Du Lạc phanh gấp xe lại, anh nhìn sang Vy Vy “Rõ ràng tôi chạy rất chậm rồi mà, làm sao có thể đâm phải ai được?”
Hai người vội xuống xe, trước đầu xe là một người phụ nữ trung niên nằm ôm lấy đầu xe hai người.
“Ôi trời ơi… ôi làng nước ơi đâm chết bà già này rồi…” Bà ta la hét om xòm khiến mọi người đi đường ai cũng chú ý.
Vy Vy chỉ biết vắt tay lên chán “Gặp phải ăn vạ rồi!”
Du Lạc đang định tiến tới kéo bà ta dậy một cách thô bạo nhưng may thay Vy Vy khẽ kéo anh lại, không để anh làm càn ở ngoài.
“Bà ta nói dối đó, tôi còn chưa đụng phải bà ta mà…” Du Lạc cố gắng biện minh nhưng Vy Vy không nghe.
Vy Vy ngồi xuống chỗ bà ta “Bà bị thương có nặng không?”
Bà ta khẽ đánh mắt nhìn Vy Vy một lượt, thấy Vy Vy và Du Lạc đi xe sang ăn mặc thời thượng nhìn cũng biết là người có tiền nên bà ta càng giả bộ khóc lớn hơn.
“Gãy chân tôi rồi… hai người đi đứng kiểu gì thế hả, không thấy bà già này đang đi qi đường sao… Ui chân tôi, gọi cấp cứu đi…”
Du Lạc thì nóng giận muốn kéo bà ta dậy “Bà có đứng dậy ngay không hả?”
Vy Vy kéo tay Du Lạc ý chỉ im lặng, cô nói tiếp.
“Trên xe chúng cháu có camera hành trình, với cả ở đây có rất nhiều camera giám sát. Chúng cháu lại có rất nhiều thời gian để tới phường kiểm tra máy quay an ninh, bác có tiện đi lên phường với bọn cháu không?”
Thấy bản thân bị đuối lý nên bà ta vội khóc bù lu bù loa lên “Cháu tôi nhập viện nên tôi không có tiền đưa cháu mình tới bệnh viện, hai người là người có tiền, làm ơn giúp bà này với…”
Mọi người xung quanh đều cảm thấy bà già này thật số khổ, chỉ có mình Vy Vy cảm thấy bà ta đang giả bộ.
“Bác à hay để bọn cháu đưa cháu bác đi viện nhé, chúng cháu có xe như thế này cũng tiện biết bao nhiêu…”
Bà ta vội từ chối “Không cần không cần, tôi tự gọi xe cũng được…”
Vy Vy đỡ bà ta dậy “Đầu tiên chúng ta cứ đứng dậy đã rồi nói, chỗ này chúng cháu không đậu xe lâu được hay bác lên xe chúng ta nói chuyện được không?”
“Không cần phiền hai người đâu… mấy người cứ bồi thường theo giá thị trường là được…”
Du Lạc mặt tím lại vì tức giận “Cái gì mà giá thị trường?”
“Du Lạc im lặng để ta giải quyết!” Vy Vy nhắc nhở.
Vy Vy ghé vào tai bà ta nói cái gì đó, nói xong bà ta bèn vội lấy đồ đạc rời đi.
Du Lạc nhìn Vy Vy với ánh mắt khó hiểu “Cô nói gì với bà ta mà khiến bà ta bỏ đi vậy?”
“Lên xe đã!”
Trên xe Du Lạc cứ luyên thuyên hỏi chuyện vừa rồi, cô đành phải nói.
“Cậu không thấy trên cổ bà ta đeo gì à? Vàng đó! Chắc chắn bà ấy cũng thuộc nhà có điều kiện, còn về việc ăn vạ thì có lẽ bà ta chán không có việc gì làm nên mới sinh sự như vậy.”
“Chán không có việc gì làm sao?”
Vy Vy nói tiếp “Lúc chạm vào tay bà ta khi đỡ dậy thì tay bà ta rất mềm rất mịn chắc chắn bà ta là phú bà. Đánh vào điểm này tôi nói rằng nhà bà đã giàu rồi lại còn muốn cướp tiền của những đứa làm công ăn lương như chúng cháu à, bà ta biết mình bị phát hiện lên chưa kịp làm gì đã chạy mất.”
Du Lạc gật gù tấm tắc công nhận.
“Thế nên làm gì thì chúng ta cũng phải quan sát đối phương trước, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng.”
Du Lạc khẽ ngạc nhiên “Những chúng ta đâu có thiếu tiền, cứ móc túi ra đưa bà ta mấy đồng là được.”
Vy Vy khoanh tay trước ngực lắc đầu nhìn Du Lạc “Đúng là cậu đã trưởng thành nhưng kiến thức làm người chẳng hiểu gì hết.”
Du Lạc vội phản bác “Tôi là quỷ, tiểu quỷ!”
“Được được, cậu là tiểu quỷ không phải người! Sau này nếu có thời gian chắc chắn tôi sẽ dạy cậu đối nhân xử thế!”
“Được!”
Du Lạc lái xe tới một cửa tiệm rất lớn nhưng lại được đặt trong một con ngõ.
“Tới đây làm gì?” Vy Vy nhìn cửa tiệm lớn trước mắt.
“May quần áo.”
Bước vào trong cảm giác cổ kính hoàng gia toát lên từ ngoài vào trong.
Đây là tiệm may quần áo cho các nhà tài phiệt nên dù được đặt ở trong góc nhưng vẫn cảm thấy sang trọng.
Vy Vy khẽ nói nhỏ “Nhưng sao ở đây âm khí lại nặng như vậy?”
“Sau này cô khác biết!”
Đang tiến vào trong một nhân viên phục vụ chạy vội ra vẻ mặt hớn hở như nhìn thấy vàng.
“Cậu Du, phu nhân, mời hai người vào trong ạ”
Vy Vy vô thức sờ vào gương mặt xinh xắn của mình.
“…” Nhìn mình già như thế sao? Sao không kêu là bạn bè hay là chị gái mà lại kêu là phu nhân? “Nghĩ gì thế?” Du Lạc hỏi
Cô vội lắc đầu.
Chị nhân viên nói tiếp “Quỷ vương cũng đang ở phòng VVIP đó ạ, hai người có muốn qua đó không ạ?”
“Ba tôi cũng ở đây à?”
“Dạ!”
Du Lạc đánh mắt sang nhìn Vy Vy ý hỏi có muốn đi sang không?
“Đi!” Vy Vy trả lời rứt khoát.
Bước vào phòng VVIP cảm giác ngột ngạt của âm khí đã biến mất, nhìn ra cửa thấy Du Lạc và Vy Vy, nụ cười vừa rồi còn trên môi Du Hạo bỗng biến mất.
“Ba!”
“Sao hai người lại tới đây?”
“Con dẫn mẹ… à cô ta đi may đồ tết.”
Nhược Hy trong phòng thay đồ bước ra với bộ sườn xám hồng đẹp mắt.
Du Lạc bỗng lỡ một nhịp.
Vừa thấy Vy Vy Nhược Hy cũng cảm thấy hết vui nhưng vẻ mặt vẫn phải cố gắng rạng rỡ “Nhược Hy sao cậu tới đây?”
Hai người vội xuống xe, trước đầu xe là một người phụ nữ trung niên nằm ôm lấy đầu xe hai người.
“Ôi trời ơi… ôi làng nước ơi đâm chết bà già này rồi…” Bà ta la hét om xòm khiến mọi người đi đường ai cũng chú ý.
Vy Vy chỉ biết vắt tay lên chán “Gặp phải ăn vạ rồi!”
Du Lạc đang định tiến tới kéo bà ta dậy một cách thô bạo nhưng may thay Vy Vy khẽ kéo anh lại, không để anh làm càn ở ngoài.
“Bà ta nói dối đó, tôi còn chưa đụng phải bà ta mà…” Du Lạc cố gắng biện minh nhưng Vy Vy không nghe.
Vy Vy ngồi xuống chỗ bà ta “Bà bị thương có nặng không?”
Bà ta khẽ đánh mắt nhìn Vy Vy một lượt, thấy Vy Vy và Du Lạc đi xe sang ăn mặc thời thượng nhìn cũng biết là người có tiền nên bà ta càng giả bộ khóc lớn hơn.
“Gãy chân tôi rồi… hai người đi đứng kiểu gì thế hả, không thấy bà già này đang đi qi đường sao… Ui chân tôi, gọi cấp cứu đi…”
Du Lạc thì nóng giận muốn kéo bà ta dậy “Bà có đứng dậy ngay không hả?”
Vy Vy kéo tay Du Lạc ý chỉ im lặng, cô nói tiếp.
“Trên xe chúng cháu có camera hành trình, với cả ở đây có rất nhiều camera giám sát. Chúng cháu lại có rất nhiều thời gian để tới phường kiểm tra máy quay an ninh, bác có tiện đi lên phường với bọn cháu không?”
Thấy bản thân bị đuối lý nên bà ta vội khóc bù lu bù loa lên “Cháu tôi nhập viện nên tôi không có tiền đưa cháu mình tới bệnh viện, hai người là người có tiền, làm ơn giúp bà này với…”
Mọi người xung quanh đều cảm thấy bà già này thật số khổ, chỉ có mình Vy Vy cảm thấy bà ta đang giả bộ.
“Bác à hay để bọn cháu đưa cháu bác đi viện nhé, chúng cháu có xe như thế này cũng tiện biết bao nhiêu…”
Bà ta vội từ chối “Không cần không cần, tôi tự gọi xe cũng được…”
Vy Vy đỡ bà ta dậy “Đầu tiên chúng ta cứ đứng dậy đã rồi nói, chỗ này chúng cháu không đậu xe lâu được hay bác lên xe chúng ta nói chuyện được không?”
“Không cần phiền hai người đâu… mấy người cứ bồi thường theo giá thị trường là được…”
Du Lạc mặt tím lại vì tức giận “Cái gì mà giá thị trường?”
“Du Lạc im lặng để ta giải quyết!” Vy Vy nhắc nhở.
Vy Vy ghé vào tai bà ta nói cái gì đó, nói xong bà ta bèn vội lấy đồ đạc rời đi.
Du Lạc nhìn Vy Vy với ánh mắt khó hiểu “Cô nói gì với bà ta mà khiến bà ta bỏ đi vậy?”
“Lên xe đã!”
Trên xe Du Lạc cứ luyên thuyên hỏi chuyện vừa rồi, cô đành phải nói.
“Cậu không thấy trên cổ bà ta đeo gì à? Vàng đó! Chắc chắn bà ấy cũng thuộc nhà có điều kiện, còn về việc ăn vạ thì có lẽ bà ta chán không có việc gì làm nên mới sinh sự như vậy.”
“Chán không có việc gì làm sao?”
Vy Vy nói tiếp “Lúc chạm vào tay bà ta khi đỡ dậy thì tay bà ta rất mềm rất mịn chắc chắn bà ta là phú bà. Đánh vào điểm này tôi nói rằng nhà bà đã giàu rồi lại còn muốn cướp tiền của những đứa làm công ăn lương như chúng cháu à, bà ta biết mình bị phát hiện lên chưa kịp làm gì đã chạy mất.”
Du Lạc gật gù tấm tắc công nhận.
“Thế nên làm gì thì chúng ta cũng phải quan sát đối phương trước, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng.”
Du Lạc khẽ ngạc nhiên “Những chúng ta đâu có thiếu tiền, cứ móc túi ra đưa bà ta mấy đồng là được.”
Vy Vy khoanh tay trước ngực lắc đầu nhìn Du Lạc “Đúng là cậu đã trưởng thành nhưng kiến thức làm người chẳng hiểu gì hết.”
Du Lạc vội phản bác “Tôi là quỷ, tiểu quỷ!”
“Được được, cậu là tiểu quỷ không phải người! Sau này nếu có thời gian chắc chắn tôi sẽ dạy cậu đối nhân xử thế!”
“Được!”
Du Lạc lái xe tới một cửa tiệm rất lớn nhưng lại được đặt trong một con ngõ.
“Tới đây làm gì?” Vy Vy nhìn cửa tiệm lớn trước mắt.
“May quần áo.”
Bước vào trong cảm giác cổ kính hoàng gia toát lên từ ngoài vào trong.
Đây là tiệm may quần áo cho các nhà tài phiệt nên dù được đặt ở trong góc nhưng vẫn cảm thấy sang trọng.
Vy Vy khẽ nói nhỏ “Nhưng sao ở đây âm khí lại nặng như vậy?”
“Sau này cô khác biết!”
Đang tiến vào trong một nhân viên phục vụ chạy vội ra vẻ mặt hớn hở như nhìn thấy vàng.
“Cậu Du, phu nhân, mời hai người vào trong ạ”
Vy Vy vô thức sờ vào gương mặt xinh xắn của mình.
“…” Nhìn mình già như thế sao? Sao không kêu là bạn bè hay là chị gái mà lại kêu là phu nhân? “Nghĩ gì thế?” Du Lạc hỏi
Cô vội lắc đầu.
Chị nhân viên nói tiếp “Quỷ vương cũng đang ở phòng VVIP đó ạ, hai người có muốn qua đó không ạ?”
“Ba tôi cũng ở đây à?”
“Dạ!”
Du Lạc đánh mắt sang nhìn Vy Vy ý hỏi có muốn đi sang không?
“Đi!” Vy Vy trả lời rứt khoát.
Bước vào phòng VVIP cảm giác ngột ngạt của âm khí đã biến mất, nhìn ra cửa thấy Du Lạc và Vy Vy, nụ cười vừa rồi còn trên môi Du Hạo bỗng biến mất.
“Ba!”
“Sao hai người lại tới đây?”
“Con dẫn mẹ… à cô ta đi may đồ tết.”
Nhược Hy trong phòng thay đồ bước ra với bộ sườn xám hồng đẹp mắt.
Du Lạc bỗng lỡ một nhịp.
Vừa thấy Vy Vy Nhược Hy cũng cảm thấy hết vui nhưng vẻ mặt vẫn phải cố gắng rạng rỡ “Nhược Hy sao cậu tới đây?”
Danh sách chương