Edit: Cresent Munn
Hoài Giảo chưa kịp nghe rõ câu nói, chỉ kịp quay đầu, ánh mắt thoáng thấy một bóng trắng lướt qua. Ngay sau đó, cậu bị Lan kéo mạnh, cả hai chạy vội ra ngoài.
Trong khoảnh khắc quay người, mùi tanh kỳ lạ từ bóng tối trong hang như bị mở bung ra, lan tỏa khắp không gian, nồng nặc đến khó chịu.
Ánh sáng đèn pin chao đảo dữ dội trong lúc chạy, Hoài Giảo không thấy rõ đường đi, chỉ có thể để người đàn ông đeo khẩu trang kéo tay, lảo đảo chạy theo. Mỗi lần cậu loạng choạng, người phía trước lập tức đỡ lấy cậu thật vững vàng.
May mắn thay, họ chưa vào hang sâu. Chỉ trong chốc lát, cả hai đã gần đến cửa hang, nơi ánh lửa ấm áp từ bên ngoài hắt lên vách đá, báo hiệu lối thoát đã gần.
Hoài Giảo thở hổn hển, trán lấm tấm mồ hôi. Cậu vừa thả lỏng được đôi chút thì ánh mắt bất ngờ chạm phải một người đang đứng ngay lối ra.
Người đó trông có vẻ bồn chồn, như đang định bước vào hang.
"Tiểu Giảo!" Đan Trì nhìn thấy cậu, lập tức gọi lớn.
"Hai người đi đâu vậy?!"
Đan Trì đưa tay ra nhưng bị Lan chắn lại. Anh giữ vẻ mặt bình tĩnh, đối diện với ánh mắt thoáng đổi sắc của Đan Trì, chỉ lạnh giọng nói: "Ra ngoài rồi nói."
...
Bên bờ sông, những chiếc balo vứt bừa bộn đã được dọn lại gọn gàng. Ai nấy như nhận ra điều gì đó bất thường, nhanh chóng thu dọn để chuyển đến chỗ khác an toàn hơn.
Trong một cái hang chết sâu khoảng hai mét, hai cô gái ngồi giữa đội, vẫn an toàn.
"Rốt cuộc các cậu đã chạy đi đâu?" Người hỏi là Vu Vấn Thanh, kẻ đầu tiên phát hiện họ không thấy đâu.
Nhìn hai bộ quần áo ướt sũng để lại ở cửa hang, Vu Vấn Thanh không khỏi bị một phen hoảng sợ. Anh gắt lên, vẻ mặt pha lẫn giận dữ: "Không mang theo đèn pin mà tự ý rời khỏi nhóm? Tôi thấy quần áo cứ tưởng hai người gặp chuyện rồi!"
"Cái đó... tôi cũng không rõ." Cô gái tóc ngắn ngượng ngùng, bị mấy người nhìn chằm chằm đành vội giải thích: "Tôi chỉ chạy theo chị Dao. Hình như chị ấy thấy thứ gì đó, đột ngột chạy vào hang. Tôi sợ chị ấy gặp nguy hiểm nên cũng chạy theo, chẳng kịp nhặt đèn pin."
Hoài Giảo ngồi bên cạnh Đan Trì, đầu óc còn đang rối bời, chẳng thể tập trung vào câu chuyện của họ.
"Rốt cuộc cô thấy gì?" Vu Vấn Thanh cau mày, hỏi cô gái tóc đuôi ngựa vốn im lặng từ nãy giờ.
Câu hỏi này, trước đó Lan cũng đã hỏi Hoài Giảo.
Khi còn trong hang, cậu không nhìn thấy gì cả. Cô gái tóc đuôi ngựa cũng vậy. Cô im lặng một lúc lâu, rồi đáp nhỏ: "Tôi nghe thấy âm thanh kỳ lạ..."
Những gì cô kể giống hệt lời Hoài Giảo trước đó. Cậu liếc nhìn Lan đang đứng gần đó, ánh mắt thoáng vẻ do dự.
"Chẳng lẽ trong hang này ngoài chúng ta ra, còn có người khác?"
Hoài Giảo vừa định lên tiếng thì cô gái tóc đuôi ngựa đã nhanh nhảu phản bác: "Làm gì có người nào!"
"Nếu là người, tôi đã nhận ra rồi."
Âm thanh đó rất kỳ quặc, chỉ nghe thôi cũng có cảm giác rằng thứ tạo ra nó không thể là động vật nhỏ sống trong hang.
"Vậy là thứ gì?" Vu Vấn Thanh nhướng mày, giữ vẻ bình tĩnh: "Chẳng lẽ trong hang có quái vật?"
"Khỉ nước? Hay người sống trong hang?" Anh tiếp tục, giọng điệu đầy hoài nghi, không hề tin tưởng lời giải thích của đối phương. "Môi trường trong hang động không thích hợp cho con người sinh sống lâu dài, điều đó là chắc chắn."
Vu Vấn Thanh nói rất hợp lý, nhưng Hoài Giảo biết chuyện không đơn giản như vậy.
Trong phần mô tả nhiệm vụ, thông tin rõ ràng đã tiết lộ rằng hang động này chứa đựng những sinh vật bò sát kỳ dị.
Con người không thể sống trong hang lâu, điều đó càng chứng minh rằng những gì trong hang không phải là bình thường.
Thay vì để cả nhóm bám theo kịch bản gốc, chịu tổn thất nặng nề trước khi khám phá ra chân tướng, chi bằng ngay từ đầu đề cao cảnh giác để mọi người chuẩn bị tốt hơn.
Nghĩ vậy, Hoài Giảo cất giọng nhỏ nhẹ trong bầu không khí im lặng: "Nhưng tôi cũng nghe thấy..."
Đan Trì và Vu Vấn Thanh lập tức quay sang nhìn cậu.
"Khi hai người đi tìm chị Dao và chị Vũ, tôi cũng nghe được âm thanh đó từ một cái hang gần đó."
Hoài Giảo cố gắng duy trì hình ảnh ngây thơ, hơi lắp bắp thuật lại những gì mình đã trải qua.
"Lan... anh ấy cũng thấy lạ nên mới kéo tôi chạy ra ngoài." Để tăng độ tin cậy, Hoài Giảo còn cố lôi Lan xuống nước.
Người đàn ông đeo khẩu trang luôn giữ vẻ thờ ơ, lạnh nhạt với nhóm. Khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, Lan chỉ hơi nhíu mày, gật đầu một cách dứt khoát, khẳng định lời của Hoài Giảo.
"Có thứ gì đó. Không phải con người."
...
"Còn đi tiếp không?"
Trong cái hang chật hẹp, cả nhóm nối đuôi nhau bước từng bước theo sau Đan Trì.
"Đi chứ." Đan Trì trả lời, giọng chắc nịch. "Đã đến đây rồi, chẳng lẽ lại quay về?"
"Khỉ nước trông như thế nào nhỉ? Tôi chưa từng thấy." Tên mập cười ha hả. "Mà cá mỹ nhân ngư cũng không tệ."
Nhắc đến mỹ nhân ngư, mấy tên con trai trong nhóm bắt đầu hào hứng. Tên mập nhớ đến một trò đùa cũ, liền mang ra chia sẻ:
"Các cậu còn nhớ câu hỏi chọn lựa trên mạng hồi trước không?"
"Nếu bị trôi dạt lên đảo hoang, trước mặt có hai con nhân ngư, một con có đầu người đuôi cá, con còn lại có đầu cá thân người quyến rũ, các cậu chọn cái nào?"
"Cậu ghê tởm quá." Vu Vấn Thanh nhổ nước bọt, cười mắng.
Ngoại trừ cô gái tóc đuôi ngựa vẫn giữ vẻ lạnh lùng, cô gái tóc ngắn cũng bị bầu không khí thoải mái này cuốn theo, tò mò thúc giục: "Đừng chỉ cười thôi, trả lời đi. Tôi muốn xem trai thẳng chọn thế nào."
"Vu Vấn Thanh, Đan Trì, hai cậu nói trước!"
Hoài Giảo đi cuối hàng, Lan theo sát phía sau. Cậu vừa bước vừa nghe mọi người trêu chọc.
"Tôi chọn cái quái gì. Chẳng cảm thấy nhập vai được chút nào cả. Đầu người đuôi cá, đầu cá thân người, tha cho tôi đi, tôi sợ lắm." Vu Vấn Thanh bị hỏi dồn, hốt hoảng xua tay.
Đan Trì vốn là người lạnh lùng, điềm tĩnh. Đối mặt với câu hỏi này, anh càng chẳng buồn suy nghĩ, chỉ nhàn nhạt đáp: "Tôi cũng sợ."
"Không nhập vai được đúng không?" Tên mập bị câu trả lời qua loa của họ làm cụt hứng, nhưng chẳng chịu bỏ qua. Hắn nhe răng cười, nói: "Vậy thì thử nhập vai người bên cạnh xem nào."
"Chị Dao với chị Vũ là người quen thì không tính..."
"Tiểu Giảo thế nào? Nhìn mặt đẹp, dáng chuẩn, nhỏ nhắn xinh xắn, vậy dễ tưởng tượng hơn đúng không?"
Lời hắn còn chưa nói hết, một giọng nói trầm thấp nhưng lạnh lùng vang lên từ phía sau:
"Cậu nói thêm một câu nữa, tôi sẽ cắt lưỡi."
Tên mập sững người, quay đầu lại, đối diện với ánh mắt đầy đe dọa của Lan.
Không khí đột ngột trở nên căng thẳng.
Vu Vấn Thanh cười khẩy, nhìn Lan với vẻ hứng thú: "Chậc, gì mà nghiêm trọng thế? Lan, cậu phản ứng như vậy làm tôi tưởng cậu có ý gì với Tiểu Giảo đấy."
"Ý gì?" Hoài Giảo nghe đến đây, mặt đỏ bừng, vội vàng xen vào, "Tôi không có..."
Nhưng Lan chẳng buồn trả lời. Ánh mắt anh chỉ lướt qua Vu Vấn Thanh một cách lạnh nhạt, sau đó dừng lại trên người tên mập đang xấu hổ gãi đầu.
"Còn không đi?" Lan hỏi, giọng điệu không chút cảm xúc.
Bị khí thế của anh đè ép, nhóm người lại im lặng đi tiếp.
Hoài Giảo cúi gằm mặt, chân bước nhanh hơn. Trong lòng cậu là một mớ hỗn loạn, vừa ngại ngùng vừa khó hiểu.
Không khí nặng nề kéo dài một đoạn.
Khi mọi người đang tập trung soi đèn pin tìm đường, Vu Vấn Thanh bất ngờ huých vai Đan Trì, cười cười nói nhỏ:
"Cậu thấy chưa? Lan thật sự có vấn đề rồi. Còn không mau ra tay đi, không thì bảo bối Tiểu Giảo của cậu bị cướp mất đấy."
Đan Trì liếc anh ta một cái, vẻ mặt lãnh đạm, như thể không nghe thấy câu trêu chọc đó. Nhưng khi Vu Vấn Thanh rời đi, ánh mắt anh thoáng qua một tia không rõ cảm xúc.
"Cả người có đầu cá, đuôi cá, hay là thân hình giống cá tôi đều chấp nhận. Các cậu hiểu ít quá, đừng nói đàn ông, ngay cả cá người cũng không phải không có cách đâu, cái lỗ sinh dục biết không? Đuôi ướt, nhỏ nhỏ kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp, chậc chậc."
Bình thường, vì không gian trong hang khá chật chội, tâm trạng và cảm xúc của các thành viên trong nhóm rất quan trọng. Thỉnh thoảng để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, họ hay đùa giỡn không biết điểm dừng.
Tên béo không nhận ra sự im lặng của Đan Trì hay giọng điệu kỳ lạ của Hoài Giảo, vẫn tiếp tục nói cười rôm rả: "Người càng thú vị, lúc qua sông tôi đã muốn nói rồi, ôi trời, eo nhỏ chân trắng thế này, làm sao trong làng lại có được bảo bối như thế..."
"Hoài Giảo cậu giỏi đấy, ôm lấy người ta mà tự động lấy chân vòng qua eo giữ lại, không ai đỉnh như thế đâu."
Trong hang yên tĩnh, ngoài tiếng cười thỉnh thoảng của các cô gái, mỗi câu nói của tên béo đều không chút ngượng ngùng, cứ thế lọt vào tai.
Hắn như nhớ lại một cảnh thú vị, nói đến lúc qua sông thì giọng càng lớn hơn: "Lan ca thật là tâm vững như đá, vòng chân quấn eo, ôm chặt cậu ấy đi mà mặt không đổi sắc. Nếu là tôi, trong nước là đã phải chạm chân người ta rồi..."
"Im miệng!"
Đan Trì, người đi đầu trong nhóm, không biết từ lúc nào sắc mặt đã đen lại, giọng nói lạnh lùng, trên mặt xuất hiện vẻ tàn nhẫn hiếm thấy từ khi vào hang.
"Cậu đang nói cái gì vậy? Lại còn dùng những lời bẩn thỉu như vậy để nói về cậu ta?"
Đan Trì không hiểu mình đang tức giận vì điều gì, nhưng khi hắn nghe tên béo dùng giọng điệu kiểu dê xồm để bình luận về Hoài Giảo, những lời lẽ thô tục để mô tả Hoài Giảo và Lan ca, cảm giác bực tức và khó chịu trong lòng như lửa cháy lan ra không thể kiểm soát được.
Hắn lại còn nói những lời đó trước mặt mọi người.
Vòng chân, quấn eo, Lan ôm cậu ấy lên bờ, chỉ cần nghĩ lại cảnh đó là hắn không thể chịu nổi.
Đan Trì mím môi thật chặt, mạch máu trên trán căng phồng, hắn nghiến răng, không muốn thừa nhận mình đang ghen, đang tức giận vì người khác.
Chỉ có thể quay lưng lại với mọi người, không quay đầu lại mà lạnh lùng cảnh cáo.
"Đừng có làm người khác ghê tởm nữa."
...
Trong nhóm, không ai nói gì thêm, không gian kín mít, ánh sáng trắng từ đèn pin cũng không thể chiếu sáng hết các ngóc ngách trên vách đá.
Sau sự việc trước đó, Hoài Giảo nghe tiếng nước nhỏ giọt bên tai cũng cảm thấy hơi sợ.
Bên cạnh, Lan vẫn im lặng đi, Hoài Giảo và hắn đi song song, tai dựng thẳng, cẩn thận lắng nghe mọi âm thanh xung quanh.
Giống như cảm nhận được sự sợ hãi của Hoài Giảo, một bàn tay dài, hơi lạnh, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, như muốn an ủi.
Ngón tay lạnh lẽo vuốt ve nhẹ lên mặt trong cổ tay cậu một lúc.
Hoài Giảo để yên cho hành động thân mật này, cảm thấy hơi ngạc nhiên, cậu quay đầu, ngơ ngác nhìn Lan bên cạnh.
Trong hang tối, mi mắt cong lên một chút, lông mi run rẩy, dưới mí mắt hơi ửng hồng, vẻ mặt cậu đầy khó hiểu, môi mím lại nhìn Lan.
"?"
Tại sao lại chạm vào tôi thế...
Hai người nhìn nhau một lúc, Lan không rõ nét mặt, nhanh chóng rút tay về.
Con đường trong hang không theo quy luật, con đường rộng trước đó đủ để vài người đi song song, giờ sau vài phút lại dần thu hẹp lại, đi lên trên.
Hoài Giảo đi sau cô gái có tóc ngắn, cúi thấp người tránh đầu khỏi vách đá trên cao, cúi người đi về phía trước.
"Cẩn thận chút, phía trước phải leo lên đấy." Đan Trì leo qua một cái hố nhỏ hẹp, đứng ở bên kia hố, đón họ.
Đoạn đường này rất chật, gần như giống với lúc mới vào hang, mọi người tháo ba lô ra, cúi người đứng trước cửa hố nhỏ, từng người leo lên.
Cô gái lên trước, rồi đến lượt Hoài Giảo.
Hoài Giảo vốn cũng có thể tự mình leo lên, nhưng đằng sau có người đẩy vào lưng, ôm eo cậu, nâng cậu lên leo qua.
"Không, không cần đâu, tôi tự làm được..."
Hoài Giảo để người sau đẩy, lưng và eo cậu áp vào vách đá ướt, lúc xoay người, vạt áo cuộn lên một chút, lộ ra một phần eo trắng.
Lan không biết đang làm gì, tay hắn vô tình chạm tới eo Hoài Giảo.
Không phải đang giúp, mà là mạnh tay ôm chặt eo cậu, khiến cậu bị kẹt lại, không thể cử động.
Kẻ đứng sau cậu cứ thế sờ nắn eo cậu.
Sự tồn tại của vật cứng lạnh lẽo ở phía sau thực sự rất rõ ràng, Hoài Giảo bị kẹt ở cửa hố, nửa thân người bị kẹt, cậu cố gắng giật mạnh chân, nhưng không thể thoát ra khỏi tình thế này.
"Lan!" Hoài Giảo tay chống lên cửa hố, một lúc lâu, không thể nhịn được nữa, mặt đỏ lên, giọng nghẹn ngào gọi lại, "Thả tôi ra..."
"Làm sao thế??"
Ở phía trên, Đan Trì nghe thấy tiếng vội vàng chạy lại, nhìn thấy Hoài Giảo không biết vì sao lại đỏ mặt kẹt ở cửa hố, sắc mặt hơi sửng sốt, nhanh chóng đưa tay kéo cậu.
Đèn pin trong tay Đan Trì bị rơi xuống đất.
Ánh sáng mạnh chiếu vào người Hoài Giảo, chiếu qua khe hở của cửa hố...
Trong mắt Hoài Giảo, Lan, người mà cậu cho là vẫn đang nắm tay cậu và ôm cậu, lúc này đang đứng cách cậu hai mét trong cái hố nhỏ, giữa họ thậm chí còn có một ba lô leo núi chừng mười ký.
Hoài Giảo nhìn theo nguồn sáng, đôi mắt mở to trong một giây.
"Cậu sao thế?"
Trước mặt là Đan Trì, người đang lo lắng nhìn cậu, phía sau, cách hai mét là Lan ca, đang đứng đợi cậu qua cửa hố.
Hoài Giảo hơi ngẩn người, đầu óc trống rỗng.
Tim trong lồng ngực đập rất nhanh, Hoài Giảo không hiểu, cũng không dám nghĩ một câu hỏi.
Nếu tất cả mọi người đều ở đây, vậy người đang ôm cậu là ai.
Hoài Giảo chưa kịp nghe rõ câu nói, chỉ kịp quay đầu, ánh mắt thoáng thấy một bóng trắng lướt qua. Ngay sau đó, cậu bị Lan kéo mạnh, cả hai chạy vội ra ngoài.
Trong khoảnh khắc quay người, mùi tanh kỳ lạ từ bóng tối trong hang như bị mở bung ra, lan tỏa khắp không gian, nồng nặc đến khó chịu.
Ánh sáng đèn pin chao đảo dữ dội trong lúc chạy, Hoài Giảo không thấy rõ đường đi, chỉ có thể để người đàn ông đeo khẩu trang kéo tay, lảo đảo chạy theo. Mỗi lần cậu loạng choạng, người phía trước lập tức đỡ lấy cậu thật vững vàng.
May mắn thay, họ chưa vào hang sâu. Chỉ trong chốc lát, cả hai đã gần đến cửa hang, nơi ánh lửa ấm áp từ bên ngoài hắt lên vách đá, báo hiệu lối thoát đã gần.
Hoài Giảo thở hổn hển, trán lấm tấm mồ hôi. Cậu vừa thả lỏng được đôi chút thì ánh mắt bất ngờ chạm phải một người đang đứng ngay lối ra.
Người đó trông có vẻ bồn chồn, như đang định bước vào hang.
"Tiểu Giảo!" Đan Trì nhìn thấy cậu, lập tức gọi lớn.
"Hai người đi đâu vậy?!"
Đan Trì đưa tay ra nhưng bị Lan chắn lại. Anh giữ vẻ mặt bình tĩnh, đối diện với ánh mắt thoáng đổi sắc của Đan Trì, chỉ lạnh giọng nói: "Ra ngoài rồi nói."
...
Bên bờ sông, những chiếc balo vứt bừa bộn đã được dọn lại gọn gàng. Ai nấy như nhận ra điều gì đó bất thường, nhanh chóng thu dọn để chuyển đến chỗ khác an toàn hơn.
Trong một cái hang chết sâu khoảng hai mét, hai cô gái ngồi giữa đội, vẫn an toàn.
"Rốt cuộc các cậu đã chạy đi đâu?" Người hỏi là Vu Vấn Thanh, kẻ đầu tiên phát hiện họ không thấy đâu.
Nhìn hai bộ quần áo ướt sũng để lại ở cửa hang, Vu Vấn Thanh không khỏi bị một phen hoảng sợ. Anh gắt lên, vẻ mặt pha lẫn giận dữ: "Không mang theo đèn pin mà tự ý rời khỏi nhóm? Tôi thấy quần áo cứ tưởng hai người gặp chuyện rồi!"
"Cái đó... tôi cũng không rõ." Cô gái tóc ngắn ngượng ngùng, bị mấy người nhìn chằm chằm đành vội giải thích: "Tôi chỉ chạy theo chị Dao. Hình như chị ấy thấy thứ gì đó, đột ngột chạy vào hang. Tôi sợ chị ấy gặp nguy hiểm nên cũng chạy theo, chẳng kịp nhặt đèn pin."
Hoài Giảo ngồi bên cạnh Đan Trì, đầu óc còn đang rối bời, chẳng thể tập trung vào câu chuyện của họ.
"Rốt cuộc cô thấy gì?" Vu Vấn Thanh cau mày, hỏi cô gái tóc đuôi ngựa vốn im lặng từ nãy giờ.
Câu hỏi này, trước đó Lan cũng đã hỏi Hoài Giảo.
Khi còn trong hang, cậu không nhìn thấy gì cả. Cô gái tóc đuôi ngựa cũng vậy. Cô im lặng một lúc lâu, rồi đáp nhỏ: "Tôi nghe thấy âm thanh kỳ lạ..."
Những gì cô kể giống hệt lời Hoài Giảo trước đó. Cậu liếc nhìn Lan đang đứng gần đó, ánh mắt thoáng vẻ do dự.
"Chẳng lẽ trong hang này ngoài chúng ta ra, còn có người khác?"
Hoài Giảo vừa định lên tiếng thì cô gái tóc đuôi ngựa đã nhanh nhảu phản bác: "Làm gì có người nào!"
"Nếu là người, tôi đã nhận ra rồi."
Âm thanh đó rất kỳ quặc, chỉ nghe thôi cũng có cảm giác rằng thứ tạo ra nó không thể là động vật nhỏ sống trong hang.
"Vậy là thứ gì?" Vu Vấn Thanh nhướng mày, giữ vẻ bình tĩnh: "Chẳng lẽ trong hang có quái vật?"
"Khỉ nước? Hay người sống trong hang?" Anh tiếp tục, giọng điệu đầy hoài nghi, không hề tin tưởng lời giải thích của đối phương. "Môi trường trong hang động không thích hợp cho con người sinh sống lâu dài, điều đó là chắc chắn."
Vu Vấn Thanh nói rất hợp lý, nhưng Hoài Giảo biết chuyện không đơn giản như vậy.
Trong phần mô tả nhiệm vụ, thông tin rõ ràng đã tiết lộ rằng hang động này chứa đựng những sinh vật bò sát kỳ dị.
Con người không thể sống trong hang lâu, điều đó càng chứng minh rằng những gì trong hang không phải là bình thường.
Thay vì để cả nhóm bám theo kịch bản gốc, chịu tổn thất nặng nề trước khi khám phá ra chân tướng, chi bằng ngay từ đầu đề cao cảnh giác để mọi người chuẩn bị tốt hơn.
Nghĩ vậy, Hoài Giảo cất giọng nhỏ nhẹ trong bầu không khí im lặng: "Nhưng tôi cũng nghe thấy..."
Đan Trì và Vu Vấn Thanh lập tức quay sang nhìn cậu.
"Khi hai người đi tìm chị Dao và chị Vũ, tôi cũng nghe được âm thanh đó từ một cái hang gần đó."
Hoài Giảo cố gắng duy trì hình ảnh ngây thơ, hơi lắp bắp thuật lại những gì mình đã trải qua.
"Lan... anh ấy cũng thấy lạ nên mới kéo tôi chạy ra ngoài." Để tăng độ tin cậy, Hoài Giảo còn cố lôi Lan xuống nước.
Người đàn ông đeo khẩu trang luôn giữ vẻ thờ ơ, lạnh nhạt với nhóm. Khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, Lan chỉ hơi nhíu mày, gật đầu một cách dứt khoát, khẳng định lời của Hoài Giảo.
"Có thứ gì đó. Không phải con người."
...
"Còn đi tiếp không?"
Trong cái hang chật hẹp, cả nhóm nối đuôi nhau bước từng bước theo sau Đan Trì.
"Đi chứ." Đan Trì trả lời, giọng chắc nịch. "Đã đến đây rồi, chẳng lẽ lại quay về?"
"Khỉ nước trông như thế nào nhỉ? Tôi chưa từng thấy." Tên mập cười ha hả. "Mà cá mỹ nhân ngư cũng không tệ."
Nhắc đến mỹ nhân ngư, mấy tên con trai trong nhóm bắt đầu hào hứng. Tên mập nhớ đến một trò đùa cũ, liền mang ra chia sẻ:
"Các cậu còn nhớ câu hỏi chọn lựa trên mạng hồi trước không?"
"Nếu bị trôi dạt lên đảo hoang, trước mặt có hai con nhân ngư, một con có đầu người đuôi cá, con còn lại có đầu cá thân người quyến rũ, các cậu chọn cái nào?"
"Cậu ghê tởm quá." Vu Vấn Thanh nhổ nước bọt, cười mắng.
Ngoại trừ cô gái tóc đuôi ngựa vẫn giữ vẻ lạnh lùng, cô gái tóc ngắn cũng bị bầu không khí thoải mái này cuốn theo, tò mò thúc giục: "Đừng chỉ cười thôi, trả lời đi. Tôi muốn xem trai thẳng chọn thế nào."
"Vu Vấn Thanh, Đan Trì, hai cậu nói trước!"
Hoài Giảo đi cuối hàng, Lan theo sát phía sau. Cậu vừa bước vừa nghe mọi người trêu chọc.
"Tôi chọn cái quái gì. Chẳng cảm thấy nhập vai được chút nào cả. Đầu người đuôi cá, đầu cá thân người, tha cho tôi đi, tôi sợ lắm." Vu Vấn Thanh bị hỏi dồn, hốt hoảng xua tay.
Đan Trì vốn là người lạnh lùng, điềm tĩnh. Đối mặt với câu hỏi này, anh càng chẳng buồn suy nghĩ, chỉ nhàn nhạt đáp: "Tôi cũng sợ."
"Không nhập vai được đúng không?" Tên mập bị câu trả lời qua loa của họ làm cụt hứng, nhưng chẳng chịu bỏ qua. Hắn nhe răng cười, nói: "Vậy thì thử nhập vai người bên cạnh xem nào."
"Chị Dao với chị Vũ là người quen thì không tính..."
"Tiểu Giảo thế nào? Nhìn mặt đẹp, dáng chuẩn, nhỏ nhắn xinh xắn, vậy dễ tưởng tượng hơn đúng không?"
Lời hắn còn chưa nói hết, một giọng nói trầm thấp nhưng lạnh lùng vang lên từ phía sau:
"Cậu nói thêm một câu nữa, tôi sẽ cắt lưỡi."
Tên mập sững người, quay đầu lại, đối diện với ánh mắt đầy đe dọa của Lan.
Không khí đột ngột trở nên căng thẳng.
Vu Vấn Thanh cười khẩy, nhìn Lan với vẻ hứng thú: "Chậc, gì mà nghiêm trọng thế? Lan, cậu phản ứng như vậy làm tôi tưởng cậu có ý gì với Tiểu Giảo đấy."
"Ý gì?" Hoài Giảo nghe đến đây, mặt đỏ bừng, vội vàng xen vào, "Tôi không có..."
Nhưng Lan chẳng buồn trả lời. Ánh mắt anh chỉ lướt qua Vu Vấn Thanh một cách lạnh nhạt, sau đó dừng lại trên người tên mập đang xấu hổ gãi đầu.
"Còn không đi?" Lan hỏi, giọng điệu không chút cảm xúc.
Bị khí thế của anh đè ép, nhóm người lại im lặng đi tiếp.
Hoài Giảo cúi gằm mặt, chân bước nhanh hơn. Trong lòng cậu là một mớ hỗn loạn, vừa ngại ngùng vừa khó hiểu.
Không khí nặng nề kéo dài một đoạn.
Khi mọi người đang tập trung soi đèn pin tìm đường, Vu Vấn Thanh bất ngờ huých vai Đan Trì, cười cười nói nhỏ:
"Cậu thấy chưa? Lan thật sự có vấn đề rồi. Còn không mau ra tay đi, không thì bảo bối Tiểu Giảo của cậu bị cướp mất đấy."
Đan Trì liếc anh ta một cái, vẻ mặt lãnh đạm, như thể không nghe thấy câu trêu chọc đó. Nhưng khi Vu Vấn Thanh rời đi, ánh mắt anh thoáng qua một tia không rõ cảm xúc.
"Cả người có đầu cá, đuôi cá, hay là thân hình giống cá tôi đều chấp nhận. Các cậu hiểu ít quá, đừng nói đàn ông, ngay cả cá người cũng không phải không có cách đâu, cái lỗ sinh dục biết không? Đuôi ướt, nhỏ nhỏ kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp, chậc chậc."
Bình thường, vì không gian trong hang khá chật chội, tâm trạng và cảm xúc của các thành viên trong nhóm rất quan trọng. Thỉnh thoảng để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, họ hay đùa giỡn không biết điểm dừng.
Tên béo không nhận ra sự im lặng của Đan Trì hay giọng điệu kỳ lạ của Hoài Giảo, vẫn tiếp tục nói cười rôm rả: "Người càng thú vị, lúc qua sông tôi đã muốn nói rồi, ôi trời, eo nhỏ chân trắng thế này, làm sao trong làng lại có được bảo bối như thế..."
"Hoài Giảo cậu giỏi đấy, ôm lấy người ta mà tự động lấy chân vòng qua eo giữ lại, không ai đỉnh như thế đâu."
Trong hang yên tĩnh, ngoài tiếng cười thỉnh thoảng của các cô gái, mỗi câu nói của tên béo đều không chút ngượng ngùng, cứ thế lọt vào tai.
Hắn như nhớ lại một cảnh thú vị, nói đến lúc qua sông thì giọng càng lớn hơn: "Lan ca thật là tâm vững như đá, vòng chân quấn eo, ôm chặt cậu ấy đi mà mặt không đổi sắc. Nếu là tôi, trong nước là đã phải chạm chân người ta rồi..."
"Im miệng!"
Đan Trì, người đi đầu trong nhóm, không biết từ lúc nào sắc mặt đã đen lại, giọng nói lạnh lùng, trên mặt xuất hiện vẻ tàn nhẫn hiếm thấy từ khi vào hang.
"Cậu đang nói cái gì vậy? Lại còn dùng những lời bẩn thỉu như vậy để nói về cậu ta?"
Đan Trì không hiểu mình đang tức giận vì điều gì, nhưng khi hắn nghe tên béo dùng giọng điệu kiểu dê xồm để bình luận về Hoài Giảo, những lời lẽ thô tục để mô tả Hoài Giảo và Lan ca, cảm giác bực tức và khó chịu trong lòng như lửa cháy lan ra không thể kiểm soát được.
Hắn lại còn nói những lời đó trước mặt mọi người.
Vòng chân, quấn eo, Lan ôm cậu ấy lên bờ, chỉ cần nghĩ lại cảnh đó là hắn không thể chịu nổi.
Đan Trì mím môi thật chặt, mạch máu trên trán căng phồng, hắn nghiến răng, không muốn thừa nhận mình đang ghen, đang tức giận vì người khác.
Chỉ có thể quay lưng lại với mọi người, không quay đầu lại mà lạnh lùng cảnh cáo.
"Đừng có làm người khác ghê tởm nữa."
...
Trong nhóm, không ai nói gì thêm, không gian kín mít, ánh sáng trắng từ đèn pin cũng không thể chiếu sáng hết các ngóc ngách trên vách đá.
Sau sự việc trước đó, Hoài Giảo nghe tiếng nước nhỏ giọt bên tai cũng cảm thấy hơi sợ.
Bên cạnh, Lan vẫn im lặng đi, Hoài Giảo và hắn đi song song, tai dựng thẳng, cẩn thận lắng nghe mọi âm thanh xung quanh.
Giống như cảm nhận được sự sợ hãi của Hoài Giảo, một bàn tay dài, hơi lạnh, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, như muốn an ủi.
Ngón tay lạnh lẽo vuốt ve nhẹ lên mặt trong cổ tay cậu một lúc.
Hoài Giảo để yên cho hành động thân mật này, cảm thấy hơi ngạc nhiên, cậu quay đầu, ngơ ngác nhìn Lan bên cạnh.
Trong hang tối, mi mắt cong lên một chút, lông mi run rẩy, dưới mí mắt hơi ửng hồng, vẻ mặt cậu đầy khó hiểu, môi mím lại nhìn Lan.
"?"
Tại sao lại chạm vào tôi thế...
Hai người nhìn nhau một lúc, Lan không rõ nét mặt, nhanh chóng rút tay về.
Con đường trong hang không theo quy luật, con đường rộng trước đó đủ để vài người đi song song, giờ sau vài phút lại dần thu hẹp lại, đi lên trên.
Hoài Giảo đi sau cô gái có tóc ngắn, cúi thấp người tránh đầu khỏi vách đá trên cao, cúi người đi về phía trước.
"Cẩn thận chút, phía trước phải leo lên đấy." Đan Trì leo qua một cái hố nhỏ hẹp, đứng ở bên kia hố, đón họ.
Đoạn đường này rất chật, gần như giống với lúc mới vào hang, mọi người tháo ba lô ra, cúi người đứng trước cửa hố nhỏ, từng người leo lên.
Cô gái lên trước, rồi đến lượt Hoài Giảo.
Hoài Giảo vốn cũng có thể tự mình leo lên, nhưng đằng sau có người đẩy vào lưng, ôm eo cậu, nâng cậu lên leo qua.
"Không, không cần đâu, tôi tự làm được..."
Hoài Giảo để người sau đẩy, lưng và eo cậu áp vào vách đá ướt, lúc xoay người, vạt áo cuộn lên một chút, lộ ra một phần eo trắng.
Lan không biết đang làm gì, tay hắn vô tình chạm tới eo Hoài Giảo.
Không phải đang giúp, mà là mạnh tay ôm chặt eo cậu, khiến cậu bị kẹt lại, không thể cử động.
Kẻ đứng sau cậu cứ thế sờ nắn eo cậu.
Sự tồn tại của vật cứng lạnh lẽo ở phía sau thực sự rất rõ ràng, Hoài Giảo bị kẹt ở cửa hố, nửa thân người bị kẹt, cậu cố gắng giật mạnh chân, nhưng không thể thoát ra khỏi tình thế này.
"Lan!" Hoài Giảo tay chống lên cửa hố, một lúc lâu, không thể nhịn được nữa, mặt đỏ lên, giọng nghẹn ngào gọi lại, "Thả tôi ra..."
"Làm sao thế??"
Ở phía trên, Đan Trì nghe thấy tiếng vội vàng chạy lại, nhìn thấy Hoài Giảo không biết vì sao lại đỏ mặt kẹt ở cửa hố, sắc mặt hơi sửng sốt, nhanh chóng đưa tay kéo cậu.
Đèn pin trong tay Đan Trì bị rơi xuống đất.
Ánh sáng mạnh chiếu vào người Hoài Giảo, chiếu qua khe hở của cửa hố...
Trong mắt Hoài Giảo, Lan, người mà cậu cho là vẫn đang nắm tay cậu và ôm cậu, lúc này đang đứng cách cậu hai mét trong cái hố nhỏ, giữa họ thậm chí còn có một ba lô leo núi chừng mười ký.
Hoài Giảo nhìn theo nguồn sáng, đôi mắt mở to trong một giây.
"Cậu sao thế?"
Trước mặt là Đan Trì, người đang lo lắng nhìn cậu, phía sau, cách hai mét là Lan ca, đang đứng đợi cậu qua cửa hố.
Hoài Giảo hơi ngẩn người, đầu óc trống rỗng.
Tim trong lồng ngực đập rất nhanh, Hoài Giảo không hiểu, cũng không dám nghĩ một câu hỏi.
Nếu tất cả mọi người đều ở đây, vậy người đang ôm cậu là ai.
Danh sách chương