Tác giả: Tiểu A Phân

Edit: Cresent Munn 077:

Đột nhiên, một tia nước bắn lên từ dòng sông chảy xiết sâu thẳm, và một bóng dáng mảnh khảnh với làn da nhợt nhạt cùng những cơ bắp trơn mượt lao vọt khỏi mặt nước. Nó di chuyển linh hoạt, những giọt nước không ngừng lăn xuống những chiếc vảy sắc nhọn bao phủ hai bên cơ thể.

Trên bờ sông, đã có sẵn một đống cá lớn. Quái vật tóc trắng dùng đôi tay đầy gai móc vào miệng mấy con cá rồi nhanh chóng chạy về, nhưng khi đến cửa hang, nó đột nhiên khựng lại.

Nó nửa ngồi xổm trước cửa hang, nghiêng đầu ngửi ngửi mấy cái, sau đó lắc mạnh cơ thể vài lần. Khi không còn dấu vết nước rõ ràng, nó mới nhẹ nhàng bước vào trong, mái tóc trắng lộn xộn vẫn còn ẩm ướt.

Giống cái nhỏ bé của nó vẫn đang cuộn tròn trong ổ, ngủ say.

Chiếc quần ướt được treo trên cột đá bên trong, còn Hoài Giảo được phủ một tấm chăn mỏng mà không biết nó kiếm từ đâu ra. Để tránh cho cậu bị lạnh, nó còn nhóm một đống lửa nhỏ bên vách đá đối diện.

Thấy mấy con cá lớn, ít nhất cũng bảy tám ký, bị quăng bừa bãi ở rìa hang sau khi mang về, quái vật tóc trắng liền sán lại gần vợ nhỏ của mình. Nó đứng ngoài cửa hang lắc nước thêm mấy lần, cố gắng làm sạch lớp chất nhầy trong suốt tiết ra trên người, vì biết vợ nhỏ tỏ rõ sự chán ghét với thứ đó. Suốt ngày, nó cứ phải xuống sông rửa sạch đi vài lần.

Một khi vui vẻ, cảm xúc của nó lại tràn ra ngoài. Khi đối diện với giống cái nhỏ xinh đẹp của mình, nó không thể kìm được mà khiến vảy khẽ xù lên.

Đây là một biểu hiện bản năng khi quái vật hưng phấn, giống như việc ăn uống hay hít thở, hoàn toàn không thể kiểm soát.

—— Kể từ lúc vào hang, camera đã bị che mờ liên tục.

—— Tôi quen rồi. Mỗi lần thấy tóc trắng, mắt tôi sẽ tự động làm mờ hình ảnh.

—— Biết sao giờ? Chồng quái vật của tôi không kiểm soát được cái đó, cứ muốn ăn vợ suốt thôi.

—— Độ bền quá cao, Tiểu Giảo đáng yêu, đúng là phúc khí của vợ nó (che miệng chúc phúc).

Hoài Giảo ngủ yên dưới tấm chăn. Nhờ có đống lửa, cái hang vốn ẩm ướt nay đã khô ráo hơn nhiều. Sau một chặng đường dài và bao nhiêu căng thẳng trong hang, có một giấc ngủ ngon là điều xa xỉ.

Ban đầu, Bạch Mao lúc nào cũng quấn lấy cậu, bắt nạt cậu, hoặc ôm cậu mà cọ cọ, có khi còn chui vào chăn mà liếm láp.

Nó chắc chắn cực kỳ yêu thích vợ nhỏ của mình. Dù rời đi bao lâu, việc đầu tiên khi trở về vẫn là ôm chặt Hoài Giảo.

Hoài Giảo ngủ rất say, nhưng lần này lại bị ai đó đánh thức khỏi giấc mơ.

Quái vật tóc trắng với mái tóc rối bù mê mẩn ôm chặt giống cái nhỏ, hít hà hương thơm trên người cậu.

Như một loài động vật có xương sống luôn trong mùa động dục suốt cả năm vậy.

Hoài Giảo từ chỗ vô cùng hoảng sợ, run rẩy vì xấu hổ và lúng túng, đến giờ đã dần quen.

Không phải là quen với việc bị quái vật tóc trắng đối xử như vậy, mà là quen với đặc quyền của một vợ nhỏ – không dễ bị xơi tái.

Cậu không biết mình đã ở trong hang quái vật bao lâu. Có thể là hai ngày, cũng có thể hơn. Trong hang không có công cụ đo thời gian, mà thứ duy nhất có thể giao tiếp cùng cậu lại là con quái vật trước mặt.

Quái vật tóc trắng không biết nói, chỉ có thể phát ra tiếng "xì xì" kỳ quái, nhưng nó rất thông minh. Một sinh vật có thể bày bẫy để bắt vợ nhỏ, hẳn là cũng hiểu được lời nói.

Vợ nhỏ trong hang đau nhức hai chân, đầu ngón chân hồng trắng vì co rút mà quấn vào đống quần áo phía dưới. Cậu run rẩy, không thể chống chân xuống đất. Gương mặt đỏ ửng lấm tấm nước, trông vừa đáng thương vừa bất lực.

Quái vật tóc trắng siết chặt cậu vào lòng, chiếc lưỡi dài của nó vẫn còn quấn lấy vành tai cậu.

Ngoại trừ thứ dịch thể trong suốt khó chấp nhận, cơ thể quái vật tóc trắng thực ra không có mùi gì đặc biệt. Nó thích nước, thậm chí ngay cả trong khoang miệng đầy răng nanh cũng chỉ có hơi nước lạnh buốt.

Sau khi bị bắt nạt đến mức không còn sức phản kháng, cuối cùng Hoài Giảo cũng dám nói chuyện với nó. Giọng cậu run run, lí nhí, đôi môi mấp máy đầy sợ hãi:

"... Tôi lạnh lắm, cũng rất sợ... đói nữa, tôi muốn ăn gì đó..."

Hoài Giảo nhớ rất rõ biểu cảm của con quái vật ấy.

Nếu bỏ qua đôi mắt trắng vô cơ và những đường vân đen kỳ lạ quanh gương mặt, thì chỉ xét riêng ngũ quan, nó thực sự rất đẹp trai, theo một kiểu sắc sảo và nguy hiểm.

Quái vật tóc trắng nhìn cậu bằng đôi mắt nửa khép, mái tóc dài phủ xuống che lấp đuôi mắt, đầu hơi nghiêng như thể đang suy tư điều gì đó rất nghiêm túc.

Một đôi mắt vô cảm trắng xóa dừng trên người Hoài Giảo, khiến cậu hoảng sợ đến mức suýt bật dậy bỏ chạy.

Nhưng chỉ một giây sau, quái vật trước mặt bỗng đứng phắt dậy rồi lao ra khỏi hang.

Hoài Giảo ngồi dưới đất, ngẩn ngơ nhìn cửa hang rất lâu.

Sau đó, trong hang có thêm một đống lửa, các loại vật dụng được chất đầy vào góc – chăn mền, ấm nước, bật lửa, thức ăn, công cụ, thậm chí cả những chiếc ba lô leo núi bị mất của Đan Trì và đám bạn.

Bọn họ đã từng chứng kiến quái vật sợ lửa khi Ngọc Văn Thanh xua đuổi nó bằng pháo sáng. Mặc dù quái vật tóc trắng đã tìm về rất nhiều cành khô và dây leo, nhưng lần nào cũng là Hoài Giảo tự tay nhóm lửa, đặt lửa ở góc tường hang xa nhất.

Chỉ cần thế này thôi, đã đủ ấm áp rồi.

Những con cá bị bắt từ sông lên, sau khi bị Hoài Giảo đẩy vài cái và giãy giụa một lúc, đã hiểu ra bài học – không còn cố lay cậu tỉnh dậy nữa mỗi khi cậu đang ngủ.

Quái vật tóc trắng ngồi xổm bên cạnh ổ, nhìn chằm chằm vợ nhỏ của mình rất lâu. Đến khi thấy cậu ngủ say không có dấu hiệu tỉnh giấc, nó mới buồn chán phát ra vài tiếng "xì xì" khe khẽ.

Nó thật sự rất muốn vợ thức dậy nhanh nhanh, ôm nó một cái, hoặc cọ cọ nó một chút.

Nhìn trái nhìn phải không thấy cơ hội nào, nó đành cụp đuôi xuống, chạy ra ngoài cửa hang tiếp tục xử lý đám cá to còn đang bất tỉnh.

Vợ nhỏ của nó là một con người nhỏ bé yếu ớt, không thể ăn thịt sống như nó để lấp bụng. Vì vậy, cá bắt về phải được xử lý cẩn thận, nấu chín rồi mới đút cho cậu ăn.

Những chiếc vỏ sắc nhọn ánh lên hàn quang dễ dàng rạch đôi một con cá nặng bảy, tám cân mà không tốn chút sức lực nào. Phần nội tạng tanh hôi bị vứt ra ngoài cửa hang và lập tức bị đám quái vật khác tranh nhau cướp mất.

Người tóc trắng nhanh chóng làm sạch cá, cắt thành từng miếng gọn gàng, đặt lên dụng cụ mà nó lấy từ trong ba lô.

Khi Hoài Giảo tỉnh lại, mùi cá nướng thơm nồng đã tràn ngập cả hang động.

Đã rất lâu rồi cậu chưa được ăn một bữa cơm chín bình thường, vừa mở mắt, cổ họng liền khẽ nuốt nước bọt.

Bên kia, một bóng người cao lớn đang ngồi xổm cách xa đống lửa, dùng xiên dài nướng cá.

Cái đầu tóc trắng không ngừng ngả ra sau, dường như cực kỳ khó chịu với ngọn lửa. Nhưng ngay khi Hoài Giảo thức dậy, nó đã lập tức nhận ra, vứt ngay que xiên xuống rồi lao vọt tới.

Hoài Giảo cố gắng thả lỏng, để mặc nó ôm chặt lấy cọ cọ vài cái.

"Rít!"

Tóc trắng dụi mặt vào cổ cậu, phấn khích trêu chọc một hồi, sau đó nghiêng đầu, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi như đang khoe chiến tích.

Nó đã chuẩn bị thức ăn cho vợ nhỏ rồi! "Mùi thơm thật."

Quái vật rất thích nghe Hoài Giảo nói chuyện, vì vậy mấy ngày nay cậu bị ép phải nói rất nhiều, dường như mọi suy nghĩ trong đầu đều phải diễn đạt ra cho nó nghe.

Tóc trắng dường như hiểu được cậu đang khen mình, liền buông cậu ra, ngồi xổm xuống trước mặt với hai tay chống đất, cái đuôi nhanh chóng vẫy qua vẫy lại.

Gọi là đuôi, nhưng thực ra nó chỉ là một đoạn xương khớp kéo dài từ cột sống, phần đầu xương sắc bén lộ hẳn ra ngoài. Lúc đầu Hoài Giảo đã rất kinh ngạc khi nhận ra điều này.

Nhưng sau khi nhìn thấy con quái vật tóc trắng vẫy đuôi về phía mình không biết bao nhiêu lần, cậu cũng dần quen.

Tóc trắng lập tức kéo cậu về phía đống lửa, ấn Hoài Giảo ngồi xuống, sau đó tự mình ngồi xổm cách đó vài bước.

Nó nhe răng, nâng cằm lên ra hiệu cho Hoài Giảo nhìn.

Con quái vật sợ lửa đã kiên nhẫn nướng thật nhiều đồ ăn ngon cho vợ nhỏ yếu ớt của nó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện