Nếu như nói là cả nhà Uông gia đều biết tin Doãn Hân Nghiên đang mang thai ngoại trừ Uông Tráng và Đổng Ninh, thì trái lại Doãn gia vẫn chưa biết tin gì cả.
Cô đang định sẽ cùng Uông Mạc quay về Doãn gia để báo tin vui này.
Cơ mà… Tin này đối với Doãn Hân Nghiên thì là tin vui, nhưng dường như đối với Uông gia hay Uông Mạc thì nó lại là một tin chấn động địa cầu, phải nói rằng trước kia họ đã cưng cô như trứng mỏng, chỉ sợ cô bị thương thôi, ấy thế mà bây giờ cô lại mang thai… Chỉ là trong bụng cô có thêm một đứa bé thôi nhưng Uông Mạc cứ xem cô như thủy tinh dễ vỡ vậy, có khi đi lại bình thường cũng không dám cho cô đi một mình. Nếu bế được thì anh sẽ bế cô, hoàn toàn không nỡ để lòng bàn chân của vợ chạm đất.
Hoặc thậm chí là đi học cũng phải có người kè kè bên cạnh, mà hiển nhiên người khiến Uông Mạc “tin tưởng” chính là Chu Băng Thanh rồi, Doãn Hân Nghiên không biết rằng Uông Mạc và Chu Băng Thanh đã giao dịch cái gì… Nhưng mà cô bạn này của cô dường như là giám sát cô tuyệt đối, ngay cả người khác cách cô năm mét thì Chu Băng Thanh cũng thủ sẵn tư thế nghênh chiến bất cứ lúc nào.
Chưa hết.
Ở trường thì có vệ sinh Chu Băng Thanh.
Về nhà có một con sam là Uông Mạc, lại thêm một vệ sĩ là Uông Lục Chi, chỉ cần Uông Mạc bận việc là Uông Lục Chi liền xuất hiện như một vị thần, thậm chí còn khoa trương hơn cả anh chồng nhà cô nữa chứ.
Nhưng mà nói đi nói lại thì cô thấy cẩn thận như vậy là tốt, ít nhất thì cô biết rõ là Uông gia vẫn rất xem trọng đứa bé này.
Cơ mà, làm gì quá thì sẽ bị chú ý, kể từ đó Đổng Ninh cũng đã nghi ngờ rồi, cô ta vốn tưởng rằng từ trước đến nay Doãn Hân Nghiên đều được cưng chiều như thế, nhưng mà nếu như kĩ lại thì không đúng lắm.
Với linh tính mách bảo, Đổng Ninh đã khẳng định Doãn Hân Nghiên chắc chắn mang thai rồi. Nghĩ đến đây, cô ta cũng chỉ mỉm cười, nếu như là mang thai thì có vẻ như là dễ xử hơn rồi nhỉ.
Nhưng đáng tiếc cho Đổng Ninh là cô ta hoàn toàn không có cơ hội ra tay, ai bảo Uông Mạc lại bảo vệ vợ con chặt chẽ như vậy chứ? Từ việc đi lại, chỗ ngồi, đến thức ăn cũng phải kiểm tra vô cùng an toàn thì mới dám để vợ ăn.
Nghĩ tới nghĩ lui, Đổng Ninh bây giờ cũng chỉ còn một cách mà thôi.
[…]
Trước khi Doãn Hân Nghiên cùng Uông Mạc đến Doãn gia, anh thì đang ở bên ngoài để chuẩn bị xe, còn cô đang ở trong nhà kiểm tra lại một số thứ
Đúng lúc đó thì Đổng Ninh đã đứng ở trên cầu thang, còn quay lại nhìn cô, nói:
- Chị dâu, chị mang thai rồi sao? Doãn Hân Nghiên chỉ nhìn cô ta, sau đó liền cười nói:
- Chẳng phải cô mang thai thì cô phải biết rõ nhất chứ? Nhìn cô mang thai mà nôn nghén đến mức sắp mất cái mạng thì tôi đâu có dại mà sinh con.
- Chị… Nói thật sao?
- Nếu không thì sao?
Dừng một chút, Doãn Hân Nghiên lại còn cười nói:
- Hơn nữa hiện tại tôi chưa mang thai mà cha mẹ và A Mạc đã cưng chiều tôi như bảo bối, nếu thật sự là tôi mang thai thì e rằng cô sẽ bị đá đi ngay thôi.
Đổng Ninh có vẻ như vẫn không tin, cô ta thậm chí còn bước đến chỗ của Doãn Hân Nghiên, nhìn cô rồi lại nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tay xoa xoa bụng mình, nói:
- Chị dâu… Chị có biết tại sao tôi lại hỏi chị trong lúc này không?
- Tôi đoán nhé… Đứa bé trong bụng cô không có tim thai, đang chuẩn bị phá bỏ… Và… Tôi là người giúp cô gánh tội giết người. Đúng không?
Giống như bị nói trúng tim đen, Đổng Ninh liền giật mình nhìn cô, quả thật thì đứa bé trong bụng của cô ta đến nay cũng đã hơn ba tháng nhưng lại không có tim thai xuất hiện, bác sĩ cũng đã nói rằng không nên giữ thêm, nhưng cô ta vẫn không tin và chờ đợi cơ hội này.
Chỉ là Đổng Ninh không ngờ rằng Doãn Hân Nghiên lại đoán đúng.
Dừng một chút, Doãn Hân Nghiên còn nhìn cô ta nói:
- Hơn nữa tôi còn biết một chuyện.
- Chị biết gì rồi!
- Đứa bé trong bụng cô thật chất chỉ mới có hơn hai tháng thôi. Hay nói đúng hơn là cô chỉ mới có thai từ khi bước chân vào Uông gia, đúng không?
- Chị… Sao chị biết?
Doãn Hân Nghiên chỉ cười, quả nhiên cô đoán đúng rồi. Trước kia khi Đổng Ninh nói bản thân mang thai cô còn thấy cô ta rất kì lạ, ngay cả cái thai cũng rất kì lạ.
Hơn nữa nếu như Đổng Ninh thật sự mang thai thì chắc chắn cô ta sẽ luôn khoe mẽ, nhưng khi đó cô ta lại im lặng, chỉ có đến một tháng trở lại đây thì cô mới có những biểu hiện rất tự tin.
Chứng tỏ rằng trước đó là cô ta đã giả vờ mang thai và bước chân vào Uông gia, còn bây giờ đã thật sự có con của tên khốn Uông Tráng, nhưng đáng tiếc lại là thai lưu, cuối cùng vẫn phải bỏ đi thôi.
- Đổng Ninh à Đổng Ninh… Cô nghĩ rằng nếu như cô vu oan cho tôi thì cô sẽ có thể bước chân vào Uông gia sao?
- Sao lại không chứ? Uông gia đến bây giờ vẫn trông mong cháu nối dòng hương hỏa, nếu như cô giết chết hương hỏa của Uông gia thì cho dù cô họ Doãn hay họ Vương cũng không thể cứu nỗi cô!
Doãn Hân Nghiên nghe xong cũng chỉ bật cười lớn, sau đó cô lại nhìn Đổng Ninh nói:
- Đổng Ninh à, cô đừng chọc cười tôi chứ. Con cháu nối dõi hương hỏa? Cho dù bây giờ cô sinh đứa bé đó ra thì nó cũng mang họ Đổng… Chứ chẳng phải họ Uông. Muốn nối dõi hương hỏa… Thì phải xem đứa bé đó chui ra từ bụng ai nữa.
- Cái gì mà họ Đổng chứ, đứa nhỏ này là của Uông Tráng, anh ấy nhất định sẽ nhận con.
- Đúng, hắn ta sẽ nhận con… Nhưng có nhận mẹ hay không thì khó nói lắm.
Dừng một chút, Doãn Hân Nghiên lại nói:
- Bây giờ hắn ta chỉ mới là Thiếu Tá, mà tham vọng của Uông Tráng chính là Trung Tướng, hắn ta còn phải nỗ lực rất nhiều, rất lâu, lỡ như tới lúc cô sinh con rồi xảy ra tai nạn y tế, mẹ chết con sống… Thì chẳng phải Uông Tráng vừa có con nối dõi, vừa có quyền cao chức rộng à?
Doãn Hân Nghiên nói xong thì cô cũng nhìn thấy sắc mặt của Đổng Ninh thay đổi.
Đến đây thì cô cũng đã không còn có gì để nói nữa, đúng lúc đó Uông Mạc cũng đã chuẩn bị xe xong và vào nhà đưa vợ mình đi.
Trước khi rời đi, Doãn Hân Nghiên còn nhìn Đổng Ninh nói:
- Đổng Ninh à, phải nắm bắt thật tốt đó, đừng để tới lúc bản thân chết rồi vẫn không cam tâm. Hiểu chưa?
Đổng Ninh rùng mình một cái, nhưng cô ta chỉ đứng chết trân ở đó mà không nói lời nào.
Đến đây, Doãn Hân Nghiên biết rõ kế hoạch của bản thân đã thành công rồi.
Thay vì tận tay trả thù đôi tra nam tiện nữ, cặn bã xã hội đó thì cô sẽ để sói giẫm sói, cho hai kẻ đó tự giẫm nhau. Vừa khiến cho hai kẻ đó đau đớn gấp bội lần, lại còn không làm bẩn tay của cô nữa chứ.
Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.
Đó chính là kế hoạch của cô!
#Yu~
Cô đang định sẽ cùng Uông Mạc quay về Doãn gia để báo tin vui này.
Cơ mà… Tin này đối với Doãn Hân Nghiên thì là tin vui, nhưng dường như đối với Uông gia hay Uông Mạc thì nó lại là một tin chấn động địa cầu, phải nói rằng trước kia họ đã cưng cô như trứng mỏng, chỉ sợ cô bị thương thôi, ấy thế mà bây giờ cô lại mang thai… Chỉ là trong bụng cô có thêm một đứa bé thôi nhưng Uông Mạc cứ xem cô như thủy tinh dễ vỡ vậy, có khi đi lại bình thường cũng không dám cho cô đi một mình. Nếu bế được thì anh sẽ bế cô, hoàn toàn không nỡ để lòng bàn chân của vợ chạm đất.
Hoặc thậm chí là đi học cũng phải có người kè kè bên cạnh, mà hiển nhiên người khiến Uông Mạc “tin tưởng” chính là Chu Băng Thanh rồi, Doãn Hân Nghiên không biết rằng Uông Mạc và Chu Băng Thanh đã giao dịch cái gì… Nhưng mà cô bạn này của cô dường như là giám sát cô tuyệt đối, ngay cả người khác cách cô năm mét thì Chu Băng Thanh cũng thủ sẵn tư thế nghênh chiến bất cứ lúc nào.
Chưa hết.
Ở trường thì có vệ sinh Chu Băng Thanh.
Về nhà có một con sam là Uông Mạc, lại thêm một vệ sĩ là Uông Lục Chi, chỉ cần Uông Mạc bận việc là Uông Lục Chi liền xuất hiện như một vị thần, thậm chí còn khoa trương hơn cả anh chồng nhà cô nữa chứ.
Nhưng mà nói đi nói lại thì cô thấy cẩn thận như vậy là tốt, ít nhất thì cô biết rõ là Uông gia vẫn rất xem trọng đứa bé này.
Cơ mà, làm gì quá thì sẽ bị chú ý, kể từ đó Đổng Ninh cũng đã nghi ngờ rồi, cô ta vốn tưởng rằng từ trước đến nay Doãn Hân Nghiên đều được cưng chiều như thế, nhưng mà nếu như kĩ lại thì không đúng lắm.
Với linh tính mách bảo, Đổng Ninh đã khẳng định Doãn Hân Nghiên chắc chắn mang thai rồi. Nghĩ đến đây, cô ta cũng chỉ mỉm cười, nếu như là mang thai thì có vẻ như là dễ xử hơn rồi nhỉ.
Nhưng đáng tiếc cho Đổng Ninh là cô ta hoàn toàn không có cơ hội ra tay, ai bảo Uông Mạc lại bảo vệ vợ con chặt chẽ như vậy chứ? Từ việc đi lại, chỗ ngồi, đến thức ăn cũng phải kiểm tra vô cùng an toàn thì mới dám để vợ ăn.
Nghĩ tới nghĩ lui, Đổng Ninh bây giờ cũng chỉ còn một cách mà thôi.
[…]
Trước khi Doãn Hân Nghiên cùng Uông Mạc đến Doãn gia, anh thì đang ở bên ngoài để chuẩn bị xe, còn cô đang ở trong nhà kiểm tra lại một số thứ
Đúng lúc đó thì Đổng Ninh đã đứng ở trên cầu thang, còn quay lại nhìn cô, nói:
- Chị dâu, chị mang thai rồi sao? Doãn Hân Nghiên chỉ nhìn cô ta, sau đó liền cười nói:
- Chẳng phải cô mang thai thì cô phải biết rõ nhất chứ? Nhìn cô mang thai mà nôn nghén đến mức sắp mất cái mạng thì tôi đâu có dại mà sinh con.
- Chị… Nói thật sao?
- Nếu không thì sao?
Dừng một chút, Doãn Hân Nghiên lại còn cười nói:
- Hơn nữa hiện tại tôi chưa mang thai mà cha mẹ và A Mạc đã cưng chiều tôi như bảo bối, nếu thật sự là tôi mang thai thì e rằng cô sẽ bị đá đi ngay thôi.
Đổng Ninh có vẻ như vẫn không tin, cô ta thậm chí còn bước đến chỗ của Doãn Hân Nghiên, nhìn cô rồi lại nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tay xoa xoa bụng mình, nói:
- Chị dâu… Chị có biết tại sao tôi lại hỏi chị trong lúc này không?
- Tôi đoán nhé… Đứa bé trong bụng cô không có tim thai, đang chuẩn bị phá bỏ… Và… Tôi là người giúp cô gánh tội giết người. Đúng không?
Giống như bị nói trúng tim đen, Đổng Ninh liền giật mình nhìn cô, quả thật thì đứa bé trong bụng của cô ta đến nay cũng đã hơn ba tháng nhưng lại không có tim thai xuất hiện, bác sĩ cũng đã nói rằng không nên giữ thêm, nhưng cô ta vẫn không tin và chờ đợi cơ hội này.
Chỉ là Đổng Ninh không ngờ rằng Doãn Hân Nghiên lại đoán đúng.
Dừng một chút, Doãn Hân Nghiên còn nhìn cô ta nói:
- Hơn nữa tôi còn biết một chuyện.
- Chị biết gì rồi!
- Đứa bé trong bụng cô thật chất chỉ mới có hơn hai tháng thôi. Hay nói đúng hơn là cô chỉ mới có thai từ khi bước chân vào Uông gia, đúng không?
- Chị… Sao chị biết?
Doãn Hân Nghiên chỉ cười, quả nhiên cô đoán đúng rồi. Trước kia khi Đổng Ninh nói bản thân mang thai cô còn thấy cô ta rất kì lạ, ngay cả cái thai cũng rất kì lạ.
Hơn nữa nếu như Đổng Ninh thật sự mang thai thì chắc chắn cô ta sẽ luôn khoe mẽ, nhưng khi đó cô ta lại im lặng, chỉ có đến một tháng trở lại đây thì cô mới có những biểu hiện rất tự tin.
Chứng tỏ rằng trước đó là cô ta đã giả vờ mang thai và bước chân vào Uông gia, còn bây giờ đã thật sự có con của tên khốn Uông Tráng, nhưng đáng tiếc lại là thai lưu, cuối cùng vẫn phải bỏ đi thôi.
- Đổng Ninh à Đổng Ninh… Cô nghĩ rằng nếu như cô vu oan cho tôi thì cô sẽ có thể bước chân vào Uông gia sao?
- Sao lại không chứ? Uông gia đến bây giờ vẫn trông mong cháu nối dòng hương hỏa, nếu như cô giết chết hương hỏa của Uông gia thì cho dù cô họ Doãn hay họ Vương cũng không thể cứu nỗi cô!
Doãn Hân Nghiên nghe xong cũng chỉ bật cười lớn, sau đó cô lại nhìn Đổng Ninh nói:
- Đổng Ninh à, cô đừng chọc cười tôi chứ. Con cháu nối dõi hương hỏa? Cho dù bây giờ cô sinh đứa bé đó ra thì nó cũng mang họ Đổng… Chứ chẳng phải họ Uông. Muốn nối dõi hương hỏa… Thì phải xem đứa bé đó chui ra từ bụng ai nữa.
- Cái gì mà họ Đổng chứ, đứa nhỏ này là của Uông Tráng, anh ấy nhất định sẽ nhận con.
- Đúng, hắn ta sẽ nhận con… Nhưng có nhận mẹ hay không thì khó nói lắm.
Dừng một chút, Doãn Hân Nghiên lại nói:
- Bây giờ hắn ta chỉ mới là Thiếu Tá, mà tham vọng của Uông Tráng chính là Trung Tướng, hắn ta còn phải nỗ lực rất nhiều, rất lâu, lỡ như tới lúc cô sinh con rồi xảy ra tai nạn y tế, mẹ chết con sống… Thì chẳng phải Uông Tráng vừa có con nối dõi, vừa có quyền cao chức rộng à?
Doãn Hân Nghiên nói xong thì cô cũng nhìn thấy sắc mặt của Đổng Ninh thay đổi.
Đến đây thì cô cũng đã không còn có gì để nói nữa, đúng lúc đó Uông Mạc cũng đã chuẩn bị xe xong và vào nhà đưa vợ mình đi.
Trước khi rời đi, Doãn Hân Nghiên còn nhìn Đổng Ninh nói:
- Đổng Ninh à, phải nắm bắt thật tốt đó, đừng để tới lúc bản thân chết rồi vẫn không cam tâm. Hiểu chưa?
Đổng Ninh rùng mình một cái, nhưng cô ta chỉ đứng chết trân ở đó mà không nói lời nào.
Đến đây, Doãn Hân Nghiên biết rõ kế hoạch của bản thân đã thành công rồi.
Thay vì tận tay trả thù đôi tra nam tiện nữ, cặn bã xã hội đó thì cô sẽ để sói giẫm sói, cho hai kẻ đó tự giẫm nhau. Vừa khiến cho hai kẻ đó đau đớn gấp bội lần, lại còn không làm bẩn tay của cô nữa chứ.
Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.
Đó chính là kế hoạch của cô!
#Yu~
Danh sách chương