Khi này Doãn Hân Nghiên đã dính chặt lấy Uông Mạc, tựa như là không muốn anh rời đi vậy. Nhưng thật chất thì anh cũng không có ý định rời đi.
Ban đầu anh sợ rằng Tào Quỳnh Doanh sẽ phá hỏng tâm trạng của vợ mình nên anh muốn nhanh chóng về nhà xử lý việc, cơ mà có vẻ như anh vẫn chưa hiểu hết tính cách của Doãn Hân Nghiên rồi.
Lần trước khi cô khóc vì Tào Quỳnh Doanh, anh còn tưởng cô sẽ để tâm rất nhiều tới bà ta, nhưng cũng lúc đó cô đã nói đó sẽ là lần cuối cùng cô vì bà ta mà rơi lệ, từ nay về sau cô không cần bà ta nữa.
Và quả nhiên… Doãn Hân Nghiên không cần bà ta thì cũng không buồn phiền, không rảnh hơi mà để ý đến bà ta đi đâu làm gì.
Trong khi Uông Mạc đang mất tập trung thì Doãn Hân Nghiên lại đưa mắt nhìn anh, cố ý hôn một cái lên cổ của anh, nhỏ giọng nói:
- Anh sao vậy? Ở nơi thế này không khiến anh hứng thú sao? Sao lại còn suy nghĩ linh tinh gì đấy? - Doãn Hân Nghiên, em đúng là hư hỏng rồi.
Mặc dù bị anh nói thế nhưng cô không tức giận, thay vào đó còn cố ý bám lấy anh, trực tiếp đẩy anh nằm xuống rồi ngồi lên người anh, cúi thấp xuống một chút, hôn một cái lên môi anh, nói:
- Nhưng anh thích cách em hư hỏng mà? Đúng không… Ông xã?
Thật sự thì không thể chối cãi được, ban đầu Uông Mạc nghĩ rằng cô là một cô gái nhẹ nhàng, mong manh, nhưng chỉ là anh không ngờ cô vợ này của anh sẽ còn có một mặt bá đạo khi lên giường.
Tuy nhiên, chính điểm đó đã khiến anh si mê không dứt.
- Nghiên Nghiên, vậy lần này em đừng xin anh ngừng lại đấy!
Doãn Hân Nghiên cũng nháy mắt tinh nghịch, lại còn chủ động tháo dây của áo bơi, cười nói:
- Vậy… Mong anh chiếu cố rồi, Uông Đô Đốc!
[…]
Cứ thế mà họ đã trực tiếp quấn lấy nhau ở nơi không người này. Ban đầu là Uông Mạc đã để cô nằm trên khăn lông mềm mại, còn anh thì giữ lấy eo cô và liên tục đưa đẩy hạ bộ vào nơi ấm áp kia.
Nhưng hì hục được một lúc thì Doãn Hân Nghiên lại nói lưng mình bị ma sát có hơi đau, cuối cùng là anh ôm cô lên, còn để cô bám lấy mình như gấu Koala, hiển nhiên thì cũng không quên hôn nhẹ một cái lên vai cô, nói:
- Nghiên Nghiên, em đúng là biết cách khiến anh không dứt ra được!
Doãn Hân Nghiên lúc này đã lấy được thế thượng phong, cô đưa tay đẩy anh nằm xuống khăn lông, hai tay chống lên ngực anh, nơi vách thịt cũng vì thế mà đột nhiên siết chặt hơn một chút, làm cho Uông Mạc phải kêu lên một tiếng.
Nhưng Doãn Hân Nghiên lại còn liếm liếm môi, đưa ngón tay thon dài tinh tế di chuyển khắp lồng ngực của anh, còn nói:
- Anh nói xem… Liệu em có thể mang thai không nhỉ?
Nghe đến hai chữ “mang thai” thì trong người của Uông Mạc lập tức rạo rực, sau đó anh cũng nắm lấy tay cô rồi kéo cô xuống, phía dưới liên tục đẩy vào nơi vách thịt mềm mại, phía trên thì hôn lấy môi cô, đem tất cả âm thanh rên rỉ của cô nuốt hết vào bụng.
Bây giờ, ngay tại thời điểm này, chỉ cần anh nghĩ đến chuyện Doãn Hân Nghiên mang thai con của họ, sinh ra một em gái vừa trắng vừa mềm lại thơm, chỉ mới nghĩ đến con gái là anh đã không nhịn được mà muốn nhiều thêm một chút.
Lúc này Doãn Hân Nghiên cũng chỉ kịp kêu lên mấy tiếng là cô đã cảm thấy anh chồng nhà mình đã trở nên nhiệt huyết hơn, cuối cùng cô cũng hôn lên môi anh, lại còn rên rỉ đứt quãng, nói:
- Anh… Anh… Ah… Anh kích động vậy làm… Làm gì…ha…a…
- Nghiên Nghiên, anh đương nhiên muốn xem con của chúng ta rồi. Chắc chắn sẽ xinh đẹp như em vậy.
Doãn Hân Nghiên chỉ nhìn anh, sau đó còn cố ý cắn lên vai anh một cái rất đau. Tuy rằng trên vai đã truyền đến cảm giác đau rát nhưng Uông Mạc vẫn điềm tĩnh đưa tay xoa đầu của cô, một tay giữa ở đầu, một tay giữ ở eo, phía trên thì mặc kệ cô cắn mình đau đến mức nào, phía dưới vẫn liên tục di chuyển đến nơi cần đến.
Cuối cùng thì sau một hồi hì hục đưa đẩy thì Doãn Hân Nghiên đã cảm nhận được có một sự ấm áp đang dân lan rộng trong cơ thể của mình, khi này cô cũng đã gục ở trên vai của anh rồi thở dốc, nói:
- Anh đúng là không… Không biết kiềm chế gì cả.
Uông Mạc nhìn sang vợ mình, anh cũng chỉ phì cười, sau đó lại hôn cô, nói:
- Là anh sai rồi, là anh không biết kiềm chế khiến em mệt. Vậy bây giờ anh chuộc lỗi nhé?
Đến đây thì hình như có gì đó không đúng lắm, Doãn Hân Nghiên ngay lập tức lườm anh một cái, lại còn nói:
- Anh lại muốn gì nữa đây?
- Bà xã nói xem, chỉ mới một lần đâu đủ thỏa mãn em… Đúng không?
Nói xong Uông Mạc liền bắt đầu tấn công thêm một trận thứ hai.
Doãn Hân Nghiên bây giờ chỉ biết ngửa mặt rên rỉ, rõ ràng là anh thấy không đủ thì có!
Cầm thú! Đúng là cầm thú mà!
#Yu~
Ban đầu anh sợ rằng Tào Quỳnh Doanh sẽ phá hỏng tâm trạng của vợ mình nên anh muốn nhanh chóng về nhà xử lý việc, cơ mà có vẻ như anh vẫn chưa hiểu hết tính cách của Doãn Hân Nghiên rồi.
Lần trước khi cô khóc vì Tào Quỳnh Doanh, anh còn tưởng cô sẽ để tâm rất nhiều tới bà ta, nhưng cũng lúc đó cô đã nói đó sẽ là lần cuối cùng cô vì bà ta mà rơi lệ, từ nay về sau cô không cần bà ta nữa.
Và quả nhiên… Doãn Hân Nghiên không cần bà ta thì cũng không buồn phiền, không rảnh hơi mà để ý đến bà ta đi đâu làm gì.
Trong khi Uông Mạc đang mất tập trung thì Doãn Hân Nghiên lại đưa mắt nhìn anh, cố ý hôn một cái lên cổ của anh, nhỏ giọng nói:
- Anh sao vậy? Ở nơi thế này không khiến anh hứng thú sao? Sao lại còn suy nghĩ linh tinh gì đấy? - Doãn Hân Nghiên, em đúng là hư hỏng rồi.
Mặc dù bị anh nói thế nhưng cô không tức giận, thay vào đó còn cố ý bám lấy anh, trực tiếp đẩy anh nằm xuống rồi ngồi lên người anh, cúi thấp xuống một chút, hôn một cái lên môi anh, nói:
- Nhưng anh thích cách em hư hỏng mà? Đúng không… Ông xã?
Thật sự thì không thể chối cãi được, ban đầu Uông Mạc nghĩ rằng cô là một cô gái nhẹ nhàng, mong manh, nhưng chỉ là anh không ngờ cô vợ này của anh sẽ còn có một mặt bá đạo khi lên giường.
Tuy nhiên, chính điểm đó đã khiến anh si mê không dứt.
- Nghiên Nghiên, vậy lần này em đừng xin anh ngừng lại đấy!
Doãn Hân Nghiên cũng nháy mắt tinh nghịch, lại còn chủ động tháo dây của áo bơi, cười nói:
- Vậy… Mong anh chiếu cố rồi, Uông Đô Đốc!
[…]
Cứ thế mà họ đã trực tiếp quấn lấy nhau ở nơi không người này. Ban đầu là Uông Mạc đã để cô nằm trên khăn lông mềm mại, còn anh thì giữ lấy eo cô và liên tục đưa đẩy hạ bộ vào nơi ấm áp kia.
Nhưng hì hục được một lúc thì Doãn Hân Nghiên lại nói lưng mình bị ma sát có hơi đau, cuối cùng là anh ôm cô lên, còn để cô bám lấy mình như gấu Koala, hiển nhiên thì cũng không quên hôn nhẹ một cái lên vai cô, nói:
- Nghiên Nghiên, em đúng là biết cách khiến anh không dứt ra được!
Doãn Hân Nghiên lúc này đã lấy được thế thượng phong, cô đưa tay đẩy anh nằm xuống khăn lông, hai tay chống lên ngực anh, nơi vách thịt cũng vì thế mà đột nhiên siết chặt hơn một chút, làm cho Uông Mạc phải kêu lên một tiếng.
Nhưng Doãn Hân Nghiên lại còn liếm liếm môi, đưa ngón tay thon dài tinh tế di chuyển khắp lồng ngực của anh, còn nói:
- Anh nói xem… Liệu em có thể mang thai không nhỉ?
Nghe đến hai chữ “mang thai” thì trong người của Uông Mạc lập tức rạo rực, sau đó anh cũng nắm lấy tay cô rồi kéo cô xuống, phía dưới liên tục đẩy vào nơi vách thịt mềm mại, phía trên thì hôn lấy môi cô, đem tất cả âm thanh rên rỉ của cô nuốt hết vào bụng.
Bây giờ, ngay tại thời điểm này, chỉ cần anh nghĩ đến chuyện Doãn Hân Nghiên mang thai con của họ, sinh ra một em gái vừa trắng vừa mềm lại thơm, chỉ mới nghĩ đến con gái là anh đã không nhịn được mà muốn nhiều thêm một chút.
Lúc này Doãn Hân Nghiên cũng chỉ kịp kêu lên mấy tiếng là cô đã cảm thấy anh chồng nhà mình đã trở nên nhiệt huyết hơn, cuối cùng cô cũng hôn lên môi anh, lại còn rên rỉ đứt quãng, nói:
- Anh… Anh… Ah… Anh kích động vậy làm… Làm gì…ha…a…
- Nghiên Nghiên, anh đương nhiên muốn xem con của chúng ta rồi. Chắc chắn sẽ xinh đẹp như em vậy.
Doãn Hân Nghiên chỉ nhìn anh, sau đó còn cố ý cắn lên vai anh một cái rất đau. Tuy rằng trên vai đã truyền đến cảm giác đau rát nhưng Uông Mạc vẫn điềm tĩnh đưa tay xoa đầu của cô, một tay giữa ở đầu, một tay giữ ở eo, phía trên thì mặc kệ cô cắn mình đau đến mức nào, phía dưới vẫn liên tục di chuyển đến nơi cần đến.
Cuối cùng thì sau một hồi hì hục đưa đẩy thì Doãn Hân Nghiên đã cảm nhận được có một sự ấm áp đang dân lan rộng trong cơ thể của mình, khi này cô cũng đã gục ở trên vai của anh rồi thở dốc, nói:
- Anh đúng là không… Không biết kiềm chế gì cả.
Uông Mạc nhìn sang vợ mình, anh cũng chỉ phì cười, sau đó lại hôn cô, nói:
- Là anh sai rồi, là anh không biết kiềm chế khiến em mệt. Vậy bây giờ anh chuộc lỗi nhé?
Đến đây thì hình như có gì đó không đúng lắm, Doãn Hân Nghiên ngay lập tức lườm anh một cái, lại còn nói:
- Anh lại muốn gì nữa đây?
- Bà xã nói xem, chỉ mới một lần đâu đủ thỏa mãn em… Đúng không?
Nói xong Uông Mạc liền bắt đầu tấn công thêm một trận thứ hai.
Doãn Hân Nghiên bây giờ chỉ biết ngửa mặt rên rỉ, rõ ràng là anh thấy không đủ thì có!
Cầm thú! Đúng là cầm thú mà!
#Yu~
Danh sách chương