Vợ hắn vội vã nói " Du Lạc… Du Lạc biến thành mèo rồi…"

Du Hạo nghiêm mặt lại đi ra xem xét tình hình.

Con mèo đen ngồi chiễm trệ trên ghế sofa không quên kêu tiếng “meoooo…meo…” đáp lại.

Vợ hắn sợ hãi lép sau lưng hắn mà chỉ “Em đang ôm Du Lạc thì bỗng thẳng bé hóa thành mèo đen, tại sao nó lại biến thành mèo? Chẳng lẽ nó là yêu quái sao???”

Du Hạo tiến lại cầm đầu con mèo xem xét, hắn dường như cũng hiểu ra điều gì đó quay sang hỏi quỷ sai vặt “Ngươi nói có hai vương phi, vậy có vương phi nào bế mèo đen hay không?”

Quỷ sai vặt suy nghĩ nhưng với trí óc không được thông minh của hắn thì việc này có vẻ khá khó “Hình như… Hình như là có nhưng cũng hình như là không.”

Hắn quát lên “Có hay không!!!”

Hai người còn lại giật nảy mình, quỷ sai vặt sợ hãi vội trả lời dù không biết đúng hay sai “Có…”

Du Hạo gật đầu hiểu ra.

Vy Vy vợ hắn nghi hoặc “Vương phi? Anh nói ai là vương phi?”

Du Hạo đang khá tức giận nên không thèm trả lời của cô ta, vì không nhận được trả lời nên cô ta hét lên tức giận đập vỡ tách cà phê.

“Em ra ngoài đi.” Quá ồn ào hắn không chịu được nên bèn đuổi ra.

“Anh đuổi em sao? Em là vợ anh đó sao anh dám đuổi em?” Cô hiểu ra “Hiểu rồi, anh có người tình bên ngoài đúng không? Anh chê tôi không muốn nhìn mặt tôi nữa.”

Du Hạo không trả lời chỉ gọi ông Quách đưa cô ta ra khỏi phòng.

Bị đuổi ra cô ta tức giận đập vỡ toàn bộ mọi thứ mà cô nhìn thấy.

Quỷ sai vặt khép nép lại “Vậy tôi sẽ …”

“Đi nghe ngóng tình hình tiếp đi.”

Quỷ sai vặt dùng đôi chân nửa mét bẻ đôi của mình xắn quần lên mà chạy trước.

Du Hạo ngồi xuống nhìn vào gương mặt Vy Vy trong bức tranh, cảm thán mà bất cười.

“Quả đúng là vợ ta, rất can đảm rất thông minh.”

Thằng nhóc Du Lạc không thèm ăn bất kỳ thứ gì, Vy Vy có đút nó ăn nhưng nó không thèm mà toàn hất mặt đi chê bai.

“Dù là quỷ nhưng vẫn có thể ăn đồ ăn như người bình thường mà, nếu không ăn thì sao có thể khỏe mạnh mà trốn khỏi đây được.” Vy Vy bất lực trước thằng con từ trên trời rơi xuống.

Nhược Hy ngồi đối diện không thể chịu được tính khí bất thường của nó vội tiến tới ký đầu thằng nhỏ.

Bị ký đầu thằng nhỏ vô cùng sốc, lần đầu tiên có kẻ dám đánh hắn.

Nó mở tròn đôi mắt lên nhìn Nhược Hy “Ngươi…Ngươi dám…”

Du Lạc vừa mở miệng Nhược Hy xúc một thìa cơm thật to vào miệng nó, thẳng nhỏ muốn nhổ ra thì bị bàn tay giơ lên trên cao dường như muốn đánh của Nhược Hy mà sợ.

“Mày mà nhổ là đừng trách tao!”

Sợ hãi thằng nhỏ vội nuốt vào cổ họng.

Nhược Hy ra lệnh “Muốn tự ăn hay tao đút cho ăn hả?”

Thằng nhóc Du Lạc vội cầm bát cơm trắng lên xúc từng thìa to đổ vào mồm.

Vy Vy và Phú An vừa ngạc nhiên, bất lực và bật cười nhìn nhau.

Vy Vy không khỏi nén giơ ngón cái triệu like dành cho Nhược Hy.

Đột nhiên thằng nhóc Du Lạc bỗng rụt rè hỏi “Cho…”

Nhược Hy bỗng cướp còi " Sao? Con trai con đứa nói rõ ràng rành mạch lên nói lí nhí thế ai là nghe được."

“Cho… cho em ăn thịt nữa.”

Vy Vy định gắp thịt cho nó nhưng bị Nhược Hy cản lại “Ăn rau đi, ăn thịt làm gì. Trẻ con ăn thịt nhiều không lớn được.”

Thằng nhỏ nghe theo vô điều kiện.

Vì Nhược Hy không hề hay biết Du Lạc là một tiểu quỷ tưởng rằng chỉ là một thằng nhóc bình thường nên mới dám gan to như vậy, nếu để Nhược Hy biết thân phận tiểu quỷ đó không biết Nhược Hy sẽ ra sao.

“Nhược Hy sao cậu lại có thể chấn chỉnh được thằng nhóc Du Lạc này vậy?” Vy Vy ghé vào tai hỏi nhỏ.

Nhược Hy xoa đầu Du Lạc mà thằng nhóc chẳng dám ho he “Nhìn nó mình lại nhớ thằng em của mình. Ba mẹ mình đẻ hơi thưa nên thằng em của mình chắc sàn sàn tuổi thằng nhóc này.”

Nếu mình nói nó là con mình thì không biết cậu sẽ phản ứng ra sao.

Trời cũng tối dần, sương mù ngày càng dày dường như không thể nhìn thấy vật gì phía trước.

Trời thu chuyển sang đông nên càng ngày càng trở nên lạnh.

Vy Vy khoác lên mình chiếc váy tân nương đỏ, đây là lần thứ hai cô mặc chiếc váy này vì thế cô không hề cảm thấy ngạc nhiên nữa. Nhưng Nhược Hy thì khác, mắt chữ A mồm chư O mà khen lấy khen để.

“Vy Vy… cậu xinh quá. Bộ hỷ phục này cũng thật đẹp.” Nhược Hy thở dài “Nếu chú rể không phải quỷ thì chắc chắn cậu sẽ rất hạnh phúc.”

Vy Vy trầm ngâm nhìn bản thân trước gương.

Lúc này tiếng bọn nhỏ bỗng vang lên khắp ngôi nhà " Vy Vy ơi… Vy Vy ơi… đi chơi thôi… đi chơi thôi… "

Vy Vy mở cửa sổ ra ngoài thì thấy các bạn nhỏ đứng ở trong bụi cây đang nhìn cô. Vẻ mặt chúng chẳng vui vẻ gì chỉ im lặng nhìn cô.

Nhược Hy nhìn theo ánh mắt của Vy Vy nhưng chẳng thấy gì bất thường “Cậu nhìn gì mà chăm chú vậy?”

Vy Vy lắc đầu, đóng cửa lại không muốn nhìn bọn trẻ.

Cô ngồi xuống im lặng chờ đợi cái đám cưới không mong muốn này.

Đêm tới xung quanh nhà xuất hiện rất nhiều đom đóm màu đỏ. Vì đây là lần đâu chứng kiến nên A Minh và Nhược Hy rất hứng thú nên định ra ngoài bắt đom đóm để chơi. Tay Nhược Hy đang chuẩn bị với được một com đom đóm thì bị ông Triệu cản lại.

“Hai đứa này quá gan to rồi, có biết đó là thứ gì không mà dám đùa nghịch hả?” Ông nghiêm nghị quát mắng.

“Nó chỉ là đom đóm thôi mà ông.” Nhược Hy hồn nhiên đáp.

Du Lạc đứng trong góc cười khẩy “Toàn là đóm bắt hồn, chút xíu nữa là có 2 người chết rồi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện