Buổi tối hôm đó Doãn Hân Nghiên cũng đã tranh thủ viết lại từng giai đoạn, từ trước khi kết hôn, trong khi kết hôn và cả sau khi kết hôn, những sự kiện lớn đều được viết ra.
Ban đầu cô đọc qua một lượt thì khóe môi cũng có hơi giật giật một chút, tính ra thì trong suốt một năm trước khi kết hôn công việc chính của Doãn Hân Nghiên chính là ăn no rửng mỡ rồi gây chuyện với gia đình? Không chỉ chọc tức ông nội, hỗn láo với cha ruột, mắng chửi mẹ kế, sỉ nhục em trai, đến cả đứa em họ không chút dính dáng gì như Doãn Thu Phương cũng bị cô mắng đến mức phát bệnh mà phải nhập viện.
Doãn Hân Nghiên đưa tay đỡ trán, rốt cuộc thì ở kiếp trước cô đã tồi tệ đến mức nào vậy chứ?
Nhưng phải công nhận rằng Doãn gia đã quá dung túng cho cô, nếu như đổi lại là nhà khác thì chắc đã từ mặt cô từ lâu rồi.
Nghĩ lại khoảng thời gian đó, Doãn Hân Nghiên thật sự không hiểu nổi tại sao mình lại bốc đồng và nổi loạn như thế nữa.
Dừng một chút...
À đúng rồi, còn không phải là bảo mẫu Vương Phấn sao? Bà ấy trước kia là người hầu thân cận của mẹ ruột cô, nhưng sau khi mẹ ruột rời đi thì bà ấy "thương" Doãn Hân Nghiên còn nhỏ tuổi nên đã xin cha ở lại Doãn gia để chăm sóc cô.
Lúc đầu khi Văn Lang Hoa được gả vào Doãn gia thì cô vẫn còn rất nhỏ, cũng chưa hiểu được cái gì gọi là mẹ kế với mẹ ruột, nhưng cũng chính bảo mẫu Vương Phấn đã luôn tách cô với mẹ kế ra, đợi đến khi cô đủ tuổi hiểu chuyện thì lại bắt đầu tiêm nhiễm đủ kiểu vào đầu cô, khiến cho cô căm ghét Văn Lang Hoa và ghét lây cả Doãn Vĩ Nghiêm... Dù rằng hai người họ chẳng làm gì cô cả...
Khi Doãn Hân Nghiên tám tuổi, Doãn Vĩ Nghiêm sáu tuổi, hai chị em đang ở ngoài vườn chơi thì bảo mẫu Vương Phấn đã đưa cô vào nhà, mặc kệ Doãn Vĩ Nghiêm vẫn còn ở bên ngoài một mình, thậm chí là cổng cũng chưa khóa lại. Trẻ nhỏ ham chơi nên thằng bé đã nhanh chóng di chuyển đến cánh cổng, đưa tay mở cửa rồi định lao ra ngoài.
Cũng may năm đó có một người làm vườn nhìn thấy nên đã bế Doãn Vĩ Nghiêm vào nhà ngay, nếu không thì e rằng bây giờ cậu ấy cũng chẳng sống đến được đến tận bây giờ.
Mãi cho đến khi Doãn Hân Nghiên mười bốn tuổi, ở cái độ tuổi nổi loạn thì cô đã từng cãi nhau với cha của mình, đồng thời đem hết những gì bảo mẫu Vương đã nói nói ra hết cho Doãn gia nghe. Khi Doãn Anh Sơn nghe được nguyên nhân con gái ghét mẹ kế thì đã đuổi việc Vương Phấn.
Vốn dĩ Doãn Hân Nghiên sẽ không quá tức giận, nhưng sau khi người thân cận nhất bị đuổi đi thì tính cách của cô càng ngang bướng hơn, mối quan hệ giữa Doãn Anh Sơn và Doãn Hân Nghiên cũng căng thẳng hơn, từ đó đến khi cô được gả đi thì không khí trong Doãn gia chưa từng được yên ắng.
[...]
Hiện tại, Doãn Hân Nghiên nghĩ đến những lời mà bảo mẫu Vương và mẹ ruột đã nói, cô chỉ thấy buồn cười thôi... Hai người họ vì tham tiền nên mới chấp nhận gả vào hào môn, nhưng tới khi cha của cô bận rộn ở quân doanh không về thì bà ấy lại nghĩ cha cô ngoại tình... Còn thật chất... Người ngoại tình là bà ta!
Sau khi lấy được một số tiền bồi thường ly hôn, ngay trong đêm đó bà ta đã không từ mà biệt, đem tiền cùng nhân tình rời đi, đến cả đứa con gái ruột là cô mà bà ta còn chưa từng đến hỏi han.
Ấy thế mà kiếp trước, khi bà ta quay lại thì còn cho rằng bà ta rất thương mình, đang muốn làm cho mình vui... Cuối cùng, mục đích của bà ta chính là lợi dụng thân phận "Đô Đốc phu nhân" để xin miễn giảm tội cho con trai mới của bà ta.
Nực cười... Cuộc đời của cô nếu viết thành tiểu thuyết có khi lại nổi tiếng...
Khoan đã...
- Phải rồi ha, nếu như viết tiểu thuyết về bản thân thì sao nhỉ?
Nghĩ là làm, Doãn Hân Nghiên nhanh chóng chuẩn bị cốt truyện sau đó là bắt tay vào viết những chương truyện đầu tiên.
Viết quá hăng say nên cô đã thức khá muộn, lúc này nhìn qua bên cạnh đã thấy ly nước đã cạn, cô cũng nhẹ nhàng đặt laptop sang một bên rồi đi xuống nhà, định bụng là lấy nước thôi, nhưng vô tình cô lại nhìn thấy mẹ kế và em trai đang ở dưới bếp, hai người họ còn đang mang tạp dề và chuẩn bị gì đó nữa.
Cô chầm chậm bước xuống sau đó lại nói:
- Đã muộn rồi sao hai người không ngủ?
Văn Lang Hoa và Doãn Vĩ Nghiêm bị giật mình, không chỉ vậy mà họ còn đang muốn giấu đi những thứ ở trong bếp nữa kìa. Tuy nhiên ánh mắt của cô khá tốt nên đã nhìn ra.
Đó là nguyên liệu để làm bánh bao mà? Hơn nữa ở nhà này... Người thích ăn bánh bao cũng chỉ có một mình cô - Doãn Hân Nghiên mà thôi!
- Hai người... Đang làm bánh bao sao?
- Ah! Đúng rồi, là dì đói bụng muốn ăn bánh bao nên là mới làm vài cái ấy mà.
#Yu~
Ban đầu cô đọc qua một lượt thì khóe môi cũng có hơi giật giật một chút, tính ra thì trong suốt một năm trước khi kết hôn công việc chính của Doãn Hân Nghiên chính là ăn no rửng mỡ rồi gây chuyện với gia đình? Không chỉ chọc tức ông nội, hỗn láo với cha ruột, mắng chửi mẹ kế, sỉ nhục em trai, đến cả đứa em họ không chút dính dáng gì như Doãn Thu Phương cũng bị cô mắng đến mức phát bệnh mà phải nhập viện.
Doãn Hân Nghiên đưa tay đỡ trán, rốt cuộc thì ở kiếp trước cô đã tồi tệ đến mức nào vậy chứ?
Nhưng phải công nhận rằng Doãn gia đã quá dung túng cho cô, nếu như đổi lại là nhà khác thì chắc đã từ mặt cô từ lâu rồi.
Nghĩ lại khoảng thời gian đó, Doãn Hân Nghiên thật sự không hiểu nổi tại sao mình lại bốc đồng và nổi loạn như thế nữa.
Dừng một chút...
À đúng rồi, còn không phải là bảo mẫu Vương Phấn sao? Bà ấy trước kia là người hầu thân cận của mẹ ruột cô, nhưng sau khi mẹ ruột rời đi thì bà ấy "thương" Doãn Hân Nghiên còn nhỏ tuổi nên đã xin cha ở lại Doãn gia để chăm sóc cô.
Lúc đầu khi Văn Lang Hoa được gả vào Doãn gia thì cô vẫn còn rất nhỏ, cũng chưa hiểu được cái gì gọi là mẹ kế với mẹ ruột, nhưng cũng chính bảo mẫu Vương Phấn đã luôn tách cô với mẹ kế ra, đợi đến khi cô đủ tuổi hiểu chuyện thì lại bắt đầu tiêm nhiễm đủ kiểu vào đầu cô, khiến cho cô căm ghét Văn Lang Hoa và ghét lây cả Doãn Vĩ Nghiêm... Dù rằng hai người họ chẳng làm gì cô cả...
Khi Doãn Hân Nghiên tám tuổi, Doãn Vĩ Nghiêm sáu tuổi, hai chị em đang ở ngoài vườn chơi thì bảo mẫu Vương Phấn đã đưa cô vào nhà, mặc kệ Doãn Vĩ Nghiêm vẫn còn ở bên ngoài một mình, thậm chí là cổng cũng chưa khóa lại. Trẻ nhỏ ham chơi nên thằng bé đã nhanh chóng di chuyển đến cánh cổng, đưa tay mở cửa rồi định lao ra ngoài.
Cũng may năm đó có một người làm vườn nhìn thấy nên đã bế Doãn Vĩ Nghiêm vào nhà ngay, nếu không thì e rằng bây giờ cậu ấy cũng chẳng sống đến được đến tận bây giờ.
Mãi cho đến khi Doãn Hân Nghiên mười bốn tuổi, ở cái độ tuổi nổi loạn thì cô đã từng cãi nhau với cha của mình, đồng thời đem hết những gì bảo mẫu Vương đã nói nói ra hết cho Doãn gia nghe. Khi Doãn Anh Sơn nghe được nguyên nhân con gái ghét mẹ kế thì đã đuổi việc Vương Phấn.
Vốn dĩ Doãn Hân Nghiên sẽ không quá tức giận, nhưng sau khi người thân cận nhất bị đuổi đi thì tính cách của cô càng ngang bướng hơn, mối quan hệ giữa Doãn Anh Sơn và Doãn Hân Nghiên cũng căng thẳng hơn, từ đó đến khi cô được gả đi thì không khí trong Doãn gia chưa từng được yên ắng.
[...]
Hiện tại, Doãn Hân Nghiên nghĩ đến những lời mà bảo mẫu Vương và mẹ ruột đã nói, cô chỉ thấy buồn cười thôi... Hai người họ vì tham tiền nên mới chấp nhận gả vào hào môn, nhưng tới khi cha của cô bận rộn ở quân doanh không về thì bà ấy lại nghĩ cha cô ngoại tình... Còn thật chất... Người ngoại tình là bà ta!
Sau khi lấy được một số tiền bồi thường ly hôn, ngay trong đêm đó bà ta đã không từ mà biệt, đem tiền cùng nhân tình rời đi, đến cả đứa con gái ruột là cô mà bà ta còn chưa từng đến hỏi han.
Ấy thế mà kiếp trước, khi bà ta quay lại thì còn cho rằng bà ta rất thương mình, đang muốn làm cho mình vui... Cuối cùng, mục đích của bà ta chính là lợi dụng thân phận "Đô Đốc phu nhân" để xin miễn giảm tội cho con trai mới của bà ta.
Nực cười... Cuộc đời của cô nếu viết thành tiểu thuyết có khi lại nổi tiếng...
Khoan đã...
- Phải rồi ha, nếu như viết tiểu thuyết về bản thân thì sao nhỉ?
Nghĩ là làm, Doãn Hân Nghiên nhanh chóng chuẩn bị cốt truyện sau đó là bắt tay vào viết những chương truyện đầu tiên.
Viết quá hăng say nên cô đã thức khá muộn, lúc này nhìn qua bên cạnh đã thấy ly nước đã cạn, cô cũng nhẹ nhàng đặt laptop sang một bên rồi đi xuống nhà, định bụng là lấy nước thôi, nhưng vô tình cô lại nhìn thấy mẹ kế và em trai đang ở dưới bếp, hai người họ còn đang mang tạp dề và chuẩn bị gì đó nữa.
Cô chầm chậm bước xuống sau đó lại nói:
- Đã muộn rồi sao hai người không ngủ?
Văn Lang Hoa và Doãn Vĩ Nghiêm bị giật mình, không chỉ vậy mà họ còn đang muốn giấu đi những thứ ở trong bếp nữa kìa. Tuy nhiên ánh mắt của cô khá tốt nên đã nhìn ra.
Đó là nguyên liệu để làm bánh bao mà? Hơn nữa ở nhà này... Người thích ăn bánh bao cũng chỉ có một mình cô - Doãn Hân Nghiên mà thôi!
- Hai người... Đang làm bánh bao sao?
- Ah! Đúng rồi, là dì đói bụng muốn ăn bánh bao nên là mới làm vài cái ấy mà.
#Yu~
Danh sách chương