"Tôi...tôi..." Người kia dường như còn đang do dự vài giây, "Tôi với cậu ấy không thân..."

Nhưng ngay khi Trần Phong giơ đoạn gậy gỗ gãy lên trước mặt, mồ hôi lạnh trên trán nam sinh kia liền rơi lã chã, tay chân luống cuống móc điện thoại ra từ túi áo đồng phục.

Lúc mở khoá, cả bàn tay run lên từng nhịp.

Nhưng so với đôi tay đang run của cậu ta, thì còn có một người run hơn — chính là Hoài Giảo đang trốn trong buồng vệ sinh bên cạnh.

Cửa sổ phòng vệ sinh đóng kín, giữa trưa nắng oi ả, cậu ngồi thu mình trên nắp bồn cầu, mồ hôi từ sau cổ chảy xuống, làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng, dán chặt vào lưng, nóng đến khó thở.

【 Di động. 】

8701 nhắc nhở kịp lúc, khiến cậu đang khẩn trương đến phát hoảng nhanh chóng nhận ra một vấn đề rất lớn.

Ở phó bản, cậu gần như chưa bao giờ nghĩ tới việc dựa vào điện thoại. Các quy tắc phim kinh dị sớm đã dạy: điện thoại trong các trò chơi hoặc phim ảnh đều là vật trang trí, đến lúc quan trọng thì hoặc là hết pin, hoặc là mất sóng.

Cậu thậm chí còn quên mất mình có mang theo điện thoại. Trong tình trạng này, Hoài Giảo vô cùng hoảng hốt, không dám tạo ra chút tiếng động nào có thể thu hút sự chú ý từ bên ngoài. Cậu cắn chặt môi, gần như nín thở mà mò mẫm trong túi, tìm điện thoại.

【 Vì sao trên người tôi lại mang theo điện thoại chứ?! 】Cậu thầm gào.

Sau lưng tê rần, mồ hôi không ngừng thấm ướt vải áo. Trước khi tiếng chuông vang lên, cậu đã kịp thời ấn nút tắt âm.

Trên màn hình hiện lên ba chữ: 【Lý đồng học】— có lẽ là một bạn cùng lớp trong cốt truyện.

Hoài Giảo chẳng còn tâm trí để nghĩ tại sao bạn học lại có số của cậu, chỉ biết cắn môi, rồi thẳng tay ngắt cuộc gọi dù điện thoại không hề đổ chuông.

"Cậu ta, cậu ta cúp rồi..."

Tiếng run rẩy của "Lý đồng học" vang lên từ bên ngoài. Ngay sau đó, cậu nghe thấy có người "chậc" một tiếng, rồi tiếng gậy gộc bị gõ mạnh vào đâu đó, giọng nói bực bội vang lên:

"Gọi lại."

Điện thoại lại lần nữa bị từ chối.

"Cậu ấy... chắc vẫn đang đi học."

Nam sinh mồ hôi lấm tấm trên trán, đột nhiên như nhớ ra gì đó, vội vàng nói tiếp: "Hai ngày nay cậu ấy đều đi rất sớm, không biết là có chuyện gì hay không..."

Trần Phong dường như rất hứng thú, khẽ "Ồ?" một tiếng, ánh mắt hơi nheo lại. Hắn vốn đã biết Trữ Dịch đang theo dõi Hoài Giảo, từ lần thứ hai ép Hoài Giảo vào ký túc xá của Trữ Dịch là đã mơ hồ nhận ra manh mối.

Chỉ là, Trần Phong không cảm thấy Trữ Dịch thật sự coi trọng Hoài Giảo.

Mục đích của đối phương rất rõ ràng — từ đầu đến cuối, có lẽ chỉ là vì muốn khiến Bạch Giác buồn nôn.

Nghĩ đến đây, Trần Phong lại không kiềm được mà nhớ đến lần mình tận mắt chứng kiến cảnh tượng ở phòng dụng cụ hôm đó.

So với mấy cái video mờ mờ quay lén trong điện thoại, cảm giác tận mắt nhìn thấy chân thật hơn gấp trăm lần. Cái cảnh đôi môi quấn lấy nhau, tiếng nước khe khẽ, những ngón tay trắng mảnh run rẩy, cùng với vẻ mặt cố gắng nhẫn nại của Hoài Giảo khi bị cưỡng ép — tất cả đều in sâu vào đầu Trần Phong như một loại mê dược.

Hắn thực sự muốn nhìn thấy Hoài Giảo lần nữa. Muốn đến phát điên.

Không phải ở phòng học đầy người, không có Trữ Dịch, không có Bạch Giác hay bất kỳ kẻ dư thừa nào khác. Chỉ có hắn và Hoài Giảo, đối mặt nhau, riêng tư.

"Tiếp tục gọi, tao cho mày thêm năm phút."

Trần Phong nhếch môi, răng nanh khẽ lộ, đuôi mắt hẹp dài đầy hưng phấn. Giọng nói lười biếng nhưng đầy nguy hiểm: "Nếu qua thời gian mà cậu ta vẫn không gọi lại... tao sẽ bẻ gãy tay mày."

—— Má ơi, có ai cảm giác như mình đang xem từ góc nhìn của quái vật không, Trần Phong cười mà tôi đổ mồ hôi lạnh

—— Có cảm giác kinh dị...Đây thật sự là học sinh cấp ba sao....

—— Cứu mạng, tui muốn ôm bảo bối của tui, ô ô ô bảo bối của tui sợ quá rúc luôn vào người tui rồi, đau lòng ghê (không đùa)

Mà Hoài Giảo đúng là đang rúc người lại thật.

Phía dưới cánh cửa gỗ ngăn cách giữa các buồng vệ sinh vẫn có một khe hở. Người ngoài kia không biết đang chờ đợi cái gì, thỉnh thoảng lại phát ra những âm thanh mơ hồ, nửa như đùa giỡn, nửa như đầy ẩn ý — không thể xác định được họ chỉ đang chơi giỡn hay thật sự đang làm gì khác.

Vách ngăn bên cạnh mấy lần bị ai đó đập "thùng thùng", từng nhịp đều khiến lòng bàn tay Hoài Giảo đổ mồ hôi lạnh.

Cậu đang rất căng thẳng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chỉ cần ngoài kia có một chút tiếng động, đều khiến cậu sợ đến suýt nín thở.

Điện thoại lại sáng lên. Không biết đã bao nhiêu lần rồi.

Hoài Giảo vẫn nhớ thời gian. Từ khi Trần Phong nói "năm phút" cho đến bây giờ, đã hơn ba phút trôi qua.

【 Hắn thật sự sẽ đánh gãy tay người ta sao...? 】

Cậu siết chặt điện thoại trong tay. Mỗi lần màn hình sáng lên lại khiến cậu tim đập mạnh hơn. Cậu không thể xác định Trần Phong có nói thật hay không, cũng không thể hiểu rõ rốt cuộc người kia muốn làm gì với mình.

Nhưng có một điều mà Hoài Giảo biết chắc — Trần Phong, tuyệt đối không có ý tốt với cậu.

8701: 【Không xác định.】

Khoảng ngừng trong câu trả lời của 8701 hơi dài, điều này với Hoài Giảo là quá quen thuộc — nó có nghĩa là 8701 đã suy nghĩ trước khi đưa ra đáp án.

Nó không xác định. Nhưng với Hoài Giảo, câu trả lời ấy nghe chẳng khác nào một lời khẳng định.

Trần Phong thật sự sẽ làm như đã nói, sau năm phút, đánh gãy tay người ta.

Chỉ cần dùng thứ đang cầm trong tay — một khúc gậy gỗ? Hay bất kỳ vật gì tiện tay quanh đó. Đối với hắn, chuyện đó chẳng có gì là khó.

Thậm chí, ở cái phó bản mà vai chính là học sinh cấp ba như thế này, chuyện gì xảy ra cũng đều có thể được cho là hợp lý.

Bắt nạt hay phản kháng, đều là tình tiết thường thấy.

Giới thượng lưu có tiền có quyền trong trường này có thể định ra quy tắc riêng. Nơi đây, "kỷ luật" hoàn toàn không mâu thuẫn với "tùy tiện làm bậy".

Trong mắt bọn họ, đánh gãy tay một người chắc cũng chỉ như đạp chết một con kiến mà thôi.

Cậu biết rõ đây chỉ là một trò chơi. Kẻ quỳ ngoài kia khóc lóc cầu xin chẳng qua cũng là NPC mà thôi. Nhưng cậu vẫn không thể thật sự làm được chuyện bịt tai làm ngơ, giả như không thấy gì cả.

Nhất là khi Trần Phong mỉm cười u ám, như vô tình lại cố ý nhắc khẽ một câu:

"Còn lại một phút cuối cùng."

Mi mắt cậu giật mạnh, sắc mặt cũng vì thế trắng bệch thêm..

Cậu không phải thánh mẫu. Và hơn ai hết, cậu hiểu rõ mình đang làm gì.

Mục tiêu của cậu là vượt qua phó bản. Nếu vì mềm lòng trong một phút mà khiến bản thân rơi vào nguy hiểm, thì chẳng những không đáng mà còn có thể đẩy toàn bộ kế hoạch đến bờ thất bại.

Màn hình điện thoại sáng lên lần nữa. Không gian chật chội, ngột ngạt trong phòng vệ sinh càng khiến cậu thêm hoảng loạn. Cậu ôm đầu gối, co lại trên bồn cầu ở gian cuối cùng, nhìn chằm chằm vào màn hình rồi cắn môi, từ từ nhắm mắt lại.

【Lý Nham: Hoài Giảo, cậu đang ở đâu vậy, tớ có việc cần tìm cậu.】 【Lý Nham: Thấy được thì bắt máy một chút có được không? Tớ đang rất gấp!】 【Lý Nham: Làm ơn, trả lời điện thoại hoặc nhắn lại cũng được, tớ thật sự rất rất gấp!!】 【Lý Nham: Là chuyện liên quan đến Bạch Giác, tớ có điều cần nói với cậu! Làm ơn, trả lời tớ đi!!!】

Điện thoại run lên mấy lần ngắn ngủi. Hoài Giảo cẩn thận mở khóa, tin nhắn chen nhau đổ về màn hình. Từ những câu cú lộn xộn và dấu chấm than càng lúc càng nhiều của đối phương, cậu có thể cảm nhận được — người tên Lý Nham này đã sợ hãi đến cực độ.

Thậm chí, Lý Nham còn không tiếc nhắc đến Bạch Giác chỉ để thu hút sự chú ý của Hoài Giảo.

Chỉ là hắn không hề hay biết — người mà hắn tha thiết chờ đợi hồi âm, hiện tại đang cách hắn chỉ vài mét, nép trong một gian nhà vệ sinh phía ngoài, họ chỉ cách nhau một lớp cửa gỗ mỏng manh. Cậu ngồi yên lặng, vừa sợ hãi vừa bối rối, dán mắt vào điện thoại, ngón tay khẽ run.

Cậu do dự rất lâu, phân vân không biết có nên nhắn lại cho hắn hay không.

Cậu muốn hỏi 8701, nhưng lại cảm thấy câu trả lời chắc chắn sẽ là: 【Đừng trả lời.】

Cậu biết mình không thể giúp được người tên là Lý Nham kia. Cậu chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian, càng lâu càng tốt.

Ngón tay dừng lại trên màn hình một lúc, cuối cùng, khi tin nhắn thứ mười đổ đến, cậu không kìm được mà gõ vội một câu ngắn gọn:

[Xin lỗi, tôi đang có việc, giờ không tiện gọi điện.]

"Leng keng" — tiếng chuông báo tin nhắn vang lên như tiếng trời giáng xuống. Lý Nham lập tức rơm rớm nước mắt.

"Cậu ta trả lời tôi rồi!!" Lý Nham giơ điện thoại lên, vừa khóc vừa nói với Trần Phong, nước mắt nước mũi lèm nhèm cả mặt.

"Ồ?"

Trần Phong cong môi, vẻ mặt dường như không nhịn nổi tò mò: "Trả lời cái gì?"

Hắn nói xong liền không chờ được, sải bước tới gần, vươn tay trực tiếp giật lấy điện thoại trong tay Lý Nham.

Chỉ vài giây sau, không khí bên ngoài đột nhiên trở nên im lặng lạ thường. Hoài Giảo cau mày nghi hoặc. Ngay sau đó, cậu nhận được một tin nhắn hồi âm từ Lý Nham — hoặc đúng hơn là từ Trần Phong.

[Cậu đang ở đâu? Tôi đến tìm cậu.]

Không cần suy nghĩ, Hoài Giảo cũng biết rõ người gửi câu này là ai.

Ngón tay đang cầm điện thoại khẽ run, lần này cậu thật sự không dám trả lời nữa.

Trần Phong không giống Lý Nham, không cuống cuồng gửi hàng loạt tin nhắn. Hắn chỉ đợi khoảng một phút, thấy cậu vẫn im lặng, liền bắt đầu bực bội. Hắn dùng gậy gỗ trong tay gãi gãi sau gáy, vẻ mặt không kiên nhẫn hiện rõ.

"Gấp gì chứ? Gọi thêm cuộc nữa đi!"

Một tên trong đám bạn đứng cạnh thấy hắn bắt đầu cáu, liền lập tức đưa ra ý kiến: "Cậu nói là Trữ ca tìm nó, dụ nó ra trước rồi tính tiếp!"

"Phải đó, nó sợ Trữ ca nhất, Trữ ca mà ngoắc ngón tay thì nó liền ngoan ngoãn chạy tới thôi."

Trần Phong như được nhắc tỉnh, cảm thấy lời cũng có lý, nhưng trong lòng lại mơ hồ có chút khó chịu. Hắn hừ lạnh một tiếng, giọng không rõ cảm xúc, dựa vào tường, cầm điện thoại bằng một tay, rồi gửi cho Hoài Giảo một tin nhắn thứ hai.

[Trữ ca tìm cậu, nhà vệ sinh nam tầng 3, lại đây.]

【Tôi thật sự hết nói nổi rồi...】

Cho dù trong tình huống này, Hoài Giảo vẫn không nhịn được muốn phun tào.

【Hắn rốt cuộc muốn gì vậy? Sao cứ bám riết lấy tôi không tha thế này!!】

8701: 【Kệ hắn là được.】

Dĩ nhiên Hoài Giảo sẽ không trả lời lại. Ngay từ khoảnh khắc biết Trần Phong đã cướp lấy điện thoại, cậu đã không có ý định phản hồi bất kỳ tin nhắn nào từ nhóm người kia nữa.

Chỉ là, cậu không ngờ mình lại xui đến thế.

Cậu như thể mang theo một loại buff dễ rước họa vào thân vào đúng thời khắc quan trọng. Từ lúc mới bước vào trò chơi này, dù là trong phòng dụng cụ hay nhà tắm công cộng, cậu – một người qua đường không thể tầm thường hơn – mỗi lần rõ ràng đã trốn kỹ, chẳng hiểu sao vẫn cứ gây ra biến cố khiến bản thân bại lộ.

Lần này cũng vậy.

Sau khi nghe thấy rõ ràng tiếng nói chuyện bên ngoài, cậu mặt không cảm xúc thu điện thoại lại. Cậu cảm thấy bản thân vừa rồi do dự đúng là có phần thánh mẫu thật.

Trần Phong sau khi gửi tin chỉ vài giây đã bắt đầu cau mày nhìn chằm chằm màn hình. Đợi chừng nửa phút không thấy phản hồi, hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. Trong mắt đám người như Trần Phong, Hoài Giảo đáng lẽ vẫn là thằng nhóc yếu ớt, ngoan ngoãn chạy theo Trữ Dịch từng bước một.

Trần Phong càng nghĩ càng bực, không nhịn được bật ra một tiếng "Đ** m*", rồi lập tức gọi thẳng vào số của Hoài Giảo.

Và xui xẻo thay, đúng lúc đó Hoài Giảo vừa nhét điện thoại vào túi.

Đồng phục học sinh mỏng, túi quần rộng và sâu, điện thoại nằm sâu tận đáy. Cậu lại đang ngồi ôm gối trên bồn cầu, nên chiếc điện thoại dán sát xuống mặt dưới, chỉ cách một lớp vải mỏng.

Cuộc gọi tới khiến điện thoại rung lên, âm thanh không nhỏ, lại cộng hưởng với bề mặt sứ của bồn cầu, tạo thành tiếng "ong ong" cực kỳ rõ ràng, vang vọng khắp cả phòng vệ sinh.

Hoài Giảo cảm nhận được rõ ràng nhịp tim như muốn vỡ tung, sắc mặt lập tức trắng bệch, gần như hoảng loạn mà lục lọi túi, cố tắt chuông điện thoại.

Tất nhiên là không kịp nữa rồi.

Chỉ trong vài giây cậu còn đang choáng váng, đám người bên ngoài đã thay đổi sắc mặt.

"Có người?"

Không để cậu có lấy một chút thời gian phản ứng, hai tên đang dựa vào vách gỗ bên cạnh đùa giỡn liền lập tức xoay người bước nhanh về phía này.

"Má nó, gần đây bị gì thế, lần nào cũng có đứa ngốc nào đó nghe trộm."

"Con mẹ nó phiền thật sự."

Một tên cộc cằn bực bội, giọng điệu hung hăng, đá mạnh vào tấm cửa gỗ.

"Đùng!" — Một tiếng vang lớn. Tấm cửa ngăn cách chỗ Hoài Giảo đang ngồi lập tức rung lên dữ dội.

Tựa như cả mặt đất dưới mông cũng đang rung theo từng cú đá kia, Hoài Giảo ôm chặt lấy cẳng chân, bị dọa đến lùi sâu về sau từng chút một.

Bên ngoài cửa càng lúc càng nhiều người kéo tới, tiếng ồn ào cũng theo đó mà lớn dần. Hoài Giảo thậm chí mơ hồ nghe được vài câu đe dọa kiểu như:

"Kéo nó ra rồi đập gãy chân!"

"Đứa nào trốn trong đó? Mày tốt nhất tự mình bò ra đây cho tử tế."

Tiếng động mỗi lúc một dữ dội, đến cả các tấm ngăn bên cạnh cũng bị đá cho kêu lên liên hồi.

Cũng may đây là trường quý tộc, cơ sở vật chất tốt tới mức quá đà. Dù có mấy thằng con trai cao lớn dùng hết sức đạp cửa, ngoài việc tấm ván lung lay kịch liệt, vẫn chưa có gì thật sự bị phá.

Chỉ là như thế cũng chẳng thể khiến Hoài Giảo yên tâm được. Cậu siết chặt điện thoại trong tay, cuộc gọi vẫn liên tục được thực hiện, tên người gọi hiển thị trên màn hình là "Lý Nham", như bùa đòi mạng, siết chặt lấy cổ họng cậu.

Trần Phong vẫn chưa chịu buông tha.

"Có gì đó không đúng thì phải."

Không rõ ai là người đầu tiên lẩm bẩm câu đó, nhưng việc điện thoại cứ rung mãi không có ai bắt, cộng thêm thời điểm xuất hiện quá trùng hợp, cuối cùng cũng khiến bọn họ bắt đầu sinh nghi.

"Quá trùng hợp rồi, giờ vẫn chưa tan học cơ mà." Có người xem đồng hồ, màn hình hiện lên 11 giờ 56 phút – còn vài phút nữa mới hết tiết cuối buổi sáng. Không giống đám này hay trốn học, học sinh lớp dưới thường rất ngoan, thời điểm này đáng ra vẫn còn đang trong lớp.

"Cậu ta không trên lớp, chẳng lẽ trốn ở đâu khác?"

Không gian trong nhà vệ sinh bỗng chốc trở nên kỳ lạ yên tĩnh.

"Đến cả Trữ ca gọi mà còn không ra, cậu ta lấy đâu ra gan to thế chứ?"

"Trừ phi..."

Da đầu Hoài Giảo bắt đầu căng lên từng tấc, cậu biết tiếp theo bọn họ sẽ nói gì. Trừ phi – cậu đang trốn ngay tại đây.

Chiếc điện thoại vẫn liên tục đổ chuông, cuối cùng bị ai đó nhấn tắt, vang lên một tiếng "rắc".

Một người bên ngoài nhếch môi, bật cười khẽ.

......

"Hoài Giảo..."

Giọng nam trầm thấp, gần như sát ngay bên tai, vang lên ngoài cửa buồng vệ sinh.

Bàn tay của Trần Phong đã đặt lên cánh cửa, nhịp tim hắn ở khoảnh khắc đó dường như hòa làm một với nhịp tim của Hoài Giảo bên trong – "thình thịch, thình thịch" – xuyên qua cả lớp gỗ, cùng nhau tăng tốc.

Chỉ có điều, một bên là hưng phấn đến không thể kiềm chế, còn một bên lại là sợ hãi đến run rẩy mất kiểm soát.

Lần này, Hoài Giảo thực sự cảm thấy mình tiêu đời rồi.

Nhà vệ sinh nam ở tầng 3 khu tổng hợp, thời điểm này toàn bộ tầng gần như vắng tanh không bóng người. Ngoài đám Trần Phong cố tình kéo nhau đến đây, thì đến cả một đối tượng để cầu cứu, cậu cũng không có.

Lần này sẽ không có ai đến giúp cậu, càng không thể có chuyện Phó Văn Phỉ từ trên trời giáng xuống.

Cậu không biết mình sắp gặp phải chuyện gì — là giống như Bạch Giác, bị đánh một trận tơi bời, hay là phải chịu đựng một chuyện gì đó còn tệ hại hơn.

Dường như cảm nhận được nỗi sợ hãi của cậu, Trần Phong sau khi gọi một tiếng tên cậu, liền im bặt không lên tiếng thêm nữa.

Dĩ nhiên Hoài Giảo không cho rằng đối phương là vì mềm lòng mà bỏ qua cho mình, và sự thật chứng minh, cậu đã không đoán sai.

Bởi vì ngay giây sau đó, buồng bên cạnh vang lên tiếng cửa bị đẩy mở, có người chống một chân lên bồn cầu, vươn tay bám lấy tấm vách gỗ phía trên.

Một đôi bàn tay to, khớp xương rõ ràng, lại rắn rỏi linh hoạt — ngón trỏ và ngón áp út đeo nhẫn bạc in chữ cái tiếng Anh — đột ngột chộp lên đỉnh tấm ngăn.

Hoài Giảo ngẩn ra, cố nén sợ hãi, khẽ ngẩng đầu nhìn lên.

Trên tấm ngăn cách khoảng hai mét, có người đặt tay lên thành vách, rồi nhảy vọt lên — tay chống một bên, chân đạp vào điểm tựa — cả người như một con báo, bật thẳng lên phần vách.

Đỉnh tường hơi thấp, khoảng cách đến tấm ngăn chỉ cao bằng nửa thân người, khiến người vừa trèo lên kia không thể đứng thẳng, chỉ có thể ngồi xổm xuống.

Nam sinh da ngăm, thân hình cao lớn, bám lấy tấm ngăn như thể sắp nhảy vào trong buồng — hắn ngồi chồm hỗm trên đỉnh vách, răng nanh nhọn nhô ra khi hắn cười toe toét nhìn Hoài Giảo.

Hoài Giảo bị dọa cho choáng váng.

— Chết tiệt, thật ra lại còn có chút... bảnh trai.

— Tuy đau lòng bà xã bị dọa đến xanh mặt, nhưng mà, tôi cũng thấy tên Trần gì đó này hình như hơi bị đẹp trai...

— Là soái ca da ngăm tóc húi cua đây mà... Rõ ràng lúc trước còn tưởng hắn là tên biến thái ghê tởm... Sao giờ lại thấy thế này...

"Hoài Giảo."

Trần Phong đè nén nhịp tim bất thường, lại gọi tên Hoài Giảo lần nữa.

Ngay bên dưới tầm mắt hắn, người bị hắn gọi tên đang ngồi trên nắp bồn cầu, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn về phía hắn, hàng mi khẽ run, môi mím chặt.

Ngực Trần Phong khẽ run, suýt nữa không kìm được muốn nhảy xuống.

Thực ra hắn còn chưa thật sự nghĩ rõ ràng mình muốn làm gì, nhưng trong hoàn cảnh kỳ lạ này, gần sát đến vậy mà nhìn thấy Hoài Giảo, Trần Phong chỉ cảm thấy — mình dường như có thể làm bất cứ thứ gì.

Trước tiên, phải kéo tên nhóc lớp dưới xinh đẹp này ra khỏi buồng vệ sinh.

Rồi sau đó, giống như đã từng làm với Bạch Giác, hung hăng một chút, dạy dỗ một chút.

"Cậu..."

Nhưng những chuyện hắn tưởng tượng còn chưa kịp thành hiện thực, liền bị gián đoạn lần nữa.

Bàn tay cầm điện thoại, thấm mồ hôi nhưng vẫn nắm chặt không buông, trong tầm mắt hai người, đột nhiên sáng lên lần nữa.

Hai người cùng sững sờ.

Trên màn hình đen tuyền là một dãy số không lưu tên, hoàn toàn xa lạ với Hoài Giảo.

Nhưng kỳ lạ ở chỗ — hệ thống 8701, vốn vẫn im lặng từ nãy đến giờ, đột nhiên lên tiếng: 【Tiếp đi.】

Hoài Giảo đang định giơ tay ngăn lại, đột ngột khựng lại.

Nếu nói trong trò chơi này có ai chắc chắn sẽ không hại cậu, Hoài Giảo nhất định không chút do dự mà chọn 8701 — hệ thống này từ lúc cậu bước vào trò chơi đến giờ, vẫn luôn kề cận bên cạnh, vừa tuân thủ quy tắc, lại vừa ngấm ngầm phá vỡ quy tắc, giúp cậu không biết bao nhiêu lần.

Cho nên gần như không chần chừ, Hoài Giảo khẽ run hàng mi, trực tiếp nhấn nhận cuộc gọi.

"Alo..."

Trần Phong cau mày khó chịu.

Trong mắt hắn, Hoài Giảo vừa rồi còn treo máy không thèm nghe điện thoại hắn gọi tới, vậy mà ngay trước mặt hắn lại không chút do dự bắt máy một số lạ.

Là một số không lưu tên.

Trần Phong vốn không phải người có tính tình tốt gì, trong ngôi trường này, hắn cũng coi như có tiếng có máu mặt, nên khi thấy Hoài Giảo có thái độ khác biệt như vậy với mình, hắn liền bắt đầu nổi cáu.

Nhưng còn chưa kịp nổi giận, phía dưới Hoài Giảo đột nhiên gọi lên một cái tên khác — khiến hắn lập tức khựng lại.

Đến cả đám người đang ầm ĩ bên ngoài cũng như bị nhấn nút tắt tiếng, đồng loạt im bặt.

"Trữ Dịch...?"

Hoài Giảo khẽ mở to mắt, chính bản thân cũng có vẻ ngạc nhiên.

Phòng vệ sinh im phăng phắc, từ lúc cái tên đó bật ra từ miệng Hoài Giảo, xung quanh lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Trong không gian tĩnh mịch như thế, dù điện thoại không bật loa ngoài, âm thanh truyền đến từ đầu bên kia cũng đủ để mọi người nghe rõ ràng.

"Cậu ở đâu."

Giọng nam đặc biệt, lạnh lẽo thấu xương, vang lên đột ngột.

Ngữ khí của hắn hình như không vui lắm, lạnh hơn cả bình thường, nghe vào như tâm trạng cực kỳ không tốt.

Hoài Giảo môi trắng bệch, ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Trần Phong ở phía trên.

Trước mắt cậu, dường như hiện ra hai con đường khác nhau dẫn về hai hướng trái ngược, mà kết quả như thế nào — tất cả đều nằm trong tay cậu, ngay tại thời khắc lựa chọn này.

Hoài Giảo không tin bản thân, cũng không tin bất kỳ ai khác, nhưng đối với 8701 — lại có một niềm tin tuyệt đối không chút nghi ngờ.

Cho nên cậu ngước nhìn Trần Phong, hàng mi rũ xuống khẽ run, cắn chặt môi, giọng khẽ run nói vào ống nghe:

"Trữ Dịch, cậu giúp tôi được không..."

Ngay khoảnh khắc ấy, Hoài Giảo rõ ràng nghe thấy tiếng hít thở của Trữ Dịch bên đầu dây bên kia — khựng lại một chút.

Sau đó không hề có một tia chần chừ nào, hắn nói:

"Cậu đang ở đâu, đợi tôi đến."

Giọng nói lần này dồn dập hơn hẳn, mang theo cảm xúc kìm nén, làm người ta chỉ cần nghe là hiểu rõ thái độ của hắn.

"Ngay lập tức."

...

Trữ Dịch tìm được Hoài Giảo khi đám người tầng 3 nhà vệ sinh nam vừa bỏ chạy.

Hắn không dẫn theo ai, có lẽ cũng không cần dẫn theo ai, chỉ một mình chạy tới nơi này. Trên đường chạy vội, lúc đẩy cửa vào, tóc mái rối tung, hơi thở dồn dập.

Đập vào mắt hắn là cảnh tượng hỗn độn trong phòng.

Áo khoác đồng phục của học sinh lớp dưới bị vứt bỏ, gậy lau nhà gãy làm đôi, tấm ngăn bị in đầy dấu giày, thậm chí có cả một mảng tường bị đập vỡ đến lộ ra khe nứt.

Trữ Dịch khẽ giật giật mí mắt, tim cũng ngừng đập trong khoảnh khắc.

"Hoài Giảo?"

Hắn nhíu chặt đôi mày kiếm, mặt trầm xuống, cất giọng gọi:

"Cậu còn ở đó không?"

Chỉ sau hai giây, từ buồng trong cùng, vang lên hai tiếng "thùng thùng" đập cửa khe khẽ.

"Ưm...!"

Tựa như bị vật gì chắn lại, âm thanh ấy vừa nhỏ lại vừa nghèn nghẹn, gần như không thể nghe rõ.

Trữ Dịch trong lòng tức giận, bước chân dài nhanh chóng tiến vào bên trong.

Đứng gần cửa sổ nhỏ của nhà vệ sinh, tay hắn xé mạnh mảnh vải dệt bị vặn xoắn, luồn qua cạnh lan can kim loại cửa sổ, nếu không có lực tác động từ bên ngoài, người bên trong dù có cố gắng thế nào cũng không thể ra được.

Trán Trữ Dịch bắt đầu nổi gân xanh, đặc biệt khi nghe thấy tiếng cầu cứu mơ hồ, miệng bị bịt kín của Hoài Giảo, sắc mặt hắn thay đổi liên tục, có thể nói là nghiến răng nghiến lợi, thốt ra một câu: "Tránh xa ra."

Xác nhận Hoài Giảo đã tránh ra, Trữ Dịch mới vươn chân, bỏ qua sự vật cản trước mắt, dùng một cú đá mạnh vào cửa gỗ.

Ngay cả bốn năm người trước đó hợp lực cũng không thể đá văng được cánh cửa gỗ chắc chắn. Một tiếng "loảng xoảng" vang lên, cánh cửa bật tung, khóa cửa bất ngờ rơi xuống mặt đất.

Cánh cửa vốn đang bị đẩy ra theo quán tính bị Trữ Dịch giữ lại, vững vàng đẩy vào tường.

Trữ Dịch nhíu mày, nhìn vào trong, chỉ cần liếc mắt một cái là đã gặp ánh mắt của Hoài Giảo.

Cậu thanh niên gầy yếu, xinh đẹp, bị ai đó trói chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, tóc mái ướt đẫm mồ hôi lạnh, từng sợi tóc rối bù dính vào má.

Ánh mắt của Hoài Giảo nhìn về phía hắn khiến Trữ Dịch hơi run lên, tim đập mạnh, đồng tử bỗng co lại.

Hắn không hiểu vì sao, nhưng lúc này, Hoài Giảo một cách kỳ lạ lại có sức hút đối với hắn.

Có lẽ không chỉ là sức hút, mà là cực kỳ mãnh liệt.

Trong vài giây sau, đầu óc hắn vẫn còn trong trạng thái trống rỗng.

Hoài Giảo mặt tái nhợt, hơi hơi giơ tay về phía hắn. Trữ Dịch dừng lại, theo sự chỉ dẫn của Hoài Giảo, hắn rũ mắt nhìn xuống.

Hoài Giảo vẫn còn bị trói tay.

Trữ Dịch mím môi, mắt dừng lại ở đôi tay thon gầy của Hoài Giảo, nơi da thịt mỏng manh bị siết chặt, để lại những vết thâm. Mắt hắn thoáng hiện một tia lạnh lẽo, nhưng trong lồng ngực lại bốc lên một ngọn lửa nóng bỏng.

Hắn lạnh lùng, nhanh chóng cởi cà vạt trên miệng Hoài Giảo, rồi tiếp tục tháo trói tay cho cậu.

"Ai làm?" Trữ Dịch lạnh lùng hỏi.

Hoài Giảo cúi đầu, không đáp lại ngay lập tức.

Cà vạt màu lam đậm đã bị nước miếng làm ướt, Trữ Dịch bóp mạnh nó, vẻ mặt tức giận, rồi tạm gạt sự do dự qua một bên.

"Thôi, mang cậu đi ăn gì đó rồi tính sau."

Trữ Dịch cau mày, tự nhiên tháo cà vạt, kéo tay Hoài Giảo và đi ra ngoài.

......

Tại học viện Kỳ Quang, nhà ăn được chia thành hai tầng rõ rệt, mỗi tầng có đặc quyền riêng biệt. Tầng dưới dành cho học sinh bình thường, trong khi tầng trên là khu vực dành riêng cho những người có địa vị cao hơn.

Trữ Dịch kéo Hoài Giảo thẳng lên tầng hai, nơi có một không gian rộng rãi và sáng sủa, với các cửa sổ pha lê trong suốt ngăn cách hoàn toàn với tầm mắt của mọi người ở dưới. Hoài Giảo bị đẩy ngồi vào một bàn ăn cạnh cửa sổ. Cậu có thể thấy được, ngay khi Trữ Dịch bước vào, đám học sinh ở dưới bắt đầu xôn xao bàn tán hoặc nhìn lén lên.

Mặc dù biết rằng từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, nhưng việc bị vô số ánh mắt dõi theo khiến Hoài Giảo vẫn cảm thấy không thoải mái, cậu cảm giác mình không thể ngồi yên.

Hoài Giảo xoắn ngón tay vào nhau, đôi mi dài khẽ run.

Trữ Dịch, sau khi đuổi đám học sinh tò mò đi, lúc này cả tầng trên chỉ còn lại hắn và Hoài Giảo. Trữ Dịch ngồi xuống trước mặt Hoài Giảo. Ban đầu, hắn định trực tiếp hỏi về tình hình của cậu, nhưng khi nhìn thấy Hoài Giảo cuộn người lại, đôi mi run rẩy, giọng nói hắn bỗng thay đổi:

"Cậu đói bụng chưa? Để tôi gọi đồ ăn cho cậu."

Hoài Giảo ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Trữ Dịch.

Trữ Dịch, với khuôn mặt sắc bén và lạnh lùng, dù trong lúc nói chuyện có vẻ bình thản, nhưng vẫn toát lên vẻ ngạo mạn và khó gần. Đó là lý do khiến Hoài Giảo cảm thấy không dễ tiếp cận với hắn. Lần duy nhất họ có những tiếp xúc rõ ràng, Trữ Dịch đều thể hiện sự tàn nhẫn, từ việc sai khiến người khác đến việc đối xử thô bạo với Bạch Giác và Hoài Giảo, thậm chí khiến họ phải làm những việc khó có thể miêu tả.

Trong lòng Hoài Giảo, Trữ Dịch là một nhân vật đáng sợ, thậm chí còn khiến cậu cảm thấy sợ hãi hơn cả Trần Phong.

Nhưng giờ đây, chính người mà cậu sợ hãi lại đang cứu cậu một lần.

Khi Hoài Giảo gọi điện tìm sự giúp đỡ, cậu thực sự sợ rằng Trữ Dịch sẽ im lặng cắt đứt cuộc gọi, hoặc thậm chí sẽ cười nhạo cậu rồi vứt cậu đi như một món đồ không cần thiết.

"Không cần nhìn tôi như thế,"

Trữ Dịch nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào Hoài Giảo, "Tôi đang hỏi cậu có đói bụng không."

Hoài Giảo mấp máy môi, khi đối diện với ánh mắt kiên quyết của Trữ Dịch, cậu nhẹ nhàng gật đầu, trả lời: "Có, hơi đói."

......

"Vậy là Trần Phong ép cậu à?"

Trữ Dịch dựa vào lưng sô pha trong phòng nghỉ, nhướng mày nhìn Hoài Giảo, hỏi.

Hoài Giảo cúi đầu, nhẹ gật đầu, "Ừm," rồi do dự một chút, "Là tôi vào trước, sau đó họ đến rất đông, trong đó có một bạn học của tôi..."

Trữ Dịch có chút khó hiểu, "Hắn ép bạn cậu làm gì?"

Hoài Giảo nhớ lại người bạn học đó, có phần khó nói, "Tôi không biết, hắn... hắn ép bạn học đó gọi điện thoại bảo tôi qua."

"Lúc tôi nhận điện thoại, tôi có chút sợ, nên để chế độ im lặng."

"Sau đó cậu ta cứ liên tục gửi tin nhắn cho tôi."

Hoài Giảo bỏ qua một số chi tiết nhỏ, chỉ nói những điểm quan trọng,

"Tên đó còn nói dối tôi là cậu tìm tôi, hỏi tôi đang ở đâu..."

Trữ Dịch nhíu mày, sắc mặt hơi thay đổi một chút, "Nói tôi tìm cậu?"

Hoài Giảo nhẹ gật đầu, "Ừm..."

Trữ Dịch lúc này đã hiểu chuyện, từ vài câu không rõ ràng của Hoài Giảo, hắn đã đoán ra vấn đề mấu chốt.

Hoài Giảo cảm thấy Trữ Dịch có vẻ tức giận, sắc mặt anh đột nhiên trở nên đen lại, như thể có thứ gì đó đang đè nén trong lòng, hàm dưới căng thẳng.

Trữ Dịch chỉ cần tưởng tượng một chút là có thể đoán được Trần Phong đang muốn làm gì. Trước đây khi Hoài Giảo và Bạch Giác có video call, dưới áp lực của Trần Phong, không ai dám tiếp tục truyền ra. Chỉ có những kẻ liều lĩnh mới thích thử thách ranh giới.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ giúp cậu giải quyết."

Trữ Dịch nói, vẻ mặt âm trầm, tuy ngoài miệng nói sẽ giải quyết, nhưng biểu cảm của hắn lại như sắp sửa ra tay đánh ai đó tàn nhẫn.

Hoài Giảo hơi sợ, môi run rẩy, khẽ hỏi:

"Vậy tôi phải làm gì?"

Trữ Dịch đang suy nghĩ cách xử lý Trần Phong, nghe vậy liền ngừng lại một chút.

Thực ra hắn không nghĩ Hoài Giảo sẽ phải làm gì, cho đến khi Hoài Giảo tự hỏi điều này.

"Cậu sẽ nghe lời tôi chứ?"

Trữ Dịch nhíu mày, đôi mắt nhìn Hoài Giảo, không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn. Hắn cố gắng ngừng suy nghĩ về Trần Phong, mà nhìn sang Hoài Giảo, người đang ngồi bên cạnh, cách một khoảng nhỏ.

Hoài Giảo ngồi ngay ngắn, dáng vẻ nghiêm túc, hoàn toàn trái ngược với Trữ Dịch, người đang lười biếng ngả người ra sau. Hoài Giảo thậm chí còn ngồi thẳng lưng, chân tay cũng ngay ngắn.

Trữ Dịch nhìn vào đôi mắt của cậu, đuôi mắt hơi hạ xuống, cảm giác như có điều gì đó trong lòng hắn đang muốn bùng nổ.

Hắn cảm thấy như thể có một điều gì đó kỳ lạ sắp xảy ra.

"Cậu sẽ nghe lời tôi chứ?" Trữ Dịch lại hỏi, giọng khẳng định hơn.

Hoài Giảo cảm thấy hơi hoảng hốt, đầu óc trở nên mơ hồ một giây.

Cậu không phải người có trí nhớ quá tốt, nhưng cậu chắc chắn rằng đã nghe những lời này từ những người khác rất nhiều lần.

Vì vậy, Hoài Giảo cúi đầu, khẽ run rẩy trả lời: "Ừm, tôi sẽ nghe lời..."

____

Munn: Rồi tại sao chương này 6k chữ?? Bình thường có 3k thôi mà ( T v T ) Độ dài chương này bằng hai chương gộp lại lận UwU
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện