Đi đến một quán ăn không quá sang trọng nhưng khách khứa ra vào rất đông đúc, Uông Mạc còn không quên nắm lấy tay của cô, nói:

- Anh quen ông chủ của quán ăn này, tuy không phải nơi sang trọng nhưng đồ ăn rất ngon. Em không chê chứ? - Không chê, em sao cũng được mà.

Sau đó thì Uông Mạc cũng vui vẻ đưa cô vào bên trong, quả nhiên ông chủ vừa nhìn thấy anh là nhận ra anh ngay, còn nhanh chóng chuẩn bị cho anh một bàn để anh ngồi trước nữa kìa, nhưng Uông Mạc vẫn tôn trọng những người đã đến trước, cho nên anh đã để lại bàn đó cho những người đã đến trước anh.

Cuối cùng ông chủ cũng chỉ biết cười trừ rồi thở dài, còn Doãn Hân Nghiên cũng chỉ nhìn anh, quả nhiên là kỷ luật của quân nhân, lúc nào cũng đặt dân lên hàng đầu.

Đến đây thì Uông Mạc và Doãn Hân Nghiên cũng đã được đưa cho một cái ghế để ngồi chờ, trong lúc ngồi chờ có bàn thì anh vẫn nắm chặt lấy tay của cô.

Tuy rằng thái độ của anh rất bình thường, nhưng Doãn Hân Nghiên nghĩ rằng anh đã biết gì đó rồi, chỉ là anh không muốn cô khó xử nên mới không nói ra. Đến đây, cô liền chủ động nhỏ giọng nói vào tai anh:

- Uông Mạc, chút nữa ăn xong anh đưa em đến nơi này được không? Em có chuyện muốn nói với anh.

Uông Mạc nhìn cô bằng cặp mắt dịu dàng, sau đó cũng gật đầu đồng ý.

Sau hơn mười lăm phút chờ đợi thì cuối cùng họ cũng đã có chỗ ngồi và gọi món, đối với một khách quen mặt như Uông Mạc thì ông chủ không cần hỏi, nhưng đối với một người mới như Doãn Hân Nghiên thì ông chủ cũng có hơi e dè, nói:

- Vị tiểu thư này, cô muốn ăn gì?

Doãn Hân Nghiên cứ cầm mãi menu mà không biết nên gọi cái gì, thật ra thì những món này cô đều chưa ăn qua bao giờ nên cô cũng không biết nên ăn cái gì nữa.

Uông Mạc nhìn cô, sau đó liền nhìn ông chủ, nói:

- Ông chủ Lâm, cứ cho cô ấy một phần giống tôi là được, nhưng của cô ấy thì làm cay một chút, đừng để rau mùi.

- Có ngay.

Đợi khi ông chủ rời đi thì Doãn Hân Nghiên mới nhìn anh, cũng khó hiểu nói:

- Chẳng phải mẹ nói rằng anh thường ở trên căn cứ sao? Tại sao anh lại biết quán ăn? Thậm chí còn được xem là gương mặt quen thuộc nữa chứ?

- Đây là quán ăn những năm cấp hai, cấp ba anh đã từng ăn. Trước đó là ông nội Lâm làm chủ, nhưng cách đây vài năm thì ông ấy đã mất rồi, còn ông chủ hiện tại là con trai của ông ấy.

- Anh thật sự rất thích chỗ này nhỉ?

- Trước kia anh thường đến đây cùng Ngao Thiết và Khưu Tái Thành.

- Thì ra ba người là bạn thân từ nhỏ sao?

- Từ nhỏ thì chỉ có Khưu Tái Thành thôi, còn Ngao Thiết là đến cấp ba mới quen biết.

Doãn Hân Nghiên cũng chỉ gật đầu, nói thẳng ra thì cô cũng rất ngưỡng mộ tình bạn có thể kéo dài qua nhiều thập kỷ như vậy, vì con người ai rồi cũng sẽ thay đổi, nhưng cô không ngờ rằng sẽ có một thứ tình cảm không thay đổi ngoại trừ tình yêu cha mẹ dành cho con cái.

Uông Mạc nhìn cô, sau đó lại nói:

- Em… Có thật sự ổn không? Nếu em không ăn được thì chúng ta có thể đổi chỗ.

- Không sao, em ổn mà. Hơn nữa em cũng muốn thử, xem thử là hương vị tuổi thơ của anh như thế nào.

Sau đó không lâu thì ông chủ cũng đã bê ra hai bát mì trông rất ngon mắt, nhưng trước khi rời đi thì ông chủ còn nhìn cô, nói:

- Cô bé xinh đẹp này là em gái của cậu Uông sao? Cô ấy đã có bạn trai chưa thế? Tôi có một thằng con trai cũng lớn tuổi rồi mà còn chưa có bạn gái, nếu được thì…

- Xin lỗi ông chủ Lâm, cô ấy là vợ cháu.

- Thì ra là vợ của cậu Uông, hai người đúng là trai tài gái sắc, rất hợp nhau đó.

Hiển nhiên ông chủ Lâm sau đó cũng rời đi, còn Uông Mạc thì có hơi trầm mặc một chút, vợ anh đúng là xinh đẹp động lòng người, đến tận bây giờ anh vẫn không dám nghĩ đến khi ở trường học cô sẽ được chào đón như thế nào nữa.

Đột nhiên lúc này Uông Mạc lại từ ghế đối diện đổi sang ngồi bên cạnh cô, không chỉ vậy mà còn muốn vừa nắm tay cô vừa ăn nữa chứ.

Doãn Hân Nghiên nhìn anh rồi chỉ phì cười, lại nói:

- Uông Đô Đốc, anh ghen à?

Uông Mạc nhìn cô, trong ánh mắt có chút tức giận, nhưng rồi cũng cúi xuống hôn một cái lên môi cô, ở nơi đông người như thế này thì đương nhiên Doãn Hân Nghiên cũng giật mình rồi ngượng ngùng đỏ hết cả mặt, nhưng tên nào đó chỉ dửng dưng, nói:

- Em ăn đi, sau đó chúng ta sẽ đi về.

Doãn Hân Nghiên nhìn anh, sau đó chỉ biết cười thôi, xem ra thì anh nhà cô không phải cứng như khúc gỗ nhỉ? Đặc biệt là lúc ghen tuông cũng rất đáng yêu.

Làm sao đây? Cô càng lúc càng lún sâu vào người đàn ông này rồi, lần này… E là cô khó thoát rồi đây.

Cơ mà… Chính bản thân cô cũng không có ý định thoát!

#Yu~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện