Sau khi nói chuyện với gia đình xong thì Doãn Hân Nghiên và Uông Mạc cũng quay về nhà họ Uông, nhưng khi cô vừa về nhà đã nghe thấy tiếng cãi nhau âm ĩ của Uông Tráng và Đổng Ninh.

Hiển nhiên là ở đây còn có mặt của Vi Tuyến, Uông Bác Văn và Uông Lục Chi nữa kìa. Ba người họ chỉ đang ngồi ở ghế sofa, chẳng những vậy mà còn lấy trái cây và đồ ăn vặt để ăn nữa chứ.

Nhìn thử mà xem… Cái nhà này có khác gì đang đi xem phim drama đâu chứ? Chẳng những thế mà ngay cả khi Doãn Hân Nghiên quay về thì Vi Tuyến còn nhiệt tình kéo tay của con dâu ngồi xuống ghế, sau đó đặt lên tay cô một ly nước trái cây, cười rất vui vẻ, nói:

- Con có thấy đói không? Hay là có muốn ăn gì không?

- Ơ… Mẹ à… Ý là… Đổng Ninh và Uông Tráng… Hai người họ đang cãi nhau á?

- Ừ, mẹ thấy mà, cứ kệ chúng nó đi, mẹ thấy cũng vui mà.

Doãn Hân Nghiên cạn lời… Vui? Là vui dữ chưa?

Nhưng tới khi ngồi lại xem Đổng Ninh và Uông Tráng cãi nhau thì mới thấy, hình như nó vui thật.

Ở bên kia thì hai kẻ đó cãi nhau về chuyện kết hôn cũng như là đứa bé. Đổng Ninh thì muốn nhanh chóng đăng ký kết hôn để đảm bảo quyền lợi của bản thân, nhưng Uông Tráng lại lấy chuyện thăng quan tiến chức để Đổng Ninh phải chờ thêm một thời gian.

- Uông Tráng! Bây giờ em không cần quan tâm anh có tước vị gì nữa, em chỉ muốn chúng ta đăng ký kết hôn thôi mà, em muốn có danh phận!

- Ninh Nhi, em sao vậy? Sao em lại đột nhiên muốn kết hôn? Chẳng phải anh đã nói cho anh thêm thời gian sao?

- Thời gian của anh là bao lâu? Lẽ nào anh muốn con em sinh ra lại không thể mang họ Uông à? Đứa bé này là con ruột của anh đó, lẽ nào anh muốn nó bị mang tiếng là con hoang?

- Ninh Nhi, em đang nói lung tung vì vậy chứ? Gì mà con hoang hả, đứa bé đó vẫn là con cháu của Uông gia, vẫn sẽ là con của chung ta mà.

- Vậy thì anh phải cho em cái gì đó chắc chắn chứ? Chúng ta ngay lập tức kết hôn đi!

Với yêu cầu vô lý đó thì đương nhiên Uông Tráng sẽ không đồng ý rồi, ngay sau đó hắn ta còn định rời đi nhưng Đổng Ninh lại nắm lấy tay của hắn.

Đến một lúc thì hai người bắt đầu giằng co và rồi Uông Tráng lại “lỡ tay” đẩy ngã Đổng Ninh, đương nhiên là ngay sau đó cô ta liền lăn ra đất và bắt đầu ôm bụng kêu đau, khi đó Uông Lục Chi còn nhìn thấy từ thân dưới của cô ta chảy ra không ít máu.

Ngay lúc đó thì Vi Tuyến cũng không thể ngồi nhìn nữa mà để Uông Bác Văn chuẩn bị xe đến bệnh viện, còn Uông Tráng cũng tay chân luống cuống bế lấy Đổng Ninh đi ra ngoài.

Bây giờ trên dưới Uông gia bắt đầu loạn cào cào, chỉ có duy nhất Doãn Hân Nghiên và Uông Mạc cảm thấy Đổng Ninh quá tâm cơ. Hóa ra cô ta lại muốn nhanh chóng gả vào Uông gia như vậy, đến mức không tiếc lấy đứa bé ra làm bia đỡ đạn.

Nhưng nói sao đi nữa thì đứa bé kia mất rồi cũng tốt, chứ để cho một bà mẹ như Đổng Ninh lợi dụng thì đúng là quá thảm rồi.

Uông Mạc nhìn cô, lại nói:

- Chúng ta có cần đến bệnh viện không?

- Em nghĩ là có, dù sao cũng là con cháu Uông gia, em nghĩ chúng ta nên đi xem một chút.

[…]

Khi Doãn Hân Nghiên và Uông Mạc có mặt ở bệnh viện thì đã thấy bác sĩ bước ra, nói:

- Bây giờ sức khỏe của sản phụ đang rất xấu, cần người nhà kí tên vào văn bản cam kết phẫu thuật. Lần này nếu như không loại bỏ sạch sẽ nhau thai cũng như đứa bé thì rất có thể sản phụ sẽ chết… Mọi người đã nghĩ kĩ chưa?

Còn chưa đợi bác sĩ nói hết thì Uông Tráng đã kí xong rồi, sau đó hắn ta còn cùng bác sĩ đi sang một chỗ khác để nói chuyện.

Doãn Hân Nghiên đưa mắt nhìn theo, lại nhìn sang Uông Mạc, nói:

- Chắc hẳn anh ta đang yêu cầu bác sĩ diễn một vở kịch tai nạn y tế để trực tiếp thoát ly khỏi Đổng Ninh. Ông xã, anh đi xem chút đi.

- Em muốn cứu Đổng Ninh?

- Bây giờ Đổng Ninh và Uông Tráng đã trở mặt thành thù rồi. Mà, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, em muốn Uông Tráng phải ám ảnh Đổng Ninh cả đời cơ.

Mặc dù Doãn Hân Nghiên biết Uông Tráng là em trai của Uông Mạc, cô lại nói những lời này trước mặt của anh thì có hơi quá đáng, nhưng Uông Mạc cũng là người biết rõ nội tình, anh hiểu rõ tại sao Doãn Hân Nghiên lại căm hận Uông Tráng và Đổng Ninh như thế. Cho nên anh cũng nhẹ nhàng xoa đầu của cô, nói:

- Được. Anh đi xem một chút, em ở lại cẩn thận nhé.

- Em biết rồi, em sẽ đến chỗ của cha mẹ mà.

Sau đó thì Doãn Hân Nghiên và Uông Mạc cũng tách ra.

Tiếp theo đây chính là một màn trả thù đến từ Doãn Hân Nghiên.

Uông Tráng à Uông Tráng, lần này anh không tàn phế cũng sẽ điên loạn thôi.

Thật mong chờ mà.

Phấn khích quá!

#Yu~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện