp tục, chậm rãi nói:
"Bạn tao bảo mày ở ký túc xá gây chuyện, còn chửi nó là đồng tính luyến ái?"
Dường như hắn bật cười, rất nhẹ, như thể đang chế giễu hoặc đơn giản là thấy buồn cười.
"Ghét đồng tính à?"
Đám đông xung quanh xao động như có cơn gió thổi ngang qua, tự động tách ra một lối nhỏ hẹp. Cũng nhờ đó mà Hoài Giảo cuối cùng nhìn thấy rõ tình hình giữa sân.
Một chàng trai tóc đen, mái lòa xòa che mắt, đang bị ép đứng thẳng ở chính giữa căn phòng phủ bụi nặng nề. Không phải vì hắn tự mình đứng đó — mà là vì có hai, ba tên phía sau đang ghì chặt vai hắn, cưỡng ép hắn đứng yên.
Khoảng cách hơi xa khiến Hoài Giảo khó nhìn rõ diện mạo. Chỉ khi người kia bất chợt ngẩng đầu, cậu mới liếc được một cái — đôi mắt sắc như dao, mang theo vẻ lạnh lùng và hung dữ, nhìn thẳng về phía trước.
Đối diện hắn là một người khác, đang ngồi bắt chéo chân, ánh mắt lười nhác rũ xuống, yên lặng nhìn hắn như đang thưởng thức một cảnh tượng thú vị.
"Ghét. Rồi sao?" — Người tóc đen cuối cùng cũng mở miệng, giọng nghèn nghẹn, nhưng trong đó chất chứa sự thù địch rõ rệt.
Người ngồi đối diện hồi đáp nhanh chóng, ngữ điệu không hề dao động, như thể chẳng buồn bận tâm: "Thật ra, tao cũng vậy."
Câu nói vừa buông ra, lại chuyển giọng trong tích tắc, lạnh lẽo và khó lường:
"Nhưng tao không chấp nhận ai khác giống tao."
"Với lại, tao rất thích nhìn người khác khổ sở."
......
Sắc mặt Hoài Giảo lập tức tái đi. Cậu chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì cánh tay đã bị ai đó từ phía sau nắm chặt, kéo thẳng vào giữa đám đông.
Không biết từ khi nào xung quanh đã rộ lên tiếng reo hò, cổ vũ đầy phấn khích. Người giữ cậu có lực rất mạnh, khiến cậu không tài nào giãy ra được.
Phòng dụng cụ này đã bị bỏ không từ lâu, bụi phủ dày thành lớp. Trên mặt đất rải rác vài miếng đệm da cũ màu xanh lục, bẩn và mốc meo. Người kia không hề để tâm đến việc Hoài Giảo có chuẩn bị tâm lý hay chưa — hắn chỉ mạnh tay xô cậu về phía trước.
Một chân vướng vào đệm, Hoài Giảo lập tức mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất.
Cả căn phòng như bị ai đó lật tung, bụi bay mù mịt giữa không trung.
Khuỷu tay và đầu gối của cậu đập xuống đệm mềm, không đau, nhưng cú ngã khiến đầu óc choáng váng. Hoài Giảo ngơ ngác, hai tay co lại vô thức, khẽ ho hai tiếng vì hít phải bụi.
Cậu không dám ngẩng đầu lên. Tim đập thình thịch bên tai, mỗi nhịp như một hồi trống báo hiệu tai họa đang tới gần.
Và trực giác của Hoài Giảo, chưa từng sai.
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, một giọng nói vang lên ngay trên đỉnh đầu.
Là hắn.
Nam sinh kia đang đứng rất gần — gần đến mức Hoài Giảo cảm thấy như chỉ cần ngẩng đầu một chút là sẽ nhìn thấy ánh mắt của người ấy, lạnh lẽo như dao, đang rạch từng lớp da thịt mình ra để nhìn thấu bên trong.
Giọng nói kia không cao, nhưng rõ ràng và rành rọt, từng từ như đọng băng:
"Nghe nói mấy lời khó nghe kia, nếu có người bảo mày đang yêu đương với một thằng con trai, thì mày sẽ phản ứng sao?"
Trong lời nói lộ ra một chút ý cười.
"Thật mong chờ." Hắn cúi thấp người, âm thanh gần kề bên tai.
"Không biết lúc đó sắc mặt của mày sẽ như thế nào đây?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương