Lúc này, Chu Chiêu Chiêu đang cùng Vương Diễm Bình dạo phố mua sắm.
Quần áo ở bách hóa quá đắt, nhưng gần đó có một con phố chuyên bán buôn, giá rẻ hơn nhiều.
"Mua ít đồ cho Nhã Nhã đi," Chu Chiêu Chiêu nói.
"Nhưng chỗ này chỉ bán sỉ, không bán lẻ đâu," Vương Diễm Bình thì thào.
"Vậy thì mua sỉ luôn, giữ lại vài bộ cho Nhã Nhã, số còn lại mang về huyện bán," Chiêu Chiêu cười nói.
"Chiêu Chiêu," Vương Diễm Bương thán phục, "đúng là 'hổ phụ sinh hổ tử', đầu óc em nhanh nhạy quá."
Sao cô không nghĩ ra nhỉ? "Chúng ta phối thành bộ sẵn, sau đó để Nhã Nhã làm người mẫu," Chiêu Chiêu cười nói.
"Người mẫu là gì?" Vương Diễm Bình tò mò hỏi.
...
...
"Là người chuyên mặc thử quần áo cho người khác xem đó," Chiêu Chiêu giải thích.
Kết quả là hai người xem cái nào cũng thích, cái nào cũng đẹp.
Nếu không có Vương Diễm Bình ngăn lại, Chiêu Chiêu có lẽ đã mua hết cả cửa hàng.
Hai người mải mê dạo chợ, nhưng lại khổ cho Dương Duy Lực.
Thời buổi này làm gì có điện thoại di động, đến máy nhắn tin cũng chưa phổ biến.
May mà chỉ có một bến xe về huyện Chu Thủy, nhưng anh tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng Chiêu Chiêu.
Thậm chí, Dương Duy Lực còn nhờ phát thanh viên của bến xe thông báo, nhưng vẫn không có kết quả.
"Có lẽ cô ấy đã lên xe rồi, hoặc chưa đến bến," nhân viên bến xe nói với Dương Duy Lực.
Anh thất vọng cảm ơn rồi bước ra, bỗng thấy bứt rứt khó chịu, định lấy điếu thuốc hút cho đỡ buồn.
Nhưng thuốc chưa kịp châm lửa, đã thấy Chu Chiêu Chiêu và Vương Diễm Bình xách đủ thứ túi lớn túi nhỏ hướng về phía bến xe.
Chiêu Chiêu vừa đi vừa nói: "Yên tâm, chắc chắn kịp chuyến cuối."
"Nếu không kịp thì tìm nhà nghỉ gần đây ở tạm, sáng mai dậy sớm... Xin nhường đường..." Lời cô chưa dứt, một bóng đen đã chắn ngang.
"Sao anh lại ở đây?" Chiêu Chiêu ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt.
Vẫn phong cách quen thuộc: áo đen.
Dương Duy Lực mỉm cười: "Anh đang đợi em."
"Hôm nay lên tỉnh sao không báo anh? Anh có thể đưa em đi," anh nói.
"Em tự đi cũng được mà."
Quen sống tự lập từ kiếp trước, cô đã quen tự giải quyết mọi việc.
"Đi thôi." Anh nhận lấy túi đồ từ tay cô, lại chia bớt cho Vương Diễm Bình một ít.
"Anh ơi!" Một nhân viên bến xe chạy theo, "Tôi chợt nhớ, có khi người anh tìm đi tàu hỏa về rồi?"
"Bên đó cũng có xe qua huyện Chu Thủy."
"Không cần, tôi đã tìm thấy cô ấy rồi." Dương Duy Lực chỉ tay về phía Chiêu Chiêu.
Nhân viên gật gù hiểu ý: Xinh đẹp thế này, không trách anh ta sốt ruột!
Chiêu Chiêu định ngồi phía sau, nhưng Dương Duy Lực đã mở sẵn cửa ghế phụ.
"Tôi ngồi sau." Vương Diễm Bình cười nói.
Nhưng đây là lần đầu cô ấy ngồi xe địa hình, không biết mở cửa thế nào. Dương Duy Lực lịch sự mở giúp.
"Dây an toàn." Anh nghiêng người sang, cẩn thận thắt dây an toàn cho Chiêu Chiêu, "Đường xóc, ngồi trước nên thắt dây cho chắc."
Mặt Chiêu Chiêu bừng đỏ.
Lần trước ngồi xe, có thấy anh làm thế đâu.
"Lần này anh lên tỉnh, có phải công tác như lần trước không?" Chiêu Chiêu hỏi.
"Giải quyết chút việc," anh đáp, "Và về nhà một chuyến."
"Ồ." Chiêu Chiêu chợt nhớ đến Đào An Di.
"Hôm nay em gặp một cô gái," cô giả vờ thản nhiên, "Chính là người hôm ở bệnh viện chào anh đó."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
"Cô ta bắt nạt em?" Gương mặt Dương Duy Lực đột nhiên lạnh đi.
"Không những bắt nạt, còn định mua chuộc chị Diễm Bình làm gián điệp nữa." Chiêu Chiêu cười nhạt.
"Anh sẽ xử lý." Giọng anh nghiêm túc.
Chiêu Chiêu không nói gì thêm, quay ra nhìn cửa sổ.
Vì có Vương Diễm Bình ngồi sau, nhiều lời khó nói, suốt quãng đường về huyện, hai người im lặng.
Biết Vương Diễm Bình hiện ở trại gà, Dương Duy Lực lái xe thẳng đến thôn Tân Trại.
"Chị Vương," khi xe dừng hẳn, anh quay lại nói, "Chị xuống trước, tôi có chuyện muốn nói với Chiêu Chiêu."
Vương Diễm Bình hơi ngỡ ngàng, liếc nhìn Chiêu Chiêu: "Vậy tôi xuống trước nhé?"
Phiêu Vũ Miên Miên
Chiêu Chiêu gật đầu.
Ai ngờ vừa thấy Vương Diễm Bình bước xuống, Dương Duy Lực đã đạp ga phóng đi.
"Anh định làm gì?" Chiêu Chiêu nghi hoặc, "Em về đến nhà rồi mà?"
Không cho cô về sao?
"Đi theo anh một chỗ." Mắt anh nhìn thẳng về phía trước, "Đến nơi rồi nói."
Thôi được, giờ có bảo dừng xe anh cũng không nghe.
Hơn nữa, Vương Diễm Bình về sẽ nói với nhà cô là đi cùng Dương Duy Lực.
Lúc này, màn đêm buông xuống, bầu trời như được phủ một tấm màn màu chàm.
Xa xa, dãy Nam Sơn sừng sững in bóng trên nền trời.
Xe Dương Duy Lực dừng lại êm ru.
"Xuống đi." Anh tháo dây an toàn cho cô, lấy áo khoác từ ghế sau đưa cô mặc thêm, "Tối trời lạnh đấy."
Hai người đi bộ một đoạn ngắn.
"Em tin tưởng anh như vậy sao?"
Trên đường đi, cả hai đều im lặng, Chiêu Chiêu cũng không hỏi anh định dẫn mình đi đâu.
Dương Duy Lực bất chợt lên tiếng.
"Anh muốn dẫn em đi đâu cũng được, chẳng lẽ anh lại bán em sao?" Chiêu Chiêu cười đáp.
"Nhỡ anh là kẻ xấu thì sao?"
"Vậy anh có phải kẻ xấu không?" Cô hỏi lại.
Dương Duy Lực bật cười.
"Nhắm mắt lại." Anh nói, "Nếu sợ, có thể nắm tay anh."
Chiêu Chiêu: "..."
Cảm giác như anh đang cố tình trêu ghẹo cô.
Nhưng nghĩ lại, cô vẫn đưa tay cho anh.
Đêm thu se lạnh, bàn tay nhỏ của Chiêu Chiêu chạm vào lòng bàn tay ấm áp của Dương Duy Lực, lập tức bị anh nắm chặt.
Không cho cô cơ hội hối hận.
May mà chỉ đi một đoạn ngắn.
"Được rồi." Giọng trầm ấm vang lên, "Em có thể mở mắt rồi."
Khi mở mắt ra, Chiêu Chiêu choáng ngợp trước khung cảnh trước mặt.
Giữa thung lũng nhỏ, từng đàn đom đóm nhảy múa như những ngôi sao lấp lánh.
Đẹp đến nghẹt thở.
"Chiêu Chiêu." Dương Duy Lực gọi tên cô, khi cô quay lại, ánh mắt sâu thẳm của anh chạm vào đáy lòng cô, "Em biết hôm nay anh về nhà làm gì không?"
Chiêu Chiêu bản năng lắc đầu.
Bỗng anh giơ trước mặt cô một bó hoa dại, vừa hái lúc nào không hay:
"Anh nói với gia đình, anh muốn lấy vợ."
"Mẹ hỏi bao giờ anh đưa vợ về."
"Chiêu Chiêu, anh có thể đưa em về nhà không?" Dương Duy Lực quỳ một chân xuống đất, "Em có muốn lấy anh không?"
Quần áo ở bách hóa quá đắt, nhưng gần đó có một con phố chuyên bán buôn, giá rẻ hơn nhiều.
"Mua ít đồ cho Nhã Nhã đi," Chu Chiêu Chiêu nói.
"Nhưng chỗ này chỉ bán sỉ, không bán lẻ đâu," Vương Diễm Bình thì thào.
"Vậy thì mua sỉ luôn, giữ lại vài bộ cho Nhã Nhã, số còn lại mang về huyện bán," Chiêu Chiêu cười nói.
"Chiêu Chiêu," Vương Diễm Bương thán phục, "đúng là 'hổ phụ sinh hổ tử', đầu óc em nhanh nhạy quá."
Sao cô không nghĩ ra nhỉ? "Chúng ta phối thành bộ sẵn, sau đó để Nhã Nhã làm người mẫu," Chiêu Chiêu cười nói.
"Người mẫu là gì?" Vương Diễm Bình tò mò hỏi.
...
...
"Là người chuyên mặc thử quần áo cho người khác xem đó," Chiêu Chiêu giải thích.
Kết quả là hai người xem cái nào cũng thích, cái nào cũng đẹp.
Nếu không có Vương Diễm Bình ngăn lại, Chiêu Chiêu có lẽ đã mua hết cả cửa hàng.
Hai người mải mê dạo chợ, nhưng lại khổ cho Dương Duy Lực.
Thời buổi này làm gì có điện thoại di động, đến máy nhắn tin cũng chưa phổ biến.
May mà chỉ có một bến xe về huyện Chu Thủy, nhưng anh tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng Chiêu Chiêu.
Thậm chí, Dương Duy Lực còn nhờ phát thanh viên của bến xe thông báo, nhưng vẫn không có kết quả.
"Có lẽ cô ấy đã lên xe rồi, hoặc chưa đến bến," nhân viên bến xe nói với Dương Duy Lực.
Anh thất vọng cảm ơn rồi bước ra, bỗng thấy bứt rứt khó chịu, định lấy điếu thuốc hút cho đỡ buồn.
Nhưng thuốc chưa kịp châm lửa, đã thấy Chu Chiêu Chiêu và Vương Diễm Bình xách đủ thứ túi lớn túi nhỏ hướng về phía bến xe.
Chiêu Chiêu vừa đi vừa nói: "Yên tâm, chắc chắn kịp chuyến cuối."
"Nếu không kịp thì tìm nhà nghỉ gần đây ở tạm, sáng mai dậy sớm... Xin nhường đường..." Lời cô chưa dứt, một bóng đen đã chắn ngang.
"Sao anh lại ở đây?" Chiêu Chiêu ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt.
Vẫn phong cách quen thuộc: áo đen.
Dương Duy Lực mỉm cười: "Anh đang đợi em."
"Hôm nay lên tỉnh sao không báo anh? Anh có thể đưa em đi," anh nói.
"Em tự đi cũng được mà."
Quen sống tự lập từ kiếp trước, cô đã quen tự giải quyết mọi việc.
"Đi thôi." Anh nhận lấy túi đồ từ tay cô, lại chia bớt cho Vương Diễm Bình một ít.
"Anh ơi!" Một nhân viên bến xe chạy theo, "Tôi chợt nhớ, có khi người anh tìm đi tàu hỏa về rồi?"
"Bên đó cũng có xe qua huyện Chu Thủy."
"Không cần, tôi đã tìm thấy cô ấy rồi." Dương Duy Lực chỉ tay về phía Chiêu Chiêu.
Nhân viên gật gù hiểu ý: Xinh đẹp thế này, không trách anh ta sốt ruột!
Chiêu Chiêu định ngồi phía sau, nhưng Dương Duy Lực đã mở sẵn cửa ghế phụ.
"Tôi ngồi sau." Vương Diễm Bình cười nói.
Nhưng đây là lần đầu cô ấy ngồi xe địa hình, không biết mở cửa thế nào. Dương Duy Lực lịch sự mở giúp.
"Dây an toàn." Anh nghiêng người sang, cẩn thận thắt dây an toàn cho Chiêu Chiêu, "Đường xóc, ngồi trước nên thắt dây cho chắc."
Mặt Chiêu Chiêu bừng đỏ.
Lần trước ngồi xe, có thấy anh làm thế đâu.
"Lần này anh lên tỉnh, có phải công tác như lần trước không?" Chiêu Chiêu hỏi.
"Giải quyết chút việc," anh đáp, "Và về nhà một chuyến."
"Ồ." Chiêu Chiêu chợt nhớ đến Đào An Di.
"Hôm nay em gặp một cô gái," cô giả vờ thản nhiên, "Chính là người hôm ở bệnh viện chào anh đó."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
"Cô ta bắt nạt em?" Gương mặt Dương Duy Lực đột nhiên lạnh đi.
"Không những bắt nạt, còn định mua chuộc chị Diễm Bình làm gián điệp nữa." Chiêu Chiêu cười nhạt.
"Anh sẽ xử lý." Giọng anh nghiêm túc.
Chiêu Chiêu không nói gì thêm, quay ra nhìn cửa sổ.
Vì có Vương Diễm Bình ngồi sau, nhiều lời khó nói, suốt quãng đường về huyện, hai người im lặng.
Biết Vương Diễm Bình hiện ở trại gà, Dương Duy Lực lái xe thẳng đến thôn Tân Trại.
"Chị Vương," khi xe dừng hẳn, anh quay lại nói, "Chị xuống trước, tôi có chuyện muốn nói với Chiêu Chiêu."
Vương Diễm Bình hơi ngỡ ngàng, liếc nhìn Chiêu Chiêu: "Vậy tôi xuống trước nhé?"
Phiêu Vũ Miên Miên
Chiêu Chiêu gật đầu.
Ai ngờ vừa thấy Vương Diễm Bình bước xuống, Dương Duy Lực đã đạp ga phóng đi.
"Anh định làm gì?" Chiêu Chiêu nghi hoặc, "Em về đến nhà rồi mà?"
Không cho cô về sao?
"Đi theo anh một chỗ." Mắt anh nhìn thẳng về phía trước, "Đến nơi rồi nói."
Thôi được, giờ có bảo dừng xe anh cũng không nghe.
Hơn nữa, Vương Diễm Bình về sẽ nói với nhà cô là đi cùng Dương Duy Lực.
Lúc này, màn đêm buông xuống, bầu trời như được phủ một tấm màn màu chàm.
Xa xa, dãy Nam Sơn sừng sững in bóng trên nền trời.
Xe Dương Duy Lực dừng lại êm ru.
"Xuống đi." Anh tháo dây an toàn cho cô, lấy áo khoác từ ghế sau đưa cô mặc thêm, "Tối trời lạnh đấy."
Hai người đi bộ một đoạn ngắn.
"Em tin tưởng anh như vậy sao?"
Trên đường đi, cả hai đều im lặng, Chiêu Chiêu cũng không hỏi anh định dẫn mình đi đâu.
Dương Duy Lực bất chợt lên tiếng.
"Anh muốn dẫn em đi đâu cũng được, chẳng lẽ anh lại bán em sao?" Chiêu Chiêu cười đáp.
"Nhỡ anh là kẻ xấu thì sao?"
"Vậy anh có phải kẻ xấu không?" Cô hỏi lại.
Dương Duy Lực bật cười.
"Nhắm mắt lại." Anh nói, "Nếu sợ, có thể nắm tay anh."
Chiêu Chiêu: "..."
Cảm giác như anh đang cố tình trêu ghẹo cô.
Nhưng nghĩ lại, cô vẫn đưa tay cho anh.
Đêm thu se lạnh, bàn tay nhỏ của Chiêu Chiêu chạm vào lòng bàn tay ấm áp của Dương Duy Lực, lập tức bị anh nắm chặt.
Không cho cô cơ hội hối hận.
May mà chỉ đi một đoạn ngắn.
"Được rồi." Giọng trầm ấm vang lên, "Em có thể mở mắt rồi."
Khi mở mắt ra, Chiêu Chiêu choáng ngợp trước khung cảnh trước mặt.
Giữa thung lũng nhỏ, từng đàn đom đóm nhảy múa như những ngôi sao lấp lánh.
Đẹp đến nghẹt thở.
"Chiêu Chiêu." Dương Duy Lực gọi tên cô, khi cô quay lại, ánh mắt sâu thẳm của anh chạm vào đáy lòng cô, "Em biết hôm nay anh về nhà làm gì không?"
Chiêu Chiêu bản năng lắc đầu.
Bỗng anh giơ trước mặt cô một bó hoa dại, vừa hái lúc nào không hay:
"Anh nói với gia đình, anh muốn lấy vợ."
"Mẹ hỏi bao giờ anh đưa vợ về."
"Chiêu Chiêu, anh có thể đưa em về nhà không?" Dương Duy Lực quỳ một chân xuống đất, "Em có muốn lấy anh không?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương