Vy Vy tức lắm cố gắng nuốt cơn giận vào trong.

Thấy mặt Vy Vy đỏ lên vì tức giận hắn ta cũng đành thi chiển phép thuật cởi trói ra cho cô.

Chưa để cô nói gì hắn ta đã giới thiệu “Ta là rồng băng, chính cô đã giúp ta sống lại vì thế ta đành phải tới tìm cô để kết linh thú!”

“Kết linh thú là gì?”

“Thì là kết chủ tớ đó!”

Vy Vy hiểu ra cảm thấy thú vị “À thì ra là vậy, không ngờ bản thân ta lại hời đến như vậy lại thu nhận được một con rồng làm linh thú đặc biệt còn là rồng băng nữa…” Thế này vượt qua thử thách này cũng dễ như trở bàn tay rồi.

Hắn nhăn mặt lại vẻ mặt chán đời “Gì thế? Chắc có hiểu nhầm gì rồi, ta là chủ còn cô là thú!”

“Hả?” Vy Vy ngạc nhiên đến ngẩn người.

Hắn ta thở dài “Không ngờ đầy tớ của ta lại là một con người” Hắn liếc từ đầu tới chân cô “Lại còn là người hết sức bình thường nữa…”

Vy Vy khoanh tay chống nạnh “Nếu ta là tớ thì ta không đồng ý!”

“Việc này cô không quản được!”

Nói xong hắn hất tay một cái, một chiếc vòng tay ôm chặt lấy tay cô. Dù cố gắng tháo ra cũng vô ích.

“Từ giờ ta sẽ là chủ nhân của ngươi, tên ta là Trương Bá, ngươi chỉ còn gọi ta là chủ nhân là được!”

“Ta không đồng ý! Ta muốn…”

Hắn lại hất tay cái nữa nhưng lại khiến Vy Vy phải im miệng, miệng cô dính chặt lại với nhau không thể mở miệng nói.

Để phản kháng cô chỉ còn cách ú ớ.

“…” Không ngờ cái tên này lại là chủ nhân của mình, mình còn biết bao nhiêu chuyện phải làm đâu thèm ở cạnh hắn làm linh thú chứ! “Ta nghe thấy hết đó!”

Vy Vy dùng ánh mắt ngạc nhiên mở to đến kinh ngạc nhìn hắn.

“Hai ta từ giờ là một, ngươi nghĩ gì là chủ nhân của người đương nhiên ta biết rõ, vì thế đừng có bao giờ nói xấu sau lưng ta.”

Vy Vy đành liếc nhìn hắn bĩu môi tỏ vẻ chẳng quan tâm cô chỉ biết ngồi thẩn thơ nhìn cảnh sắc trời đông bên ngoài cửa sổ.

“Muốn ra ngoài à?”

Cô gật đầu.

“Có muốn tới nhân gian xem náo nhiệt không?”

Cô gật đầu.

Hắn ta kéo Vy Vy đi biến mất trong hư không.

Khi Vy Vy mở mắt ra đã thấy bản thân mình đang ở giữa phố, mọi người ai lấy đều vui vẻ bán hàng, tấp nập người ngược người xuôi.

“Sao vui chứ? Cảnh đêm nhân gian thấy thế nào?”

“Không ngờ lại náo nhiệt đến như vậy…” Cô chạm vào môi mình thì phát hiện bản thân mình đã có thể nói bình thường.

“Đi ăn gì đi ta đói rồi!”

Vy Vy lẽo đẽo đi theo sau hắn.

Trên bàn là cả một bàn ăn cao lương mĩ vị, Vy Vy nuốt nước miếng lại im lặng nhìn Trương Bá.

Trương Bá nâng ly rượu lên cạn sạch.

“Nè tôi không có tiền đâu…” Vy Vy nói nhỏ với hắn.

Hắn ta cười khuẩy “Yên tâm, ăn đi!”

Nghe được những lời đó Vy Vy bắt đầu càn quyét.

Nào là gà, cá, thịt … chẳng mấy chốc bàn ăn bị Vy Vy quét sạch.

Trương Bá nhìn cô mà bản thân chưa kịp động đũa.

Đợi đến khu Vy Vy lau miệng thì hắn mới cất tiếng “Sao một cô nương dáng người nhỏ nhắn như cô lại có sức ăn khủng khiếp đến như vậy? Rõ ràng ta gọi hai phần mà…” hắn nhìn lại chiếc bát trống trơn của mình rồi nhìn sang bát của Vy Vy “Ta còn chưa được miếng nào vào mồm đấy!”

Cô chỉ biết nhìn ảnh mỉm cười, có lẽ cô tưởng rằng anh là A Minh nên cô mới hành động không chút kiêng dè.

Ai bảo hai người họ giống nhau quá mà…

“Hay là chúng ta gọi thêm…”

Hắn vội cản “Ta thấy cô ăn lo đột nhiên ta cũng cảm thấy lo rồi…”

Đột nhiên anh đứng dậy “Ta đi tính tiền cô đợi ta ở đây một chút!”

Vy Vy cũng vui vẻ gật đầu, cô nhâm nhi ly nước lên để tráng miệng.

Rất lâu rất lâu sau đó Trương Bá không hề quay lại, Vy Vy đành gọi tiểu nhị tới hỏi chuyện.

“Này anh có nhìn thấy người đàn ông đẹp trai đi cùng ta vào đây ở đâu không?”

Tiểu nhị cũng thật thà trả lời “Dạ ngài ấy đi ra bằng cửa sau rồi ạ còn nói là tiểu thư sẽ trả tiền ạ!”

Đột nhiên tay Vy Vy run lên, giọng thì nghẹn lại.

“Quan khách dùng xong chưa ạ?”

Vy Vy nhìn xuống bàn ăn đã bị mình càn quét chỉ còn mỗi đĩa rau của xào là vẫn còn chút ít “Chưa… chưa xong lát nữa quay lại nhé!”

“…”

Tiểu nhị cũng đành nghe theo.

Dường như tiểu nhị cũng phát giác ra điều gì đó nên thường xuyên để ý tới mọi hành động của Vy Vy.

Cô chỉ biết chửi thề tên vô tình đó “Cái con rồng đáng chết, đột nhiên bỏ mặc mình ở đây một mình… Làm thế nào bây giờ… Mình làm gì có tiền ở đây đâu…”

May mắn thay một đám tiểu tiên bước vào.

Trông cách ăn mặc rất giống với y phục của Tiểu Bạch của Trạch An Viên.

Vy Vy đành bước tới chỗ họ hỏi thăm trước sự cảnh giác của tiểu nhị và chủ quán.

“Mọi người là người của Trạch An Viên đúng chứ? Lại còn là Đông Trạch Viên phải không?”

Họ nhìn cách ăn mặc của Vy Vy cũng có chút giống với y phục của Đông Trạch Viên nên họ cũng vui vẻ đáp lại.

“Đúng vậy! Cô là đệ tử mới vô à?”

Hòn đá trước ngực Vy Vy như hạ xuống, cô ngồi xuống tỏ vẻ rất thân thiết với họ “Đúng vậy, tôi mới vô mong các sư huynh sư tỷ chỉ bảo nhiều cho…”

Dù câu chuyện chẳng thú vị chút nào nhưng cô vẫn tỏ ra cười cười nói nói thật tự nhiên tất cả đều là diễn cho chủ quán và tiểu nhị coi.

Thấy thời cơ chín mùi cô liền tạm biệt họ rồi tới chô chủ quán tính tiền.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện