Bị Uông Mạc hung hăng cảnh cáo thì Tào Quỳnh Doanh và Tào Thịnh cũng phải nhanh chóng chạy mất, lúc này Uông Lục Chi còn định quay sang khen ngợi anh trai, nhưng cô ấy còn chưa kịp mở miệng thì Uông Mạc đã bốc hơi biến mất rồi.

Nhìn lên cánh cửa phòng vừa mới được đóng lại thì Uông Lục Chi cũng chỉ biết tặc lưỡi, nói:

- Đúng là không biết kiềm chế gì cả. Chị dâu mấy ngày này đúng là cực khổ quá mà.

[…]

Còn ở chỗ của Uông Mạc và Doãn Hân Nghiên thì sao khi trao nhau những cái ôm ấm áp và những nụ hôn nhiệt huyết nóng bỏng thì hai người cũng đã nằm ôm nhau ở trên giường.

Với tính cách của Uông Mạc thì hiển nhiên anh sẽ kể lại hết những gì mà anh đã nói với Tào Quỳnh Doanh khi ở phía dưới nhà, anh cũng âm thầm quan sát sắc mặt của vợ mình, nhưng cô dường như không quan tâm đến luôn, thậm chí là còn ôm anh rất chặt, cuối cùng lại leo lên người anh, nằm trên người anh rồi nói:

- Ồ, vậy sao, em không quan tâm lắm.

Nếu người ngoài nhìn vào thì hẳn là sẽ nghĩ Doãn Hân Nghiên quá máu lạnh vô tình, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết được nội tình thôi, Tào Quỳnh Doanh mà đối tốt với cô thì có thể là hai vấn đề, một là bà ta thiếu tiền, hai là cần giúp đỡ.

Mà… Người cần giúp đỡ chắc hẳn là Tào Thịnh rồi.

Ở kiếp trước cô nhớ rằng Tào Thịnh lúc đầu là một học sinh khá trầm tính và ít nói, nhưng sau khi chơi với đám bạn xấu thì đã biến chất và trở nên vô cùng khó ưa, khó chiều. Hỗn láo với mẹ, thường xuyên trốn học, có khi lại còn đánh nhau, đánh cả sinh viên lẫn giáo viên, nhiều lần bị mới phụ huynh và yêu cầu bà ta phải dạy dỗ lại con mình.

Đỉnh điểm là vào năm Tào Thịnh hai mươi tuổi, cậu ta đã đâm chết một người bạn trong khi đang ẩu đả. Lúc đó Doãn Hân Nghiên và Uông Mạc cũng đã chuẩn bị ly hôn nhưng vì lời thỉnh cầu của mẹ ruột nên Doãn Hân Nghiên đã từng cầu xin Uông Mạc để giảm nhẹ tội cho Tào Thịnh.

Tuy rằng mức án giảm đi không đáng kể nhưng Tào Quỳnh Doanh từ giây phút đó đã trở mặt, mắng cô vô dụng, còn nói rằng thà bà ta sinh ra một cái trứng vịt còn tốt hơn. Kể từ giây phút đó Doãn Hân Nghiên mới biết bản thân đã bị chính người mà mình gọi là mẹ ruột lợi dụng… Nhưng mà… Có muốn quay đầu cũng không quay lại được nữa.

[…]

Trong lúc Doãn Hân Nghiên đang chuẩn bị lim dim đi ngủ thì Uông Mạc có nghe thấy tiếng người ở bên ngoài khá ồn ào, anh định đặt cô nằm xuống giường nhưng cô cũng đã bị tiếng ồn ngoài kia đánh thức.

Uông Mạc lấy một cái áo khoác rồi khoác lên cho cô, hai người cùng nhau đi xuống dưới nhà.

Ở nhà dưới bây giờ không chỉ có Uông Bác Văn, Vi Tuyến, Uông Lục Chi hay Quan Thiệu Dinh, thậm chí là còn có thêm Uông Tráng và Đổng Ninh nữa.

Vi Tuyến nhìn thấy con dâu cưng đi xuống liền có hơi áy náy nói:

- Cả nhà ồn quá nên khiến con tỉnh giấc sao? - Không sao ạ. Nhưng… Đang có chuyện gì vậy cha mẹ?

Đến đây Uông Mạc cũng đỡ vợ mình đến ghế ngồi, nhìn một đôi tra nam tiện nữ đang quỳ dưới đất mà cô không hiểu gì cả.

Ả nữ nhân Đổng Ninh này lại đang bày trò gì nữa thế?

Nhưng!

Khi Doãn Hân Nghiên nhìn cô ta thì lại thấy ánh mắt của cô ta đang sáng lấp lánh và nhìn vào phía của Uông Mạc, hai hàng chân mày của cô liền nhíu mày. Ả nữ nhân này đúng là không biết liêm sỉ, đến người đàn ông của cô mà cũng dám nhìn sao!

Doãn Hân Nghiên ngay lập tức liền nhìn Uông Mạc, nói:

- Chị ấy là Đổng Ninh, là bạn gái của Uông Tráng đó ông xã, em đã từng kể với anh rồi.

Uông Mạc nghe thế cũng chỉ gật đầu, rồi lại nhìn cha mẹ mình, nói:

- Nhưng tại sao Uông Tráng và Đổng tiểu thư lại quỳ ở đây vậy mẹ?

- Đổng tiểu thư mang thai rồi, hơn nữa còn là con của Uông Tráng. Bây giờ gia đình của Đổng tiểu thư đã biết chuyện đó và yêu cầu chúng ta phải đến Đổng gia bàn chuyện hôn lễ.

Nghe đến đây thì Doãn Hân Nghiên cũng có hơi giật mình… Đổng Ninh mang thai sao? Nhưng không phải là quá nhanh hả… Vừa mới ngày kia còn thấy cô ta bình thường ấy vậy mà qua mấy ngày đã mang thai rồi?

Tuy nhiên, phản ứng của Uông Tráng lại cực kỳ khó coi. Mặc dù hắn ta rất “yêu” Đổng Ninh nhưng hắn ta yêu quyền lực hơn. Hiện tại hắn chỉ mới là một Thiếu Tá, nếu như kết hôn ngay bây giờ thì chuyện thăng chức của Uông Tráng xem như là đổ sông đổ biển.

Doãn Hân Nghiên nghĩ đến đây liền đưa tay chống cằm nhìn hắn ta, trong lòng còn thầm cười hài lòng, nghĩ: “Uông Tráng, bây giờ anh sẽ chọn gì đây?”

- Cha mẹ, con thật sự không phải cha của đứa bé đâu, cha mẹ phải tin con!

Nghe đến đây thì Đổng Ninh liền bật lên vai diễn khóc lóc thê thảm, một tay lau nước mắt một tay ôm bụng, nói:

- A Tráng… Nếu anh chưa muốn có đứa bé thì anh hãy nói là anh chưa muốn. Tại sao anh lại nói đứa bé không phải của anh chứ? Em… Em chỉ có một mình anh thôi mà… Em… Em…

- Ninh Nhi, ý anh không phải vậy… Nhưng… Bây giờ anh vẫn chưa sẵn sàng để làm cha.

- Vậy… Lẽ nào anh định bắt em bỏ con mình? Không được đâu A Tráng… Em thật sự không làm được đâu!

Nhìn xem, nhìn xem, đây mới gọi là diễn xuất xuất thần nhập quỷ nè, đâu có ai diễn mà giả trân như Tào Quỳnh Doanh cơ chứ. Nếu bây giờ có Tào Quỳnh Doanh ở đây thì Doãn Hân Nghiên còn phải để bà ta gọi Đổng Ninh một tiếng “sư phụ” nữa đó.

Khi này Đổng Ninh nhìn sang Doãn Hân Nghiên, nói:

- Chị dâu… Chị nói với A Tráng mấy câu đi được không? Chúng ta đều là phận phụ nữ, chắc chị sẽ không nỡ thấy đứa cháu chưa kịp chào đời đã phải chết đúng không chị dâu?

Uông Lục Chi cảm thấy cạn lời, người phụ nữ tên Đổng Ninh này đúng là tâm cơ quá đi mất, chuyện này vốn dĩ đâu có liên quan gì tới chị dâu đâu ấy thế mà cô ta vẫn lôi chị dâu vào chuyện này cho được.

Cô ả đúng là thâm sâu khó lường mà.

Nhưng đương nhiên Doãn Hân Nghiên cũng không dễ ăn hiếp, cô nghe xong liền nhìn sang cha mẹ nói:

- Hay là chúng ta cứ để cho Uông Tráng kết hôn với Đổng tiểu thư đi.

Lời nói của Doãn Hân Nghiên vừa dứt đã khiến cho tất cả mọi người phải dừng lại nhìn cô, ngay cả Đổng Ninh cũng không ngoại lệ.

Nhưng rồi Doãn Hân Nghiên lại nói:

- Con thấy tước bậc Thiếu Tá cũng tốt mà… Cứ để chú ấy làm Thiếu Tá cả đời đi.

Dừng một chút, Doãn Hân Nghiên lại nhìn Uông Bác Văn, nói:

- Còn danh hiệu Trung Tá của cha thì cũng đừng, nhà chúng ta cẫn còn Tiểu Chi mà, đúng không?

Nghe đến đây thì người duy nhất không hiểu gì chính là Đổng Ninh, gương mặt của cô ta trở nên ngơ ngác, còn liên tục nhìn về phía của Uông Tráng, nhưng anh ta đã sớm hóa đã rồi.

- Vậy đêm nay Đổng tiểu thư cứ ở lại đây đi, ngày mai gia đình chúng tôi sẽ sắp xếp rồi đến Đổng gia xin cưới.

Nói xong thì Uông Bác Văn và Vi Tuyến cũng về phòng, mặc kệ Uông Tráng có kêu gào thế nào thì họ cũng không ngoảnh mặt lại.

Uông Mạc và Doãn Hân Nghiên cũng vui vẻ đi lên phòng để đi ngủ, Uông Lục Chi đưa mắt nhìn Đổng Ninh rồi cũng cười khúc khích, riêng Tào Quỳnh Doanh liền vui vẻ nhìn Uông Tráng, nói:

- Thiếu Tá Uông, chúc mừng anh sắp kết hôn nhé.

Uông Tráng chỉ biết bất lực ngồi đó, khi Đổng Ninh hỏi đã có chuyện gì thì hắn ta cũng chỉ liếc bạn gái một cái rồi đi về phòng.

Đổng Ninh cũng không nghĩ ngợi nhiều, cô ta đưa tay chạm vào bụng mình, lại còn nhỏ giọng cười nói:

- Con ngoan, nửa đời sau của chúng ta chỉ sống trong vinh hoa phú quý thôi.

[…]

Uông Mạc và Doãn Hân Nghiên sau khi về phòng cũng tranh thủ ở bên nhau thêm một chút, vì chỉ còn vài tiếng nữa thôi là anh đã phải rời đi rồi.

Lúc này Uông Mạc ôm chặt vợ ở trong lòng, còn dịu dàng hôn lên môi cô, nói:

- Nghiên Nghiên ngoan, đợi qua vài tháng anh lại về với em rồi.

Mặc dù trong lòng của Doãn Hân Nghiên rất không nỡ rời xa anh, nhưng để tránh cho anh phải bận tâm thì cô lại vui vẻ cười, nói:

- Em chỉ sợ anh không quen thôi, Tiểu Đô Đốc à, anh đừng có nhớ em rồi nửa đêm lại khóc thầm đấy.

- Tiểu yêu tinh, em đúng làm anh phát điên mà!

Cuối cùng thì hai người cũng nằm với nhau thêm một chút, tới khi Uông Mạc xác nhận vợ anh đã ngủ say thì anh mới dám từ từ rời giường để chuẩn bị hành trang rời đi.

Gần đến giờ xuất phát rồi mà Uông Mạc vẫn còn có chút lưu luyến vợ mình ở nhà, trước khi đi anh còn nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái, nhỏ giọng nói:

- Nghiên Nghiên ngoan, anh sẽ về sớm thôi.

Đợi tới khi Uông Mạc đã đóng cửa rời đi thì Doãn Hân Nghiên mới mở mắt, nhẹ nhàng đưa tay chạm lên môi mình rồi cũng rời giường.

Đứng từ trên phòng nhìn xuống phía dưới, cô cũng nhìn thấy Uông Mạc và Quan Thiệu Dinh đang chuẩn bị lên xe, theo như tính cách của anh thì chắc là anh sẽ nhìn lên trên này.

Quả nhiên cô đoán không sai, Uông Mạc trước khi vào còn nhìn lên phòng của cô. Ban đầu khi anh thấy vợ mình đứng đó cũng có hơi giật mình, nhưng rồi sau đó anh liền mỉm cười, nói gì đó.

Theo như khẩu hình miệng thì lời anh nói chính là “Anh yêu em”.

Doãn Hân Nghiên cũng đứng ở phía trên vẫy tay với anh, cũng đáp lại anh bằng khẩu hình miệng với nội dung “Em cũng yêu anh”.

Có lẽ họ lại phải tạm xa nhau, nhưng sẽ không quá lâu đâu, cô tin chắc là vậy…

Hơn nữa là…

Doãn Hân Nghiên lại đưa tay chạm nhẹ lên bụng mình.

Cô có cảm giác… Đợi sau khi Uông Mạc quay về thì cô sẽ có một món quà rất lớn cho anh, có thể sẽ là một Tiểu Nghiên Nghiên, hoặc là một Tiểu Đô Đốc…

Cô nghĩ… Chắc chắn là vậy rồi!

#Yu~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện