Đến đêm Vy Vy không ngủ mà cô lại ngồi thiền trước các vị chư hầu trong nhà, đến rất lâu sau cô mới mở đôi mắt lạnh lùng của mình ngước nhìn vào căn phòng ngủ của ông. Ánh mắt cô đượm buồn nhưng nó lại như phát sáng.
Nhìn thời gian trong điện thoại lúc này đã hơn 4 giờ sáng, Vy Vy quyết định đến gặp Du Hạo, cô muốn biết những chuyện mà anh biết về người ông của mình.
Thế nhưng đang đi nửa đường bỗng mấy cô bé trong bụi xuất hiện, cô bé thắt bím tóc hai bên mặc chiếc áo đó túm lấy áo Vy Vy khiến cô có chút giật mình.
“Sao lại là em? Có chuyện gì à?”
“Vy Vy cậu về đi.”
Chỉ một đoạn nữa là tới nhà Du Hạo, cô khá thắc mắc khi đột nhiên các cô cậu bé bạn hồi nhỏ lại cản cô lại thế này. Dù cô có hỏi tại vì sao nhưng chúng không nói chỉ nói cô mau đi về.
“Không sao, mình phải tới đó.”
Thấy sự quyết tâm trong ánh mắt Vy Vy cô bé áo đỏ cũng buông tha cho cô, dùng ánh mắt lo lắng mà nhìn cô chăm chú.
Chắc có lẽ người quan tâm cô thật lòng chỉ có những lũ trẻ thời chiến tranh này, dù số lượng đã không còn nhiều như trước có lẽ đã có nhiều đứa trẻ đã quyết định đi đầu tai, thế nhưng dù ít hay nhiều thì chắc chắn một điều rằng chúng là người quan tâm tới Vy Vy đầu tiên.
Chúng không hại cô cũng không muốn cô đi vào nguy hiểm, chúng chỉ muốn người bạn của chúng được sống vui vẻ và hạnh phúc.
Nhìn lại con đường mà trước đây bản thân đã từng chạy trốn giờ ngẫm nghĩ lại quả thật lúc đó cô quá non nớt không hiểu sự đời, mặc cho người khác chơi đùa mà không hề hay biết. Con đường này cũng chính là con đường cô được kiệu tám người khiêng tới nhà Du Hạo.
Biết bao nhiêu chuyện xảy ra vốn rất đáng sợ nhưng khi ngẫm nghĩ lại thật đúng chỉ là gió thoảng mây trôi, sẽ trở thành một câu chuyện vui trên chiếc bàn nhậu.
Không vội vàng không hấp tấp cô chậm rãi cầm chiếc điện thoại đã bật đèn tiến thẳng về hướng ngôi nhà của Du Hạo.
Căn nhà vẫn rất hoang sơ không có dấu vết gì của sự sống, thế nhưng ở trong nhà vẫn có những ngọn đèn được thắp sáng. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua ô cửa sổ, ánh sáng chiếu từ lầu một cả lầu hai.
Chắc hẳn Du Hạo và Du Lạc đều đang ở trong nhà, ánh sáng yếu ớt mỏng manh đó là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tồn tại của hai người họ.
Vy Vy lôi trong người ra những tờ giấy được cắt thành hình người, miệng lẩm bẩm đọc phép chẳng mấy chốc những tờ giấy vô chi đó bỗng sống lại có thể chạy nhảy ngay trước mắt cô. Quả thật một khi đã vào vai ác thì chuyện gì cũng có thể làm.
Cô thì thầm cho chúng nghe về ý định của mình, chúng cũng rất vui vẻ mà chạy đi làm nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân.
Thời gian đồng hồ cũng chuyển sang 5 giờ sáng, khoảng thời gian mà rất nhiều người đã tỉnh giấc. Vy Vy bước vào khuôn viên căn nhà mà bản thân trước đây muốn chạy trốn nay không ngờ bản thân cô lại chính mình bước vào nơi địa ngục trần gian này.
Thấy tiếng động lớn bên ngoài Du Hạo trong phòng kéo rèm ra xem xét tình hình, thế nhưng bóng dáng người vợ lạnh lẽo đi trong màn đêm sương dày khiến anh phải vội vã chạy ra nghiêng đón, hớt hải đến mức chiếc dép đi trong nhà bị rơi ra anh cũng không thèm ngoảnh mặt mà nhặt lại.
“Vy Vy em về rồi…” Anh ôm lấy thật chặt mà không buông rất giống chú cún con nhìn thẩy chủ về mà vểnh đuôi nghênh đón “Sao đột nhiên em lại tới đây, anh còn chưa chuẩn bị gì nữa mà.”
Chuẩn bị? Vy Vy dùng ánh mắt đưa tình hỏi Du Hạo “Anh tính chuẩn bị gì cho em à?”
Du Hạo khẽ chạm mũi đánh yêu cô lấy một cái, anh dựa đầu vào vai cô mà nũng nịu “Nhà cửa anh đang cải tạo lại từ đầu anh sợ em thấy phiền phức thôi à.”
“Không sao em cũng muốn vào trong tham quan mà Du Lạc có ở trong nhà luôn không, em muốn nói chuyện nhiều hơn với con để hai mẹ con có thể hiểu nhau hơn”
Vy Vy đã mở miệng như như vậy thật lòng thì Du Hạo cũng không tiện từ chối, anh dính lấy cô như keo 502 dìu dắt cô cẩn thận vào trong nhà.
Trong nhà quả thật đang được tu sửa toàn bộ, có lẽ anh muốn sống với cô bắt đầu từ việc xây dựng lại tổ ấm hạnh phúc trước. Xóa bỏ toàn bỗ những người vợ mà mẹ hắn đã cưới về, tất cả chỉ còn lại xác căn nhà mà không có chút dấu vết nào khác.
Nói mới nhớ người mẹ của Du Hạo là bà nội của Du Lạc đã đi đâu rồi?
Từ lúc trước cô cũng khá ngạc nhiên với căn nhà hoang trước mắt cũng đã từng thầm hỏi các cô vợ của Du Hạo biến đâu mất rồi, không ngờ ngay cả người mẹ vốn không thích cô cũng đã bị Du Hạo loại bỏ. Bà ta còn sống hay đã chết chắc chỉ có mình Du Hạo mới có đáp án trong lời giải này.
Lượn quanh một vòng căn nhà mọi thứ được tu sửa cẩn thận, trên sàn toàn bụi bẩn chúng hằn lên những vết chân của cô và anh khi lượn anh ngôi nhà. Thế nhưng Vy Vy phát hiện chỉ có một nơi là không được tu sửa gì cả chính gian gian từ đường nhà họ Du.
Vừa bước tới định mở cửa bước vào quan sát như những gian phòng khác thì Du Hạo bất ngờ xuất hiện chắn trước mắt cô cản lại tầm nhìn.
Theo suy đoán của mình anh ấy có điều đang giấu cô.
Nhìn thời gian trong điện thoại lúc này đã hơn 4 giờ sáng, Vy Vy quyết định đến gặp Du Hạo, cô muốn biết những chuyện mà anh biết về người ông của mình.
Thế nhưng đang đi nửa đường bỗng mấy cô bé trong bụi xuất hiện, cô bé thắt bím tóc hai bên mặc chiếc áo đó túm lấy áo Vy Vy khiến cô có chút giật mình.
“Sao lại là em? Có chuyện gì à?”
“Vy Vy cậu về đi.”
Chỉ một đoạn nữa là tới nhà Du Hạo, cô khá thắc mắc khi đột nhiên các cô cậu bé bạn hồi nhỏ lại cản cô lại thế này. Dù cô có hỏi tại vì sao nhưng chúng không nói chỉ nói cô mau đi về.
“Không sao, mình phải tới đó.”
Thấy sự quyết tâm trong ánh mắt Vy Vy cô bé áo đỏ cũng buông tha cho cô, dùng ánh mắt lo lắng mà nhìn cô chăm chú.
Chắc có lẽ người quan tâm cô thật lòng chỉ có những lũ trẻ thời chiến tranh này, dù số lượng đã không còn nhiều như trước có lẽ đã có nhiều đứa trẻ đã quyết định đi đầu tai, thế nhưng dù ít hay nhiều thì chắc chắn một điều rằng chúng là người quan tâm tới Vy Vy đầu tiên.
Chúng không hại cô cũng không muốn cô đi vào nguy hiểm, chúng chỉ muốn người bạn của chúng được sống vui vẻ và hạnh phúc.
Nhìn lại con đường mà trước đây bản thân đã từng chạy trốn giờ ngẫm nghĩ lại quả thật lúc đó cô quá non nớt không hiểu sự đời, mặc cho người khác chơi đùa mà không hề hay biết. Con đường này cũng chính là con đường cô được kiệu tám người khiêng tới nhà Du Hạo.
Biết bao nhiêu chuyện xảy ra vốn rất đáng sợ nhưng khi ngẫm nghĩ lại thật đúng chỉ là gió thoảng mây trôi, sẽ trở thành một câu chuyện vui trên chiếc bàn nhậu.
Không vội vàng không hấp tấp cô chậm rãi cầm chiếc điện thoại đã bật đèn tiến thẳng về hướng ngôi nhà của Du Hạo.
Căn nhà vẫn rất hoang sơ không có dấu vết gì của sự sống, thế nhưng ở trong nhà vẫn có những ngọn đèn được thắp sáng. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua ô cửa sổ, ánh sáng chiếu từ lầu một cả lầu hai.
Chắc hẳn Du Hạo và Du Lạc đều đang ở trong nhà, ánh sáng yếu ớt mỏng manh đó là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tồn tại của hai người họ.
Vy Vy lôi trong người ra những tờ giấy được cắt thành hình người, miệng lẩm bẩm đọc phép chẳng mấy chốc những tờ giấy vô chi đó bỗng sống lại có thể chạy nhảy ngay trước mắt cô. Quả thật một khi đã vào vai ác thì chuyện gì cũng có thể làm.
Cô thì thầm cho chúng nghe về ý định của mình, chúng cũng rất vui vẻ mà chạy đi làm nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân.
Thời gian đồng hồ cũng chuyển sang 5 giờ sáng, khoảng thời gian mà rất nhiều người đã tỉnh giấc. Vy Vy bước vào khuôn viên căn nhà mà bản thân trước đây muốn chạy trốn nay không ngờ bản thân cô lại chính mình bước vào nơi địa ngục trần gian này.
Thấy tiếng động lớn bên ngoài Du Hạo trong phòng kéo rèm ra xem xét tình hình, thế nhưng bóng dáng người vợ lạnh lẽo đi trong màn đêm sương dày khiến anh phải vội vã chạy ra nghiêng đón, hớt hải đến mức chiếc dép đi trong nhà bị rơi ra anh cũng không thèm ngoảnh mặt mà nhặt lại.
“Vy Vy em về rồi…” Anh ôm lấy thật chặt mà không buông rất giống chú cún con nhìn thẩy chủ về mà vểnh đuôi nghênh đón “Sao đột nhiên em lại tới đây, anh còn chưa chuẩn bị gì nữa mà.”
Chuẩn bị? Vy Vy dùng ánh mắt đưa tình hỏi Du Hạo “Anh tính chuẩn bị gì cho em à?”
Du Hạo khẽ chạm mũi đánh yêu cô lấy một cái, anh dựa đầu vào vai cô mà nũng nịu “Nhà cửa anh đang cải tạo lại từ đầu anh sợ em thấy phiền phức thôi à.”
“Không sao em cũng muốn vào trong tham quan mà Du Lạc có ở trong nhà luôn không, em muốn nói chuyện nhiều hơn với con để hai mẹ con có thể hiểu nhau hơn”
Vy Vy đã mở miệng như như vậy thật lòng thì Du Hạo cũng không tiện từ chối, anh dính lấy cô như keo 502 dìu dắt cô cẩn thận vào trong nhà.
Trong nhà quả thật đang được tu sửa toàn bộ, có lẽ anh muốn sống với cô bắt đầu từ việc xây dựng lại tổ ấm hạnh phúc trước. Xóa bỏ toàn bỗ những người vợ mà mẹ hắn đã cưới về, tất cả chỉ còn lại xác căn nhà mà không có chút dấu vết nào khác.
Nói mới nhớ người mẹ của Du Hạo là bà nội của Du Lạc đã đi đâu rồi?
Từ lúc trước cô cũng khá ngạc nhiên với căn nhà hoang trước mắt cũng đã từng thầm hỏi các cô vợ của Du Hạo biến đâu mất rồi, không ngờ ngay cả người mẹ vốn không thích cô cũng đã bị Du Hạo loại bỏ. Bà ta còn sống hay đã chết chắc chỉ có mình Du Hạo mới có đáp án trong lời giải này.
Lượn quanh một vòng căn nhà mọi thứ được tu sửa cẩn thận, trên sàn toàn bụi bẩn chúng hằn lên những vết chân của cô và anh khi lượn anh ngôi nhà. Thế nhưng Vy Vy phát hiện chỉ có một nơi là không được tu sửa gì cả chính gian gian từ đường nhà họ Du.
Vừa bước tới định mở cửa bước vào quan sát như những gian phòng khác thì Du Hạo bất ngờ xuất hiện chắn trước mắt cô cản lại tầm nhìn.
Theo suy đoán của mình anh ấy có điều đang giấu cô.
Danh sách chương