Vy Vy mở mắt thì đã thấy rất nhiều người đứng xung quanh chiếc giường của cô.
Trong cơn mê man cô thấy người đang nắm chặt lấy bàn tay cô hình như là Du Hạo… chẳng lẽ Du Hạo đã nhận ra cô rồi sao? Một mùi hương rất dịu êm từ đâu thổi tới, ngửi mùi hương này cô một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ cô lại tiến vào một chiều không gian toàn màu trắng.
“Lại là cái nơi này…”
Lúc trước nhờ ông nội gọi cô tỉnh lại thì cô mới thoát khỏi được đây nhưng còn bây giờ dù cô có ngồi thiền, nhẩm phép thì khi mở mắt vẫn là một màu trắng.
Bản thân cô biết được cơ thể hiện thực của cô đang rất đau nhưng khi ở trong chiều không gian trắng, đứng giữa một nơi không thấy điểm đích cô lại thấy mình lâng lâng tựa lông hồng.
Chẳng lẽ thứ mùi hương đó khiến cô chạy tới nơi này… nghe Khả Nhi nói trước đây, thứ mùi hương này là do Du Hạo đưa tới nhưng nó khiến bản thân cô hôn mê tỉnh lại có tính an thần … nhưng cũng chính nó đã giam cô trong chiều không gian kỳ lạ này.
Đang trong mạch suy nghĩ một tiếng chuông giống với âm thanh khi gõ vào chuông đồng vang lên.
Chúng vang lên liên hồi, dồn dập từ hư không truyền tới nơi này.
Nghe tiếng này sẽ khiến con người ta cảm thấy thanh tịnh nhưng điều Vy Vy thắc mắc nhất là tại sao tiếng chuông này lại xuất hiện ở đây.
Tiếng chuông vang lên một lúc lâu khiến hai mắt Vy Vy nhắm lại do buồn ngủ, đến lúc mở mắt lại lần nữa chính là căn phòng của cô. May thay cô đã trở về.
Người đang cầm tay cô chính là Du Lạc.
“Mẹ … mẹ tỉnh rồi…”
Khả Nhi vội vàng chạy tới “Cậu tỉnh rồi sao? May quá…”
Vy Vy khẽ nhìn xung quanh nhưng hình bóng cô trông ngóng lại không thấy đâu, cô khẽ thều thào hỏi Du Lạc.
“Du Hạo đâu? Ta có chuyện cần hỏi anh ấy…”
Du Lạc nhăn mặt tỏ vẻ hờn dỗi “Con trai chăm sóc mẹ mấy ngày liền mà mẹ chẳng quan tâm chưa gì đã hỏi tới người khác rồi!”
Khả Nhi vội nói “Quỷ vương chưa từng tới đây, suốt mấy ngày qua cậu hôn mê đều là do Du Lạc ở bên chăm sóc đấy!”
Du Lạc khẽ gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng “Đâu có đều là do dì Khả Nhi chăm sóc mẹ hết đó, con chẳng giúp được gì…”
Vy Vy “Cám ơn hai người nhé…” Chẳng lẽ mình nhìn nhầm sao?
Cô khẽ nhìn xuống cơ thể băng bó của mình “Những vết thương này…”
“Rốt cuộc ai đã làm mẹ trở nên như vậy? Con chắc chắn sẽ đi lột ra hắn!”
Khi nhìn Du Lạc thì hình ảnh con quỷ hiện ra trước mắt cô, trong ánh mắt cô xuất hiện những tia kinh sợ. Định thần lại trước những cú lay người của Du Lạc thì cô mới biết mình chỉ đang tưởng tượng ra con quỷ đó.
“Mẹ nói cho con biết đi kẻ nào hại mẹ như thế này…”
Vy Vy tóm lấy bàn tay của Du Lạc đột nhiên cô nhìn kỹ lại bàn tay Du Lạc thấy tay anh có rất nhiều vết chai tay.
“Sao tay con lại như thế này?”
Du Lạc cười “Con cũng chẳng biết vì sao mình lại có những vết chai tay nữa chắc làm cái gì đó nặng nhọc mà con không nhớ, ai bảo con của mẹ lớn nhanh quá làm gì…”
Vy Vy đột nhiên cảm thấy thương cho Du Lạc, đường đường là tiểu thiếu gia của Du Gia tiếng tăm lẫy lừng vậy mà cũng có lúc làm những việc nặng nhọc. Chắc chắn trước đây thằng nhóc cũng đã phải chịu khổ nhiều nên bây giờ mới có thể cảm thấy an yên đến vậy.
Không muốn làm phiền Du Lạc sợ rằng chính anh cũng không thể chiến thắng con quỷ 2m đó nên cô chỉ biết ôm lỗi sợ lại cho mình.
Thấy Vy Vy không nói thì Du Lạc cũng không hỏi nữa, Du Lạc và Khả Nhi ra ngoài trao trả không gian yên tĩnh cho Vy Vy nghỉ ngơi.
Đang suy nghĩ về chuyện bản thân đã xảy ra đột nhiên một gương mặt quen thuộc nhìn thẳng vào mắt cô. Ả ta treo mình trên trần nhà giũ mái tóc xuống nhìn thẳng Vy Vy đang nằm bất động.
“Cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi…” Ả ta mỉm cười nhìn cô, nụ cười đầy kinh dị.
Mái tóc ả rủ thẳng vào gương mặt Vy Vy, cô vội gạt sang một bên “Xuống đây nói chuyện đi!”
Ả ta làm theo, ả buộc lại mái tóc của mình lên, chính là người phụ nữ trong phòng thay đồ đó.
“Không ngờ cuộc đời cô lại thú vị đến vậy…” Ả ta nói.
“Sao cô lại ở đây? Chẳng lẽ cô ám theo tôi sao?” Vy Vy hỏi
Ả ta như một người sống ngồi cạnh giường nhìn Vy Vy “Đúng đấy, tôi ám cô đó.”
Vy Vy khá ngạc nhiên “Hả???”
Chính cô cũng không ngờ sao cô ta lại thẳng thắn đến như vậy chứ.
“Tôi là Lý Ngữ Hành năm nay 25 tuổi, chết do bị gia đình nhà chồng hại ở phòng thay đồ. Chính là căn phòng mà cô đã thay đó!”
“Vậy thì sao? Chẳng phải chính cô đã nói là không muốn nhờ sự giúp đỡ từ tôi sao?”
“Ừm!”
“Vậy sao còn ở đây, cô đổi ý rồi à? Nhưng quá đáng tiếc rồi hiện bản thân tôi đang bị thương không thể giúp cô trả thù rồi!”
Ngữ Hành nhìn Vy Vy giả bộ khó hiểu “Tôi đâu có muốn nhờ cô điều gì đâu!”
Vy Vy khó hiểu “Vậy thì tại sao cô lại ở đây?”
“Chỉ tại tôi ngửi thấy một mùi hương thân quen trên người cô thôi.”
Không để Vy Vy khó hiểu Ngữ Hành giải thích “Có phải cô đã gặp một bà già kỳ quái luôn chặn đầu xe của người khác đúng không?”
Đột nhiên Vy Vy nhớ tới người đàn bà ăn vạ lúc trước.
“Đó là bà nội của tôi!”
“Bà nội của cô?”
Trong cơn mê man cô thấy người đang nắm chặt lấy bàn tay cô hình như là Du Hạo… chẳng lẽ Du Hạo đã nhận ra cô rồi sao? Một mùi hương rất dịu êm từ đâu thổi tới, ngửi mùi hương này cô một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ cô lại tiến vào một chiều không gian toàn màu trắng.
“Lại là cái nơi này…”
Lúc trước nhờ ông nội gọi cô tỉnh lại thì cô mới thoát khỏi được đây nhưng còn bây giờ dù cô có ngồi thiền, nhẩm phép thì khi mở mắt vẫn là một màu trắng.
Bản thân cô biết được cơ thể hiện thực của cô đang rất đau nhưng khi ở trong chiều không gian trắng, đứng giữa một nơi không thấy điểm đích cô lại thấy mình lâng lâng tựa lông hồng.
Chẳng lẽ thứ mùi hương đó khiến cô chạy tới nơi này… nghe Khả Nhi nói trước đây, thứ mùi hương này là do Du Hạo đưa tới nhưng nó khiến bản thân cô hôn mê tỉnh lại có tính an thần … nhưng cũng chính nó đã giam cô trong chiều không gian kỳ lạ này.
Đang trong mạch suy nghĩ một tiếng chuông giống với âm thanh khi gõ vào chuông đồng vang lên.
Chúng vang lên liên hồi, dồn dập từ hư không truyền tới nơi này.
Nghe tiếng này sẽ khiến con người ta cảm thấy thanh tịnh nhưng điều Vy Vy thắc mắc nhất là tại sao tiếng chuông này lại xuất hiện ở đây.
Tiếng chuông vang lên một lúc lâu khiến hai mắt Vy Vy nhắm lại do buồn ngủ, đến lúc mở mắt lại lần nữa chính là căn phòng của cô. May thay cô đã trở về.
Người đang cầm tay cô chính là Du Lạc.
“Mẹ … mẹ tỉnh rồi…”
Khả Nhi vội vàng chạy tới “Cậu tỉnh rồi sao? May quá…”
Vy Vy khẽ nhìn xung quanh nhưng hình bóng cô trông ngóng lại không thấy đâu, cô khẽ thều thào hỏi Du Lạc.
“Du Hạo đâu? Ta có chuyện cần hỏi anh ấy…”
Du Lạc nhăn mặt tỏ vẻ hờn dỗi “Con trai chăm sóc mẹ mấy ngày liền mà mẹ chẳng quan tâm chưa gì đã hỏi tới người khác rồi!”
Khả Nhi vội nói “Quỷ vương chưa từng tới đây, suốt mấy ngày qua cậu hôn mê đều là do Du Lạc ở bên chăm sóc đấy!”
Du Lạc khẽ gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng “Đâu có đều là do dì Khả Nhi chăm sóc mẹ hết đó, con chẳng giúp được gì…”
Vy Vy “Cám ơn hai người nhé…” Chẳng lẽ mình nhìn nhầm sao?
Cô khẽ nhìn xuống cơ thể băng bó của mình “Những vết thương này…”
“Rốt cuộc ai đã làm mẹ trở nên như vậy? Con chắc chắn sẽ đi lột ra hắn!”
Khi nhìn Du Lạc thì hình ảnh con quỷ hiện ra trước mắt cô, trong ánh mắt cô xuất hiện những tia kinh sợ. Định thần lại trước những cú lay người của Du Lạc thì cô mới biết mình chỉ đang tưởng tượng ra con quỷ đó.
“Mẹ nói cho con biết đi kẻ nào hại mẹ như thế này…”
Vy Vy tóm lấy bàn tay của Du Lạc đột nhiên cô nhìn kỹ lại bàn tay Du Lạc thấy tay anh có rất nhiều vết chai tay.
“Sao tay con lại như thế này?”
Du Lạc cười “Con cũng chẳng biết vì sao mình lại có những vết chai tay nữa chắc làm cái gì đó nặng nhọc mà con không nhớ, ai bảo con của mẹ lớn nhanh quá làm gì…”
Vy Vy đột nhiên cảm thấy thương cho Du Lạc, đường đường là tiểu thiếu gia của Du Gia tiếng tăm lẫy lừng vậy mà cũng có lúc làm những việc nặng nhọc. Chắc chắn trước đây thằng nhóc cũng đã phải chịu khổ nhiều nên bây giờ mới có thể cảm thấy an yên đến vậy.
Không muốn làm phiền Du Lạc sợ rằng chính anh cũng không thể chiến thắng con quỷ 2m đó nên cô chỉ biết ôm lỗi sợ lại cho mình.
Thấy Vy Vy không nói thì Du Lạc cũng không hỏi nữa, Du Lạc và Khả Nhi ra ngoài trao trả không gian yên tĩnh cho Vy Vy nghỉ ngơi.
Đang suy nghĩ về chuyện bản thân đã xảy ra đột nhiên một gương mặt quen thuộc nhìn thẳng vào mắt cô. Ả ta treo mình trên trần nhà giũ mái tóc xuống nhìn thẳng Vy Vy đang nằm bất động.
“Cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi…” Ả ta mỉm cười nhìn cô, nụ cười đầy kinh dị.
Mái tóc ả rủ thẳng vào gương mặt Vy Vy, cô vội gạt sang một bên “Xuống đây nói chuyện đi!”
Ả ta làm theo, ả buộc lại mái tóc của mình lên, chính là người phụ nữ trong phòng thay đồ đó.
“Không ngờ cuộc đời cô lại thú vị đến vậy…” Ả ta nói.
“Sao cô lại ở đây? Chẳng lẽ cô ám theo tôi sao?” Vy Vy hỏi
Ả ta như một người sống ngồi cạnh giường nhìn Vy Vy “Đúng đấy, tôi ám cô đó.”
Vy Vy khá ngạc nhiên “Hả???”
Chính cô cũng không ngờ sao cô ta lại thẳng thắn đến như vậy chứ.
“Tôi là Lý Ngữ Hành năm nay 25 tuổi, chết do bị gia đình nhà chồng hại ở phòng thay đồ. Chính là căn phòng mà cô đã thay đó!”
“Vậy thì sao? Chẳng phải chính cô đã nói là không muốn nhờ sự giúp đỡ từ tôi sao?”
“Ừm!”
“Vậy sao còn ở đây, cô đổi ý rồi à? Nhưng quá đáng tiếc rồi hiện bản thân tôi đang bị thương không thể giúp cô trả thù rồi!”
Ngữ Hành nhìn Vy Vy giả bộ khó hiểu “Tôi đâu có muốn nhờ cô điều gì đâu!”
Vy Vy khó hiểu “Vậy thì tại sao cô lại ở đây?”
“Chỉ tại tôi ngửi thấy một mùi hương thân quen trên người cô thôi.”
Không để Vy Vy khó hiểu Ngữ Hành giải thích “Có phải cô đã gặp một bà già kỳ quái luôn chặn đầu xe của người khác đúng không?”
Đột nhiên Vy Vy nhớ tới người đàn bà ăn vạ lúc trước.
“Đó là bà nội của tôi!”
“Bà nội của cô?”
Danh sách chương