Vy Vy đi tìm Ngữ Hành trên tay cầm thanh kiếm của Tuấn Lãng bên tai cô vẫn không ngừng vang lên những lời Tuấn Lãng dặn dò.

“Có phải muội cầm khiên rồng của thái tử đông hải phải không? Nếu muội cầm thì cũng có thể coi là có sức mạnh…ta giao nhiệm vụ cứu Ngữ Hành cô nương cho muội…Cô ấy là chìa khóa để phá giải chuyện này vì thế không thể để cô ấy chết… Ta phải đưa Linh Lung về chữa thương… muội có thể làm được ta tin muội…”

Vy Vy khẽ nhận ra chiếc vòng mà Trương Bá đưa cho mình chính là khiên rồng mà họ nhắc tới, nhưng tại sao Trương Bá lại đưa thứ quan trọng như này cho cô? Cô khẽ dừng lại nhưng đằng sau phát ra tiếng bước chân giẵm phải cành cây cùng vội dừng lại.

“Ai đó?”

Tiểu Bạch bước ra.

“Là huynh?”

Vẻ mặt Tiểu Bạch khá buồn “Ta…”

Vy Vy dù quả thật lúc này không muốn nhìn thấy anh nhưng cô lấy lại mục tiêu bèn cầm tay anh “Chẳng phải huynh có phép thuật biết bay sao, đưa ta tới chỗ Ngữ Hành đi.”

Tiểu Bạch khá ngạc nhiên khi thấy Vy Vy không hề bơ mình “Ta…”

“Đi bộ thì đến bao giờ mới tới nơi, mau đưa ta đi đi, ta cần cứu Ngữ Hành gấp”

Thấy Vy Vy kéo tay áo làm nũng mình Tiểu Bạch cuối cùng cũng nở nụ cười gật đầu.

Anh ôm lấy eo cô mà mặt đỏ bừng bừng, trong chớp mắt cô đã tới căn nhà nhỏ ở ngoại thành.

Xung quanh toàn rừng cây rậm rạp chỉ có một căn nhà nhỏ được xây ở đó nên chắc chắn căn nhà mà Mạc Uy nói chính là nơi này.

Vy Vy định xông vào thì Tiểu Bạch vội kéo cô lại vẻ mặt ngạc nhiên

“Nàng định cứ thế xông vào đó sao?”

“Thì làm sao?”

“Chúng sẽ làm hại nàng mất.”

“Vậy huynh có cách gì hay hơn à?”

Tiểu Bạch rơi vào trầm tư, đúng là anh không có cách nào khác nhưng để cô xông vào đó thật sự rất nguy hiểm.

Không để anh càm ràm thêm Ngữ Lan và Mạc Uy nghe thấy tiếng động cũng bước ra.

Tiểu Bạch đứng chắn trước Vy Vy bảo vệ cô.

Dù khá cảm động nhưng cô biết nếu cô chết ở đây thì tương lại vẫn sẽ còn quay trở lại nhưng một khi Tiểu Bạch chết thì cuộc đời coi như chấm hết.

Cô kéo anh lại dùng đôi tay đeo chiếc vòng tay – khiên rồng của Trương Bá đưa cho đẩy anh một trưởng khiến anh bay xa tầm trăm mét.

Anh không ngờ cô lại làm vậy với mình chỉ bất lực gọi tên cô.

Thấy Vy Vy vẻ mặt Ngữ Lan cũng được giãn ra “Ai đây… cô nhớ ta, ta rời xa cô chút mà cũng nhớ cô muốn chết”

Mạc Uy kéo tay Ngữ Lan cảnh báo với vẻ mặt nghiêm nghị “Muội đừng bệnh nữa được không?”

Ngữ Lan hất tay Mạc Uy ra dành cho anh ánh mắt chết người.

Vy Vy đột nhiên hiểu ra điều gì đó.

“…” Chẳng lẽ tư tưởng của Ngữ Lan kia khá thoáng nên cô ta là… có ý với mình? Còn tư tưởng của tên Mạc Uy kia thì vẫn khá cổ hủ của người cổ đại nên mới …

Vy Vy giả bộ ngã xuống “Ui za…”

Ngữ Lan vội vã đỡ lấy Vy Vy “Cô bị thương đâu à?”

“Ta … hình như ta bị chẹo chân rồi” Vy Vy giả thói trà xanh học được của những người vợ trước đây của Du Hạo.

Mạc Uy nhận ra thanh kiếm mà Vy Vy cầm “Muội đừng để cô ta lừa, cô ta đang cầm kiếm của tên họ Thẩm kia đó.”

Vy Vy giả bộ tủi thân “Thật ra ta là họ hàng xa của Thẩm sư huynh nhưng vì thành thân với Diệp công tử thay cho Ngữ Hành tỷ nên bị các sư tôn Trạch Viên không chấp nhận được việc ta đã thành thân nên đã đuổi ta khỏi Trạch Viện. Sư huynh vì cũng là người thân duy nhất lên đã đưa thanh kiếm cùn này của huynh ấy cho ta để ta phòng thân" Thấy Ngữ Lan vẫn chưa tin tưởng mình hoàn toàn " bản thân ta chưa nhập môn nên chẳng biết gì thuật pháp của họ cả…nên ta… ta chỉ còn muội là người quen thôi… muội cho ta đi cùng với nhé…”

Tiểu Bạch bị đánh cũng quay về.

“Nếu muội không đồng ý cũng không sao, ta đi là được.” Cô giả bộ tủi thân đứng dậy

Ngữ Lan vội kéo Vy Vy lại.

“Vậy còn tên kia?” Ngữ Lan rà hỏi

Vy Vy nhanh trí “hắn ta thích ta nhưng ta không thích hắn.”

Thấy một cô nương xinh đẹp lại còn là người mình có cảm tình nên Ngữ Lan cũng vui vẻ dang tay giúp đỡ mặc sức Mạc Uy ngăn cản.

“Vy Vy …” Tiểu Bạch hét lên trong vô vọng khi thấy Vy Vy một thân một mình vào hang cọp. 𝙏hử‎ đọc‎ truyện‎ không‎ quảng‎ cáo‎ tại‎ ++‎ 𝙏rUm𝙏ruy𝙚‎ n.V𝖭‎ ++

Bên trong cảnh tượng cũng không đến lỗi nào, nhìn bên ngoài giống một căn nhà tranh rách nát nhưng bên trong giống như một biệt phủ có nội thất đầy đủ.

Ngữ Lan đưa Vy Vy vào một căn phòng khá rộng rãi.

“Từ giờ đây là phòng của cô, nếu cô đói báo ta ta sẽ bảo tên Mạc Uy đó đi kiếm đồ ăn cho cô.”

Vy Vy kéo tay áo Ngữ Lan nũng nịu “Ta không đói, ta sợ khi ở một mình thôi.”

Bật đèn xanh như vậy tất nhiên Ngữ Lan hiểu ý, ả ta nâng cằm Vy Vy lên “Cô không sợ ta sẽ ăn thịt cô sao?”

“Ăn thịt theo nghĩa đen hay nghĩ bóng?”

Ngữ Lan hài lòng “Cô nghĩ thế nào?”

“Ta hơi tuổi muội gọi tiếng tỷ tỷ nghe coi” Vy Vy dùng sắc đẹp của mình cố gắng quyến rũ Ngữ Lan.

Ngữ Lan vội kéo Vy Vy vào lòng đưa gương mặt của mình áp vào chiếc cổ trắng lõn của Vy Vy.

“Tỷ tỷ…” Ngữ Lan gọi một tiếng nhẹ nhàng.

Mạc Uy bên ngoài gọi lớn “Ngữ Lan! Chúng ta còn phải giết Ngữ Hành nữa muội còn ở trong đó làm gì thế hả?”

Bị phá đam tụt mất cảm xúc Ngữ Lan dù không bằng lòng nhưng vẫn phải làm cho xong nhiệm vụ.

“Bảo bối đợi ta làm xong thì sẽ tới ăn tỷ, đợi ta nhé!”

“Dạ…”

Ngữ Hành vừa đi khỏi Vy Vy cũng lật mặt ngay được, cô lau đi nhưng nơi mà Ngữ Hành đã chạm vào.

“Đến cả Du Hạo ta còn chưa cho động vào, cô nằm mơ đi!”

Vy Vy dùng phép tàn hình bản thân để dễ bề làm nhiệm vụ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện