“Vy Vy chạy mau…!!!”
Do quá bất ngờ nên dường như đôi chân vốn linh hoạt của Vy Vy bỗng như nhũn ra không thể nào chạy tiếp.
Trong thoáng chốc tên quỷ cao 2m cũng đuổi kịp hai người.
Con quỷ trước mắt nhe lanh nhe vuốt, nước miếng chảy dòng dòng, đôi mắt chỉ thấy lòng đen kia lại là Du Lạc sao? Vy Vy lắc đầu không tin, không tin rằng thằng con trai xinh trai, trắng trẻo của mình lại biến thành bộ dạng đáng sợ như thế này.
Con quỷ đó tiến chậm chạp giống như đang thám thính con mồi trước mặt, hắn từ từ lại gần lại gần.
Hắn ta đưa gương mặt quái quỷ của mình hướng tới trước mặt Vy Vy ngửi ngửi, có vẻ hắn rất thích Vy Vy nên nở nụ cười đáng sợ.
“Ngươi là Du Lạc sao…???”
Nhược Hy cũng không dám chạy tiếp bởi cô biết kỳ này cả hai không thể chốn thoát khỏi hắn.
Hắn giơ tay lên tóm lấy cánh tay gầy gò của Vy Vy, hắn bóp rất chặt rất chặt, từng mạch máu hiện lên trên cánh tay cô.
“Du Lạc tỉnh lại đi…Du Lạc …ta là mẹ con đây mà…!!!” Vy Vy vẫn muốn ôm lấy tia hy vọng, hy vọng rằng Du Lạc có thể nghe hiểu.
Nhược Hy sợ hãi rơi nước mắt.
Du Lạc khẽ buông tay Vy Vy ra mà đánh mắt sang nhìn Nhược Hy.
Nhược Hy khẽ lùi lại thì hắn càng bước tới nhanh.
Cảm nhận được con mồi muốn chạy nên hắn càng cảnh giác hơn.
Do quá sợ hãi nên Nhược Hy đã cong mông mà chạy trước để Vy Vy vẫn còn ngạc nhiên đứng im ở đó.
Thấy Nhược Hy chạy hắn ta cũng chạy theo, đôi tay hắn ngày càng dài chẳng mấy chốc tóm được Nhược Hy và kéo cô về.
Nghe thấy tiếng hét thất thanh đó của Nhược Hy lúc này Vy Vy mới hoàn hồn về chạy theo tiếng hét của Nhược Hy.
Nhược Hy bị hắn ta kéo đi không biết đi hướng nào chỉ để lại những vết máu vẫn còn in trên đất.
Vy Vy tìm kiếm lại trong người chỉ móc ra được những tờ lá bùa cùng với chuông trấn hồn.
Cô định quay lại tìm Du Hạo bởi có lẽ với mấy thứ này khi đối mặt với Du Lạc 2m kia chắc chắn sẽ không có bàn thắng.
Vừa quay lại chưa kịp cất bước một người bỗng tát Vy Vy ngã xuống đất, định thần lại là Du Hạo theo sau là Ngữ Hành.
Ngữ Hành vội đỡ Vy Vy dậy.
“Anh làm gì vậy hả?” Vy Vy ngước nhìn anh.
“Vy Vy của ta đâu rồi? Tại sao cô cứ suốt ngày kiếm chuyện vậy hả? Vy Vy đâu rồi???” Du Hạo tức giận nói.
“Không biết!”
Du Hạo nhanh như chớp bóp lấy cổ Vy Vy “Muốn chết à, nói mau!!!”
“Chắc… chắc Du Lạc kéo cậu ấy về ngôi chùa đó rồi…”
Nhận được câu trả lời anh nhanh như chớp chạy đi, không quên quăng Vy Vy sang một bên bày tỏ sự tức giận trước đó.
Ngữ Hành nhăn mặt nói “Vì thấy hai người bị quỷ 2m đuổi theo nên mình đã nói với quỷ vương… Cô không sao chứ?”
Vy Vy lắc đầu “Cũng may là có cô đấy!”
“Hay là chúng ta rời khỏi đây đi…”
“Tôi phải cứu Nhược Hy…” Có vẻ Vy Vy đã bị nội thương.
Ngữ Hành bất lực nói “Cô ta có quỷ vương cứu rồi đâu cần cô quản nữa! Thà rằng cô tự lo cho mình thì tốt hơn đó!”
Cô nói tiếp “Đối với một kẻ không yêu mình thì mình bỏ đi không làm gì phải níu kéo cả, hắn ta dù yêu cô nhưng đến cả hình dáng cô như thế nào cũng không biết, mọi thứ cô làm cho hắn liệu có đáng không?”
Vy Vy im lặng.
“Tôi nói điều này thật sự khác là ích kỷ nhưng mà tình cảm cô dành cho hắn có đáng hay không? Chẳng lẽ ngoài hắn ra cô không còn việc gì mình muốn làm à?”
Bỗng nhiên Vy Vy trở nên thông suốt.
“Đúng cô nói đúng, tôi còn trẻ còn tương lai làm gì bằng một kẻ đã chết cơ chứ!”
Ngữ Hành cũng vui thay cho sự thay đổi tích cực của Vy Vy “Đúng…”
Nhưng đột nhiên Vy Vy bỗng trầm mặt xuống “Nhưng vẫn phải đi cứu người mà…”
Ngữ Hành bất lực “Vậy thì cô đi đi, tôi không đi đâu!”
Vy Vy đành một mình đi.
Men theo con đường máu cộng thêm với ký ức trước đây chẳng mấy chốc Vy Vy đã tìm thấy ngôi chùa cũ nhỏ bé nằm trong một góc của khu rừng.
Tiếng động đánh nhau rất lớn phát ra từ bên trong.
Rất nhiều người dân vô tội bị bắt nhân lúc hỗn loạn cũng chạy đi, cũng phải tầm chục người.
Họ chạy đi còn Vy Vy chạy vào, cảnh tượng kinh khung trước mắt hiện lên trong con ngươi của Vy Vy.
Toàn thân nơi đây đều là máu me, mùi tanh nồng sộc lên tận óc.
Du Lạc bị Du Hạo chém đứt lìa một tay, anh đã trở về hình dáng bình thường đau đớn nằm ở sàn.
Còn Du Hạo thì ôm lấy Nhược Hy đang sợ hãi nằm trong góc.
Vừa thấy Vy Vy Du Lạc vội né tránh ánh mắt muốn chạy trốn nhưng bị Vy Vy cản lại.
“Rốt cuộc con bị làm sao vậy?”
Du Lạc nước mắt chảy xuống đàm đìa nhìn Vy Vy mà khóc lấc “Thì con cũng là quỷ mà…”
Cánh tay đứt lìa của Du Lạc vẫn còn co giật dưới đất, máu chảy ào ào đỏ thẫm một vùng.
“Con xin lỗi… con không cố ý làm mẹ bị thương… con không làm chủ được…”
Dù Du Hạo có làm cách gì thì Nhược Hy vẫn sợ hãi không dám ngước nhìn anh, anh nghĩ rằng có lẽ Nhược Hy đã bị thằng Du Lạc dọa sợ nên định vội vã ra cầm cánh tay đứa lìa của Du Lạc vứt vào chảo dầu.
“Mẹ ơi giúp con…” Du Lạc vội hét lên cảnh báo cho Vy Vy.
Do quá bất ngờ nên dường như đôi chân vốn linh hoạt của Vy Vy bỗng như nhũn ra không thể nào chạy tiếp.
Trong thoáng chốc tên quỷ cao 2m cũng đuổi kịp hai người.
Con quỷ trước mắt nhe lanh nhe vuốt, nước miếng chảy dòng dòng, đôi mắt chỉ thấy lòng đen kia lại là Du Lạc sao? Vy Vy lắc đầu không tin, không tin rằng thằng con trai xinh trai, trắng trẻo của mình lại biến thành bộ dạng đáng sợ như thế này.
Con quỷ đó tiến chậm chạp giống như đang thám thính con mồi trước mặt, hắn từ từ lại gần lại gần.
Hắn ta đưa gương mặt quái quỷ của mình hướng tới trước mặt Vy Vy ngửi ngửi, có vẻ hắn rất thích Vy Vy nên nở nụ cười đáng sợ.
“Ngươi là Du Lạc sao…???”
Nhược Hy cũng không dám chạy tiếp bởi cô biết kỳ này cả hai không thể chốn thoát khỏi hắn.
Hắn giơ tay lên tóm lấy cánh tay gầy gò của Vy Vy, hắn bóp rất chặt rất chặt, từng mạch máu hiện lên trên cánh tay cô.
“Du Lạc tỉnh lại đi…Du Lạc …ta là mẹ con đây mà…!!!” Vy Vy vẫn muốn ôm lấy tia hy vọng, hy vọng rằng Du Lạc có thể nghe hiểu.
Nhược Hy sợ hãi rơi nước mắt.
Du Lạc khẽ buông tay Vy Vy ra mà đánh mắt sang nhìn Nhược Hy.
Nhược Hy khẽ lùi lại thì hắn càng bước tới nhanh.
Cảm nhận được con mồi muốn chạy nên hắn càng cảnh giác hơn.
Do quá sợ hãi nên Nhược Hy đã cong mông mà chạy trước để Vy Vy vẫn còn ngạc nhiên đứng im ở đó.
Thấy Nhược Hy chạy hắn ta cũng chạy theo, đôi tay hắn ngày càng dài chẳng mấy chốc tóm được Nhược Hy và kéo cô về.
Nghe thấy tiếng hét thất thanh đó của Nhược Hy lúc này Vy Vy mới hoàn hồn về chạy theo tiếng hét của Nhược Hy.
Nhược Hy bị hắn ta kéo đi không biết đi hướng nào chỉ để lại những vết máu vẫn còn in trên đất.
Vy Vy tìm kiếm lại trong người chỉ móc ra được những tờ lá bùa cùng với chuông trấn hồn.
Cô định quay lại tìm Du Hạo bởi có lẽ với mấy thứ này khi đối mặt với Du Lạc 2m kia chắc chắn sẽ không có bàn thắng.
Vừa quay lại chưa kịp cất bước một người bỗng tát Vy Vy ngã xuống đất, định thần lại là Du Hạo theo sau là Ngữ Hành.
Ngữ Hành vội đỡ Vy Vy dậy.
“Anh làm gì vậy hả?” Vy Vy ngước nhìn anh.
“Vy Vy của ta đâu rồi? Tại sao cô cứ suốt ngày kiếm chuyện vậy hả? Vy Vy đâu rồi???” Du Hạo tức giận nói.
“Không biết!”
Du Hạo nhanh như chớp bóp lấy cổ Vy Vy “Muốn chết à, nói mau!!!”
“Chắc… chắc Du Lạc kéo cậu ấy về ngôi chùa đó rồi…”
Nhận được câu trả lời anh nhanh như chớp chạy đi, không quên quăng Vy Vy sang một bên bày tỏ sự tức giận trước đó.
Ngữ Hành nhăn mặt nói “Vì thấy hai người bị quỷ 2m đuổi theo nên mình đã nói với quỷ vương… Cô không sao chứ?”
Vy Vy lắc đầu “Cũng may là có cô đấy!”
“Hay là chúng ta rời khỏi đây đi…”
“Tôi phải cứu Nhược Hy…” Có vẻ Vy Vy đã bị nội thương.
Ngữ Hành bất lực nói “Cô ta có quỷ vương cứu rồi đâu cần cô quản nữa! Thà rằng cô tự lo cho mình thì tốt hơn đó!”
Cô nói tiếp “Đối với một kẻ không yêu mình thì mình bỏ đi không làm gì phải níu kéo cả, hắn ta dù yêu cô nhưng đến cả hình dáng cô như thế nào cũng không biết, mọi thứ cô làm cho hắn liệu có đáng không?”
Vy Vy im lặng.
“Tôi nói điều này thật sự khác là ích kỷ nhưng mà tình cảm cô dành cho hắn có đáng hay không? Chẳng lẽ ngoài hắn ra cô không còn việc gì mình muốn làm à?”
Bỗng nhiên Vy Vy trở nên thông suốt.
“Đúng cô nói đúng, tôi còn trẻ còn tương lai làm gì bằng một kẻ đã chết cơ chứ!”
Ngữ Hành cũng vui thay cho sự thay đổi tích cực của Vy Vy “Đúng…”
Nhưng đột nhiên Vy Vy bỗng trầm mặt xuống “Nhưng vẫn phải đi cứu người mà…”
Ngữ Hành bất lực “Vậy thì cô đi đi, tôi không đi đâu!”
Vy Vy đành một mình đi.
Men theo con đường máu cộng thêm với ký ức trước đây chẳng mấy chốc Vy Vy đã tìm thấy ngôi chùa cũ nhỏ bé nằm trong một góc của khu rừng.
Tiếng động đánh nhau rất lớn phát ra từ bên trong.
Rất nhiều người dân vô tội bị bắt nhân lúc hỗn loạn cũng chạy đi, cũng phải tầm chục người.
Họ chạy đi còn Vy Vy chạy vào, cảnh tượng kinh khung trước mắt hiện lên trong con ngươi của Vy Vy.
Toàn thân nơi đây đều là máu me, mùi tanh nồng sộc lên tận óc.
Du Lạc bị Du Hạo chém đứt lìa một tay, anh đã trở về hình dáng bình thường đau đớn nằm ở sàn.
Còn Du Hạo thì ôm lấy Nhược Hy đang sợ hãi nằm trong góc.
Vừa thấy Vy Vy Du Lạc vội né tránh ánh mắt muốn chạy trốn nhưng bị Vy Vy cản lại.
“Rốt cuộc con bị làm sao vậy?”
Du Lạc nước mắt chảy xuống đàm đìa nhìn Vy Vy mà khóc lấc “Thì con cũng là quỷ mà…”
Cánh tay đứt lìa của Du Lạc vẫn còn co giật dưới đất, máu chảy ào ào đỏ thẫm một vùng.
“Con xin lỗi… con không cố ý làm mẹ bị thương… con không làm chủ được…”
Dù Du Hạo có làm cách gì thì Nhược Hy vẫn sợ hãi không dám ngước nhìn anh, anh nghĩ rằng có lẽ Nhược Hy đã bị thằng Du Lạc dọa sợ nên định vội vã ra cầm cánh tay đứa lìa của Du Lạc vứt vào chảo dầu.
“Mẹ ơi giúp con…” Du Lạc vội hét lên cảnh báo cho Vy Vy.
Danh sách chương