Theo như lời hứa lúc sáng là sau khi tan học Doãn Hân Nghiên đã đưa Chu Băng Thanh đi ăn lẩu, nhưng cô còn chưa kịp đi thì Uông Lục Chi đã xuất hiện ở trước mặt cô, không chỉ có cô ấy mà còn có Uông Tráng và bạn gái của anh ta - Đổng Ninh.

Cho dù hai người này có hóa thành tro thì Doãn Hân Nghiên cũng sẽ nhận ra, một tên lừa đảo và một kẻ giả tạo!

Kiếp trước Doãn Hân Nghiên ngu muội nên mới phải lòng Uông Tráng, sau đó hắn ta vì người bạn gái tên Đổng Ninh đang “bệnh nặng” mà tìm hết mọi cách lấy tủy của cô, nhưng thật chất thì Đổng Ninh có bệnh hoạn gì đâu, tất cả đều là do cô ta giả vờ để moi tiền từ Uông Tráng mà thôi. Chẳng những thế mà sau này Đổng Ninh còn nói rằng giác mạc của mình có vấn đề nên không thể kết hôn hay mang thai được, cô ta sợ rằng bản thân không cẩn thận sẽ làm ảnh hưởng đến em bé.

Mà Uông Tráng khi đó đã sớm yêu Đổng Ninh đến mức chết đi sống lại, nên dù có phạm pháp hay trái luân thường đạo lý thì hắn ta vẫn tìm cho Đổng Ninh giác mạc phù hợp, rồi cuối cùng thì sao? Sau khi Đổng Ninh nhận hết những “chiến lợi phẩm” thì đã ôm tiền cao bay xa chạy. Kết hôn gì chứ? Sinh con gì chứ? Thứ mà Đổng Ninh để lại cho Uông Tráng khi đó chỉ là một bản án chung thân mà thôi.

Chỉ có điều Doãn Hân Nghiên không nghĩ rằng ở kiếp này mình lại chạm mặt Đổng Ninh sớm như thế.

- Chị dâu, đây là Đổng Ninh, là bạn gái của anh hai đó.

Đổng Ninh lúc nhìn Doãn Hân Nghiên liền mỉm cười vô cùng dịu dàng và trông hoàn toàn vô hại, sau đó cô ta còn nói:

- Chào chị ạ.

Nhưng Doãn Hân Nghiên đến liếc cũng không thèm liếc, cô chỉ đưa mắt nhìn Uông Lục Chi, nói:

- Lục Chi, chị đã hứa với Thanh Thanh sẽ đưa cậu ấy đi ăn lẩu. Em có muốn đi cùng không?

- Lẩu hả? Được đó, cho em theo với.

Vốn dĩ Doãn Hân Nghiên, Uông Lục Chi và Chu Băng Thanh đang rất hào hứng nói về nồi lẩu vừa cay vừa sôi ùng ục, nhưng Uông Tráng lại nói:

- Không được, Ninh Nhi dạ dày không tốt, chúng ta đổi sang món khác thanh đạm hơn có được không?

Đổng Ninh lúc này liền giả vờ kéo tay của Uông Tráng, lại nhỏ giọng nói:

- Anh đừng như vậy mà, chị dâu đã thích ăn thì chúng ta cứ đi cùng chị ấy cho vui.

Uông Lục Chi thật sự không thể chịu nỗi mà muốn lên tiếng nói, nhưng không đợi cô ấy lên tiếng bất bình thì Doãn Hân Nghiên đã đưa ánh mắt chán ghét nhìn đôi tra nam tiện nữ đó, nói:

- Tôi cũng đâu nói là cho phép hai người đi cùng? Các người muốn ăn món thanh đạm thì tự đi mà ăn, ở đây diễn tuồng tiểu đáng thương gì vậy chứ?

Đổng Ninh giật mình, ngay cả Uông Tráng cũng cứng họng.

Cơ mà Đổng Ninh thật sự là một người rất khéo léo, sau khi nhận thấy Doãn Hân Nghiên đang rất “bất mãn” với họ thì cô ta liền nhìn cô, nói:

- Chị dâu đừng tức giận, thật ra thì chỉ là A Tráng lo cho em thôi. Nhưng em không sao hết… Chị có thể để tụi em đi cùng có được không?

Uông Tráng thấy bạn gái của mình không làm gì sai mà phải hạ mình năn nỉ Doãn Hân Nghiên thì cũng không vui vẻ gì, hắn ta còn kéo tay Đổng Ninh lại, đưa ánh mắt vô cùng chán ghét về phía của cô nhưng lại nhỏ giọng nói:

- Ninh Nhi, em không cần phải hạ mình năn nỉ chị ta đâu. Chúng ta cũng không thấp hèn đến mức phải bám đuôi của chị ta.

Nếu là Doãn Hân Nghiên của kiếp trước thì chắc cô đã tiến đến rồi đánh cho Uông Tráng một cái bạt tay, nhưng bây giờ cô đang ở vị thế “chị dâu” của hắn ta cơ mà? Thay vì ra tay đánh cho bẩn tay thì cô lại nhìn Đổng Ninh, nói:

- Phải đó Đổng tiểu thư, tốt nhất là cô đừng nên đi cùng chúng tôi. Lỡ như cô ăn lẩu rồi lại bị cái gì thì tôi mang tiếng lắm.

Dừng một chút, Doãn Hân Nghiên lại cười nói:

- À đúng rồi, hiện tại cô và Uông Tráng vẫn chưa kết hôn, cũng chưa có đưa về ra mắt gia đình nên đừng có gọi lung tung… Tôi! Là chị dâu của Uông Lục Chi và Uông Tráng… Nhưng chưa phải là “chị dâu” của cô, hiểu chứ?

Nói xong, Doãn Hân Nghiên cũng đưa Uông Lục Chi và Chu Băng Thanh rời đi, bỏ lại Đổng Ninh chỉ biết đứng hình. Còn Uông Tráng tuy rất tức giận nhưng lại không dám làm gì, vì hắn ta biết cha mẹ rất xem trọng người đàn bà đó, chứ nếu như không phải thì hắn đã sớm đánh cô rồi.

- A Tráng… Hình như chị dâu rất ghét em.

- Ninh Nhi đừng nghĩ nhiều, cô ta là tiểu thư được nuông chiều đến hư hỏng, không giống với Ninh Nhi của anh, vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, lại còn hiền lành nữa chứ, Ninh Nhi của anh là nhất.

- A Tráng…

- Đi thôi, anh đưa em đi ăn nhé?

- Dạ, A Tráng thật tốt.

Ẩn sau nụ cười ngây thơ kia của Đổng Ninh là một đầu đầy âm mưu, chỉ có kẻ ngốc như Uông Tráng không nhận ra thôi!

#Yu~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện