Hôm nay là lễ thất tịch nên ai lấy đều ra ngoài ngắm cảnh, đường phố tấp nập người ngược người xuôi.
Trên người ai cũng mặc những bộ quần áo sặc sỡ đẹp nhấtt, Ngữ Hành và Ngữ Lan cũng như vậy.
“Mạc Uy ca ca…!!!” Ngữ Lan tươi tắn vẫy tay với Mạc Uy.
Ngữ Lan tính cách rất thoải mái không câu lệ tiểu tiết nhưng Ngữ Hành thì lại khác, từ nhỏ đã học lễ nghi nên khi gặp Mạc Uy cô chỉ cúi chào nhẹ mỉm cười chúm chím tỏ vẻ e thẹn.
“Cái này cho muội” Mạc Uy đưa cho Ngữ Lan một chiếc lồng đèn hình con thỏ.
Ngữ Lan cầm lấy nhưng có vẻ không vui “Muội không thích thỏ muội thích hồ ly mà?” cô đưa cho Ngữ Hành “Cho tỷ này.” Nói xong cô chạy đi lên phía trước xem náo nhiệt
Gương mặt Mạc Uy cũng khá sượng khi chiếc lồng đèn thỏ bản thân chính tay làm tặng cho người thương lại rơi vào tay người khác, nhưng cũng vì ngại nên anh cũng không đòi lại.
“Ngữ Lan chạy từ từ thôi…”
Còn Ngữ Hành cầm vào chiếc lồng đèn thỏ này ngắm nhìn yêu thích, có lẽ không phải cô thích đèn mà là cô thích người tạo lên nó hơn.
Tưởng chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng không ngờ đâu Ngữ Lan vô tình đụng phải một vị phu nhân giàu có.
“Ngươi đi không nhìn đường à? Bẩn hết người phu nhân nhà ta rồi…” Người đàn ông đi theo vội lên tiếng.
Đó chính là Diệp phu nhân và ông quản gia, không ngờ hai người cũng ra để chơi lễ.
“Cũng chưa có bẩn gì mà chẳng qua chỉ đụng nhẹ thôi mà?” Ngữ Lan vẫn cố cãi.
“Nhẹ của ngươi mà khiến phu nhân nhà ta không đứng vững à?”
“Ai bảo bà ta có tuổi rồi…”
“Ngươi…”
Ngữ Hành vội tiến tới xin lỗi cho muội muội của mình “Là tỷ tỷ, muội muội ta có làm gì sai hay nói lời vô lễ thì ta mong rằng phu nhân sẽ bỏ qua.”
Vị phu nhân đó cũng không muốn làm khó, chấp nhận lời xin lỗi đó của Ngữ Hành rồi cũng vui vẻ rời đi.
Quay về hiện tại.
Vy Vy và Tiểu Bạch nhìn nhau chẳng hiểu gì.
“Sau đó thì sao?” Vy Vy thắc mắc hỏi.
Ngữ Hành kể tiếp “Sau đó Ngữ Lan được chọn để minh hôn với người đã chết, chính là con trai của Diệp phu nhân đó.”
“Ngữ Lan?”
“Tại sao lại là Ngữ Lan?”
Ngữ Hành giải thích “Vì con trai Diệp phu nhân thích những người con gái cá tính, chuyện Ngữ Lan đụng phải mẫu thân hắn rồi còn cãi tay đôi với quản gia hắn đã chứng kiến toàn bộ khi ở gần đó. Khoảng 1 tuần sau đó đại thiếu gia Diệp phủ bị ám sát ở kỹ viện vì thế Ngữ Hành được chọn để minh hôn với hắn ta.”
Phủ của quan thị lang – nhà của Ngữ Hành và Ngữ Lan
Ngữ Lan tức giận vứt tờ hôn ước xuống đất.
“Con không thành thân, lại còn thành thân với kẻ đã chết. Có chết con cũng không gả!”
Phụ thân nàng thì cứ ở một bên thuyết phục “Nhưng ta đã nhận sính lễ rồi… Ngữ Lan chỉ cần con làm thiếu phu nhân Diệp phủ thì gia đình chúng ta sẽ không bao giờ lo về cơm ăn áo mặc. Con cũng biết đấy chức quan thị lang cỏn con của ta có thể sẽ bị mấy tên đỗ tú tài cướp mất, con phải giúp ta…giúp ta giữ lấy chiếc ghế quan nhỏ bé này…”
“Con nói rồi, con không gả!!!”
Mẫu thân ở bên cũng nhớ ra “Chẳng phải ông cũng còn một cô con gái nữa sao? Ngữ Hành đó!”
“Ngữ Hành sao?” Phụ thân cũng trần trừ suy nghĩ “Nhưng Diệp phủ đó chỉ đích danh ái nữ Ngữ Lan!”
Ngữ Lan thấy con đường sống trên người Ngữ Hành cô vội bèn nói ra kế sách “Chi bằng chúng ta thử…”
Ngày thành thân
Mạc Uy đau lòng nhìn vào chử “Hỷ” anh chỉ biết đứng bên ngoài phủ rơi lệ mặc người hầu cận có an ủi.
Bên kia Ngữ Lan mặc hỷ phục xinh đẹp vô hồn nhìn vào chiếc gương.
“Ta không thích mặc thứ này…”
Mẫu thân bên kia thì động viên an ủi “Cứ yên tâm con gái mọi chuyện đã chuẩn bị xong chỉ chờ con nhỏ đó sập bẫy thôi.”
Ngữ Hành bỗng bước vào, trên tay còn cầm một chiếc hộp gỗ “Ngữ Lan…”
Mở chiếc hộp ra là một chút trang sức “Ta không có nhiều nhưng đây cũng là chút tâm ý của ta muội cầm lấy đi nhé?”
Ngữ Lan dù không muốn nhận nhưng cũng giả bộ vui vẻ nhận lấy “Đa tạ tỷ tỷ…”
Mẫu thân bỗng sai người mang chiếc đĩa bánh táo thơm phức lên “Ngữ Hành, mấy ngày qua con cũng đã chạy tới chạy lui mệt rồi con hãy ăn thử bánh táo này đi, đích thân Ngữ Lan đã vào bếp trổ tài đấy.”
Thấy vậy Ngữ Hành cũng vui vẻ mà nhận lấy rồi ăn một miếng.
Tất nhiên một miếng đối với họ là chưa đủ, họ bắt cô ăn hết cái này đến cái khác.
Chẳng mấy chốc hình ảnh trước mắt Ngữ Hành bỗng xoay tròn xoay tròn rồi đen lại.
Đến khi Ngữ Hành tỉnh lại thì cô đang nằm cạnh thi thể đang phân hủy của đại thiếu gia Diệp phủ, trên người còn mặc bộ hỷ phục của Ngữ Lan.
Quá sợ hãi Ngữ Hành hét lên khiến người trong phủ chạy tới xem tình hình.
Vừa thấy mặt cô con dâu của mình Diệp phu nhân tức giận lắm bởi vì bà ta muốn Ngữ Lan lấy chứ không phải Ngữ Hành, bà ta mang cả trăm nhân khẩu trong phủ tới nhà cô đòi lại công bằng.
Trên người ai cũng mặc những bộ quần áo sặc sỡ đẹp nhấtt, Ngữ Hành và Ngữ Lan cũng như vậy.
“Mạc Uy ca ca…!!!” Ngữ Lan tươi tắn vẫy tay với Mạc Uy.
Ngữ Lan tính cách rất thoải mái không câu lệ tiểu tiết nhưng Ngữ Hành thì lại khác, từ nhỏ đã học lễ nghi nên khi gặp Mạc Uy cô chỉ cúi chào nhẹ mỉm cười chúm chím tỏ vẻ e thẹn.
“Cái này cho muội” Mạc Uy đưa cho Ngữ Lan một chiếc lồng đèn hình con thỏ.
Ngữ Lan cầm lấy nhưng có vẻ không vui “Muội không thích thỏ muội thích hồ ly mà?” cô đưa cho Ngữ Hành “Cho tỷ này.” Nói xong cô chạy đi lên phía trước xem náo nhiệt
Gương mặt Mạc Uy cũng khá sượng khi chiếc lồng đèn thỏ bản thân chính tay làm tặng cho người thương lại rơi vào tay người khác, nhưng cũng vì ngại nên anh cũng không đòi lại.
“Ngữ Lan chạy từ từ thôi…”
Còn Ngữ Hành cầm vào chiếc lồng đèn thỏ này ngắm nhìn yêu thích, có lẽ không phải cô thích đèn mà là cô thích người tạo lên nó hơn.
Tưởng chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng không ngờ đâu Ngữ Lan vô tình đụng phải một vị phu nhân giàu có.
“Ngươi đi không nhìn đường à? Bẩn hết người phu nhân nhà ta rồi…” Người đàn ông đi theo vội lên tiếng.
Đó chính là Diệp phu nhân và ông quản gia, không ngờ hai người cũng ra để chơi lễ.
“Cũng chưa có bẩn gì mà chẳng qua chỉ đụng nhẹ thôi mà?” Ngữ Lan vẫn cố cãi.
“Nhẹ của ngươi mà khiến phu nhân nhà ta không đứng vững à?”
“Ai bảo bà ta có tuổi rồi…”
“Ngươi…”
Ngữ Hành vội tiến tới xin lỗi cho muội muội của mình “Là tỷ tỷ, muội muội ta có làm gì sai hay nói lời vô lễ thì ta mong rằng phu nhân sẽ bỏ qua.”
Vị phu nhân đó cũng không muốn làm khó, chấp nhận lời xin lỗi đó của Ngữ Hành rồi cũng vui vẻ rời đi.
Quay về hiện tại.
Vy Vy và Tiểu Bạch nhìn nhau chẳng hiểu gì.
“Sau đó thì sao?” Vy Vy thắc mắc hỏi.
Ngữ Hành kể tiếp “Sau đó Ngữ Lan được chọn để minh hôn với người đã chết, chính là con trai của Diệp phu nhân đó.”
“Ngữ Lan?”
“Tại sao lại là Ngữ Lan?”
Ngữ Hành giải thích “Vì con trai Diệp phu nhân thích những người con gái cá tính, chuyện Ngữ Lan đụng phải mẫu thân hắn rồi còn cãi tay đôi với quản gia hắn đã chứng kiến toàn bộ khi ở gần đó. Khoảng 1 tuần sau đó đại thiếu gia Diệp phủ bị ám sát ở kỹ viện vì thế Ngữ Hành được chọn để minh hôn với hắn ta.”
Phủ của quan thị lang – nhà của Ngữ Hành và Ngữ Lan
Ngữ Lan tức giận vứt tờ hôn ước xuống đất.
“Con không thành thân, lại còn thành thân với kẻ đã chết. Có chết con cũng không gả!”
Phụ thân nàng thì cứ ở một bên thuyết phục “Nhưng ta đã nhận sính lễ rồi… Ngữ Lan chỉ cần con làm thiếu phu nhân Diệp phủ thì gia đình chúng ta sẽ không bao giờ lo về cơm ăn áo mặc. Con cũng biết đấy chức quan thị lang cỏn con của ta có thể sẽ bị mấy tên đỗ tú tài cướp mất, con phải giúp ta…giúp ta giữ lấy chiếc ghế quan nhỏ bé này…”
“Con nói rồi, con không gả!!!”
Mẫu thân ở bên cũng nhớ ra “Chẳng phải ông cũng còn một cô con gái nữa sao? Ngữ Hành đó!”
“Ngữ Hành sao?” Phụ thân cũng trần trừ suy nghĩ “Nhưng Diệp phủ đó chỉ đích danh ái nữ Ngữ Lan!”
Ngữ Lan thấy con đường sống trên người Ngữ Hành cô vội bèn nói ra kế sách “Chi bằng chúng ta thử…”
Ngày thành thân
Mạc Uy đau lòng nhìn vào chử “Hỷ” anh chỉ biết đứng bên ngoài phủ rơi lệ mặc người hầu cận có an ủi.
Bên kia Ngữ Lan mặc hỷ phục xinh đẹp vô hồn nhìn vào chiếc gương.
“Ta không thích mặc thứ này…”
Mẫu thân bên kia thì động viên an ủi “Cứ yên tâm con gái mọi chuyện đã chuẩn bị xong chỉ chờ con nhỏ đó sập bẫy thôi.”
Ngữ Hành bỗng bước vào, trên tay còn cầm một chiếc hộp gỗ “Ngữ Lan…”
Mở chiếc hộp ra là một chút trang sức “Ta không có nhiều nhưng đây cũng là chút tâm ý của ta muội cầm lấy đi nhé?”
Ngữ Lan dù không muốn nhận nhưng cũng giả bộ vui vẻ nhận lấy “Đa tạ tỷ tỷ…”
Mẫu thân bỗng sai người mang chiếc đĩa bánh táo thơm phức lên “Ngữ Hành, mấy ngày qua con cũng đã chạy tới chạy lui mệt rồi con hãy ăn thử bánh táo này đi, đích thân Ngữ Lan đã vào bếp trổ tài đấy.”
Thấy vậy Ngữ Hành cũng vui vẻ mà nhận lấy rồi ăn một miếng.
Tất nhiên một miếng đối với họ là chưa đủ, họ bắt cô ăn hết cái này đến cái khác.
Chẳng mấy chốc hình ảnh trước mắt Ngữ Hành bỗng xoay tròn xoay tròn rồi đen lại.
Đến khi Ngữ Hành tỉnh lại thì cô đang nằm cạnh thi thể đang phân hủy của đại thiếu gia Diệp phủ, trên người còn mặc bộ hỷ phục của Ngữ Lan.
Quá sợ hãi Ngữ Hành hét lên khiến người trong phủ chạy tới xem tình hình.
Vừa thấy mặt cô con dâu của mình Diệp phu nhân tức giận lắm bởi vì bà ta muốn Ngữ Lan lấy chứ không phải Ngữ Hành, bà ta mang cả trăm nhân khẩu trong phủ tới nhà cô đòi lại công bằng.
Danh sách chương