Mẹ Du bước vào phòng lấy ra một xấp bao lì xì đỏ, thấy vậy ai lấy đều vui mừng trừ Vy Vy.

Từng người từng người xếp hàng chúc tết mẹ Du, mẹ Du vui lắm cười tươi như hoa rồi tặng từng người bao lì xì.

Khi tất cả mọi ngươig chúc xong chỉ còn Vy Vy, Nhược Hy và Du Hạo là chưa chúc. Thấy vậy Vy Vy không muốn bản thân khác người lên cô cũng đứng lên chúc một vài câu cho có lệ.

Tất nhiên mẹ Du cũng tặng cô một bao lì xì đỏ rất dày, ngồi về chỗ tưởng Vy Vy sẽ kiếm được chút tiền nhưng khi nhìn vào trong sắc mặt cô từ vui mừng bỗng thành tuyệt vọng.

Bên trong toàn tiền âm.

Với những cô vợ của Du Hạo tất cả đều là người đã chết thì tất nhiên số tiền này với họ là rất rất nhiều tiền nhưng còn với người còn sống như Vy Vy chỗ này làm sao để cô tiêu? Bất ngờ một bao lì xì đỏ xuất hiện ngay trước mắt đó là bao lì xì của Du Lạc.

“Tặng mẹ này, chúc mẹ năm mới vui vẻ, ngày càng xinh đẹp và đặc biệt ngày càng yêu con!”

“Làm gì phải tặng chứ ta đâu phải con nít đâu…” Dù miệng từ chối nhưng đôi tay lại rất thành thực, cầm lấy và lặng lẽ mở ra.

Vừa mở ra một xấp tiền hiện ngay trước mắt, đôi mắt cô bỗng sáng lên giống như kiếm được vàng.

“Được đấy!” Vy Vy khẽ khen Du Lạc.

Du Lạc ngồi cạnh Vy Vy lúc này Vy Vy mới hỏi “Vừa ra ngoài à?”

Cậu cũng rất thành thật “Dạ, con vừa ra ngoài đổi tiền đấy!”

“Ồ, thank you!”

Mẹ Du tỏ vẻ hờn dỗi “Ủa thế còn của bà đâu?”

Du Lạc đứng dậy chúc tết lúc này đột nhiên Vy Vy vô tình nhìn thấy trên cánh tay Du Lạc có một vết xước rất lớn rất giống với vết thương bị chà sát mặt đường trước kia của cô.

“…” Chẳng lẽ Du Lạc chạm trán với con quỷ 2m đó nên mới có vết thương kia?

Đang trong mạch suy nghĩ cô khẽ đánh mắt sang nhìn Du Hạo thì đột nhiên thấy anh đang nhìn cô chằm chằm ánh mắt không hề lé tránh.

Có lẽ do bị người khác nhìn chằm chằm nên Vy Vy có chút không thoái mái, cô bèn nhân lúc mọi người không để ý nên đành lên phòng nghỉ ngơi.

Vừa bước vào phòng cô bị một kẻ kéo thật mạnh nhanh như chớp đè xuống giường.

Trong ánh đèn trang trí được treo tường, ánh sáng yếu ớt đó phản chiếu gương mặt tuyệt đẹp.

“Anh định làm gì?”

Du Hạo thở dốc từng hơi thở phả vào gương mặt đang nằm phía dưới.

“Tại sao? Tại sao nhìn cô mà ta lại luôn rạo rực trong người thế hả? Cô đã bỏ bùa gì rồi hả?”

Vy Vy bật cười “Bỏ bùa? Chẳng phải Vy Vy mới là người biết bỏ bùa sao?”

Du Hạo bóp lấy cổ Vy Vy không cho phép cô cười nhạo anh “Cũng có thể cô đã xin Vy Vy vài lá bùa nào đó rồi cũng nên!”

Vy Vy chán nản đẩy anh ra, Du Hạo nằm trên giường đôi mắt vẫn dính vào trên người Vy Vy nhìn cô đắm đuối.

“Theo như anh nói thi chắc việc anh thích Vy Vy chắc cậu ta cũng bỏ bùa anh rồi!”

Du Hạo ngồi dậy “Không phải! Vy Vy không có bỏ bùa ta! Ta còn mong cô ấy bỏ bùa mình mà đâu có được.”

Vy Vy ngồi xuống chiếc ghế đối diện chiếc giường chỗ Du Hạo ngồi.

“Tôi có thể hỏi anh vì sao anh lại thích Vy Vy nhiều đến như thế không? Liệu tôi có thể thay thế cậu ấy không?”

Du Hạo cười khuẩy một cái “Cô làm sao có thể thay thế Vy Vy của ta được chứ!” Nghĩ đến Vy Vy anh bất giác nở nụ cười ngờ nghệch “Cô ấy xinh đẹp, đáng yêu lại còn thích giúp đỡ người khác mặc dù chính bản thân mình sẽ gặp nguy hiểm, nếu không có cô ấy thì có lẽ ta đã thành cô hồn dạ quỷ từ lâu…”

Mặc dù Vy Vy yên tĩnh lắng nghe anh nói nhưng quả thật cô chẳng hiểu gì, cô không biết bản thân đã từng cứu Du Hạo bao giờ…

Trong ánh mắt anh tràn đầy tình yêu “Ta thương Vy Vy, ta muốn được bên Vy Vy mãi mãi…”

“Nhưng cô ấy là người chẳng lẽ anh muốn cô ấy giống với các cô vợ kia của mình à?”

Anh vội trả lời kiên định “Ta biết cô ấy là người, trước đây vì muốn có được cô ấy quả thật đôi tay này đã làm không biết bao nhiêu điều sai trái thế nhưng bây giờ, ta nguyện đợi cô ấy rời khỏi trần thế sau đó bọn ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.”

“Nhưng lúc đó cô ấy đã trở thành một bà già rồi sẽ rất xấu xí…”

“Nếu Du Hạo này yêu vẻ bề ngoài thì có thể kiếm rất nhiều ở ngoài kia rồi!”

Vy Vy bỗng trở nên yên lặng.

Cô lúc này chỉ biết nhìn anh mà lòng tự hỏi.

“…” Bản thân em ở ngay đây tại sao anh lại không nhận ra?

Đôi mắt Vy Vy khẽ dưng dưng khi giọt nước mắt rơi xuống thì cô vội gục mặt muốn đầu gối lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt.

Du Hạo cũng khẽ đánh mắt sang nhìn cô “Sao thế?”

Vy Vy ngẩng mặt lên như chẳng có chuyện gì, cô mỉm cười nhìn anh “Chỉ tại em thấy bản thân chưa làm gì đã thua trước Vy Vy rồi, cậu ấy thật có phúc khi được anh yêu.”

“Không phải Vy Vy có phúc mà chính ta mới là người có phúc!”

“Được được anh nói gì cũng đúng!”

Cô nói tiếp “Thế nhưng tại sao anh lại đến đây lại còn … với em? Chẳng lẽ anh bị em mê hoặc rồi à?”

Du Hạo vội đứng dậy “Ta cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại tới đây nữa, ta ra ngoài trước nếu không Vy Vy tìm không thấy lại lo lắng.”

Anh ngại ngùng vội cất bước ra ngoài.

Ngữ Hành từ đâu hiện ra không quên trêu chọc Vy Vy.

“Woww…được đấy không ngờ hai người lại còn …”

“Cô ở đây nãy giờ à?”

Ngữ Hành gật đầu “Tôi chứng kiến toàn bộ rồi, không ngờ quỷ vương lại mạnh mẽ đến như vậy…” Ngữ Hành suýt xoa tấm tắc khen.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện