“Đại ca…huynh…huynh có thể bỏ kéo…”
“Câm miệng!” Hắn dí sát chiếc kéo vào cổ Vy Vy.
Cô đành bất lực là làm theo.
Do bản thân đang ở thế bị động nên cô không thể làm gì, chứ đối phó với một hồn ma cô vẫn có thể xử lý.
Khi hắn quan sát tất cả đã rời đi hắn mới buông bỏ cô ra, hắn ngồi xống đệm trước tượng phật mà nghỉ ngơi, có vẻ chính hắn cũng đã thấm mệt do bị quân Trạch An Viên đuổi đánh.
Vy Vy nghi hoặc “Ngươi là người?”
Hắn lao nhanh như một cơn gió bóp chặt lấy cổ Vy Vy ấn mạnh vào tường.
“Ngươi không biết rằng nếu bản thân biết nhiều quá thì sẽ nhanh xuống gặp Diên Vương à?”
Hắn bóp chặt tới mức cô không thể nào thở nổi, bản thân cô đã rất nhiều lần bị Du Hạo bóp cổ nhưng chưa bao giờ lại khó thở như thế này.
Một luồng khí đánh hắn đẩy vào tường lúc này cô mới có thể thở được, cô ho liên hồi.
“Ai cho ngươi động vào nàng ấy!” Tiểu Bạch xuất hiện vào thời điểm rất đúng.
Thấy trên người Tiểu Bạch tỏa ra tiên khí biết chắc chắn rằng là người của Trạch An Viên kia nên hắn đành biến thành làn khói đen bay ra từ kẽ hở của chiếc cửa sổ cạnh đó.
“Vy Vy nàng không sao chứ?” Tiểu Bạch xem xét tình hình vẻ mặt rất lo lắng “Có bị thương ở đâu không? Ta xin lỗi khi không giữ lời hứa để nàng bị thương…”
Cô chỉ biết trấn an anh “Không sao thiệt mà… đừng làm quá.”
Anh rưng rưng nước mắt nhìn cô “Ta thấy trách bản thân quá…”
Dường như thấy Tiểu Bạch sắp khóc cô đành vội vàng an ủi anh.
Được nước tiến tới Tiểu Bạch ngả vào vai Vy Vy mà khóc như một đứa trẻ, nhưng rõ ràng người bị thương là cô đáng lẽ ra chính cô mới là người phải khóc, tại sao lại thành thế này? Khi Tiểu Bạch bình tĩnh lại thì ngoài trời đã hửng sáng, tiếng gà gáy vang khắp con đường.
Hai người quyết định đi ăn sáng, ngồi xuống một quầy bánh bao trắng nõn nóng hổi cả hai đều không kìm nòng được sự háu ăn của mình, dường như mọi chuyện đêm qua cả hai chẳng ai còn để trong trí nhớ.
Là người mở hàng đầu tiên của quán hai người được tặng thêm hai bát hoành thánh của bà chủ, cảm ơn ý tốt của bà hai người bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Bà chủ nơi này cũng đã già chắc cũng tầm 70 tuổi, Vy Vy hỏi thăm gia đình bà thì bà cũng chỉ bảo còn một thằng con trai nó đang làm thuê cho một gia đình giàu có nên không thể chăm sóc bà, thế nên bà bèn phải tự mình kiếm sống bằng quán mỳ nho nhỏ góc phố này.
Cả hai đều cảm thấy bà thật tội nghiệp đến tuổi này rồi mà vẫn phải ra ngoài kiếm sống vất vả qua ngày.
Trời mới hửng sáng nên bà đã phải đi sớm để dành chỗ chứ nếu không cả ngày đó chẳng có chỗ để bán.
Trả tiền thêm hai bát hoành thánh dù bà đã từ chối nhưng cả hai vẫn quyết không cầm lại tiền đã bỏ ra, bà cũng chỉ biết cầm bạc rồi cúi người đa tạ.
Bà bán trong con ngõ gần Diệp Gia nên trong vô thức hai người không nói mà cả hai đêu đi đến đây.
Cả hai nhìn nhau cười ngượng vì chính bản thân họ cũng không thể ngờ đối phương lại có suy nghĩ giống mình.
“Hôm qua ta đã tới đây khi nghe thấy tiếng hiệu cầu cứu của Trạch An Viên!” Vẻ mặt anh lo lắng.
Vy Vy lắng nghe.
“Nhưng ta vẫn chưa vào trong xem.”
Vy Vy bật cười “Chỉ thế thôi mà làm người ta tưởng có chuyện gì, nếu chưa vào thì vào trong thôi.”
“Nhưng chắc chắn sẽ có nhóm người của Kiều Bách Liên đang ở trong đó…”
Thì ra là ngại gặp hắn.
“Vậy thì chúng ta ở ngoài quan sát vậy?”
“Ừm!” Vẻ mặt Tiểu Bạch rất đáng yêu.
Không kìm lòng được cô nhéo nhẹ vào chiếc má bánh bao của anh.
Bị nhéo nhưng Tiểu Bạch vẫn rất vui, anh hưởng thụ từng khoảnh khắc được ở bên Vy Vy.
Thấy bản thân hơi vô lễ nên Vy Vy đành bỏ tay ra, vẻ mặt cô cũng có chút ngại ngùng.
Trong tiềm thức của cô Tiểu Bạch chính là Du Lạc vì thế cô mới có thể thoải mái trò chuyện rôm rả với anh như vậy.
Thế nhưng Tiểu Bạch là kiếp trước của Du Lạc thật sao?
*Lời tác giả: Chuyện quái gì cũng có thể xảy ra nên đừng vội vàng kết luận ^ ^
Vy Vy đi tìm Minh Bảo để đổi lại chiếc châm cài nhưng dù có nói thế nào thì Tiểu Bạch cũng đi theo sau, dường như anh không muốn phải rời xa cô dù chỉ nửa bước, chắc cũng có lẽ vì bản thân anh đã tự tránh mình khi bản thân không thể bảo vệ được cô như những lời đã hứa trước đó.
Tới nhà cô bé Minh Bảo nhưng gọi mãi chẳng có ai bước ra mở cửa, mới sáng sớm mà cô bé đi đâu rồi không biết.
“Đây là nhà ai thế?”
Vy Vy giật mình quay ra “Chẳng phải bảo huynh đứng xa xa ở đằng kia rồi mà? Sao đã đi tới đây từ bao giờ vậy?”
“Thì ta chán mà… mà nhà ai thế? Người quen của nàng à?”
“Ừm nhà người quen.”
Tiểu Bạch quét nhãn mắt khiến mắt anh có thể nhìn xuyên thấu qua tường “Trong nhà không có ai đâu, quần áo cũng không có trong tủ giống như được dọn đi rồi vậy.”
“Dọn đi rồi sao?”
“Ừm!” Anh trả lời chắc nịch.
Vy Vy nhớ ra trước đây Minh Bảo có nói là còn có người anh đang đi thi tú tài, có lẽ đã thi đỗ nên mới về đón Minh Bảo đi hưởng phúc.
Cô thẩy rất mừng cho Minh Bảo nhưng còn bản thân cô… cô nên tìm cô bé ở đâu để lấy lại châm đây… để Tiểu Bạch biết được sự thật liệu anh còn đối xử tốt với cô như vậy nữa không?
“Câm miệng!” Hắn dí sát chiếc kéo vào cổ Vy Vy.
Cô đành bất lực là làm theo.
Do bản thân đang ở thế bị động nên cô không thể làm gì, chứ đối phó với một hồn ma cô vẫn có thể xử lý.
Khi hắn quan sát tất cả đã rời đi hắn mới buông bỏ cô ra, hắn ngồi xống đệm trước tượng phật mà nghỉ ngơi, có vẻ chính hắn cũng đã thấm mệt do bị quân Trạch An Viên đuổi đánh.
Vy Vy nghi hoặc “Ngươi là người?”
Hắn lao nhanh như một cơn gió bóp chặt lấy cổ Vy Vy ấn mạnh vào tường.
“Ngươi không biết rằng nếu bản thân biết nhiều quá thì sẽ nhanh xuống gặp Diên Vương à?”
Hắn bóp chặt tới mức cô không thể nào thở nổi, bản thân cô đã rất nhiều lần bị Du Hạo bóp cổ nhưng chưa bao giờ lại khó thở như thế này.
Một luồng khí đánh hắn đẩy vào tường lúc này cô mới có thể thở được, cô ho liên hồi.
“Ai cho ngươi động vào nàng ấy!” Tiểu Bạch xuất hiện vào thời điểm rất đúng.
Thấy trên người Tiểu Bạch tỏa ra tiên khí biết chắc chắn rằng là người của Trạch An Viên kia nên hắn đành biến thành làn khói đen bay ra từ kẽ hở của chiếc cửa sổ cạnh đó.
“Vy Vy nàng không sao chứ?” Tiểu Bạch xem xét tình hình vẻ mặt rất lo lắng “Có bị thương ở đâu không? Ta xin lỗi khi không giữ lời hứa để nàng bị thương…”
Cô chỉ biết trấn an anh “Không sao thiệt mà… đừng làm quá.”
Anh rưng rưng nước mắt nhìn cô “Ta thấy trách bản thân quá…”
Dường như thấy Tiểu Bạch sắp khóc cô đành vội vàng an ủi anh.
Được nước tiến tới Tiểu Bạch ngả vào vai Vy Vy mà khóc như một đứa trẻ, nhưng rõ ràng người bị thương là cô đáng lẽ ra chính cô mới là người phải khóc, tại sao lại thành thế này? Khi Tiểu Bạch bình tĩnh lại thì ngoài trời đã hửng sáng, tiếng gà gáy vang khắp con đường.
Hai người quyết định đi ăn sáng, ngồi xuống một quầy bánh bao trắng nõn nóng hổi cả hai đều không kìm nòng được sự háu ăn của mình, dường như mọi chuyện đêm qua cả hai chẳng ai còn để trong trí nhớ.
Là người mở hàng đầu tiên của quán hai người được tặng thêm hai bát hoành thánh của bà chủ, cảm ơn ý tốt của bà hai người bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Bà chủ nơi này cũng đã già chắc cũng tầm 70 tuổi, Vy Vy hỏi thăm gia đình bà thì bà cũng chỉ bảo còn một thằng con trai nó đang làm thuê cho một gia đình giàu có nên không thể chăm sóc bà, thế nên bà bèn phải tự mình kiếm sống bằng quán mỳ nho nhỏ góc phố này.
Cả hai đều cảm thấy bà thật tội nghiệp đến tuổi này rồi mà vẫn phải ra ngoài kiếm sống vất vả qua ngày.
Trời mới hửng sáng nên bà đã phải đi sớm để dành chỗ chứ nếu không cả ngày đó chẳng có chỗ để bán.
Trả tiền thêm hai bát hoành thánh dù bà đã từ chối nhưng cả hai vẫn quyết không cầm lại tiền đã bỏ ra, bà cũng chỉ biết cầm bạc rồi cúi người đa tạ.
Bà bán trong con ngõ gần Diệp Gia nên trong vô thức hai người không nói mà cả hai đêu đi đến đây.
Cả hai nhìn nhau cười ngượng vì chính bản thân họ cũng không thể ngờ đối phương lại có suy nghĩ giống mình.
“Hôm qua ta đã tới đây khi nghe thấy tiếng hiệu cầu cứu của Trạch An Viên!” Vẻ mặt anh lo lắng.
Vy Vy lắng nghe.
“Nhưng ta vẫn chưa vào trong xem.”
Vy Vy bật cười “Chỉ thế thôi mà làm người ta tưởng có chuyện gì, nếu chưa vào thì vào trong thôi.”
“Nhưng chắc chắn sẽ có nhóm người của Kiều Bách Liên đang ở trong đó…”
Thì ra là ngại gặp hắn.
“Vậy thì chúng ta ở ngoài quan sát vậy?”
“Ừm!” Vẻ mặt Tiểu Bạch rất đáng yêu.
Không kìm lòng được cô nhéo nhẹ vào chiếc má bánh bao của anh.
Bị nhéo nhưng Tiểu Bạch vẫn rất vui, anh hưởng thụ từng khoảnh khắc được ở bên Vy Vy.
Thấy bản thân hơi vô lễ nên Vy Vy đành bỏ tay ra, vẻ mặt cô cũng có chút ngại ngùng.
Trong tiềm thức của cô Tiểu Bạch chính là Du Lạc vì thế cô mới có thể thoải mái trò chuyện rôm rả với anh như vậy.
Thế nhưng Tiểu Bạch là kiếp trước của Du Lạc thật sao?
*Lời tác giả: Chuyện quái gì cũng có thể xảy ra nên đừng vội vàng kết luận ^ ^
Vy Vy đi tìm Minh Bảo để đổi lại chiếc châm cài nhưng dù có nói thế nào thì Tiểu Bạch cũng đi theo sau, dường như anh không muốn phải rời xa cô dù chỉ nửa bước, chắc cũng có lẽ vì bản thân anh đã tự tránh mình khi bản thân không thể bảo vệ được cô như những lời đã hứa trước đó.
Tới nhà cô bé Minh Bảo nhưng gọi mãi chẳng có ai bước ra mở cửa, mới sáng sớm mà cô bé đi đâu rồi không biết.
“Đây là nhà ai thế?”
Vy Vy giật mình quay ra “Chẳng phải bảo huynh đứng xa xa ở đằng kia rồi mà? Sao đã đi tới đây từ bao giờ vậy?”
“Thì ta chán mà… mà nhà ai thế? Người quen của nàng à?”
“Ừm nhà người quen.”
Tiểu Bạch quét nhãn mắt khiến mắt anh có thể nhìn xuyên thấu qua tường “Trong nhà không có ai đâu, quần áo cũng không có trong tủ giống như được dọn đi rồi vậy.”
“Dọn đi rồi sao?”
“Ừm!” Anh trả lời chắc nịch.
Vy Vy nhớ ra trước đây Minh Bảo có nói là còn có người anh đang đi thi tú tài, có lẽ đã thi đỗ nên mới về đón Minh Bảo đi hưởng phúc.
Cô thẩy rất mừng cho Minh Bảo nhưng còn bản thân cô… cô nên tìm cô bé ở đâu để lấy lại châm đây… để Tiểu Bạch biết được sự thật liệu anh còn đối xử tốt với cô như vậy nữa không?
Danh sách chương