Thời gian đến thăm cũng đã sắp kết thúc, vốn dĩ Vi Tuyến còn nghĩ lần này coi như xong rồi, những gì mà họ làm đã trở thành công dã tràng rồi.

Nhưng cho đến khi chỉ còn khoảng một giờ đồng hồ thì cuối cùng Uông Mạc cũng đã quay lại cứ điểm, còn chưa kịp nói gì thì anh đã vào phòng tìm Doãn Hân Nghiên. Cơ mà khi anh mở cửa thì lại không thấy cô đâu, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Ngao Thiết, cậu ta liền chỉ tay về phía cánh cửa phòng ở đối diện, khỏi nói cũng biết bây giờ Uông Mạc đang gấp gáp lắm rồi.

Cánh cửa được Doãn Hân Nghiên mở ra, cô còn chưa kịp chào anh thì anh đã ôm lấy eo của cô rồi tiến vào phòng, anh thì không biết ở đây còn có người khác, còn Doãn Hân Nghiên cũng quên mất trong phòng này không phải chỉ có một mình cô.

Uông Lục Chi được dịp ăn cơm “tró” của anh chị thì cũng rất vui, cứ cái đà này thì cô ấy sẽ sớm có cháu gái thôi.

Cho đến khi Doãn Hân Nghiên nhớ ra Uông Lục Chi thì cô cũng đẩy anh ra, sau đó còn nói:

- Lục Chi còn ở đây…

Nói xong thì gương mặt của Doãn Hân Nghiên cũng đỏ lên đầy ngượng ngùng, thật sự là xấu hổ chết đi được mà. Cơ mà sau đó Uông Mạc cũng ôm cô vào lòng, đưa mắt nhìn em gái, lại nói:

- Đi ra ngoài.

Uông Lục Chi đang vừa ăn cơm tró vừa xem phim mà lại bị đuổi, cô ấy chỉ bĩu môi nhưng cũng chỉ biết ngậm ngùi đi ra ngoài chứ làm gì được bây giờ.

Hiển nhiên thì bây giờ không gian cũng chỉ còn lại hai người, Uông Mạc cũng không thể chần chừ mà hôn nhẹ lên môi cô. Vì thời gian cô ở lại đây không còn nhiều nên anh chỉ có thể tham lam hôn nhiều một chút thôi, còn những chuyện khác chắc phải đợi khi anh quay về đất liền mới tính tiếp được.

Nụ hôn vừa dây dưa vừa nóng bỏng đã khiến cho Uông Mạc và cả Doãn Hân Nghiên phải khó khăn thở gấp, đến đây anh lại nhẹ nhàng hôn lên trán của cô, nói:

- Ba tháng nữa thôi, chờ anh ba tháng nữa anh sẽ về nhà.

Doãn Hân Nghiên cũng ngoan ngoãn gật đầu, tiếp theo sau đó thì cô cũng để Uông Mạc thay ra bộ quân phục vừa nặng vừa ướt ra, khi này cô cũng chỉ nhìn anh rồi mỉm cười, lại nói:

- Em nghe nói rằng ba tháng này anh đã thủ thân như ngọc chờ em sao? Uông Mạc nghe xong cũng đứng hình một chút, nhưng rồi anh cũng chỉ cúi đầu, nhè nhẹ gật đầu. Cái gật đầu đáng yêu đó đã khiến cho Doãn Hân Nghiên cảm thấy rất hài lòng, cô không nghĩ rằng Uông Mạc cũng có một mặt đáng yêu như thế.

Lúc này Uông Mạc cũng đã cởi bỏ hết áo ở trên người, cũng đã để lộ da thịt với những múi cơ vô cùng rắn chắc, càng nhìn thì Doãn Hân Nghiên càng cảm thấy thích thú, nhưng tới khi anh xoay người lại, bắt tại trận một cô bé đang nhìn anh bằng ánh mắt khao khát thì Uông Mạc cũng tiến đến, cúi thấp người gần với gương mặt của cô, nhỏ giọng nói:

- Mặt em đỏ quá… Em bị sốt sao?

Nói xong thì Uông Mạc còn tấn công bằng cách áp trán của mình lên trán của cô, hành động đó càng khiến cho Doãn Hân Nghiên đỏ mặt hơn.

Nhưng rồi sau đó cô cũng chủ động hôn lên môi anh, nhỏ giọng nói:

- Đô Đốc, anh đây là quyến rũ em, anh phạm luật rồi.

Uông Mạc cũng không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, cứ như thế mà hai người lại lao vào hôn nhau đầy nồng nhiệt.

Nụ hôn lần này khác với vừa rồi, nó không phải là sự nhớ nhung triền miên của những tháng ngày qua, mà nó giống như là một thứ gì đó đang nhen nhóm ở trong lòng của cả hai người, vừa khó chịu nhưng cũng rất dễ chịu.

Hôn cũng hôn xong rồi, Uông Mạc chỉ đành ôm cô ở trong lòng, lại nói:

- Ba tháng qua em thấy thế nào? Ở Uông gia có gò bó không? Hay em thích ở Doãn gia hơn… Nếu em thấy Uông gia khó thở thì anh sẽ để em về Doãn gia. Đợi khi nào anh về sẽ đến đón em… Được không?

- Không cần đâu, ở Uông gia rất thoải mái, cha mẹ và Lục Chi đều đối xử với em rất tốt.

Uông Mạc nghe vậy cũng gật đầu, nếu như vợ anh thoải mái thì anh cũng không có ý kiến gì nữa. Nhưng trong lời của Doãn Hân Nghiên chỉ nhắc đến cha mẹ và Lục Chi, chứ chớ hề nhắc đến Uông Tráng, đồng nghĩa với việc tên nhãi kia đã làm gì đó khiến vợ anh khó chịu.

Uông Mạc có hơi nhíu mày, đợi sau khi họ quay về thì anh phải hỏi rõ mới được.

Đến đây đột nhiên Doãn Hân Nghiên lại ôm lấy anh, còn nhỏ giọng nói bên tai anh.

- Hình như… Chị Thiếu úy Lý không thích em lắm…

- Sao em lại nói vậy? Cô ta làm gì em à?

- Không có… Nhưng mà lúc anh Ngao Thiết bảo em ở phòng của anh thì chị ấy tỏ thái độ không hài lòng với em… Giống như sợ em ăn cắp ăn trộm cái gì… Hoặc là phát hiện cái gì đó vậy.

Uông Mạc nghe xong cũng gật đầu…

Lý Ngọc Hồi, anh sẽ chú ý hơn!

#Yu~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện