Khi ăn tối xong thì Doãn Hân Nghiên cũng chủ động đi lên phòng để xem tin nhắn hồi âm của Uông Mạc, nhưng mà dường như là anh vẫn chưa đọc tin nhắn của cô thì phải, đến một câu cũng không thấy hồi âm lại.

Ban đầu Doãn Hân Nghiên còn định sẽ hỏi xin số điện của Ngao Thiết ở chỗ của em trai, nhưng mà cô nghĩ rằng Uông Mạc là người có chừng mực nên chắc hẳn là anh sẽ không làm chuyện gì quá đáng đâu nhỉ? Lúc này Doãn Hân Nghiên cũng không nghĩ nhiều nữa, đi vào đánh răng, tắt đèn rồi chuẩn bị đi ngủ.

Cô chỉ vừa mới lim dim chìm vào giấc ngủ thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa, lúc này cô vẫn còn hơi mơ màng nên cũng chỉ đưa tay dụi dụi mắt xong mở ra xem.

Cánh cửa vừa mở ra, Doãn Hân Nghiên còn chưa kịp nhìn rõ người trước mắt thì một thân ảnh to lớn đã đổ ập lên người cô, trực tiếp ôm cô vào lòng, đến đây cô còn cảm nhận được sự run rẩy của người trước mặt nữa mà.

Hai mắt của Doãn Hân Nghiên có hơi mở to một chút, cô nhìn anh, sau đó chỉ nói:

- Uông Mạc? Sao anh lại ở đây? Chẳng phải em đã… Ưm…?

Còn chưa để Doãn Hân Nghiên nói hết thì Uông Mạc đã trực tiếp hôn lên môi cô, với nụ hôn này cô có thể cảm nhận thấy anh không phải đang cố chiếm hữu mà chỉ đơn thuần là sự nhớ nhung và muốn làm chút gì đó để thể hiện sự nhớ nhung của bản thân thôi.

Hôn cũng hôn xong rồi, ôm cũng đã ôm xong, cô mới nhìn anh, gương mặt lo lắng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, quân phục cũng chưa kịp cởi bỏ, ngay cả súng cũng còn mang theo. Chắc hẳn là anh đang chuẩn bị luyện tập mà nghe thấy Uông Lục Chi báo cô đến bệnh viện nên trực tiếp chạy đến đây à?

- Anh…

- Nghiên, em… Sao lại đến bệnh viện?

- Hả? Em chỉ là đi khám sức khỏe bình thường thôi mà. Anh… Đừng nói là anh nghĩ em đến bệnh viện làm chuyện mờ ám đấy nhé?

Uông Mạc liền lắc đầu, anh còn đang định giải thích gì đó thì Doãn Hân Nghiên đã trực tiếp đẩy vào nhà vệ sinh, còn nói:

- Khoan hãy nói đã, anh mau đi tắm rửa đi đã.

- Nhưng Nghiên à… Anh…

- Ngoan, chút nữa mình nói chuyện.

- Nghiên…

- Nhanh lên! Mau đi tắm đi!

Cuối cùng Uông Mạc cũng bị vợ mình đẩy vào bên trong nhà vệ sinh, tuy rằng Doãn Hân Nghiên không biết anh đã chạy với tốc độ bao nhiêu mà sao lại đến nhanh như vậy? Chẳng phải từ chỗ của anh về đến nhà ít nhất cũng phải sáu, bảy tiếng đi xe sao?

Bây giờ thì sao? Từ khi Uông Lục Chi báo tin cho đến bây giờ chỉ mới có hơn ba tiếng thôi mà? Sao Uông Mạc lại về nhanh như thế nhỉ?

Trong lúc Doãn Hân Nghiên đang suy nghĩ thì Uông Mạc cũng đã tắm rửa xong, cô đang định xoay lại nói gì đó với anh thì anh lại ôm lấy cô, gục đầu lên vai cô, còn nhỏ giọng nói:

- Em thật sự không sao chứ?

- Em không sao mà. Nhưng anh về nhanh như vậy thì có báo cho cấp trên không đấy?

Uông Mạc liền gật đầu, anh đã báo rằng nhà mình có chuyện gấp nên phải quay về một chuyến, hiển nhiên cấp trên cũng hiểu được tình hình của anh nên cũng đã châm chước kiểm duyệt đơn cho anh nhanh chóng.

Nhưng thay vì lái xe về thì anh đã tận dụng máy bay trực thăng về đến gần trung tâm thành phố thì mới bắt taxi về nhà, cũng vì thế mà anh mới có mặt ở đây nhanh như vậy.

Doãn Hân Nghiên nghe xong cũng không biết nên bày ra dáng vẻ gì nữa, nói sao đi nữa mọi chuyện cũng bắt nguồn từ Uông Lục Chi mà ra cả, cô em này tuy có hơi lanh chanh một chút, nhưng dù sao cũng là quan tâm đến chị dâu, nên thôi Doãn Hân Nghiên cũng không trách cô ấy nữa.

- Vậy anh xin nghỉ phép bao lâu?

- Năm ngày, hạn tối đa một năm nghỉ phép của quân nhân chỉ có bảy ngày, lúc kết hôn anh đã xin nghỉ hai ngày còn năm ngày, nên bây giờ anh xin nghỉ nốt số ngày còn lại.

Doãn Hân Nghiên thở dài, nếu vậy có nghĩa là thời gian nghỉ phép của anh đã dồn hết vào cô rồi nhỉ? Lần trước là kết hôn, lần này là khi nghe tin cô đến bệnh viện. Chỉ duy nhất lần ba ngày kia là do chỉ huy cho phép nghỉ ngơi nên không tính vào ngày nghỉ phép.

Nhưng cho dù là tính hay không tính, thì từ khi Uông Mạc cưới cô là tất cả các ngày nghỉ của anh… Đều có dinh dáng tới cô mới tài chứ.

- Vậy… Anh muốn hỏi gì em?

- Nghiên… Em đến bệnh viện làm gì vậy?

- Chuyện đó hả? Ừm… Đó là bí mật.

Nói xong Doãn Hân Nghiên còn nháy mắt tinh nghịch với anh, Uông Mạc nhìn cô rồi cũng chỉ biết thở dài nhưng cũng không hỏi nữa.

Biết sao bây giờ? Vợ mình thì mình sủng thôi, vợ nghịch quá thì mình tự chịu chứ biết sao bây giờ.

Anh nhẹ nhàng lên mũi của cô, nói:

- Em không sao là được rồi, làm anh còn nghĩ em bị gì đó chứ.

- Mà… Thật ra thì… Nói em bị gì thì cũng đúng.

Uông Mạc đứng hình mất năm giây, ý của vợ anh là gì chứ?

#Yu~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện