Cứ thế mà Đổng Ninh cũng đã ở lại Uông gia đã hai tháng, tuy rằng những ngày tháng sống cùng nhau cũng không dễ dàng gì, nhưng có vẻ như Đổng Ninh đã rất nỗ lực rồi, cô ta lúc nào cũng chăm lo cho cha mẹ chồng, thậm chí còn tìm cách lấy lòng của Uông Lục Chi, nhưng hoàn toàn bị Uông Lục Chi phớt lờ.
Cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì cô ta cũng phai lấy lòng Doãn Hân Nghiên mà thôi.
Đến buổi sáng nay thì Uông Lục Chi đã định sẽ đưa chị dâu đến trường, rồi bản thân cũng sẽ đến học viện lấy điểm, nhưng khi Doãn Hân Nghiên và Uông Lục Chi xuống nhà đã nhìn thấy Uông Lục Chi đang hì hục ở trong bếp nấu gì đó.
Ban đầu họ cũng không quá chú ý, còn định sẽ rời đi mà không ăn sáng, nhưng Đổng Ninh đã phát hiện hai người rồi còn cười nói:
- Chị dâu, Lục Chi, em vừa mới nấu xong bữa sáng, hai người cũng ăn một chút rồi hãy đi học.
Mặc dù Doãn Hân Nghiên không thích Đổng Ninh, nhưng nói sao đi nữa thì cô ta chắc cũng không ngu đến mức hạ độc vào thức ăn của cô đâu nhỉ? Đến đây, Doãn Hân Nghiên và Uông Lục Chi nhìn nhau, sau đó hai người cũng ngồi vào bàn ăn để chuẩn bị ăn sáng.
Với tính cách linh hoạt như Đổng Ninh thì rất nhanh cô ta đã bê thức ăn ra cho Doãn Hân Nghiên trước, còn nhìn cô, có chút ngại ngùng nói:
- Em xin lỗi nha chị dâu, mấy hôm nay em cứ thích món này, nên là em cũng chỉ biết nấu nó thôi.
Doãn Hân Nghiên không đáp mà chỉ gật đầu, ý trong câu của Đổng Ninh còn không phải là đang khoe khoang bản thân mang thai nên mới thèm ăn món này sao?
Cơ mà nhắc đến chuyện mang thai thì Doãn Hân Nghiên mới nhớ ha, hình như cô dạo này vì bận làm bài kiểm tra nên cô cũng quên mất bản thân rồi. Tuy rằng dạo gần đây bà dì của cô chưa đến nhưng mà lại không có dấu hiệu gì cả, chẳng lẽ mấy ngày Uông Mạc cày cuốc đều trở nên công dã tràng rồi à?
Hừm… Hay là cô có nên đi kiểm tra lại không nhỉ?
Đổng Ninh nhìn thấy cô không ăn liền nói:
- Chị dâu? Chị sao vậy?
- À, không có gì, chỉ là thấy thức ăn hơi ngọt thôi.
Tuy rằng sau khi ăn bữa “bình yên” thì Đổng Ninh cũng đã để Doãn Hân Nghiên và Uông Lục Chi đi học, nhưng Uông Lục Chi vẫn không tin rằng cô ta tốt tính như thế đâu.
Ngồi ở trên xe, Uông Lục Chi lại nhìn chị dâu của mình, nói:
- Chị dâu, chị không nghĩ là cô ta có âm mưu gì sao?
- Âm mưu gì chứ, chỉ là khoe khoang thôi.
Nói đến đây thì Uông Lục Chi cũng giật mình, nói ra cũng kì lạ thật đó, chị dâu của cô ấy khỏe mạnh như vậy, anh trai cũng cường trướng như thế, lại thêm việc hai người quấn nhau không rời, đến nay cũng đã qua hai tháng rồi, chỉ còn một tháng nữa thôi là anh trai cả có thể quay về nhà rồi mà sao chị dâu vẫn chưa có em bé nhỉ? Kì lạ…
- Chị dâu, chị đừng nghĩ nhiều, đợi sau khi cô ta sinh xong thì chúng ta sẽ đem đứa bé đó đi xét nghiệm. Chắc gì đứa nhỏ kia là con của anh hai chứ, lỡ đâu cô ta…
- Nhìn dáng vẻ chắc nịch của Đổng Ninh thì hẳn là đứa bé kia thật sự là của Uông Tráng rồi. Nhưng mà chị không hiểu một chuyện.
- Có gì bất thường sao chị?
Doãn Hân Nghiên lúc này cũng nói rằng khoảng thời gian Đổng Ninh gặp cô không lâu như thế, hơn nữa hai khoảng thời gian gặp mặt của Doãn Hân Nghiên và Đổng Ninh cũng chỉ cách có một tuần.
Mà đứa bé của Đổng Ninh khi đó cũng đã được hơn tám tuần, tức là cô ta đã mang thai từ trước khi gặp cô.
Nhưng… Tại sao cô ta lại không nói với Uông Tráng ngay từ đầu? Mà phải đợi đến khi cô và Uông Mạc đã nảy sinh tình cảm thì cô ta mới nói.
Đây chỉ là trùng hợp thôi sao?
Hoặc là… Đổng Ninh cũng đã trùng sinh? Hoặc đại loại thế?
- Chị dâu, chị cũng đừng lo, cho dù bây giờ Đổng Ninh có sinh con trai thì anh hai cũng sẽ không cưới cô ta ngay đâu.
- Đương nhiên rồi, với kẻ tham vọng như Uông Tráng, một khi không ngồi lên được vị trí mình mong muốn thì làm sao cam tâm tình nguyện từ bỏ chứ.
Uông Lục Chi có chút giật mình, nhìn dáng vẻ của chị dâu dường như rất hiểu rõ con người của Uông Tráng, không chỉ có Uông Tráng, mà dường như là tất cả người ở Uông gia chị dâu đều hiểu rõ.
Nói sao nhỉ?
Nghe hơi phản khoa học, nhưng Uông Lục Chi cứ có cảm giác chị dâu của mình không phải là mới làm dâu lần đầu.
Thậm chí là tác phẩm mới đây nhất của Diên Tân cũng rất giống với tình cảnh của chị dâu và Uông gia.
Vì chương mới nhất của tác phẩm là có sự xuất hiện là Ninh Hồng Hân - Bạn gái của Uông Tranh - em trai nam chính.
Mà Ninh Hồng Hân, trong tên cũng có chữ Ninh như Đổng Ninh.
Uông Tranh lại phát âm rất giống Uông Tráng.
Cái này… Chỉ đơn giản là trùng hợp thôi sao?
Hoặc là… Chị dâu là Diên Tân?
#Yu~
Cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì cô ta cũng phai lấy lòng Doãn Hân Nghiên mà thôi.
Đến buổi sáng nay thì Uông Lục Chi đã định sẽ đưa chị dâu đến trường, rồi bản thân cũng sẽ đến học viện lấy điểm, nhưng khi Doãn Hân Nghiên và Uông Lục Chi xuống nhà đã nhìn thấy Uông Lục Chi đang hì hục ở trong bếp nấu gì đó.
Ban đầu họ cũng không quá chú ý, còn định sẽ rời đi mà không ăn sáng, nhưng Đổng Ninh đã phát hiện hai người rồi còn cười nói:
- Chị dâu, Lục Chi, em vừa mới nấu xong bữa sáng, hai người cũng ăn một chút rồi hãy đi học.
Mặc dù Doãn Hân Nghiên không thích Đổng Ninh, nhưng nói sao đi nữa thì cô ta chắc cũng không ngu đến mức hạ độc vào thức ăn của cô đâu nhỉ? Đến đây, Doãn Hân Nghiên và Uông Lục Chi nhìn nhau, sau đó hai người cũng ngồi vào bàn ăn để chuẩn bị ăn sáng.
Với tính cách linh hoạt như Đổng Ninh thì rất nhanh cô ta đã bê thức ăn ra cho Doãn Hân Nghiên trước, còn nhìn cô, có chút ngại ngùng nói:
- Em xin lỗi nha chị dâu, mấy hôm nay em cứ thích món này, nên là em cũng chỉ biết nấu nó thôi.
Doãn Hân Nghiên không đáp mà chỉ gật đầu, ý trong câu của Đổng Ninh còn không phải là đang khoe khoang bản thân mang thai nên mới thèm ăn món này sao?
Cơ mà nhắc đến chuyện mang thai thì Doãn Hân Nghiên mới nhớ ha, hình như cô dạo này vì bận làm bài kiểm tra nên cô cũng quên mất bản thân rồi. Tuy rằng dạo gần đây bà dì của cô chưa đến nhưng mà lại không có dấu hiệu gì cả, chẳng lẽ mấy ngày Uông Mạc cày cuốc đều trở nên công dã tràng rồi à?
Hừm… Hay là cô có nên đi kiểm tra lại không nhỉ?
Đổng Ninh nhìn thấy cô không ăn liền nói:
- Chị dâu? Chị sao vậy?
- À, không có gì, chỉ là thấy thức ăn hơi ngọt thôi.
Tuy rằng sau khi ăn bữa “bình yên” thì Đổng Ninh cũng đã để Doãn Hân Nghiên và Uông Lục Chi đi học, nhưng Uông Lục Chi vẫn không tin rằng cô ta tốt tính như thế đâu.
Ngồi ở trên xe, Uông Lục Chi lại nhìn chị dâu của mình, nói:
- Chị dâu, chị không nghĩ là cô ta có âm mưu gì sao?
- Âm mưu gì chứ, chỉ là khoe khoang thôi.
Nói đến đây thì Uông Lục Chi cũng giật mình, nói ra cũng kì lạ thật đó, chị dâu của cô ấy khỏe mạnh như vậy, anh trai cũng cường trướng như thế, lại thêm việc hai người quấn nhau không rời, đến nay cũng đã qua hai tháng rồi, chỉ còn một tháng nữa thôi là anh trai cả có thể quay về nhà rồi mà sao chị dâu vẫn chưa có em bé nhỉ? Kì lạ…
- Chị dâu, chị đừng nghĩ nhiều, đợi sau khi cô ta sinh xong thì chúng ta sẽ đem đứa bé đó đi xét nghiệm. Chắc gì đứa nhỏ kia là con của anh hai chứ, lỡ đâu cô ta…
- Nhìn dáng vẻ chắc nịch của Đổng Ninh thì hẳn là đứa bé kia thật sự là của Uông Tráng rồi. Nhưng mà chị không hiểu một chuyện.
- Có gì bất thường sao chị?
Doãn Hân Nghiên lúc này cũng nói rằng khoảng thời gian Đổng Ninh gặp cô không lâu như thế, hơn nữa hai khoảng thời gian gặp mặt của Doãn Hân Nghiên và Đổng Ninh cũng chỉ cách có một tuần.
Mà đứa bé của Đổng Ninh khi đó cũng đã được hơn tám tuần, tức là cô ta đã mang thai từ trước khi gặp cô.
Nhưng… Tại sao cô ta lại không nói với Uông Tráng ngay từ đầu? Mà phải đợi đến khi cô và Uông Mạc đã nảy sinh tình cảm thì cô ta mới nói.
Đây chỉ là trùng hợp thôi sao?
Hoặc là… Đổng Ninh cũng đã trùng sinh? Hoặc đại loại thế?
- Chị dâu, chị cũng đừng lo, cho dù bây giờ Đổng Ninh có sinh con trai thì anh hai cũng sẽ không cưới cô ta ngay đâu.
- Đương nhiên rồi, với kẻ tham vọng như Uông Tráng, một khi không ngồi lên được vị trí mình mong muốn thì làm sao cam tâm tình nguyện từ bỏ chứ.
Uông Lục Chi có chút giật mình, nhìn dáng vẻ của chị dâu dường như rất hiểu rõ con người của Uông Tráng, không chỉ có Uông Tráng, mà dường như là tất cả người ở Uông gia chị dâu đều hiểu rõ.
Nói sao nhỉ?
Nghe hơi phản khoa học, nhưng Uông Lục Chi cứ có cảm giác chị dâu của mình không phải là mới làm dâu lần đầu.
Thậm chí là tác phẩm mới đây nhất của Diên Tân cũng rất giống với tình cảnh của chị dâu và Uông gia.
Vì chương mới nhất của tác phẩm là có sự xuất hiện là Ninh Hồng Hân - Bạn gái của Uông Tranh - em trai nam chính.
Mà Ninh Hồng Hân, trong tên cũng có chữ Ninh như Đổng Ninh.
Uông Tranh lại phát âm rất giống Uông Tráng.
Cái này… Chỉ đơn giản là trùng hợp thôi sao?
Hoặc là… Chị dâu là Diên Tân?
#Yu~
Danh sách chương