Lúc mà nhóm của Uông Mạc đuổi đến thì bọn cướp cũng đã thành công bắt Doãn Hân Nghiên làm con tin, khi Doãn Vĩ Nghiêm nhìn thấy chị gái rơi vào nguy hiểm liền muốn xông lên tấn công, nhưng cô chỉ đưa mắt nhìn em trai, khiến cho cậu ấy không dám động thủ nữa.

Uông Mạc nhìn cô, sau đó lại nhìn bọn cướp, nói:

- Hồ Ngạn, tôi có thể thả các người đi, nhưng các người không được làm hại đến con tin!

Hồ Ngạn - kẻ cầm đầu của bọn cướp cũng chỉ cười, sau đó còn kề dao sát vào cổ của cô, nếu như đổi lại là con tin khác thì có thể đã la hét ầm ĩ rồi. Nhưng Doãn Hân Nghiên lại rất dửng dưng, khiến cho bọn cướp lẫn nhóm quân nhân đều ngây ngốc.

Cũng không biết tại sao, nhưng Hồ Ngạn có cảm giác bản thân bị sỉ nhục, hắn ta ngay lập tức liền nhìn cô, hung hăng nói:

- Con nhỏ này bị đứt dây thần kinh sợ sao? Không biết la à? Doãn Hân Nghiên thở dài một tiếng, mấy cái tên tội phạm này đúng là chán thật đó, thời buổi này đã là thời buổi nào rồi còn bắt con tin la hét inh ỏi hả trời. Quê mùa!

Tuy nhiên, để diễn cho "đúng" vai thì Doãn Hân Nghiên cũng giả vờ đưa mắt nhìn Uông Mạc, nói như một cỗ máy không hề có chút cảm xúc.

- Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, a, đáng sợ quá, cứu mạng.

Bọn cướp: "..."

Nhóm quân nhân: "..."

Không chỉ là "la hét" cứu mạng mà sau khi hét xong thì Doãn Hân Nghiên còn nhìn bọn cướp, nghiêng đầu nói:

- Vậy được chưa?

- Mày... Con khốn này mày làm gì vậy hả? Chẳng lẽ mày không sợ bọn tao sao?

- Sợ chứ! Các người đã mấy ngày không tắm rồi hả? Thối chết đi được, cái mũi đáng thương của tôi từ nãy đến giờ phải chịu hành hạ nhiều lắm đó. Các người sống ở bên trong thác nước mà? Sao lại không tắm rửa gì hết vậy? Đúng là ở dơ muốn chết! Làm cướp cũng phải có tôn nghiêm của cướp chứ, thật là mất mặt cho hai chữ "cướp biển" mà, sau này ra đường đừng nói với người khác các người là cướp biển nha, quê lắm!

Đây có thể xem là một chiêu trò nhỏ để thao túng tâm lý, trong khi tên Hồ Ngạn đang bị mắng đến mức muối mặt thì Doãn Hân Nghiên cũng rút còn dao găm từ thắt eo ra, trực tiếp đánh rơi con dao của hắn, lội ngược vòng trực tiếp kề dao lên cổ của Hồ Ngạn, lại nhỏ giọng nói:

- Hay là tôi giúp anh tắm nha?

Câu nói này khiến cho cả quân nhân lẫn bọn cướp đều không hiểu, nhưng rồi thân thủ của Doãn Hân Nghiên nhanh nhẹn liền cầm lấy một sợi dây thừng trói tay của Hồ Ngạn lại, dùng đầu còn lại thì ghim chặt vào một vách đá, vốn dĩ Uông Mạc còn tưởng rằng mọi chuyện đến đó là xong rồi, anh có thể đem tên cầm đầu về quy án rồi.

Nhưng ai mà có ngờ Doãn Hân Nghiên lại để tên Hồ Ngạn đứng ở gần con thác, không nói lời nào liền tung cước đá hắn rơi xuống thác. Hành động của cô quá nhanh quá nguy hiểm, khiến cho mọi người kể cả Uông Mạc cũng không trở tay được.

Vì một đầu dây đã được cố định ở vách đá nên tên Hồ Ngạn kia chỉ bị treo lơ lửng giữa con thác thôi chứ không rơi xuống dưới được.

Đến đây, Uông Mạc mới đưa mắt nhìn cô, còn nuốt một ngụm khí lạnh, nói:

- Ừm... Cái đó... Hắn ta không chết chứ?

- Yên tâm đi nút thắt chả Doãn Hân Nghiên này không phải ai cũng tháo ra được đâu.

Sau đó thì Uông Mạc cũng đã "cứu vớt" tên Hồ Ngạn lên, dùng còng tay khống chế toàn bộ băng cướp và chỉ biết ngồi đó để chờ trời sáng thôi.

Đến đây thì Doãn Vĩ Nghiêm cũng bước đến chỗ chị gái và hỏi han xem cô có bị thương không, nhưng đối với một người đã học võ từ nhỏ như cô thì làm sao có thể bị thương được chứ.

Uông Lục Chi cũng hơi bất ngờ với sự mạnh mẽ của Doãn Hân Nghiên, lúc mà cô ấy nhìn thấy cô bị bắt làm con tin thì còn tưởng tượng ra đủ bảy bảy bốn mươi chín cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó là để cho Doãn Hân Nghiên và Uông Mạc có một cái gọi là tiếng sét ái tình, hay là có ơn cứu mạng nên lấy thân báo đáp chẳng hạn.

Cơ mà... Người tính không bằng trời chính, Doãn Hân Nghiên không chỉ biết võ mà thân thủ còn rất nhanh nhẹn nữa, nếu như không phải tận mắt chứng kiến thì chẳng Uông Lục Chi cũng không dám tín, dáng người nhỏ xíu như hạt đậu mà lực lại mạnh như vậy sao? Lại còn tay không bắt cướp nữa chứ...

Nếu nói là cô xui xẻo thì chi bằng nói mấy tên cướp kia xúi quẩy đi, đã bắt con tin mà còn bắt nhầm Doãn Hân Nghiên, thật sự là xui tám đời rồi mà!

Doãn Vĩ Nghiêm nhìn chị gái bằng cặp mắt lấp lánh, nói:

- Chị, chị làm em bất ngờ lắm đó, em không nghĩ chị lại biết võ, thân thủ cũng rất tốt nữa.

Doãn Hân Nghiên chỉ nhìn em trai, sau đó cười nói:

- Vậy thì em sẽ còn bất ngờ nhiều lắm.

Dừng một chút, cô lại nói:

- Phải rồi, em không bị thương chứ?

- Em không sao, chị đừng lo.

- Vậy là tốt rồi.

#Yu~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện