Trương thị không ngờ rằng chuyện đã qua nhiều năm bỗng bị moi lên, lại còn bị đe dọa. Nếu không hoàn thành việc này, kẻ kia sẽ tiết lộ bí mật năm xưa.

Bí mật năm ấy…

Trương thị tưởng những người biết chuyện đã c.h.ế.t hết, nào ngờ Chu bà lại nắm rõ.

Nếu bà ta chỉ phỏng đoán vu vơ thì thôi, nhưng Chu bà biết quá rành mạch, thậm chí nhắc đúng mấy điểm then chốt.

Dù trăm ngàn không muốn, Trương thị cũng buộc phải đi một chuyến.

Bà không thể để bí mật này lộ ra.

"Chu Chiêu Chiêu, mày đúng là đồ tai họa!" Trương thị càng nghĩ càng tức giận. "Chuyện nhà người ta, mày nhúng mũi vào làm gì?"

Vương Diễm Bình sống c.h.ế.t có liên quan gì đến Chu Chiêu Chiêu? Cớ sao phải ôm cái đống hỗn độn ấy vào người?

Đã vậy, vợ bị đánh thì đánh, nào có chuyện vừa đưa vào viện lại còn báo cảnh sát?

Bản thân Vương Diễm Bình còn chưa lên tiếng, một đứa con gái chưa chồng như Chu Chiêu Chiêu can dự vào chuyện nhà người ta, không biết xấu hổ!

Nếu không phải vì cô ta nhiều chuyện khiến Chu bà bị dồn vào đường cùng, Chu bà đã chẳng đe dọa bà.

Biết đâu chuyện này sẽ theo Chu bà xuống mồ mà biến mất.

Giờ đây, bí mật của bà rơi vào tay Chu bà, tương lai còn không biết bị vòi vĩnh thế nào!

Càng nghĩ, Trương thị càng hận, chỉ muốn túm tóc Chu Chiêu Chiêu lôi về.

Nhưng vừa giơ tay lên đã bị người khác chặn lại.

"Buông ra!" Trương thị giãy giụa tức giận, nhưng không thoát được, bèn bật khóc. "Giết người rồi…"

"Xin nhỏ giọng thôi," y tá đi tới nhắc nhở. "Đây là bệnh viện, không phải chợ."

Dương Duy Lực buông tay bà, quay sang hỏi Chu Chiêu Chiêu: "Em không sao chứ?"

Chu Chiêu Chiêu lắc đầu: "Em ổn."

Dương Duy Lực nén nghi ngờ trong lòng, đảo mắt nhìn cô kỹ lưỡng, thật sự thấy cô bình an mới yên tâm.

Khi Chu Chính Văn và Chu Tấn Huyên tới, cảnh sát cũng đã có mặt.

"Đây không còn là chuyện gia đình nữa," cảnh sát nói với Chu bà và Chu Đại Chí. "Đánh người là sai, nặng có thể phải ngồi tù."

Chu bà chân tay bủn rủn.

Trong làng đâu chỉ mỗi nhà họ đánh vợ, sao người khác chẳng sao, đến lượt con trai bà lại gặp họa?

"Không phải, đây là hiểu lầm thôi," Chu bà vội nói. "Con dâu tôi không sao đâu, vợ chồng nào chẳng cãi nhau?"

"Các đồng chí, nhà chúng tôi là thành phần cố nông, các đồng chí đừng oan cho người tốt."

"Bác yên tâm, cảnh sát chúng tôi không oan người tốt, cũng không bỏ sót kẻ xấu," cảnh sát trấn an.

Những vụ vợ chồng đánh nhau vào viện như này vốn hiếm, báo cảnh sát lại càng ít.

Thường thì họ sẽ khuyên hòa giải, đừng để đổ vỡ.

"Bà mau đưa cháu gái bà đi," Chu bà nói với Trương thị. "Chỉ cần nó không nhúng tay vào, nhà tôi chẳng có chuyện gì."

Đâu phải lần đầu đánh Vương Diễm Bình, chỉ là trước không nghiêm trọng thế này thôi.

Trước kia, nằm trên giường dưỡng vài ngày là khỏe.

Ban đầu Chu Đại Chí còn đánh vào mặt, nhưng sau học khôn, đánh mặt dễ bị người ngoài thấy, lại không làm việc được.

Hắn chuyên đánh những chỗ kín trên người, đôi khi Chu bà cũng nhúng tay.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Đánh cho sợ thì sẽ an phận ở nhà cùng Chu Đại Chí.

Không còn dám nghĩ đến chuyện về thành phố nữa.

"Con lớn, mau gọi con gái con về," Trương thị nói. "Đừng ở đây nhiều chuyện."

"Vương Diễm Bình là ân nhân cứu mạng Chiêu Chiêu, chuyện này nó phải quản," Chu Chính Văn lên tiếng. "Nó không quản được thì còn có tôi."

"Không lý nào người ta cứu con gái tôi, đến khi họ gặp nạn tôi lại đứng nhìn."

"Lỡ truyền ra ngoài, tôi Chu Chính Văn thành kẻ vong ân, sau này làm ăn kiểu gì?"

Trương thị tức run người: "Vợ chồng đánh nhau có gì lạ, ai lại đi báo cảnh sát?"

"Cảnh sát đâu rảnh lo chuyện vặt vãnh này?"

"Nếu xảy ra án mạng," Chu Chính Văn cười nhạt liếc hai cảnh sát, "sợ không ai gánh nổi trách nhiệm."

Hai cảnh sát nghe vậy lập tức nghiêm mặt.

Ban đầu còn định hòa giải cho hai vợ chồng về đoàn tụ.

Nhưng giờ nghe Chu Chính Văn quyết định nhúng tay, lại còn dọa án mạng, lập tức dẹp ý định qua loa, xử lý nghiêm túc.

Đúng lúc đó, cửa phòng mổ mở, nữ bác sĩ bước ra.

Thấy đông người, bà hơi ngạc nhiên, rồi nói với Chu Chiêu Chiêu: "Tôi đã xử lý vết thương cho cô ấy rồi."

"Bác sĩ," Chu Đại Chí chạy tới hỏi cuống quýt, "vợ tôi… cô ấy có sao không?"

"Anh là chồng bệnh nhân?" Nữ bác sĩ lạnh lùng nhìn hắn. "Vết thương trên người cô ấy là do anh đánh?"

"Tôi… tôi…" Chu Đại Chí ấp úng.

"Vợ chồng cãi nhau đánh trọng thương tôi cũng từng gặp," nữ bác sĩ nói. "Nhưng đánh vợ tàn nhẫn như anh thì tôi mới thấy lần đầu."

"Tôi biết lỗi rồi, tôi thề không đánh nữa," Chu Đại Chí hối hận nói. "Bác sĩ, làm ơn cho tôi vào gặp cô ấy."

"Vết thương nhiều quá, chúng tôi đã gây tê, giờ cô ấy chưa tỉnh," nữ bác sĩ đáp. "Giờ mới biết hối hận? Sớm làm gì rồi?"

"Chờ ở đây đi, chúng tôi đã báo cảnh sát rồi."

"Sao… các người báo cảnh sát làm gì?" Chu bà hoảng hốt. "Các người là bệnh viện mà?"

"Chúng tôi là bệnh viện cứu người, nhưng các người suýt g.i.ế.c c.h.ế.t cô ấy, nếu có chuyện gì, bệnh viện không đảm đương nổi."

Nên lúc nãy trong phòng mổ, họ đã xin ý kiến trưởng khoa, quyết định báo cảnh sát.

Phiêu Vũ Miên Miên

Thời buổi này dù chưa có khái niệm bạo hành gia đình hay h.i.ế.p dâm trong hôn nhân, nhưng đánh người thập tử nhất sinh, lại còn dấu hiệu h.i.ế.p dâm khi khám vùng kín.

Không báo cảnh sát, lần sau người phụ nữ này có thể mất mạng.

"Chúng tôi chính là cảnh sát," hai người kia nói.

Vừa dứt lời, một tốp cảnh sát khác cũng tới.

Chu Đại Chí quỳ sụp xuống, đầu đập xuống đất: "Tôi có lỗi với Diễm Bình, tôi sai rồi, tôi không dám nữa."

"Các đồng chí cảnh sát, xin đừng bắt tôi."

Chu bà nắm c.h.ặ.t t.a.y Trương thị, lẩm bẩm: "Bà không được bỏ rơi Đại Chí, phải cứu cháu trai tôi."

Trương thị: "Tôi biết làm sao giờ?"

Cảnh sát đến hai đợt rồi.

"Bà không giúp, tôi sẽ nói bí mật của bà ra," Chu bà nghiến răng nói nhỏ. "Con trai tôi có sao, nhà bà cũng đừng hòng yên ổn."

"Chu Chính Văn mà biết chuyện…"

Bà ta chưa nói hết, Trương thị đã đi tìm Chu Chính Văn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện