Vy Vy mở mắt ra thì thấy Nhược Hy và mấy cô bạn cùng phòng đang đứng cạnh giường của cô gọi cô dậy.
“Vy Vy cậu sao vậy? Mơ thấy ác mộng à?”
Cô chỉ biết xua tay trấn an mọi người.
Chẳng lẽ tất cả chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ hay sao nhưng chúng quá đỗi chân thật, muốn không tin cũng không thể.
Thế nhưng chiếc tay nải mà Phú An chuẩn chị cho cô đã nằm chiễm chệ trên chiếc bàn học nằm đối diện giường.
Vy Vy mở tay nải ra thì toàn bộ đồ cô nhìn thấy trong mơ đều ở ngay trước mắt. Có lá bùa chúng tay cô vẽ, có chiếc chuồn trừ tà…
Giấc mơ đó là như thế nào? Chẳng lẽ nó báo trước chuyện tối nay hay sao?
Nhận thấy sắc mặt Vy Vy tái nhợt nên Nhược Hy có ý kiến “Cậu không sao chứ? Mình biết có chỗ linh lắm cậu có muốn đi không? Hôm qua mình có hỏi mấy bạn trong group fan thì có người bảo tới đó thì sẽ thanh tẩy lại linh hồn.”
Thay vì ngồi chết nên cô đồng ý.
Vì lo lắng cho Vy Vy nên A Minh cũng đòi đi theo và là người cầm lái.
Trên xe cả ba người đều chẳng nói gì, ngoài trời thì đang mưa phùn làm ảnh hưởng rất nhiều tới khả năng lái xe của các tài xế.
Ôm chặt lấy tay nải mà Phú An chuẩn bị, cô không biết nên làm thế nào. Nếu mà minh hôn với Du Hạo thì cô sẽ không thể sống được nữa.
Đến gần trưa thì cuối cùng cũng tới.
Vừa bước xuống xe chân Vy Vy như bị chôn chặt…
Đây chẳng phải là làng cô hay sao!!!
Vì trời mưa và có sương mù dày đặc nên khi đi trên đường về hướng nhà mà cô không hề hay biết.
Nhược Hy kéo tay “Nghe nói đó là một ông thầy pháp dù có tuổi rồi nhưng thấy bảo là linh nghiệm lắm.”
Vy Vy hỏi lại “Đừng nói là ông Triệu ở khu 2 làng này nhé?”
Nhược Hy hớn hở “Ủa cậu biết ông ấy à?”
"Đâu chỉ biết mà còn rất thân nữa. "
A Minh liền hiểu ra “Đừng nói đây là cái nơi quỷ vương đó sống nhé???”
Vy Vy khẽ gật đầu.
A Minh tức giận mắng Nhược Hy “Nè cô giới thiệu cái quái quỷ gì thế hả, sao không tìm hiểu kỹ trước khi đến. Có biết tới nơi này càng nguy hiểm không!!!”
Nhược Hy thì chẳng hiểu gì nhưng bị người khác mắng thì cũng chỉ biết ấn ức không nói nữa.
“Chúng ta mau về thôi, rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.” A Minh bỗng sốt sắng hết cả lên.
Đột nhiên một người đàn ông tầm trung niên ở đâu bước tới. Trời vẫn còn đang mưa nên ông ta che một chiếc ô màu đỏ trên tay cầm hai chiếc đèn lồng có chữ hỷ đỏ.
Ông ta càng tới gần Vy Vy tưởng rằng đó là ông trưởng làng nhưng không…
Ông ta chính là quỷ mai mối.
Mặc dù gương mặt không bị nở loét, đầu tóc cũng được buộc lên gọn gàng nhưng mùi hôi thối tanh tanh giống như thịt bị phân hủy đó không thể nhầm vào đâu được.
Vy Vy cảnh giác với ông ta.
“Các cháu là người từ nơi khác tới à?” Giọng ông ta vô cùng trầm, nghe cũng có chút vang.
Thấy người trong làng ra Nhược Hy vội vàng tới bắt chuyện.
Thấy mùi hôi thối nên cô có bịt mũi lại “Ông ơi cho cháu hỏi nhà thầy pháp họ Triệu sống khu 2 thì nên đi đường nào ạ?”
Vy Vy liền kéo Nhược Hy lại phía sau “Tôi biết ông là ai, mau đi đi.” Cô lôi chiếc chuông trấn quỷ ra muốn hù dọa đối phương. " Nếu còn không đi tôi sẽ rung chuông đấy."
Ông ta bèn khẽ lùi lại rồi rời đi.
Khi đi ông ta đánh rơi một chiếc bao lì xì đỏ dưới đất, vì không biết nên Nhược Hy định cầm lên muốn đưa cho ông ta thì bị Vy Vy cản lại nhặt lấy trước.
“Cậu có biết ông ta là ai không mà nhặt thứ này lên hả!”
Nhược Hy ngẩn người chỉ vào lì xì “Nhưng cậu nhặt lên rồi”
Vì lo lắng cho Nhược Hy nên Vy Vy đã vô tình nhặt nó lên, sợ hãi quá nên cô vội vứt đi.
“Chết rồi… chết thật rồi…”
Vy Vy vội gọi điện cho bác trai hỏi về Phú An vì bản thân cô không có số của anh ta.
Ngoài trời cũng đã tạnh mưa nhưng sương mù bên ngoài ngày càng nhiều, cảnh sắc bên ngoài không thể nhìn rõ.
Một lúc sau Phú An tới gõ cửa kính xe, vừa thấy Vy Vy Phú An đã rất kinh ngạc
“Sao ấn đường em lại tối đen như vậy?” Anh cầm tay cô lên xem “Chiếc chuỗi hạt anh đưa cho đâu? Sao không đeo nó?”
Không quan tâm lắm về câu hỏi của Phú An, Vy Vy vội vàng thông báo “Em nhận lì xì đỏ đó rồi.”
“Cái gì???”
Phú An muốn kí đầu cô nhưng rồi lại thôi, anh chỉ thở dài bất lực “Chẳng lẽ em không biết bao lì xì đỏ có nghĩa lý gì à?”
“Em vô tình thôi, lúc bản thân nhận ra thì…”
Lúc này Nhược Hy mới dám lên tiếng “Đều do em không tốt, đã hại cậu ấy.”
" Vậy bây giờ ta phải làm gì?" A Minh hỏi.
“Hoàn thành minh hôn này thôi.”
Vy Vy sợ hãi “Không được đâu em sẽ chết thật đó, trong mơ em đã thấy…”
Phú An nghi hoặc "Thấy gì? "
Vy Vy kể loại toàn bộ chuyên xảy ra trong mơ cho Phú An nghe.
Nghe xong Phú An cũng chẳng thể nói gì hơn " Bản thân em vốn dĩ là pháp sư đời thứ 7 của dòng họ Triệu nên bản thân sẽ có thể nhìn thấy những chuyện xảy ra trong tương lai. Nếu vậy thì ta phải chuẩn bị thật kỹ để tránh cuộc minh hôn điên rồ này."
“Vậy em phải làm gì?”
“Tới nhà hắn làm khách.”
“Vy Vy cậu sao vậy? Mơ thấy ác mộng à?”
Cô chỉ biết xua tay trấn an mọi người.
Chẳng lẽ tất cả chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ hay sao nhưng chúng quá đỗi chân thật, muốn không tin cũng không thể.
Thế nhưng chiếc tay nải mà Phú An chuẩn chị cho cô đã nằm chiễm chệ trên chiếc bàn học nằm đối diện giường.
Vy Vy mở tay nải ra thì toàn bộ đồ cô nhìn thấy trong mơ đều ở ngay trước mắt. Có lá bùa chúng tay cô vẽ, có chiếc chuồn trừ tà…
Giấc mơ đó là như thế nào? Chẳng lẽ nó báo trước chuyện tối nay hay sao?
Nhận thấy sắc mặt Vy Vy tái nhợt nên Nhược Hy có ý kiến “Cậu không sao chứ? Mình biết có chỗ linh lắm cậu có muốn đi không? Hôm qua mình có hỏi mấy bạn trong group fan thì có người bảo tới đó thì sẽ thanh tẩy lại linh hồn.”
Thay vì ngồi chết nên cô đồng ý.
Vì lo lắng cho Vy Vy nên A Minh cũng đòi đi theo và là người cầm lái.
Trên xe cả ba người đều chẳng nói gì, ngoài trời thì đang mưa phùn làm ảnh hưởng rất nhiều tới khả năng lái xe của các tài xế.
Ôm chặt lấy tay nải mà Phú An chuẩn bị, cô không biết nên làm thế nào. Nếu mà minh hôn với Du Hạo thì cô sẽ không thể sống được nữa.
Đến gần trưa thì cuối cùng cũng tới.
Vừa bước xuống xe chân Vy Vy như bị chôn chặt…
Đây chẳng phải là làng cô hay sao!!!
Vì trời mưa và có sương mù dày đặc nên khi đi trên đường về hướng nhà mà cô không hề hay biết.
Nhược Hy kéo tay “Nghe nói đó là một ông thầy pháp dù có tuổi rồi nhưng thấy bảo là linh nghiệm lắm.”
Vy Vy hỏi lại “Đừng nói là ông Triệu ở khu 2 làng này nhé?”
Nhược Hy hớn hở “Ủa cậu biết ông ấy à?”
"Đâu chỉ biết mà còn rất thân nữa. "
A Minh liền hiểu ra “Đừng nói đây là cái nơi quỷ vương đó sống nhé???”
Vy Vy khẽ gật đầu.
A Minh tức giận mắng Nhược Hy “Nè cô giới thiệu cái quái quỷ gì thế hả, sao không tìm hiểu kỹ trước khi đến. Có biết tới nơi này càng nguy hiểm không!!!”
Nhược Hy thì chẳng hiểu gì nhưng bị người khác mắng thì cũng chỉ biết ấn ức không nói nữa.
“Chúng ta mau về thôi, rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.” A Minh bỗng sốt sắng hết cả lên.
Đột nhiên một người đàn ông tầm trung niên ở đâu bước tới. Trời vẫn còn đang mưa nên ông ta che một chiếc ô màu đỏ trên tay cầm hai chiếc đèn lồng có chữ hỷ đỏ.
Ông ta càng tới gần Vy Vy tưởng rằng đó là ông trưởng làng nhưng không…
Ông ta chính là quỷ mai mối.
Mặc dù gương mặt không bị nở loét, đầu tóc cũng được buộc lên gọn gàng nhưng mùi hôi thối tanh tanh giống như thịt bị phân hủy đó không thể nhầm vào đâu được.
Vy Vy cảnh giác với ông ta.
“Các cháu là người từ nơi khác tới à?” Giọng ông ta vô cùng trầm, nghe cũng có chút vang.
Thấy người trong làng ra Nhược Hy vội vàng tới bắt chuyện.
Thấy mùi hôi thối nên cô có bịt mũi lại “Ông ơi cho cháu hỏi nhà thầy pháp họ Triệu sống khu 2 thì nên đi đường nào ạ?”
Vy Vy liền kéo Nhược Hy lại phía sau “Tôi biết ông là ai, mau đi đi.” Cô lôi chiếc chuông trấn quỷ ra muốn hù dọa đối phương. " Nếu còn không đi tôi sẽ rung chuông đấy."
Ông ta bèn khẽ lùi lại rồi rời đi.
Khi đi ông ta đánh rơi một chiếc bao lì xì đỏ dưới đất, vì không biết nên Nhược Hy định cầm lên muốn đưa cho ông ta thì bị Vy Vy cản lại nhặt lấy trước.
“Cậu có biết ông ta là ai không mà nhặt thứ này lên hả!”
Nhược Hy ngẩn người chỉ vào lì xì “Nhưng cậu nhặt lên rồi”
Vì lo lắng cho Nhược Hy nên Vy Vy đã vô tình nhặt nó lên, sợ hãi quá nên cô vội vứt đi.
“Chết rồi… chết thật rồi…”
Vy Vy vội gọi điện cho bác trai hỏi về Phú An vì bản thân cô không có số của anh ta.
Ngoài trời cũng đã tạnh mưa nhưng sương mù bên ngoài ngày càng nhiều, cảnh sắc bên ngoài không thể nhìn rõ.
Một lúc sau Phú An tới gõ cửa kính xe, vừa thấy Vy Vy Phú An đã rất kinh ngạc
“Sao ấn đường em lại tối đen như vậy?” Anh cầm tay cô lên xem “Chiếc chuỗi hạt anh đưa cho đâu? Sao không đeo nó?”
Không quan tâm lắm về câu hỏi của Phú An, Vy Vy vội vàng thông báo “Em nhận lì xì đỏ đó rồi.”
“Cái gì???”
Phú An muốn kí đầu cô nhưng rồi lại thôi, anh chỉ thở dài bất lực “Chẳng lẽ em không biết bao lì xì đỏ có nghĩa lý gì à?”
“Em vô tình thôi, lúc bản thân nhận ra thì…”
Lúc này Nhược Hy mới dám lên tiếng “Đều do em không tốt, đã hại cậu ấy.”
" Vậy bây giờ ta phải làm gì?" A Minh hỏi.
“Hoàn thành minh hôn này thôi.”
Vy Vy sợ hãi “Không được đâu em sẽ chết thật đó, trong mơ em đã thấy…”
Phú An nghi hoặc "Thấy gì? "
Vy Vy kể loại toàn bộ chuyên xảy ra trong mơ cho Phú An nghe.
Nghe xong Phú An cũng chẳng thể nói gì hơn " Bản thân em vốn dĩ là pháp sư đời thứ 7 của dòng họ Triệu nên bản thân sẽ có thể nhìn thấy những chuyện xảy ra trong tương lai. Nếu vậy thì ta phải chuẩn bị thật kỹ để tránh cuộc minh hôn điên rồ này."
“Vậy em phải làm gì?”
“Tới nhà hắn làm khách.”
Danh sách chương