Chiều đó Vy Vy vừa chuẩn bị hết lễ siêu thoát xong thì mọi người trong làng bỗng ùn ùn kéo tới.

A Minh vội đứng ra bảo vệ Vy Vy “Mọi người tính làm gì?”

Ông trưởng làng bước ra “Chúng tôi mới tìm được một người, cậu ta là pháp sư rất giỏi được chúng tôi mời từ làng kế bên tới.”

Nói xong một người bước ra trong đám đông, kẻ đó… kẻ đó chính là Du Hạo.

Gương mặt hắn rạng rỡ mỉm cười chào hỏi rất lễ phép.

A Minh mặt tái nhợt khẽ lùi lại, anh biết rất rõ kẻ này là ai…

Nghe thấy ồn ào Vy Vy trong nhà bước ra chạm trán ngay gương mặt cô vốn sợ hãi.

Ông trưởng làng vội giới thiệu “Đây là cậu Du Hạo, pháp sư bậc S ở làng kế bên đã giết rất nhiều ma quỷ. Cậu ấy tiên đoán rằng làng ta vừa có thai phụ mất là do ma quỷ hãm hại nên tới đây để giúp đỡ.”

"Xin chào, tôi là Du Hạo. " Nụ cười hắn nhìn cô rất lạ nhưng mọi người chẳng ai để ý, họ chỉ cảm thấy hắn rất đẹp trai, gương mặt sáng sủa là người có thể tin tưởng được hơn là Vy Vy.

Hắn tiến tới chỗ Vy Vy, chìa tay ra muốn bắt tay nhưng cô với A Minh biết hắn ta là thứ gì nên cả hai chỉ biết lùi vào trong nhà chị A Linh khóa cửa lại.

Người trong làng vội vàng gõ cửa, ép buộc Vy Vy phải mở cửa nếu không sẽ phá khóa.

Được đà hắn thêm dầu vào lửa “Tôi vừa cảm nhận được, trong căn nhà này oán khí rất nặng có lẽ chúng ta cần vào trong để phá giải.”

Thấy bảo trong nhà ông thầy Lang có thứ không sạch sẽ nên mọi người bèn cùng nhau phá cửa giúp hắn bước vào.

Sức hai người làm sao đọ được sức trai tráng của mấy chục anh thanh niên khỏe mạnh nên cánh cửa chẳng mấy chốc đã bị phá tan.

Hắn bước vào như một vị thánh, hắn nhìn ngang nhìn dọc nhưng vẫn không quên liếc nhìn Vy Vy với nụ cười thâm độc.

Mọi người sợ bị ám vận xui nên họ cũng chỉ dám đứng ở ngoài thò đầu vào hóng hớt.

Căn nhà khá lạnh do có thi thể của chị A Linh và đứa con của chị. Ông Đàm thì chỉ biết chấp tay cầu nguyện một bên, cầu mong cho linh hồn đứa cháu của mình có thể yên nghỉ, mặc kệ mọi chuyện để mọi người làm.

Ông trưởng làng là người có tiếng nói nhất làng vì thế dù lưỡng lự không dám bước vào nhà nhưng ông cũng phải bước vào để xem xét tình hình rồi báo cho dân làng được yên tâm.

“Sao rồi cậu Du?”

Du Hạo không trả lời tiến lại khu bàn pháp của Vy Vy, hắn cầm bùa cô vẽ nên mà không bị chút hề hấn gì. Hắn nhàu nát lá bùa rồi kêu người xé hết toàn bộ bùa Vy Vy đã dán lên.

Mọi người không biết vì sao mà răm rắp nghe theo lời hắn.

Vy Vy và A Minh vội cản lại nhưng sức lực hai người quá nhỏ nên không thể làm gì đành bất lực nhìn mọi người xé toàn bộ bùa xuống.

Cô biết hắn đã mạnh hơn rất nhiều nhưng mạnh đến mức bùa của cô không thể làm hắn bị thương thì cô chưa từng nghĩ tới.

Hắn ta bỗng chỉ vào A Minh hét lên “Hắn ta…”

Mọi người sợ hãi lùi lại hoảng hồn nhìn A Minh.

“Trong người hắn trú ngụ linh hồn quỷ dữ…” Du Hạo hét lên để mọi người đều biết.

Vy Vy vội vã phủ định nhưng mọi người không nghe lời cô.

Ông trưởng làng sợ hãi hỏi Du Hạo cách đối phó, hắn ta giả bộ trầm ngâm suy nghĩ rồi đưa ra một cách man rợ.

“Trong người hắn có quỷ dữ trú ngụ vì thế chúng ta phải giết chết con quỷ đó. Nếu muốn giết quỷ dữ thì cơ thể cậu ta cũng sẽ tổn hại rất nhiều, nếu mọi người đồng ý giúp cậu ta thì tôi mới dám nói cách cứu cậu ta.” Du Hạo giả bộ cao cả.

Mọi người một phần lo cho sự an toàn của người trong làng, một phần cũng lo cho tính mạng của A Minh nên đã thay anh đồng ý cách cứu mà Du Hạo đưa ra.

Du Hạo mừng thầm trong lòng không quên chửi rủa “Toàn lũ người ngu ngốc.”

Hắn ta uống ngụ trà ở nhà ông Đàm tỏ vẻ nghiêm trọng “Nếu muốn cứu cậu ta thì phải treo cậu ta lên để cậu ta ở ngoài trời rầm nắng rầm mưa trong ba ngày, đặc biệt không được cho ăn uống như vậy linh hồn quỷ dữ mới yếu đi thế thì tôi mới có thể làm phép được. Sau bay ngày phải dùng roi mây ngâm nước tiểu trẻ dưới 3 tuổi đánh vào người cậu ta 100 cái, người dùng hình phải là người cậu ta muốn bảo vệ nhất” Hắn ta liếc nhìn sang Vy Vy “Sau khi đánh xong thì có nghĩa quỷ dữ cũng đã bị đánh tiêu tan.”

Vy Vy vội hét lên phản đối “Không hề có chuyện vớ vẩn này. Mọi người không được tin anh ta” Cô chỉ thẳng mặt hắn nói cho mọi người biết sự thật "Chính hắn, hắn là quỷ vương cũng chính là người giết chết mẹ con chị A Linh. "

Mọi người có vẻ không nghe những gì Vy Vy nói, ai lấy đều nghi hoặc nhìn nhau không biết làm gì.

“Hắn ta là quỷ đội lốt người đó, chính hắn nên tôi mới phải chạy trốn tới đây. Chính hắn là người bắt đầu câu chuyện đó.”

A Minh cũng sợ hãi nói “Đúng đó, hắn ta không phải người đâu. Hắn là quỷ đó, còn là quỷ đứng đầu mọi người đừng tin những gì hắn nói.”

“Trong người A Minh chẳng có con quỷ nào trú ngụ hết, chính hắn, hắn mới là con quỷ thật sự.” Vy Vy cố gắng nói cho mọi người hiểu.

Mấy bà thím trong làng lúc này cũng đứng dậy nói, tưởng rằng đều là thân phụ nữ họ sẽ hiểu cho cô nhưng không.

Họ tiến tới bảo vệ cho Du Hạo, họ không tin những gì Vy Vy nói. Có lẽ họ đã bị gương mặt thanh tú của hắn thu hút đến mức mất đi thần trí, đến cả đúng sai cũng không thể phân định rõ.

Du Hạo mỉm cười nhìn Vy Vy, hắn cực kỳ đắc chí trong khi đó Vy Vy chỉ biết bất lực nhìn A Minh bị người trong làng kéo ra ngoài trói lại.

A Minh bị treo lên hai tay bị trói lên đỉnh đầu, dây trói lại là dây trói yêu mà Du Hạo mang tới.

Vy Vy biết dây đó không phải dây trói yêu mà là dây mây gai, hễ cử động là từng gai sẽ đâm vào da thịt của mình. Dây này chỉ có chỗ thôn làng ông nội có chủ yếu người ta dùng để trói hàng hóa để khiến không bị xê dịch. Gai rất nhỏ nên nếu chạm cũng không hề hay biết chỉ coi đó như một sợi dây bình thường. Nhưng nếu bị trói, thịt trong da bị cứa vào sẽ rách chảy máu những chiếc gai vừa nhỏ vừa thanh sẽ đâm thẳng vào qua vết hở chảy máu đó.

Nếu bị đâm vào mạch máu thì sẽ trở nên rất nghiêm trọng có thể bị liệt cánh tay.

Hắn ta rất độc.

Rất ác.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện