Hôn lễ kết thúc thì Uông Mạc cũng đưa Doãn Hân Nghiên về nhà họ Uông, đương nhiên mọi người đều tinh ý mà về phòng trước, bây giờ chỉ còn lại Uông Mạc và Doãn Hân Nghiên đang đứng ở dưới phòng khách nhìn nhau thôi.
Mặc dù là đã chuẩn bị xong tinh thần nhưng Uông Mạc cũng là lần đầu cưới vợ, thậm chí là lần đầu tiên ngủ cùng phòng với phụ nữ, nên không tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Anh đưa mắt nhìn cô, nhỏ giọng nói:
- À ừm… Hay là em tắm trước đi, anh sẽ tắm sau.
- Ah… Được!
Sau khi vào phòng thì Doãn Hân Nghiên cũng có hơi bất ngờ, cách trang trí của căn phòng này rất nhẹ nhàng tinh tế, ban đầu cô còn nghĩ rằng phòng của Uông Mạc sẽ lạnh tanh như tính cách của anh vậy, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì nơi này chắc là do Uông Lục Chi bày trí rồi.
Tấm ảnh cưới được tạo ra từ photoshop được đặt ở đầu giường, tuy rằng nhìn nó hơi giả trân nhưng Doãn Hân Nghiên vẫn thấy được gương mặt vô cùng nghiêm túc của Uông Mạc. Trong khi cô đang cảm thán thì Uông Lục Chi ở đâu đó lù lù lại bước ra, trực tiếp cầm bộ quần áo nóng mắt nhét vào tay cô, còn nói:
- Chị mau đi thay đi, em sẽ giúp anh cả vào phòng.
- Uông Lục Chi, chị bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ anh em của hai người rồi đó.
- Anh em gì tầm này, cháu gái quan trọng hơn, hai người nhất định phải sinh cháu gái đấy!
Sau đó Doãn Hân Nghiên cũng chỉ biết thở dài lắc đầu rồi đi vào bên trong phòng tắm, khi cô đã vào phòng tắm thì Uông Mạc mới dám đi vào phòng, ban đầu anh định lấy quần áo rồi sang phòng dành cho khách để tắm rửa, đợi khi anh tắm xong thì lại thấy em gái “cưng” đã đứng chờ anh từ lúc nào.
Uông Mạc đưa mắt nhìn em gái, vừa vươn vai vừa nói:
- Em làm gì ở đây vậy? - Anh cả, thật ra thì chị dâu có một món quà bí mật muốn tặng cho anh.
Anh có hơi nhíu mày, lời nói này nghe qua đã thấy mùi của sự lừa đảo rồi, Doãn Hân Nghiên bình thường đâu phải tuýp người sẽ nhờ vả người khác tặng quà cho mình chứ? Nhưng với cái EQ sau khi có vợ thì anh lại nghĩ cô ngại nên mới nhờ Uông Lục Chi ra mặt.
- Vậy là quà gì?
- Anh nhắm mắt lại đi.
Uông Mạc cũng ngoãn ngoãn làm theo.
Lúc này Uông Lục Chi mới lấy còng tay của mẹ mình ra, khóa hai tay của anh trai lại, đến khi Uông Mạc thấy có gì sai sai thì cũng đã quá muộn rồi, hai tay của anh đã sớm bị khóa chặt, rồi nhân cơ hội đó Uông Lục Chi cũng bịt mắt anh trai lại, đẩy anh vào phòng.
Uông Mạc lúc này liền dùng sức đánh vào cửa, vừa hét:
- Uông Lục Chi! Con nhỏ này, em làm gì vậy hả? Mau mở khóa cho anh!
Nhưng bây giờ cho dù Uông Mạc có kếu khan cả giọng thì cũng chẳng ai nghe cả, đến đây thì Doãn Hân Nghiên cũng đã tắm xong, thay vì mặc bộ quần áo cosplay nóng mắt kia thì cô vẫn chọn chiếc váy ngủ vô cùng “thuần khiết”, cô nhìn anh rồi lại cố nhịn cười, không ngờ rằng đường đường là Uông Đô Đốc mà cũng có ngày bị em gái mình dùng còng tay khóa lại.
- Anh đừng gọi nữa, cô ấy không nghe thấy đâu… Mà cho dù có nghe thì cô ấy cũng không trả lời.
- Nghiên Nghiên? Em và Uông Lục Chi thông đồng với nhau sao?
- Không có à nha, là em gái của anh tự bày kế anh trai của mình, em chỉ là khán giả ngồi nghe thôi.
Đợi khi Doãn Hân Nghiên sấy khô tóc thì cô mới kéo Uông Mạc lên giường, đẩy anh nằm xuống, rồi lại tháo bịt mắt của anh ra.
Xuất hiện trước mắt anh chính là một Doãn Hân Nghiên vô cùng xinh đẹp, chiếc váy ngủ mỏng manh nhưng lại rất kín đáo, tạo cho anh có cảm giác cổ điển nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Mái tóc dài vừa mới được sấy khô cũng đang xõa ra, cô đưa tay nhẹ nhàng vén tóc ra phía sau tai, còn có chút dịu dàng chạm vào gương mặt của anh, nhỏ giọng nói:
- Uông Đô Đốc, anh nói xem chúng ta có phải không nên đạp đổ công sức của Lục Chi không?
Gương mặt của Uông Mạc bị cô kích thích nên có hơi đỏ lên một chút, thật sự mà nói thì anh đã sống trong môi trường quân đội từ nhỏ, nên những chuyện thế này sẽ không bao giờ xảy ra, khó trách anh lại ngại ngùng xấu hổ như thế.
- Nghiên Nghiên, nam nữ thụ thụ bất thân, chúng ta…
- Tiểu Đô Đốc, anh quên rồi sao? Chúng ta kết hôn rồi mà, chúng ta vợ chồng hợp pháp đó.
- Em… Em định làm gì?
Doãn Hân Nghiên giả vờ suy nghĩ một chút, sau đó cô lại cố ý trèo lên người anh, đưa tay chạm vào cơ ngực rắn chắc của anh, nhỏ giọng nói:
- Đương nhiên là giúp anh sinh con nối dõi rồi.
Nói xong cô còn định tấn công bằng cách hôn Uông Mạc, nhưng anh đã nhanh chóng né tránh, lại còn vô cùng gấp gáp, nói:
- Nghiên Nghiên, em bình tĩnh chút!
Nhưng Doãn Hân Nghiên lại mỉm cười, nhỏ giọng nói:
- Uông Mạc, việc của anh là nằm yên, còn lại cứ để em lo.
#Yu~
Mặc dù là đã chuẩn bị xong tinh thần nhưng Uông Mạc cũng là lần đầu cưới vợ, thậm chí là lần đầu tiên ngủ cùng phòng với phụ nữ, nên không tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Anh đưa mắt nhìn cô, nhỏ giọng nói:
- À ừm… Hay là em tắm trước đi, anh sẽ tắm sau.
- Ah… Được!
Sau khi vào phòng thì Doãn Hân Nghiên cũng có hơi bất ngờ, cách trang trí của căn phòng này rất nhẹ nhàng tinh tế, ban đầu cô còn nghĩ rằng phòng của Uông Mạc sẽ lạnh tanh như tính cách của anh vậy, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì nơi này chắc là do Uông Lục Chi bày trí rồi.
Tấm ảnh cưới được tạo ra từ photoshop được đặt ở đầu giường, tuy rằng nhìn nó hơi giả trân nhưng Doãn Hân Nghiên vẫn thấy được gương mặt vô cùng nghiêm túc của Uông Mạc. Trong khi cô đang cảm thán thì Uông Lục Chi ở đâu đó lù lù lại bước ra, trực tiếp cầm bộ quần áo nóng mắt nhét vào tay cô, còn nói:
- Chị mau đi thay đi, em sẽ giúp anh cả vào phòng.
- Uông Lục Chi, chị bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ anh em của hai người rồi đó.
- Anh em gì tầm này, cháu gái quan trọng hơn, hai người nhất định phải sinh cháu gái đấy!
Sau đó Doãn Hân Nghiên cũng chỉ biết thở dài lắc đầu rồi đi vào bên trong phòng tắm, khi cô đã vào phòng tắm thì Uông Mạc mới dám đi vào phòng, ban đầu anh định lấy quần áo rồi sang phòng dành cho khách để tắm rửa, đợi khi anh tắm xong thì lại thấy em gái “cưng” đã đứng chờ anh từ lúc nào.
Uông Mạc đưa mắt nhìn em gái, vừa vươn vai vừa nói:
- Em làm gì ở đây vậy? - Anh cả, thật ra thì chị dâu có một món quà bí mật muốn tặng cho anh.
Anh có hơi nhíu mày, lời nói này nghe qua đã thấy mùi của sự lừa đảo rồi, Doãn Hân Nghiên bình thường đâu phải tuýp người sẽ nhờ vả người khác tặng quà cho mình chứ? Nhưng với cái EQ sau khi có vợ thì anh lại nghĩ cô ngại nên mới nhờ Uông Lục Chi ra mặt.
- Vậy là quà gì?
- Anh nhắm mắt lại đi.
Uông Mạc cũng ngoãn ngoãn làm theo.
Lúc này Uông Lục Chi mới lấy còng tay của mẹ mình ra, khóa hai tay của anh trai lại, đến khi Uông Mạc thấy có gì sai sai thì cũng đã quá muộn rồi, hai tay của anh đã sớm bị khóa chặt, rồi nhân cơ hội đó Uông Lục Chi cũng bịt mắt anh trai lại, đẩy anh vào phòng.
Uông Mạc lúc này liền dùng sức đánh vào cửa, vừa hét:
- Uông Lục Chi! Con nhỏ này, em làm gì vậy hả? Mau mở khóa cho anh!
Nhưng bây giờ cho dù Uông Mạc có kếu khan cả giọng thì cũng chẳng ai nghe cả, đến đây thì Doãn Hân Nghiên cũng đã tắm xong, thay vì mặc bộ quần áo cosplay nóng mắt kia thì cô vẫn chọn chiếc váy ngủ vô cùng “thuần khiết”, cô nhìn anh rồi lại cố nhịn cười, không ngờ rằng đường đường là Uông Đô Đốc mà cũng có ngày bị em gái mình dùng còng tay khóa lại.
- Anh đừng gọi nữa, cô ấy không nghe thấy đâu… Mà cho dù có nghe thì cô ấy cũng không trả lời.
- Nghiên Nghiên? Em và Uông Lục Chi thông đồng với nhau sao?
- Không có à nha, là em gái của anh tự bày kế anh trai của mình, em chỉ là khán giả ngồi nghe thôi.
Đợi khi Doãn Hân Nghiên sấy khô tóc thì cô mới kéo Uông Mạc lên giường, đẩy anh nằm xuống, rồi lại tháo bịt mắt của anh ra.
Xuất hiện trước mắt anh chính là một Doãn Hân Nghiên vô cùng xinh đẹp, chiếc váy ngủ mỏng manh nhưng lại rất kín đáo, tạo cho anh có cảm giác cổ điển nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Mái tóc dài vừa mới được sấy khô cũng đang xõa ra, cô đưa tay nhẹ nhàng vén tóc ra phía sau tai, còn có chút dịu dàng chạm vào gương mặt của anh, nhỏ giọng nói:
- Uông Đô Đốc, anh nói xem chúng ta có phải không nên đạp đổ công sức của Lục Chi không?
Gương mặt của Uông Mạc bị cô kích thích nên có hơi đỏ lên một chút, thật sự mà nói thì anh đã sống trong môi trường quân đội từ nhỏ, nên những chuyện thế này sẽ không bao giờ xảy ra, khó trách anh lại ngại ngùng xấu hổ như thế.
- Nghiên Nghiên, nam nữ thụ thụ bất thân, chúng ta…
- Tiểu Đô Đốc, anh quên rồi sao? Chúng ta kết hôn rồi mà, chúng ta vợ chồng hợp pháp đó.
- Em… Em định làm gì?
Doãn Hân Nghiên giả vờ suy nghĩ một chút, sau đó cô lại cố ý trèo lên người anh, đưa tay chạm vào cơ ngực rắn chắc của anh, nhỏ giọng nói:
- Đương nhiên là giúp anh sinh con nối dõi rồi.
Nói xong cô còn định tấn công bằng cách hôn Uông Mạc, nhưng anh đã nhanh chóng né tránh, lại còn vô cùng gấp gáp, nói:
- Nghiên Nghiên, em bình tĩnh chút!
Nhưng Doãn Hân Nghiên lại mỉm cười, nhỏ giọng nói:
- Uông Mạc, việc của anh là nằm yên, còn lại cứ để em lo.
#Yu~
Danh sách chương