Nằm trên chiếc giường của Du Hạo mặc dù Vy Vy đã đắp chăn kín mít nhưng cô vẫn cảm thấy rất lạnh.

Không thể yên giấc trưa, cô năn qua năn lại trên chiếc giường thì phát hiện dưới chăn có một thứ gì đó nhấp nhô nằm ngay cạnh cô.

Nhìn vào trong thì cô hoảng hồn khi thấy một con mắt rất sáng nhìn mình.

Đôi tay khẽ bất giác mà run rẩy, cô lấy hết can đảm mở chiếc chăn ra.

Một thằng nhóc tầm 5 tuổi đang cuộn tròn như con tôm nằm cạnh cô, đôi mắt rất sáng nhưng xung quanh mắt đều tối đen. Gương mặt trắng buốt nhưng miệng thì hồng hào, ấn đường thì không thấy tương lai.

“Nhóc là ai?”

“Dì là ai?”

“Dì á???”

Cô có ngoại hình ưa nhìn và đặc biệt chỉ mới 23 tuổi là sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp bị gọi là dì nên có chút không vui.

Vy Vy ngồi dậy thắc mắc hỏi “Nhóc là ai? Sao lại ở đây?”

Thằng nhóc cũng rất ngoan ngoãn ngồi cạnh nhìn cô, nó tỏ ra rất đáng yêu khiến người khác yêu thích, nhìn lâu Vy Vy cũng cảm thấy yêu thích nó nhưng hơi lạnh toát ra đã khẳng định thằng nhóc này cũng không phải người.

“Dì chính là mẹ kế của tôi sao?”

“Mẹ kế??? Vậy nhóc là…???” Một ý định lóe lên trong đầu Vy Vy, có lẽ cô có thể hủy hôn rồi.

“Nó là con của anh!”

Du Hạo bước vào trả lời câu hỏi của Vy Vy, hắn kéo thằng nhóc đó xuống giường “Đã bảo không được làm phiền chị ấy sao không nghe hả?”

Bị mắng nên thằng nhóc chạy đi, nhưng vẫn không quên liếc nhìn đôi mắt sắc lạnh của mình cho cô.

Tính tình giống hết ba nó.

Cơn buồn ngủ cũng biến mất cô vội đứng dậy mà gặng hỏi “Nó là con anh? Chẳng phải anh nói yêu tôi sao? Nói yêu tôi mà anh lại có con riêng, nó còn lớn như vậy nữa, rốt cuộc anh còn bao nhiêu chuyện giấu tôi nữa, nói ra hết đi để tôi chuẩn bị tâm lý.”

Thấy Vy Vy ghen Du Hạo không kìm được nụ cười trên mặt, đã cố tỏ ra thật bình thường nhưng khuôn miệng không tự chủ mà nhếch lên.

“Nó đích thực là con anh, em chỉ cần biết là anh, em và nó tương lai sẽ gia đình. Cả gia đình chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau.”.

||||| Truyện đề cử: Đỉnh Cấp Tông Sư |||||

Không để Du Hạo mơ tưởng Vy Vy vội dập tắt suy nghĩ “Có nó thì không có tôi, anh chọn đi.”

Câu hỏi này quá khó để đưa ra kết quả nên Du Hạo chỉ lắc đầu không đáp.

Được đà Vy Vy càng quyết tâm “Nếu anh chọn con anh thì chúng ta hủy hôn, còn nếu anh chọn tôi thì tôi không muốn nhìn mặt con anh một giây một phút nào hết.”

“Vy Vy chẳng phải em rất thích trẻ con sao? Thằng nhóc Du Lạc này thật sự rất ngoan, rất nghe lời.”Du Hạo muốn níu kéo lại cuộc hôn nhân của mình.

Vy Vy thì vẫn rất quyết tâm “Hủy hôn đi chúng ta không thống nhất được thì hủy hôn đi. Vốn dĩ tôi cũng không yêu anh, tha cho nhau đi cũng là giải thoát cho nhau.”

Du Hạo suy nghĩ chốc lát rồi đưa ra trả lời “Được!”

Cô khá ngạc nhiên với câu trả lời của hắn, cô muốn rời khỏi đây thật nhanh nhưng hắn vội kéo cô lại.

“Ý anh là anh sẽ giết chết thằng nhóc đó một lần nữa thế thì em sẽ không thể nào nhìn thấy nó.”

Cô khẽ sợ hãi nuốt nước miếng nhưng vẫn phải tỏ vẻ cứng rắn “Tùy anh, anh muốn xử lý thằng nhóc đó ra sao tôi không quản.”

Chẳng có hổ nào muốn ăn thịt con vì thế cô tin hắn ta chỉ mạnh miệng nói như vậy.

Ánh mắt hắn tràn đầy sát khí mà bước ra ngoài.

Ở trong phòng cô vừa lo, vừa sợ. Dù thằng nhóc đó không phải người nhưng cô cũng không thể nhắm mắt làm ngơ khi nó bị chết lần nữa như vậy, thà rằng nó đi đầu thai chứ nếu nó chết thật thì chẳng phải chính cô là người gián tiếp giết nó sao.

Bản thân là pháp sư vậy mà đến cả bản thân mình cũng không thể bảo vệ được thì làm sao bảo vệ được những người xung quanh.

Tiếng hét thất thanh của thằng nhóc Du Lạc đó vang từ đâu vọng tới, tiếng hét chói tai thêm những lời cầu xin tha mạng của nó, trái tim Vy Vy không thể ngồi yên được.

Cô lao thẳng xuống lầu nơi Du Hạo đang bóp cổ thằng nhóc đó hét lớn “Dừng lại đi!!!”

Thấy cô khẩn xin Du Hạo cũng thả nhóc đó ra mà tiến lại về chỗ cô giả bộ thắc mắc hỏi “Ủa chẳng phải chính em bảo anh là…”

Vy Vy lấy tay bịt miệng hắn lại “Anh nghe nhầm rồi, chắc chắn nghe nhầm rồi.”

Hắn nhìn vào mắt cô hỏi lại “Thiệt sự là anh nghe nhầm chứ?”

“Thiệt!” Cô gật đầu.

Nhận được câu trả lời ưng ý Du Hạo ôm lấy cô thật chặt, chặt tới mức cô cảm giác bản thân không thể thở được.

“Em lên lầu nghỉ ngơi tiếp đi.” Hắn đẩy cô lên trên lầu xong quay lại căn dặn toàn bộ người làm “Tuyệt đối không được làm ảnh hưởng tới Vương Phi” Hắn nhìn Du Lạc “Đặc biệt là con đấy, chị ấy là vợ của ba vì thế đừng có dại dột mà chọc vào.”

Thằng nhóc Du Lạc cũng chỉ hậm hực mà gật đầu nhưng trong lòng không phục một chút nào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện