Du Lạc định giơ bàn tay lên đánh Vy Vy thì bị Du Hạo cản lại, ánh mắt Du Hạo cực kỳ tức giận nhìn thằng con trời đánh trước mắt.
Nếu anh không nhanh tay thì có lẽ đã có cảnh con trai đánh mẹ rồi.
“Ba…!” Du Lạc vội định thần lại, thái độ cũng thay đổi không còn hách dịch như trước.
Vy Vy quay sang nhìn người con gái đang mặc chiếc váy ngủ bị xé rách, lộ ra những vùng cơ thể bị bầm tím. Cô ấy gục mặc xuống chiếc đệm, bàn tay nắm chặt vào chăn không dám ngẩng đầu, miệng thì khóc không thành tiếng.
Vy Vy tiến lại gần lấy chăn che đi cơ thể của cô gái đó, mái tóc cô ấy dài che đi gương mặt đẫm nước mắt nhưng Vy Vy có thể nhận ra dáng người này, thân hình này chính là Nhược Hy người bạn thân của cô.
Du Hạo tức giận kéo áo lôi cô thằng Du Lạc ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho Vy Vy.
Bị kéo nó tức lắm nhưng cũng không thể làm gì.
Vy Vy ngồi xuống cạnh giường, chạm nhẹ vào người Nhược Hy, dù đã che bởi chăn nhưng cô có thể cảm nhận được sự sợ hãi, run rẩy của cơ thể Nhược Hy dưới lớp chăn mỏng.
“Mình xin lỗi… mình về muộn quá…” Nước mắt cô cũng không tự chủ rơi xuống lặng nhìn người bạn bị hành hạ của mình.
Tiếng nói quen thuộc đó khiến Nhược Hy chậm rãi mở chăn ra nhìn, đôi mắt chứa đầy nước nhưng vẫn có thể nhìn rõ người trước mắt là ai.
Hình dáng vừa quen vừa lạ đập thẳng trước mắt cô, cô vội vã ngồi dậy ôm trầm lấy Vy Vy mà khóc lớn.
Tiếng khóc này giống như khóc để chuốc bỏ mọi thứ, mọi đăng cay, ngọt bùi. Cô ôm Vy Vy chặt tới mức sợ Vy Vy biến mất lại để cô một mình.
Bên kia Du Hạo ném Du Lạc ra ghế ở phòng khách, nhìn thấy bộ dạng chơi bời của thằng con quả thật Du Hạo cũng cảm thấy bất lực.
Anh kêu người lấy cho Du Lạc chiếc áo khoác để mặc vào, chứ chiếc áo của nó bị Nhược Hy chống cự đã xé rách ra để lộ ra cơ ngực vạm vỡ có mấy vết cào.
“Tao chỉ không ở nhà mấy năm mà mày đã đổ đốn như thế này hả? Rốt cuộc mày học ở đâu mấy thứ này vậy hả?”
Bị mắng thằng Du Lạc cũng chẳng hề thấy hối hận, nó nhìn thẳng vào mắt Du Hạo kiểu thách thức “Học từ ba đó còn từ ai!”
“Mày…!!!” Du Hạo định tẩn thằng con một trận thì đột nhiên mẹ của anh từ đâu chạy vào.
“Du Hạo con về rồi à?” Bà vội vàng ôm lấy thằng con trai của mình “Trời ơi, mẹ nhớ con chết mất” Bà chạm vào gương mặt của Du Hạo “Trời ơi, con gầy đi rồi này, ở ngoài thì phải ăn uống đầy đủ chứ?”
Thấy mẹ nên Du Hạo cũng dừng việc mình muốn làm lại, anh tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi “Sao mẹ lại ở đây được?”
“Con thả bà ra đó!” Du Lạc nói chuyện kiểu thách thức.
Không khí đột nhiên trở nên cao trào nên mẹ anh vội vàng nói “Thằng Du Lạc nó nhớ mẹ, nó sợ mẹ ở trong phòng bị bí bách nên mới thả mẹ ra.” Bà vuốt ngực Du Hạo giúp anh hạ hỏa “Thôi cha con có vấn đề gì thì ngồi lại nói chuyện với nháu là được, đừng tức giận như thế con à…”
Du Hạo ngồi xuống trấn an bản thân thì lúc này một cô gái từ đâu ra bưng ly cà phê cho anh.
“Quỷ vương, cà phê của anh ạ!”
Đánh đôi mắt nhìn lên thì anh nhận ra đây là Ngọc Đình, dáng vẻ lúc nhỏ với lúc lớn chẳng khác gì nhau, thứ khác nhau duy nhất chắc là về vóc dáng.
Lúc nhỏ cô khá tròn trịa đáng yêu nhưng lớn lên thì lại khỏe khoắn xinh đẹp.
Mẹ Du rất ưng Ngọc Đình luôn miệng khen lấy khen để, kéo cô ngồi lại cạnh Du Hạo, khen họ rất xứng đôi vừa lứa mà không hề hay biết Vy Vy đã trở về.
Ngọc Đình là cô vợ thứ 4 của Du Hạo, cô chấp nhận trôn sống để minh hôn với Du Hạo, nhưng vì trước đây có hình nhân giấy thế mạng Vy Vy mà nó ghen nên Ngọc Đình cùng mấy người vợ khác và với mẹ Du đều bị nhốt trong căn hầm tối. May thay từ khi Du Lạc nắm quyền trong nhà thì họ mới được thả ra.
Các cô vợ khác của Du Hạo vẫn trực chờ thập thò ở trong bếp, ai lấy cũng đều muốn nhìn thấy người chồng hằng nhờ đêm mong của mình.
Trong tất cả các cô vợ thì Ngọc Đình được coi là ứng cử viên lớn nhất có thể bước vào trái tim Du Hạo, mẹ Du từng nói vậy.
Quả nhiên, sống với biết bao nhiêu phụ nữ thế này tâm lý thằng Du Lạc cũng trở nên méo mó, đặc biệt còn được sự dạy bảo tận tình của mẹ Du.
Vy Vy là cô vợ thứ 13 của Du Hạo thế nhưng có lẽ chính cô cũng không hề hay biết.
Ngọc Đình nhanh tay nhanh chân muốn bóp vai giúp Du Hạo thì bị anh đẩy ra một cách không thương tiếc.
“Đừng chạm vào tôi.”
Ngọc Đình cũng làm theo chỉ nhìn anh một cách trìu mến, hai tay cô đặt lên đầu gối thể hiện như một bạch liên hoa.
Mẹ Du thấy vậy bèn kéo Du Lạc về phòng để tạo không gian cho con trai nhưng bị Du Hạo phát hiện ra, một mực khăng khăng để thằng Du Lạc ở lại.
Thấy sắc mặt Du Hạo không tốt nên chẳng ai dám động vào anh.
Mẹ Du nghĩ rằng Du Hạo không tìm được cô vợ thứ 13 đó nên tâm trạng của anh mới xấu như vây.
“Con không tìm thấy người vợ thứ 13 đó à?” Mẹ Du thăm dò.
Có lẽ chính bà cũng không biết người vợ mà Du Hạo đích thân cưới về chính là Vy Vy, vì lúc cử hành hôn lễ qua sự sắp đặt của quỷ mai mối bà vẫn còn đang bị nhốt lại.
Nếu anh không nhanh tay thì có lẽ đã có cảnh con trai đánh mẹ rồi.
“Ba…!” Du Lạc vội định thần lại, thái độ cũng thay đổi không còn hách dịch như trước.
Vy Vy quay sang nhìn người con gái đang mặc chiếc váy ngủ bị xé rách, lộ ra những vùng cơ thể bị bầm tím. Cô ấy gục mặc xuống chiếc đệm, bàn tay nắm chặt vào chăn không dám ngẩng đầu, miệng thì khóc không thành tiếng.
Vy Vy tiến lại gần lấy chăn che đi cơ thể của cô gái đó, mái tóc cô ấy dài che đi gương mặt đẫm nước mắt nhưng Vy Vy có thể nhận ra dáng người này, thân hình này chính là Nhược Hy người bạn thân của cô.
Du Hạo tức giận kéo áo lôi cô thằng Du Lạc ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho Vy Vy.
Bị kéo nó tức lắm nhưng cũng không thể làm gì.
Vy Vy ngồi xuống cạnh giường, chạm nhẹ vào người Nhược Hy, dù đã che bởi chăn nhưng cô có thể cảm nhận được sự sợ hãi, run rẩy của cơ thể Nhược Hy dưới lớp chăn mỏng.
“Mình xin lỗi… mình về muộn quá…” Nước mắt cô cũng không tự chủ rơi xuống lặng nhìn người bạn bị hành hạ của mình.
Tiếng nói quen thuộc đó khiến Nhược Hy chậm rãi mở chăn ra nhìn, đôi mắt chứa đầy nước nhưng vẫn có thể nhìn rõ người trước mắt là ai.
Hình dáng vừa quen vừa lạ đập thẳng trước mắt cô, cô vội vã ngồi dậy ôm trầm lấy Vy Vy mà khóc lớn.
Tiếng khóc này giống như khóc để chuốc bỏ mọi thứ, mọi đăng cay, ngọt bùi. Cô ôm Vy Vy chặt tới mức sợ Vy Vy biến mất lại để cô một mình.
Bên kia Du Hạo ném Du Lạc ra ghế ở phòng khách, nhìn thấy bộ dạng chơi bời của thằng con quả thật Du Hạo cũng cảm thấy bất lực.
Anh kêu người lấy cho Du Lạc chiếc áo khoác để mặc vào, chứ chiếc áo của nó bị Nhược Hy chống cự đã xé rách ra để lộ ra cơ ngực vạm vỡ có mấy vết cào.
“Tao chỉ không ở nhà mấy năm mà mày đã đổ đốn như thế này hả? Rốt cuộc mày học ở đâu mấy thứ này vậy hả?”
Bị mắng thằng Du Lạc cũng chẳng hề thấy hối hận, nó nhìn thẳng vào mắt Du Hạo kiểu thách thức “Học từ ba đó còn từ ai!”
“Mày…!!!” Du Hạo định tẩn thằng con một trận thì đột nhiên mẹ của anh từ đâu chạy vào.
“Du Hạo con về rồi à?” Bà vội vàng ôm lấy thằng con trai của mình “Trời ơi, mẹ nhớ con chết mất” Bà chạm vào gương mặt của Du Hạo “Trời ơi, con gầy đi rồi này, ở ngoài thì phải ăn uống đầy đủ chứ?”
Thấy mẹ nên Du Hạo cũng dừng việc mình muốn làm lại, anh tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi “Sao mẹ lại ở đây được?”
“Con thả bà ra đó!” Du Lạc nói chuyện kiểu thách thức.
Không khí đột nhiên trở nên cao trào nên mẹ anh vội vàng nói “Thằng Du Lạc nó nhớ mẹ, nó sợ mẹ ở trong phòng bị bí bách nên mới thả mẹ ra.” Bà vuốt ngực Du Hạo giúp anh hạ hỏa “Thôi cha con có vấn đề gì thì ngồi lại nói chuyện với nháu là được, đừng tức giận như thế con à…”
Du Hạo ngồi xuống trấn an bản thân thì lúc này một cô gái từ đâu ra bưng ly cà phê cho anh.
“Quỷ vương, cà phê của anh ạ!”
Đánh đôi mắt nhìn lên thì anh nhận ra đây là Ngọc Đình, dáng vẻ lúc nhỏ với lúc lớn chẳng khác gì nhau, thứ khác nhau duy nhất chắc là về vóc dáng.
Lúc nhỏ cô khá tròn trịa đáng yêu nhưng lớn lên thì lại khỏe khoắn xinh đẹp.
Mẹ Du rất ưng Ngọc Đình luôn miệng khen lấy khen để, kéo cô ngồi lại cạnh Du Hạo, khen họ rất xứng đôi vừa lứa mà không hề hay biết Vy Vy đã trở về.
Ngọc Đình là cô vợ thứ 4 của Du Hạo, cô chấp nhận trôn sống để minh hôn với Du Hạo, nhưng vì trước đây có hình nhân giấy thế mạng Vy Vy mà nó ghen nên Ngọc Đình cùng mấy người vợ khác và với mẹ Du đều bị nhốt trong căn hầm tối. May thay từ khi Du Lạc nắm quyền trong nhà thì họ mới được thả ra.
Các cô vợ khác của Du Hạo vẫn trực chờ thập thò ở trong bếp, ai lấy cũng đều muốn nhìn thấy người chồng hằng nhờ đêm mong của mình.
Trong tất cả các cô vợ thì Ngọc Đình được coi là ứng cử viên lớn nhất có thể bước vào trái tim Du Hạo, mẹ Du từng nói vậy.
Quả nhiên, sống với biết bao nhiêu phụ nữ thế này tâm lý thằng Du Lạc cũng trở nên méo mó, đặc biệt còn được sự dạy bảo tận tình của mẹ Du.
Vy Vy là cô vợ thứ 13 của Du Hạo thế nhưng có lẽ chính cô cũng không hề hay biết.
Ngọc Đình nhanh tay nhanh chân muốn bóp vai giúp Du Hạo thì bị anh đẩy ra một cách không thương tiếc.
“Đừng chạm vào tôi.”
Ngọc Đình cũng làm theo chỉ nhìn anh một cách trìu mến, hai tay cô đặt lên đầu gối thể hiện như một bạch liên hoa.
Mẹ Du thấy vậy bèn kéo Du Lạc về phòng để tạo không gian cho con trai nhưng bị Du Hạo phát hiện ra, một mực khăng khăng để thằng Du Lạc ở lại.
Thấy sắc mặt Du Hạo không tốt nên chẳng ai dám động vào anh.
Mẹ Du nghĩ rằng Du Hạo không tìm được cô vợ thứ 13 đó nên tâm trạng của anh mới xấu như vây.
“Con không tìm thấy người vợ thứ 13 đó à?” Mẹ Du thăm dò.
Có lẽ chính bà cũng không biết người vợ mà Du Hạo đích thân cưới về chính là Vy Vy, vì lúc cử hành hôn lễ qua sự sắp đặt của quỷ mai mối bà vẫn còn đang bị nhốt lại.
Danh sách chương