Đặt lại chiếc bánh vào hộp, cô cầm túi đựng dậy cúi người gập xuống về phía mộ, khoé miệng chẳng thể nào cười được nữa, cô vẫy tay tạm biệt mà rờiđi, miệng vẫn lẩm nhẩm ba chữ "con yêu mẹ" đến đau lòng.

Đoá hoatulip trắng mà cô đem đến toả ta một hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng, chỉ kịp lướt qua chứ không để lại một mùi quá dày đặc. Cô luyến tiếchít lấy chút hương thơm ấy mà nhanh chân rời đi, ngày hôm nay với cônhư vậy là đủ rồi, được bên cạnh mẹ là điều hạnh phúc nhất mà cả đời côluôn mơ ước rồi.

Ngồi trên chiếc xe đạp, cô tiếp tục chuẩn bị tớimột địa điểm mới, cả một buổi sáng bận rộn bên ngoài khiến cô quên rằngbản thân mình từ sáng tới giờ vẫn chưa bỏ chút gì vào trong bụng, cơ thể cũng có dấu hiệu mệt lả đi rồi.

Đấu tranh tư tưởng một lúc lâu cô cũng quyết định ghé vào một cửa hàng tiện lời nhỏ, sau đó cũng chỉ muamột chai nước lọc mà đem thanh toán, nhìn chiếc bánh kem gần như đã bịchảy hết ra kia Dương Ngọc Yến cầm chiếc muỗng mà múc một miếng nhỏ bỏvào miệng, mùi vị dù vẫn ngon như thế nhưng lại khó nuốt đến lạ thường.Nói là thế chứ cô vẫn ăn hết không bỏ sót lại một chút nào.

Bướcra khỏi cửa hàng cô nhắm mắt thở dài một hơi, từ trong túi lấy ra chiếcđiện thoại đã tắt nguồn của mình, sau khi khởi động lại thì một tràn tin nhắn lẫn các cuộc gọi nhỡ dồn dập tới làm cô mất vài phút mới định hình lại được.

Dương Ngọc Yến mặc kệ những cuộc gọi đó, không khôngthèm đá đẩy gì tới những tin nhắn thông dụng kia, cô bấm gọi cho ĐươngLãnh Hàn, cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia nói vọng truyền vàoloa:

-"Vừa ra mộ của bác Nguyệt rồi à?"

Dương Ngọc Yến rơi vào trạng thái trầm mặc, cô mệt mỏi đáp:

-"Ừm, tao chuẩn bị nhuộm tóc! Thế thôi tao tắt máy đây."

Câu nói thốt ra tỉnh bơ như không hề có chuyện gì xảy ra, đúng như dự tính, cô đến một tiệm làm tóc cách đó không quá xa, cả quá trình làm mất gầnnăm tiếng đồng hồ, mái tóc tomboy mullet cũng được tỉa ngắn đi một chút, từ màu tóc đen nhánh chốc đã chuyển sang màu đỏ trầm, mái tóc mới nhưkhiến cô thay đổi hoàn toàn, như lúc chưa nhuộm là một người khác và bây giờ là một người khác vậy.

Dương Ngọc Yến vui vẻ bước ra ngoài, nhìn bản thân bây giờ cô không kìm được mà lên tiếng:

- Biết là như vậy thì Ngọc Yến này đã nhuộm lâu rồi!

Nhìn đồng hồ trên tay cũng đã năm giờ chiều, cô kết thúc kế hoạch cho ngàysinh nhật của mình tại đây, không nhanh không chậm liền quay trở vềDương gia.

Bầu trời bắt đầu ngả tối, mặt trời cũng sắp lặn xuống,lúc này cô mới về đến nhà, bước vào trong bắt gặp là bầu không khí ảmđảm, đối với cô thật sự là quá quen chẳng có gì lạ cả, mười tám năm quađều như vậy không có một bữa tiệc mừng sinh thần nào diễn ra để dành cho cô, dù mang danh tiểu thư độc nhất của Dương gia nhưng bản thân chưatừng tổ chức sinh nhật kể cả lớn hay nhỏ đều chưa thực hiện.



Côlẳng lặng đi lên phòng mục đích chỉ để tránh mặt tất cả mọi người nhưngđột nhiên từ đâu có tiếng ai đó nói vọng lại, theo phản xạ tự nhiên côquay người ra sau, không chủ động được mà hỏi:

- Anh đến đây từ lúc nào thế? Lại đến ăn trực à? Vương Lam Nhất nhìn mái tóc đã thay màu kia liền cau mày, anh tiến gần lại nắm chặt lấy tay cô, giọng có chút tức giận mà hỏi:

- Nhuộm tóc từ bao giờ?

Giọng của anh có chút lớn nên đủ để mọi người ở khoảng cách gần đó có thểnghe thấy được, Dương Lâm Mạc và Vân Đặng đang ngồi trong phòng ăn cũngnghe thoang thoảng ra câu nói của anh, cả hai rời bàn ăn đi ra bênngoài, ông đưa mắt nhìn lên mái tóc mà anh nhắc đến, quả thật là đã thay đổi rồi.

Dương Ngọc Yến khó chịu gỡ tay anh ra, cô cũng không chịu thua mà đáp trả lại:

- Nhuộm từ bao giờ là việc của tôi không cần anh quan tâm, việc này không ảnh hưởng tới anh, nếu có thì hủy hôn dùm tôi đi!

Lâm Mạc nghe cô nói thế liền có chút sững người, ông không tin vào tai mình rằng cô lại có thể nói như thế, nếu để Vương gia nghe được thì có khácnào châm ngọn lửa chiến tranh đâu, đang chuẩn bị lên tiếng trách mắngthì bị Vương Lam Nhất lạnh giọng ngăn cản:

- Bác Mạc, cháu xin phép đi nói chuyện riêng với Dương tiểu thư!

Suy nghĩ một lúc, ông cũng ầm ừ đồng ý, nhận được sự đồng ý, Vương Lam Nhất liền kéo thẳng tay cô lên phòng, nhìn gương mặt bất mãn của em gáimình, Vân Đặng khó chịu quay sang nói:

- Sao ba lại đồng ý? Lỡ xảy ra chuyện gì quá giới hạn thì sao?

Dương Lâm Mạc lắc đầu đầy nghiêm nghị, bản thân ông là một người ba, ông chắc chắn không bao giờ an tâm đồng ý như thế, nhưng do một phần sắp tới lễđính hôn sẽ diễn ra và lời nói của cô lúc nãy là không hề đúng nên rấtkhó để ngăn cản lại. Ông đưa tay vỗ vỗ vai cậu mà nói:

- Vào ăn đi, cứ kệ hai đứa chúng nó!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện