Nằm trằn trọc trên chiếc giường lớn Vy Vy vẫn luôn suy nghĩ kẻ nào đang đứng sau hãm hại Du.
Đột nhiên cánh cửa phòng khẽ mở ra, cô ngước lên nhìn thì chính là người bạn thân đâm sau lưng cô một vết - Nhược Hy.
Vy Vy vội tóm lấy tay Nhược Hy muốn được nghe những lời giải thích muộn màng.
Nhược Hy cũng chỉ biết cúi mặt, xịt soạt khóc.
“Mình có lỗi khổ…”
Vy Vy vểnh tai lắng nghe “Cậu thử nói cho mình nghe cô, cậu có lỗi khổ gì?”
Nhược Hy bống quỳ xuống trước giường Vy Vy đang nằm, nước mắt cứ thế rơi xuống trên gò má hồng hào xinh đẹp.
“Nếu mình không theo anh ấy thì anh ấy sẽ không tha cho mình. Cậu thì cứ ngủ sâu mãi không tỉnh, dù mình có gọi cho cậu, làm rất nhiều cách nhưng cậu vẫn không chịu tỉnh lại. Để bảo toàn mạng sống mình chỉ còn cách theo Du Hạo, nếu không theo Du Hạo thì mình cũng sẽ chết trong tay Du Lạc rồi. Có lẽ khi cậu tỉnh lại chỉ có thể nhìn thấy xác chết đã lạnh cóng của mình thôi. Vì thế Vy Vy à, mình biết cậu không yêu anh ta nên mình đã…”
Vy Vy xen vào " Mình yêu anh ấy"
Nhược Hy không tin " Cậu đừng lừa mình, mình đã trải qua rất nhiều chuyện với cậu rồi mình biết cậu không yêu anh ấy thế nên mình…"
Vy Vy nhấn mạnh lần nữa “Mình yêu anh ấy!”
Nhận được câu trả lời chắc nịch đó của Vy Vy, Nhược Hy như bị câm nín lại, chuyện muốn nói phía sau dường như không thể phát ra nữa bèn nuốt lại trôi xuống cổ.
“Cậu yêu Du? Chẳng phải trước đây cậu không thích ảnh sao? Sao bây giờ lại…?”
“Mình thay đổi rồi!” Vy Vy cười lạnh trả lời
Đột nhiên Du Hạo bước vào.
Cảnh anh thấy trước mắt là Nhược Hy đang ở trên giường như đang thẩm tra, còn người anh yêu lại đang quỳ gối trước mặt người khác.
Hắn vội vã nhanh chân đỡ Nhược Hy đứng dậy không quên chừng mắt đá xéo Vy Vy đang ở trên giường.
Nhận được ánh mắt ghét bỏ của Du Hạo cô cũng đau lòng lắm nhưng thứ cô đau lòng hơn chính là cảnh Nhược Hy gục vào trong lòng Du Hạo, được anh bảo vệ che chở.
Vốn dĩ vị trí đó là của cô nhưng tại sao lại thành ra như vậy.
“Vy Vy em về phòng nghỉ ngơi đi anh có chuyện muốn nói với bạn em một chút.”
Anh nhẹ nhàng nói với người trong lòng, Nhược Hy thấy vậy cũng bèn ra ngoài nhưng cô cảm thấy trong lòng thật bất an.
Du Hạo đóng cửa lại thì lúc này Vy Vy cũng đã xuống giường, cô định mở miệng thì nhận được ngay cái bạt tai của anh.
Cái tát đó đau rát cả một bên mặt, trên gương mặt vốn đã xanh ngắt của cô vẫn năm ngón tay hiện rõ trên gương mặt.
Cô không đứng vững trước cái tát bất ngờ đó của Du Hạo nên đã ngã xuống giường. Cô bất giác chạm vào bên má đau rát ửng đỏ của mình, ngơ ngác, ngạc nhiên nhìn anh.
Anh sắn tay áo lên giống như chuẩn bị hành động tiếp theo thì cô vội ném lá bùa vào người anh.
“Đứng!”
Du Hạo đứng yên nhưng trong ánh mắt tỏ ra rất ngạc nhiên nhìn cô.
Vy Vy mặc kệ bên má đang đau rát cô ngồi xuống đối diện với anh, đôi mắt cô ngấn lệ nhưng cô cố gắng nuốt ngược lại vào trong, cô cúi mặt xuống đáp.
“Có thể anh không tin những gì em nói sau đây nhưng thực chất người đang đứng trước mặt anh là Vy Vy. Anh không tin cũng được nhưng em muốn nói là em yêu anh, có lẽ đã yêu anh từ nhỏ nhưng vì ba anh khinh thường ngành nghề ông nội em nên em đã cố gắng quên anh đi, quên đi tình yêu chớm nở khi còn bé.”
Giọng cô hơi nghẹn lại “Cái tát này coi như là cái tát cho mọi chuyện em đã từng làm với anh. Quả thật trước đây em rất ghét anh, muốn chạy trốn nhưng còn bây giờ… có cơ hội chạy trốn mà chẳng hiểu sao lại muốn ở lại đây, có lẽ là vì anh…”
Ánh mắt Du Hạo nhìn cô nhưng không có chút tình.
Vy Vy khẽ thở dài “Em muốn ở lại đây, em sẽ chứng minh cho anh thấy em mới là Vy Vy… Còn sau này nếu anh làm tổn thương em, làm em đau lòng vượt qua sự chịu đựng của em thì lúc đó hãy tha cho em, để em rời đi. Có được không?”
Cô ném bùa vào người anh, phá giải thuật pháp.
Du Hạo quay lưng rời đi nhưng trước khi ra khỏi phòng anh có đứng lại “Cô muốn rời đi lúc nào cũng được nhưng hãy hỏi ý kiến của thằng Du Lạc, tôi cho cô đi nhưng chưa chắc nó đã đồng ý.”
Nghe những lời đó cũng chỉ biết thở dài chán nản, nói hết nước hết cái thì anh vẫn không tin cô là Vy Vy, ngay cả việc cô biết pháp thuật chính mắt anh đã nhìn thấy vậy mà ngay cả sự nghi ngờ cũng không có trong ánh mắt anh.
Đâu biết được Du Hạo tiến về phòng gặng hỏi Nhược Hy.
“Vy Vy…Vy Vy…”
Nhược Hy đang chải tóc trước gương quay ra với vẻ mặt ngạc nhiên “Sao thế Du Hạo?”
Hắn cầm chặt lấy tay cô nhìn thẳng vào ánh mắt sợ hãi của cô “Rốt cuộc em là ai?”
Nhược Hy bật cười nhìn thẳng vào mắt anh với vẻ mặt tự tin nhưng đâu biết được sự sợ hãi vẫn còn hiện hữu trong ánh mắt cô mà cô không biết.
“Vậy em là ai?” Nhược Hy hỏi lại anh trước sự nghi hoặc của anh.
“Vậy tại sao cô bạn đó của em lại biết pháp thuật? Sử dụng bùa chú chẳng phải việc em giỏi nhất sao? Sao cô ta làm được?”
Nhược Hy trấn an Du Hạo lại “Trước khi anh vào trong đó thì em có đưa cho cậu ấy vài lá bùa để phòng Du Lạc, ai ngờ đâu cậu ấy không dùng cho Du Lạc mà lại dùng lên người anh chứ!” Cô nhìn xung quanh người anh “ Anh không sao là tốt rồi!”
Nhận được câu trả lời ưng ý hắn không còn chút cảnh giác nào với cô vợ giả trước mắt, hắn ôm lấy cô ta nói lời xin lỗi, xin lỗi vì đã nghi ngờ ả mà đâu biết rằng một ánh mắt phát sáng đỏ đứng trong bóng tối đang nhìn chằm chằm hắn.
Đột nhiên cánh cửa phòng khẽ mở ra, cô ngước lên nhìn thì chính là người bạn thân đâm sau lưng cô một vết - Nhược Hy.
Vy Vy vội tóm lấy tay Nhược Hy muốn được nghe những lời giải thích muộn màng.
Nhược Hy cũng chỉ biết cúi mặt, xịt soạt khóc.
“Mình có lỗi khổ…”
Vy Vy vểnh tai lắng nghe “Cậu thử nói cho mình nghe cô, cậu có lỗi khổ gì?”
Nhược Hy bống quỳ xuống trước giường Vy Vy đang nằm, nước mắt cứ thế rơi xuống trên gò má hồng hào xinh đẹp.
“Nếu mình không theo anh ấy thì anh ấy sẽ không tha cho mình. Cậu thì cứ ngủ sâu mãi không tỉnh, dù mình có gọi cho cậu, làm rất nhiều cách nhưng cậu vẫn không chịu tỉnh lại. Để bảo toàn mạng sống mình chỉ còn cách theo Du Hạo, nếu không theo Du Hạo thì mình cũng sẽ chết trong tay Du Lạc rồi. Có lẽ khi cậu tỉnh lại chỉ có thể nhìn thấy xác chết đã lạnh cóng của mình thôi. Vì thế Vy Vy à, mình biết cậu không yêu anh ta nên mình đã…”
Vy Vy xen vào " Mình yêu anh ấy"
Nhược Hy không tin " Cậu đừng lừa mình, mình đã trải qua rất nhiều chuyện với cậu rồi mình biết cậu không yêu anh ấy thế nên mình…"
Vy Vy nhấn mạnh lần nữa “Mình yêu anh ấy!”
Nhận được câu trả lời chắc nịch đó của Vy Vy, Nhược Hy như bị câm nín lại, chuyện muốn nói phía sau dường như không thể phát ra nữa bèn nuốt lại trôi xuống cổ.
“Cậu yêu Du? Chẳng phải trước đây cậu không thích ảnh sao? Sao bây giờ lại…?”
“Mình thay đổi rồi!” Vy Vy cười lạnh trả lời
Đột nhiên Du Hạo bước vào.
Cảnh anh thấy trước mắt là Nhược Hy đang ở trên giường như đang thẩm tra, còn người anh yêu lại đang quỳ gối trước mặt người khác.
Hắn vội vã nhanh chân đỡ Nhược Hy đứng dậy không quên chừng mắt đá xéo Vy Vy đang ở trên giường.
Nhận được ánh mắt ghét bỏ của Du Hạo cô cũng đau lòng lắm nhưng thứ cô đau lòng hơn chính là cảnh Nhược Hy gục vào trong lòng Du Hạo, được anh bảo vệ che chở.
Vốn dĩ vị trí đó là của cô nhưng tại sao lại thành ra như vậy.
“Vy Vy em về phòng nghỉ ngơi đi anh có chuyện muốn nói với bạn em một chút.”
Anh nhẹ nhàng nói với người trong lòng, Nhược Hy thấy vậy cũng bèn ra ngoài nhưng cô cảm thấy trong lòng thật bất an.
Du Hạo đóng cửa lại thì lúc này Vy Vy cũng đã xuống giường, cô định mở miệng thì nhận được ngay cái bạt tai của anh.
Cái tát đó đau rát cả một bên mặt, trên gương mặt vốn đã xanh ngắt của cô vẫn năm ngón tay hiện rõ trên gương mặt.
Cô không đứng vững trước cái tát bất ngờ đó của Du Hạo nên đã ngã xuống giường. Cô bất giác chạm vào bên má đau rát ửng đỏ của mình, ngơ ngác, ngạc nhiên nhìn anh.
Anh sắn tay áo lên giống như chuẩn bị hành động tiếp theo thì cô vội ném lá bùa vào người anh.
“Đứng!”
Du Hạo đứng yên nhưng trong ánh mắt tỏ ra rất ngạc nhiên nhìn cô.
Vy Vy mặc kệ bên má đang đau rát cô ngồi xuống đối diện với anh, đôi mắt cô ngấn lệ nhưng cô cố gắng nuốt ngược lại vào trong, cô cúi mặt xuống đáp.
“Có thể anh không tin những gì em nói sau đây nhưng thực chất người đang đứng trước mặt anh là Vy Vy. Anh không tin cũng được nhưng em muốn nói là em yêu anh, có lẽ đã yêu anh từ nhỏ nhưng vì ba anh khinh thường ngành nghề ông nội em nên em đã cố gắng quên anh đi, quên đi tình yêu chớm nở khi còn bé.”
Giọng cô hơi nghẹn lại “Cái tát này coi như là cái tát cho mọi chuyện em đã từng làm với anh. Quả thật trước đây em rất ghét anh, muốn chạy trốn nhưng còn bây giờ… có cơ hội chạy trốn mà chẳng hiểu sao lại muốn ở lại đây, có lẽ là vì anh…”
Ánh mắt Du Hạo nhìn cô nhưng không có chút tình.
Vy Vy khẽ thở dài “Em muốn ở lại đây, em sẽ chứng minh cho anh thấy em mới là Vy Vy… Còn sau này nếu anh làm tổn thương em, làm em đau lòng vượt qua sự chịu đựng của em thì lúc đó hãy tha cho em, để em rời đi. Có được không?”
Cô ném bùa vào người anh, phá giải thuật pháp.
Du Hạo quay lưng rời đi nhưng trước khi ra khỏi phòng anh có đứng lại “Cô muốn rời đi lúc nào cũng được nhưng hãy hỏi ý kiến của thằng Du Lạc, tôi cho cô đi nhưng chưa chắc nó đã đồng ý.”
Nghe những lời đó cũng chỉ biết thở dài chán nản, nói hết nước hết cái thì anh vẫn không tin cô là Vy Vy, ngay cả việc cô biết pháp thuật chính mắt anh đã nhìn thấy vậy mà ngay cả sự nghi ngờ cũng không có trong ánh mắt anh.
Đâu biết được Du Hạo tiến về phòng gặng hỏi Nhược Hy.
“Vy Vy…Vy Vy…”
Nhược Hy đang chải tóc trước gương quay ra với vẻ mặt ngạc nhiên “Sao thế Du Hạo?”
Hắn cầm chặt lấy tay cô nhìn thẳng vào ánh mắt sợ hãi của cô “Rốt cuộc em là ai?”
Nhược Hy bật cười nhìn thẳng vào mắt anh với vẻ mặt tự tin nhưng đâu biết được sự sợ hãi vẫn còn hiện hữu trong ánh mắt cô mà cô không biết.
“Vậy em là ai?” Nhược Hy hỏi lại anh trước sự nghi hoặc của anh.
“Vậy tại sao cô bạn đó của em lại biết pháp thuật? Sử dụng bùa chú chẳng phải việc em giỏi nhất sao? Sao cô ta làm được?”
Nhược Hy trấn an Du Hạo lại “Trước khi anh vào trong đó thì em có đưa cho cậu ấy vài lá bùa để phòng Du Lạc, ai ngờ đâu cậu ấy không dùng cho Du Lạc mà lại dùng lên người anh chứ!” Cô nhìn xung quanh người anh “ Anh không sao là tốt rồi!”
Nhận được câu trả lời ưng ý hắn không còn chút cảnh giác nào với cô vợ giả trước mắt, hắn ôm lấy cô ta nói lời xin lỗi, xin lỗi vì đã nghi ngờ ả mà đâu biết rằng một ánh mắt phát sáng đỏ đứng trong bóng tối đang nhìn chằm chằm hắn.
Danh sách chương