Lúc đó có một tiếng ho ở hậu viện đang tiến tới hướng phòng khách, Vy Vy bèn vội trốn đi.

Bước ra là ông quản gia của phủ này, ông nhìn xung quanh không có ai khả nghi chỉ có Ngữ Hành vẫn bị treo ở đó.

Nhưng rõ ràng ông đã nghe thấy tiếng người nói mà, ông đoán chắc mình suy nghĩ nhiều sau đó mặc kệ Ngữ Hành sống hay chết mà rời đi.

Vy Vy định bước ra thì nhóm người Trạch An Viên quay lại.

Vẻ mặt ai lấy đều có vẻ khá tức giận.

“Kẻ nào dám chơi xỏ chúng ta…” Kiều Bách Liên tức giận vung kiếm vào một cái cây, cành cây bị chặt cứt gãy đôi rơi xuống đúng chỗ Vy Vy đang đứng.

Không kịp trở tay nên cành cây to lớn đó rơi xuống chân cô, làm cô đau đớn mà khẽ kêu lên.

“Kẻ nào ở đó?”

Tất nhiên Vy Vy bị bắt không thương tiếc.

Kiều Bách Liên nhận ra Vy Vy “Ủa đây chẳng phải là vị sư muội mới vào của chúng ta sao?”

Cô cũng chỉ biết cười cười tỏ vẻ không biết gì hết.

“Sao sư muội lại ở đây?”

“Muội…”

Não cô đang suy nghĩ cách giải thích thì Tiểu Bạch và Đường Nguyệt không biết từ đâu chạy tới.

“Cô ta là một kẻ trộm!” Đường Nguyệt nhanh nhảu đáp.

Tất nhiên người thương mình nói gì thì Kiểu Bách Liên cũng sẽ nghe theo hắn ta rút kiếm chĩa thẳng vào Vy Vy vẻ mặt trịnh thượng.

“Cô ta lấy trộm cái gì sao?”

Vy Vy cố giải thích “Muội không có mà sư huynh…”Cô khẽ đưa ánh mắt sang nhìn Tiểu Bạch.

Thế nhưng Tiểu Bạch lại né tránh ánh mắt của cô, anh vào làm cái gì đó giống như đang bày trận.

Đường Nguyệt chắn trước mắt Vy Vy che khuất tầm nhìn của Tiểu Bạch.

“Sao thế muốn huynh ấy nói giúp cô à, đừng có mơ!”

“Đường Nguyệt à, rốt cuộc cô ta đã lấy gì mà khiến muội tức giận thế?” Kiều Bách Liên hỏi

Thế nhưng nhận lại chỉ là cái lườm huýt của cô.

Đường Nguyệt kiêu căng ra lệnh “Mấy người các huynh trông chừng ả cẩn thận nếu chẳng may Diệp Phủ có mất thứ gì thì chúng ta không đền nổi đâu.”

Nói xong ả lại ẽo ẹo tiến tới giúp đỡ Tiểu Bạch.

Vy Vy chỉ đành ngồi xuống một góc quan sát mọi người làm việc.

Nếu nói là minh hôn nhưng tại sao họ lại còn phải bày trận làm gì? Chẳng lẽ họ định bắt tân lang sao? Trong chớp mắt nhờ mọi người hợp sức mà một trận pháp được bao phủ cả Diệp Gia.

Trận đồ bát quái được phóng lên trời ẩn đi trên đó, giống như quăng lưới bắt cá vậy.

Vy Vy thất rất quen mắt nhưng cô không thể nào nhớ trận pháp này đã nhìn thấy ở đâu, chắc có lẽ cô đã đọc qua trong sách nào nhưng bản thân không nhớ.

Trời cũng chuyển dần tới tối, mọi người tập chung tại phòng khách dùng bữa mà gia đình họ Diệp chuẩn bị.

Mặc dù có rất nhiều đồ ăn nhưng lại không có chỗ cho Vy Vy.

Cô đành ngồi góc nhìn trời nhìn đất nhìn mây cố gắng tỏ vẻ không quan tâm mọi người đang ăn uống.

Đang ngẩn ngơ nhìn trời bỗng Vy Vy nhìn thấy một người quen.

Hắn ta lượn lờ trên bầu trời như muốn vào phủ nhưng lại không thể vào.

Chính là cái người đã kề đao vào cổ Vy Vy.

Ánh mắt hai người nhìn nhau, vẻ mặt của hắn mặc dù rất nghiêm nghị nhưng ánh mắt hắn lại tràn ngập sự đau thương.

Đôi mắt đỏ ngầu trên hàng mi vẫn còn vương vấn giọt nước mắt.

Vy Vy không biết nên làm thế nào nhưng khi nhìn theo ánh mắt hắn thì điểm đến lại là Ngữ Hành.

“…” Chẳng lẽ hắn muốn cứu Ngữ Hành? Nên mới dùng ánh mắt đáng thương đó nhìn cô.

Nghe theo con tim mình Vy Vy định dùng máu mình mở góc nhỏ trong trận đồ bát quái nhưng năng lực của cô cũng có hạn không thể trong thời gian ngắn mà có thể mở được… thế nhưng…

Trận vừa mở ra hắn vội vã xông vào.

Luồng yêu khí của hắn rất mạnh nên nhóm người Trạch An Viên tất nhiên đánh hơi được.

“Cô làm cái gì vậy hả?” Đường Nguyệt tức giận quát.

Vy Vy chẳng hiểu chuyện gì hết, rõ ràng bản thân chưa làm gì nhưng tại sao trận đồ này đã bị mở?

“Trói cô ta lại!” Kiều Bách Liên vội vã ra lệnh.

Còn những người khác thì dùng sức đấu với oán linh kia.

Trong chớp mắt hắn ta bắt lấy Ngữ Hành rồi bay đi, do trận pháp bị phá nên dù Tiểu Bạch có làm thế nào cũng không thể bắt hắn lại chỉ có thể đả thương hắn.

Bị mất đi Ngữ Hành tất cả mọi người quay ra nhìn Vy Vy.

Đường Nguyệt tức giận hùng hổ tới tát cho Vy Vy một bàn tay.

Vy Vy ôm gương mặt đỏ bừng mà không hiểu gì.

Đúng là cô muốn để hắn vào nhưng bản thân cô chưa làm gì cả, chưa đọc pháp chưa mở trận nhưng tại sao hắn lại vào được.

Đường Nguyệt nói “Tiểu Bạch huynh nhìn đi chính cô ta là người phá trận của huynh đó, giờ người cũng mất rồi lấy gì mà làm trận pháp!”

Nghe thấy tiếng cãi cọ nên chủ nhà là Diệp phu nhân từ trong nhà đi ra.

Thấy Ngữ Hành treo ở ngoài đã biến mất bà ta tỏ vẻ rất sợ hãi…

“Tân nương chạy rồi… mấy người làm ăn kiểu gì thế hả? Diệp gia ta trả tiền cho mấy người mà mấy người làm ăn như thế sao?”

“Đó cô nhìn chuyện tốt mà cô làm đi!” Đường Nguyệt đổ hết tội lỗi lên người Vy Vy.

Tiểu Bạch lúc này mới lên tiếng “Vậy thì dùng cô ta thay thế đi!”

Đôi chân mày Đường Nguyệt giãn ra gương mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng như mở cờ trong bụng.

“Thay thế? Ý huynh là sao?” Vy Vy không muốn tin vào chuyện bản thân cô đang nghĩ trong đầu.

“Thế mà còn hỏi không thấy cô gái bị treo ở đó mặc hỷ phục à, nếu mất cô ta rồi thì để cô thành thân với thiếu gia Diệp phủ thôi!” Đường Nguyệt đáp.

“Ý cô là để ta minh hôn?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện